Chap 8
Ngày dã ngoại cuối cùng cũng đến, cả lớp háo hức thu dọn hành lý rồi nối nhau lên xe.
Bầu trời hôm nay cao vợi, một màu lam tinh khiết trải dài đến tận chân trời. Không một gợn mây vương vấn, như một tấm thảm ngọc bích mênh mông. Ánh nắng rót mật xuống khung cảnh, phủ vàng lên từng tán cây, từng mái nhà lùi dần phía sau cửa kính xe.
Cảnh sắc tuyệt đẹp ấy khiến lòng người nhẹ bẫng, bay theo những làn gió biển đang mơn man phía trước.
Seul-gi khẽ mở cửa sổ, nghiêng đầu nhìn khung cảnh dịu dàng trôi qua. Gió biển mát lạnh thổi vào tóc nàng, nhưng trong đầu nàng lại là một mớ suy nghĩ hỗn độn.
Bên cạnh, Jae-yi vẫn ríu rít không ngừng, bất chấp việc Seul-gi chẳng buồn đáp lại.
"Seul-gi à, hôm nay mình mang nhiều đồ ăn lắm. Mình sẽ chia cho cậu nha."
"Cậu biết bơi không đó? Mà biển này đẹp ghê ha?"
.....
"Cậu ồn quá đấy, Jae-yi." Nàng bực bội gắt lên, khiến Jae-yi khựng lại. Cô im lặng, không nói thêm lời nào nữa.
Khi đến nơi, mọi người nhanh chóng thay đồ bơi và ùa xuống nước với những tiếng cười giòn tan.
Jae-yi quấn khăn tắm quanh người, vừa lau tóc vừa ngó quanh tìm nàng.
"Seul-gi đâu rồi nhỉ?"
Nàng vẫn ngồi một mình nơi góc râm, không thay đồ, cũng chẳng hòa vào cuộc vui. Đôi mắt dõi ra biển, như đang chìm trong một nơi nào đó xa xăm lắm.
"Seul-gi à~"
Tiếng nói quen thuộc vang lên bên tai. Jae-yi ngồi xuống cạnh nàng, khẽ nghiêng đầu cười bí hiểm.
"Cậu có muốn xem cái này không?"
Trước khi nàng kịp phản ứng, Jae-yi tháo chiếc khăn tắm.
Cô xoay người, đối diện nàng – như một vũ công trình diễn độc quyền chỉ dành riêng cho khán giả trước mặt.
"Đẹp không? Mình chỉ cho cậu xem thôi đó~"
Trên người cô là bộ bikini đen tuyền, ôm lấy từng đường cong quyến rũ.
Mái tóc dài óng mượt buông lơi trên vai, làn da trắng mịn như sữa, phản chiếu ánh nắng nhẹ lấp lánh. Một mùi hương nhẹ nhàng phảng phất trong không khí – dịu êm, ngọt ngào, nhưng đủ khiến tim ai đó lỡ một nhịp.
Seul-gi đơ người, ánh mắt bất giác dán chặt vào cô gái trước mặt.
"Cậu ấy... thật sự rất đẹp."
Nàng cứ nhìn đắm đuối như vậy, trái tim bất chợt đánh trống rộn ràng.
Một cảm giác kỳ lạ lan khắp ngực, má nàng bắt đầu nóng ran. Lúng túng, nàng quay mặt đi.
"Không thích sao~?" Jae-yi trườn tới gần, trêu chọc. Nhưng nàng lập tức đưa tay đẩy cô ra, ánh mắt vừa bối rối, vừa xấu hổ.
Cô khẽ bật cười, mãn nguyện. Không nói thêm lời nào, cô ngả người nằm gọn trong lòng Seul-gi, đầu tựa lên đùi nàng như thể nơi đó là chốn bình yên nhất.
Seul-gi nhìn gương mặt ấy – dịu dàng, đáng yêu, có chút nghịch ngợm nhưng cũng rất yên bình.
Jae-yi dần chìm vào giấc ngủ.
Nàng không nỡ đánh thức cô, chỉ đành ngồi im, tay nhẹ khẽ vuốt vài lọn tóc rối bị gió thổi qua.
"Mọi người vào ăn trưa thôi!"
Giọng Ye-ri vang lên từ khu bếp lửa trại, bên cạnh là Kyung đang lật những xiên thịt thơm phức trên vỉ nướng.
Seul-gi khẽ cúi người, thì thầm: "Dậy thôi, Jae-yi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com