Chap 30
Seul-gi cười khúc khích khi nhìn Jae-yi lóng ngóng lấy vé xem phim. "Cậu lạ thật đấy. Làm như chưa bao giờ đi xem phim vậy."
"Ừ thì..." Jae-yi gãi đầu, quay sang nhìn nàng bằng ánh mắt ngại ngùng, "Tớ chỉ hay đi với cậu thôi."
Seul-gi đỏ mặt, mím môi như đang cố giấu đi nụ cười đang chực thoát ra. Buổi hẹn hôm nay là do Jae-yi lên kế hoạch, và nàng không biết tại sao tim mình lại đập nhanh đến thế khi nhận được tin nhắn: "Hôm nay, đừng làm gì cả. Hãy để tớ đưa cậu đi chơi."
Sau khi xem phim xong, họ ghé một quán nhỏ ven đường, nơi có bán món bánh gạo cay mà cả hai từng ăn hồi cấp ba.
Seul-gi nhăn mặt vì cay, mắt long lanh nước. "Tớ... hức... quên mất nó cay cỡ nào rồi..."
Jae-yi vội đưa nước cho nàng, giọng vừa lo vừa buồn cười. "Cậu ăn chậm thôi mà. Đừng cố chứng minh là vẫn 'chịu cay giỏi như hồi xưa'."
Seul-gi bật cười, rồi bất ngờ nghiêng đầu tựa nhẹ lên vai Jae-yi. Mùi hương quen thuộc từ tóc nàng khiến trái tim cô đập lệch nhịp.
"Hồi đó... tớ từng nghĩ nếu lớn lên, mình sẽ đi đâu đó thật xa, trở thành một ai khác, và độc lập. Nhưng cuối cùng, dù có đi xa đến đâu, trong lòng tớ vẫn có một chỗ không thay đổi – là cậu."
Jae-yi nắm lấy tay nàng, siết nhẹ. "Vậy thì lần này, để tớ là người ở lại. Ở lại bên cậu."
Chiều xuống, họ đi dạo quanh công viên – nơi đã từng là ký ức đầu tiên của cả hai khi còn là học sinh. Seul-gi bước đi chậm rãi bên cạnh Jae-yi, ngón tay đan vào nhau không rời.
"Cậu có nhớ cái ghế đá kia không?" Cô chỉ vào một chiếc ghế khuất sau rặng cây. "Chỗ đó là nơi cậu từng ngủ gục khi học bài quá sức."
Nàng cười: "Và cậu đắp áo khoác cho tớ."
"Vì lúc ấy, tớ sợ cậu cảm lạnh."
"Còn bây giờ thì sao?" Nàng quay sang, ánh mắt lấp lánh. "Vẫn sợ tớ cảm lạnh à?"
Jae-yi mỉm cười, rồi chủ động siết chặt tay nàng. "Giờ thì tớ sẽ sưởi ấm cho cậu cả đời."
Jae-yi dừng lại, nghiêng người hôn nhẹ lên trán nàng. "Seul-gi, hôm nay là buổi hẹn đầu tiên của chúng ta sau tất cả. Nhưng tớ hy vọng nó không phải là cuối cùng. Tớ muốn... mỗi ngày đều có thể hẹn hò với cậu như thế này – kể cả khi tóc cậu đã điểm bạc."
Seul-gi nhìn cô, ánh mắt ngập tràn yêu thương. "Chỉ cần cậu không đổi ý."
"Tớ sẽ không bao giờ đổi ý."
Một chiếc lá vàng nhẹ rơi xuống vai nàng. Jae-yi đưa tay gỡ nó ra, rồi bất giác nắm lấy cả vai Seul-gi, kéo nàng lại gần.
Khi hoàng hôn buông xuống, họ, tay đan tay. Jae-yi khẽ nghiêng đầu hỏi:
"Nếu đây là chương đầu tiên trong cuốn truyện tình của hai chúng ta, cậu muốn đặt tên gì?"
Seul-gi suy nghĩ một chút rồi cười dịu dàng: "Gặp lại cậu, chính là điều tuyệt vời nhất mà định mệnh từng viết ra."
Jae-yikhẽ hôn lên trán nàng. "Từ nay, để tớ là người viết tiếp câu chuyện đó, từngdòng đều là vì cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com