Chap 7
Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi, cho đến hôm nay – nhà trường tổ chức buổi dã ngoại cho học sinh khối 10 tại biển Gosapo.
Cả lớp đều háo hức, tiếng cười rộn ràng vang lên khắp xe. Ai nấy đều mong chờ một chuyến đi thật vui.
Chỉ riêng nàng, Seul-gi – lặng lẽ ngồi nép bên cửa sổ, ánh mắt dõi ra biển xa xăm.
Nơi ấy... không phải là nơi nàng muốn quay lại.
Biển Gosapo gợi về ký ức đau đớn, nơi tuổi thơ nàng bị nhuộm màu lạnh lẽo. Nơi ấy, nàng từng bị bỏ rơi.
Cha nàng – một kẻ nghiện cờ bạc, trong cơn tức giận vì thua lỗ – đã trút mọi uất ức lên đứa con gái bé nhỏ. Ông ta đánh đập, chửi rủa nàng không tiếc lời:
"Đồ đàn bà ngu dốt, đẻ ra con quỷ này làm gì?"
"Đồ ăn hại, nuôi mày chỉ tổ tốn cơm!"
Những lúc ấy, nàng chỉ dám co ro trong góc nhà, ôm gối khóc không thành tiếng.
Mẹ nàng từng cố gắng can ngăn, nhưng tiếng nói yếu ớt của bà chẳng thể chống lại cơn điên loạn của người đàn ông ấy.
Seul-gi không nhớ rõ khi ấy mình bao nhiêu tuổi.
Chỉ nhớ mình đã một mình ngồi giữa bãi biển mênh mông, gào khóc đến lạc giọng. Và cũng chỉ nhận lại ánh mắt hờ hững của người đi đường.
Khi ấy, nàng tin rằng cha mẹ sẽ quay lại tìm mình, rằng nếu nàng ngoan hơn, biết nghe lời hơn – họ sẽ yêu thương nàng thêm chút nữa.
Rồi nàng tự mình bước đến cô nhi viện – nơi không có cái ôm, cũng chẳng có cơm đủ bữa. Nàng uống nhiều nước nhưng cũng chẳng thể no được.
May mắn thay, số phận không cướp đi tất cả. Một người phụ nữ tốt bụng đã nhận nuôi nàng. Và khi bà dịu dàng nói:
"Từ nay, cô sẽ là mẹ của con."
Nàng đã khóc – khóc như chưa từng được khóc trong đời. Lần đầu tiên, nàng được gọi ai đó là "mẹ" bằng cả trái tim.
Từ khoảnh khắc ấy, Seul-gi dốc toàn tâm vào học tập. Nàng không cho phép mình thua kém bất kỳ ai. Không phải để khoe khoang, mà để mẹ – người mẹ thật sự ấy có thể mỉm cười tự hào.
Từng bước một, nàng luôn đứng đầu lớp. Cho đến khi Jae-yi xuất hiện. Lần đầu tiên, Seul-gi tụt xuống hạng hai.
Chỉ cách biệt 0,5 điểm – nhỏ nhưng khiến nàng hụt hẫng. Cô gái ấy vừa xuất sắc... lại vừa khiến tim nàng rung động theo cách kỳ lạ.
Mải chìm trong dòng hồi ức, nàng giật mình khi nghe thấy tiếng thì thầm bên tai:
"Lớp phó, cậu đang suy nghĩ gì thế? Cậu nghĩ... tớ mặc bikini có đẹp không hả?" Cô khẽ cười, giọng trêu chọc, hơi thở phả nhẹ vào vành tai nàng.
Seul-gi giật mình, má đỏ bừng. "Jae-yi!!" Nàng hét lên, rồi tức thì đánh một cái rõ mạnh vào vai cô.
"Ơ đau~ Cậu đánh hỏng mũi tớ rồi. Bắt đền cậu đó." Jae-yi giả vờ mếu máo, nhưng ánh mắt rạng rỡ hạnh phúc. Cả lớp quay xuống nhìn hai người.
Seul-gi cúi mặt, lúng túng. "Mọi người đang nhìn kìa... cậu bớt bớt lại đi."
Jae-yi chỉ nháy mắt đầy tinh nghịch. Cô không cần ai nhìn mình – chỉ cần ánh mắt của Seul-gi là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com