Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Tan học, Jae-yi vẫn lặng lẽ bước theo sau Seul-gi, giữ một khoảng cách vừa đủ như thể sợ nàng sẽ bỏ chạy. Mãi đến khi cả hai dừng lại ở trạm xe buýt, cô mới cất lời:

"Tớ đưa cậu về nhé?"

Seul-gi khẽ lắc đầu. "Không cần đâu..."

"Cậu vẫn giận tớ." Cô bĩu môi, ánh mắt long lanh đầy mong đợi như cún con làm nũng với chủ.

"Không phải vậy. Tại tớ sợ..." nàng đáp lại, vô tình mỉm cười trước sự dễ thương này.

Chưa kịp nói hết câu, nàng đã bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất.

"Ê! Cậu làm gì vậy!" Seul-gi la lên, khuôn mặt đỏ bừng.

"Cậu cần ăn nhiều lên đó. Thôi để sau này tớ chăm cậu." Jae-yi cười rạng rỡ, đặt nàng lên xe và nhẹ nhàng đội mũ bảo hiểm cho nàng.

Seul-gi không đáp. Nhưng tim nàng đang đập nhanh hơn bình thường.

Trên đường về nhà, cả hai trò chuyện rôm rả như chưa từng có một trận cãi vã nào xảy ra. Không khí thật nhẹ nhõm, và trong lòng nàng, một điều gì đó đang lớn dần lên – ấm áp, và rạng rỡ.

Nàng thầm nghĩ, nếu phải đặt biệt danh cho Jae-yi, thì chỉ có thể là "thánh thả thính". Mỗi câu cô nói ra đều khiến nàng đỏ mặt:

"Cậu cười đẹp lắm, Seul-gi."

"Nếu cậu mệt, cứ dựa vào tớ nhé."

"Giá mà ngày nào tớ cũng được đưa cậu về..."

Từng lời nói ấy, từng ánh mắt ấy – khiến Seul-gi cười nhiều hơn, vui hơn. Lâu lắm rồi, nàng mới cảm nhận được niềm vui đơn giản chỉ từ một người. Trong khoảnh khắc ấy, nàng nghĩ:

"Có lẽ... Jae-yi chính là ánh dương của cuộc đời mình."

"Tạm biệt nhé. Nhớ cậu, Seul-gi." Jae-yi vẫy tay, nở nụ cười quen thuộc khi nàng bước vào nhà.

Chưa kịp quay xe rời đi, điện thoại cô reo lên, là bố cô gọi.

"Jae-yi, học hành ổn chứ?" giọng ông cộc lốc, vội vã.

"Dạ... vẫn ổn. Con đang bận, con sẽ gọi lại sau." Cô vội cúp máy.

Cô không muốn kéo dài cuộc trò chuyện. Người cha ấy, suốt bao năm, chỉ biết đặt gánh nặng thành tích lên vai cô. Luôn là những kỳ vọng, những mệnh lệnh: phải đứng đầu, phải giành giải, phải tuyệt đối hoàn hảo.

Chỉ vì một bài thi không đạt điểm tuyệt đối, ông đã nhốt cô trong phòng suốt ba ngày không cho ăn, bắt cô làm hàng chục đề nâng cao. Trong mắt ông, đó là cách dạy con đúng đắn. Còn đối với cô, cuộc sống này là địa ngục.

Nhưng giờ đây, mọi thứ đã khác. Cô không còn muốn là con rối bị giật dây nữa. Cô muốn là chính mình. Cô muốn sống cuộc sống mà mình lựa chọn.

Và trên hết, cô muốn ở bên Seul-gi – người duy nhất khiến cô thấy đáng sống dù chỉ là một ngày bình yên.

Cô trở về căn biệt thự lạnh lẽo, nơi không một ai chờ đợi. Không có tiếng chào đón, không có bữa ăn nóng hổi. Chỉ là những bức tường im lặng và những căn phòng lạnh ngắt.

Jae-yi nằm xuống giường. Lặng thinh. Giọt nước mắt khẽ lăn dài nơi khóe mắt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com