Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32

"Tối mai 7h, cậu bật TV đi. Tớ cho cậu xem cái này." Jae-yi ghé tai nói khẽ, nụ cười bí ẩn nở trên môi trước khi rời khỏi căn hộ của Seul-gi.

Seul-gi nghiêng đầu nhìn theo bóng lưng ấy, trái tim bỗng đập nhanh hơn. Dù nàng đã quá quen với những điều bất ngờ từ Jae-yi, nhưng lần này có vẻ... đặc biệt.

7h tối.

Phòng khách của Seul-gi chỉ có tiếng đồng hồ và tiếng TV vang đều. Nàng rót cho mình một tách trà, ngồi xuống ghế sofa, màn hình lớn chuyển sang kênh thời sự trực tiếp.

"Chúng tôi đang có mặt tại buổi họp báo đặc biệt của JMC, nơi tổng giám đốc Jae-yi sẽ phát biểu về những tin đồn gần đây liên quan đến đời tư..."

Khung hình chuyển, và rồi cô ấy xuất hiện.

Jae-yi đứng thẳng, mái tóc được búi cao gọn gàng, ánh đèn chiếu sáng lên gương mặt lạnh lùng mà vô cùng cuốn hút. Dưới hàng trăm ống kính và micro, cô đưa mắt nhìn khán phòng, giọng cô vang lên rõ ràng:

"Trước hết, tôi xin cảm ơn mọi người đã quan tâm đến JMC. Tuy nhiên, hôm nay tôi không nói về công ty. Tôi ở đây, với tư cách cá nhân."

Không khí trong phòng như lặng đi.

"Về những hình ảnh bị lan truyền... Vâng, tin đồn là thật." Cô ngừng lại, mắt hơi ánh lên

như thể đang nhìn xuyên qua màn hình về phía ai đó ở xa.

"Tôi yêu Woo Seul-gi. Và tôi tự hào vì điều đó."

Một cơn chấn động nhỏ lan ra trong khán phòng. Tiếng máy ảnh chớp liên hồi, tiếng xôn xao nổi lên, nhưng Jae-yi không hề nao núng. Cô tiếp tục:

"Cô ấy là người tôi trân trọng, là nguồn cảm hứng cho những ngày khó khăn nhất. Tôi không có gì để giấu giếm, bởi vì yêu một người không phải là điều đáng xấu hổ."

Seul-gi đưa tay lên che miệng, mắt nàng ngấn nước. Trái tim nàng như vừa vỡ oà không phải vì đau, mà vì chưa bao giờ thấy mình được bảo vệ rõ ràng đến thế.

"Dù phía trước còn nhiều thử thách, nhưng nếu được lựa chọn lại, tôi vẫn sẽ chọn cô ấy."

Jae-yi cúi đầu trước micro. "Cảm ơn vì đã lắng nghe."

Một giờ sau, chuông cửa nhà Seul-gi vang lên.

Jae-yi đứng đó, không áo vest, không son phấn chỉ là cô, với ánh mắt mềm mại và một bó hoa ly trắng trong tay.

"Bây giờ, cậu đã xem rồi đúng không?" Cô hỏi, hơi thở có chút căng thẳng.

Seul-gi không trả lời. Nàng chỉ bước tới, vòng tay ôm chặt lấy Jae-yi, như thể muốn thay mọi lời nói bằng nhịp đập nơi lồng ngực.

"Cậu ngốc thật đấy..." Nàng khẽ nói, giọng run run.

"... Nhưng là người ngốc mà tớ yêu nhất trên đời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com