Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 34

Buổi chiều thành phố phủ màu xám nhạt của những đám mây lững lờ. Đường phố vẫn ồn ào, náo nhiệt, nhưng trong lòng Jae-yi lúc này chỉ có một mong muốn duy nhất: được gặp Seul-gi.

Cô bước chậm trên vỉa hè, bàn tay siết chặt lấy túi giấy nhỏ chứa chiếc dây chuyền nàng định tặng. Gió lùa qua tóc, mang theo chút lạnh dịu đầu thu. Jae-yi ngước lên rồi bỗng khựng lại.

Bên kia đường, dưới ánh đèn vàng mờ ảo... là Seul-gi.

Nàng đứng đó, dáng vẻ dịu dàng như một nét vẽ, tai nghe vẫn đeo, ánh mắt vô tư nhìn vào điện thoại, không hề biết rằng Jae-yi đang dõi theo mình từ phía đối diện. Trái tim Jae-yi run lên, đôi chân cô bắt đầu bước nhanh về phía nàng.

Nhưng khi Seul-gi bất ngờ bước xuống lòng đường, chiếc tai nghe khiến nàng không nghe thấy gì cũng không hề hay biết một chiếc xe tải lớn đang lao tới, mất kiểm soát.

"Seul-gi ah!" Jae-yi hét lên.

Không kịp suy nghĩ, không kịp tính toán, Jae-yi phóng ra giữa đường. Thời gian như chậm lại, tiếng còi xe, tiếng bánh xe rít vang lên chói tai.

Trong khoảnh khắc ấy, tất cả những gì cô nghĩ đến là ánh mắt của Seul-gi.

Bằng tất cả sức lực, Jae-yi đẩy nàng sang bên, vòng tay ôm chặt lấy người con gái mình yêu...

Tiếng va chạm vang lên như một tiếng sét xé toạc không gian.

Máu loang trên mặt đường. Người dân xung quanh hét lên. Seul-gi nằm bên lề, chỉ bị trầy xước nhẹ... nhưng Jae-yi thì nằm bất động ở giữa đường, máu thấm ướt chiếc áo trắng.

Bệnh viện. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc.

"Đồ ngốc... cậu lại định bỏ rơi mình nữa sao, Jae-yi?"

Seul-gi ngồi trong phòng chờ, đôi mắt đỏ hoe, bàn tay run rẩy nắm chặt vạt áo. Khi cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, nàng bật dậy.

"Cô ấy không nguy hiểm tính mạng... nhưng..." Bác sĩ dừng lại, ánh mắt nặng nề. "Chấn thương ở đầu khá nặng. Có khả năng... bệnh nhân sẽ mất trí nhớ tạm thời."

Seul-gi lảo đảo, tim nàng rơi xuống một vực thẳm không đáy.

Vài ngày sau, Jae-yi tỉnh lại.

Cô mở mắt, nhìn xung quanh phòng bệnh trắng toát. Và rồi... ánh mắt chạm vào Seul-gi người đang nắm tay cô, gục đầu ngủ bên giường.

"Xin lỗi... cô là ai?"

Tiếng nói ấy vang lên, sắc lạnh và xa lạ.

Seul-gi ngẩng đầu, đôi mắt bàng hoàng khi thấy ánh nhìn trống rỗng của người con gái nàng yêu.

Timnàng như vỡ vụn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com