Chap 31
Tin đồn, giống như những cơn gió lạnh bất ngờ giữa mùa hè chẳng ai biết chúng bắt đầu từ đâu, nhưng đủ mạnh để khiến lòng người chao đảo.
Jae-yi đang ngồi trong phòng làm việc tại công ty JMC thì thư ký bước vào, vẻ mặt có chút bối rối. Trên tay cô là một xấp báo in dòng tiêu đề nổi bật: "Tổng giám đốc trẻ tuổi của JMC đang hẹn hò một nữ nhà văn?!"
Hàng loạt bức ảnh được chụp lén: hai người họ nắm tay trong quán cafe, cái ôm ấm áp buổi tối hôm trước... Mỗi bức ảnh như một lời xác nhận không chính thức.
Jae-yi lặng lẽ lật từng trang. Cô không ngạc nhiên. Nhưng cô lo cho Seul-gi.
"Cậu ổn chứ?" Jae-yi hỏi qua điện thoại, giọng cô có chút gấp gáp.
"Ừ, tớ ổn." Seul-gi đáp, nhưng giọng nàng nghe không giống ổn chút nào.
Cả buổi chiều hôm đó, điện thoại của Seul-gi không ngừng rung. Tin nhắn từ bạn bè, người quen, cả những độc giả nàng chưa từng gặp: người thì chúc mừng, người thì mỉa mai. Có người còn gửi lời đề nghị phỏng vấn với tiêu đề: "Tình yêu giữa nhà văn trẻ và giám đốc tài phiệt có thật không?"
Nàng mệt mỏi tắt điện thoại, ngồi bệt xuống sàn. Trong đầu vang lên những lời thì thầm không rõ hình dạng:
"Có phải cô ấy quen Jae-yi chỉ để lợi dụng danh tiếng?"
"Làm nhà văn không đủ tiền à? Phải bám lấy tài phiệt?"
"Đẹp đấy, nhưng có xứng không?"
Seul-gi cười khổ. Nàng biết yêu Jae-yi không phải điều sai, nhưng yêu một người bước ra từ thế giới đầy ánh đèn thì chưa bao giờ là dễ dàng.
Tối đó, Jae-yi đến trước cửa nhà nàng. Không cần gõ cửa, nàng đã mở, như thể đang chờ.
"Cậu đến rồi."
Jae-yi ôm nàng vào lòng, không nói gì. Cái ôm như thay lời xin lỗi. Một lát sau, cô mới nhẹ giọng:
"Cậu đừng để tâm đến họ, Seul-gi. Mình đã đi quá nhiều con đường để đến được bên nhau. Tớ không để cơn gió nào cuốn cậu đi đâu."
Seul-gi tựa trán vào vai cô, khẽ thì thầm:
"Tớ không sợ họ. Tớ chỉ sợ... cậu phải chịu thiệt vì tớ."
Jae-yi siết chặt tay nàng hơn:
"Chúng ta chẳng làm gì sai. Nếu yêu cậu là thiệt thòi... thì tớ tình nguyện chịu cả đời."
Jae-yi ngồi xuống cạnh nàng, đưa tay vuốt nhẹ những lọn tóc rối. Cô không giỏi an ủi, cũng không quen giải thích. Nhưng cô hiểu, Seul-gi không cần lời biện minh, mà cần sự hiện diện.
"Tớ xin lỗi vì đã kéo cậu vào thế giới của tớ." Jae-yi nói khẽ. "Nhưng nếu cậu đồng ý... tớ muốn dắt tay cậu ra khỏi nơi đó, tới nơi chỉ có hai đứa mình."
Seul-gi ngẩng lên, đôi mắt đẫm sương mưa:
"Cậu không cần dắt tớ đi đâu cả. Chỉ cần đứng bên cạnh tớ là đủ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com