Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Cả lớp tụ tập quanh bàn ăn, nơi những đĩa thức ăn còn bốc khói thơm lừng được bày biện ngay ngắn. Mùi thịt nướng, hải sản quyện trong làn gió biển khiến bụng ai nấy đều réo gọi.

Jae-yi khéo léo kéo ghế cho Seul-gi ngồi xuống, rồi nhẹ nhàng bóc từng con tôm, đặt vào bát của nàng. Động tác chăm sóc dịu dàng ấy không lọt khỏi ánh mắt tò mò của mọi người.

"Ước gì được như Seul-gi... được Jae-yi chăm thế kia cơ mà." Ye-ri buông lời chọc ghẹo, giọng nửa đùa nửa ghen tị.

"Thì bảo Kyung của cậu kìa~"

Jae-yi đáp trả không chút nương tay. Ye-ri đỏ mặt, quay đi không nói thêm gì nữa, khiến đám bạn được phen cười rộ.

Sau bữa trưa, cả nhóm kéo nhau chơi trò "Thật hay Thách".

Ye-ri lấy một lon nước đã uống hết, đặt giữa vòng tròn, rồi xoay mạnh. Chiếc lon lăn vài vòng rồi dừng lại, đầu nhọn chỉ thẳng vào... Jae-yi.

"Cậu chọn Thật hay Thách?" Ye-ri, với vai trò quản trò, hỏi lớn.

Jae-yi mỉm cười, suy nghĩ một thoáng rồi trả lời: "Thật."

Ye-ri nheo mắt, như thể đã chuẩn bị sẵn câu hỏi từ trước.

"Vậy... hiện tại cậu có đang thích ai không?"

Câu hỏi ấy làm không khí bỗng dưng im bặt. Mọi ánh mắt đều dồn về phía Jae-yi, người đang thản nhiên đưa mắt nhìn Seul-gi, ánh nhìn sâu thẳm và chân thành.

"Có. Tôi đang thích một người."

Một câu nói nhẹ tênh nhưng như tiếng chuông vang lên trong lòng Seul-gi. Nàng hơi sững người, không ngờ Jae-yi lại trả lời thẳng thắn như vậy trước mặt bao người.

Một linh cảm lạ lùng khiến tim nàng đập mạnh.

"Là... mình sao?", "Hay mình chỉ đang ảo tưởng?"

Ye-ri đã biết trước câu trả lời, nhưng vẫn không khỏi bất ngờ trước sự điềm nhiên của Jae-yi. Không có sự giấu giếm, cũng chẳng có một lời úp mở – chỉ là một sự thật đơn thuần, được thốt ra bằng một ánh nhìn đầy ý nghĩa.

Buổi dã ngoại khép lại trong sự nuối tiếc của tất cả mọi người. Ai cũng ước thời gian có thể kéo dài thêm chút nữa.

Khi về đến nhà, trời đã ngả hoàng hôn. Seul-gi nằm dài trên giường, ánh mắt vô định nhìn trần nhà.

Những lời nói, ánh mắt, nụ cười của Jae-yi cứ lần lượt hiện lên trong tâm trí nàng.

Trái tim nàng rối như tơ vò, chẳng thể nào tìm ra câu trả lời. Nhưng có một điều nàng đã chắc chắn: Nàng đã yêu Jae-yi. Yêu nụ cười tinh nghịch ấy. Yêu ánh mắt luôn dõi theo nàng mỗi khi nàng mệt mỏi. Yêu cách Jae-yi lặng lẽ chăm sóc, lặng lẽ đến gần mà chẳng đòi hỏi gì.

Cậu ấy... là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời u tối của nàng.

Nhưng Seul-gi sợ. Sợ tình yêu ấy chỉ đến từ một phía. Sợ mình sẽ bị bỏ lại phía sau, như tất cả những lần trước.

"Ting."

Âm báo tin nhắn vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ. Là Jae-yi.

"Ra công viên đi. Tớ có một bất ngờ cho cậu."

Không cần đắn đo, nàng thay đồ và đi ngay.

Khi Seul-gi xuất hiện ở điểm hẹn, cả không gian như ngừng thở trong một khoảnh khắc.

Nàng bước đến trong chiếc váy trắng tinh khôi, nhẹ nhàng và mong manh như một đám mây buổi sớm. Chiếc váy ôm lấy thân hình mảnh mai, làm nổi bật làn da trắng mịn tựa sứ.

Tóc nàng khẽ bay theo gió, ánh mắt trong veo phản chiếu ánh đèn vàng dịu của công viên.

Người đi đường phải ngoái lại nhìn. Một vài tiếng trầm trồ khe khẽ vang lên.

Nàng như một đoá hoa ly trắng giữa đêm hè – thanh khiết, dịu dàng và lặng lẽ toả sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com