Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Sáng hôm sau, Jae-yi vừa tỉnh dậy thì điện thoại đã reo vang. Vừa mở màn hình, mắt cô trợn tròn:

"Gì thế này!!" Cô thốt lên.

Trên màn hình là tấm ảnh chụp cô và Seul-gi, rõ ràng bị đăng tải trái phép lên mạng. Dưới bài đăng là hàng trăm bình luận độc địa, từng dòng như những nhát dao đâm thẳng vào tim:

"Nghĩ mình là ai mà dám quyến rũ học bá như Jae-yi? Đúng là không biết xấu hổ."

"Chắc không có bố mẹ dạy dỗ rồi."

"Nghe nói bị bố mẹ bỏ từ nhỏ, giờ mới hiểu vì sao hư hỏng như thế."

Cô nắm chặt điện thoại, bàn tay run lên vì giận dữ. Không biết ai đã đứng sau việc này, nhưng rõ ràng người đó muốn nhắm thẳng vào Seul-gi. Cô không thể để yên.

Jae-yi đẩy cửa lớp học mạnh đến nỗi tất cả đều quay lại. Không khí ồn ào phút chốc im bặt. Một vài học sinh còn đang cười cợt, có người thậm chí ném tờ giấy vo tròn vào người Seul-gi. Cảnh tượng đó khiến cô không thể chịu đựng thêm nữa.

"Ai? Ai đã làm trò này? Đừng để tôi phải điên lên đấy!" Cô gào lớn, giọng đầy giận dữ.

Cả lớp lặng như tờ. Cuối cùng, một bạn nữ run rẩy đứng dậy, rồi quỳ xuống:

"Tớ xin lỗi... tớ sẽ gỡ bài xuống ngay..."

Jae-yi bước chậm đến, nâng cằm người ấy lên, rồi bốp! – một cái tát dứt khoát vang lên giữa không gian yên ắng.

"Biết hậu quả rồi mà vẫn tuỳ tiện động vào đồ của tôi khi chưa được cho phép sao." Cô khẽ nhếch môi, ánh mắt sắc lạnh.

Cô quay lại nhìn Seul-gi. Vẫn là ánh mắt ấy – luôn chịu đựng, luôn im lặng, ngay cả khi bản thân không có lỗi.

"Dừng lại đi, Jae-yi... đủ rồi..." Seul-gi khẽ nói, đôi vai run rẩy.

"Cậu... cũng chỉ đang thương hại tôi thôi."

Câu nói ấy như xé nát không gian. Vài giọt nước mắt khẽ rơi trên gương mặt nàng. Trái tim nàng nặng trĩu, không biết mình đang nói đúng hay sai nữa. Cảm xúc lẫn lộn, nàng quay người bỏ chạy, để lại Jae-yi đứng lặng im giữa lớp học.

"Thương hại... Tình cảm của mình... lại chỉ nhận được hai từ thương hại thôi sao?" Jae-yi thầm nghĩ, tim như bị bóp nghẹt.

Cả buổi học trôi qua trong im lặng. Hai người chẳng nói gì với nhau. Nhưng Jae-yi thì vẫn thầm dõi theo bóng dáng ấy – vẫn là Seul-gi, lặng lẽ cúi đầu, chăm chú ghi chép.

Trong lúc giảng bài, ánh mắt cô vô thức dừng lại nơi nàng.

"Jae-yi, đứng lên. Nói lại phần cô vừa giảng."

"Gì vậy trời." cô hoang mang lật từng trang sách. Thấy vẻ mặt hoang mang của cô, nàng liền viết vào tờ giấy nhỏ, khẽ đặt lại gần cô.

"Dạ thưa cô..." bấy giờ cô mới tha cho Jae-yi ngồi xuống.

"Cậu ấy hết giận mình rồi sao..." cô thầm nghĩ trên môi khẽ nở nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com