Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3: AI THEO CHẠY THEO ÁNH SÁNG, CÒN EM CHẠY THEO ANH

Anh, dường như là ánh sáng mà tôi theo đuổi.

Năm ấy, tôi dại khờ viết lời bài hát tặng anh. Khi anh nghe tôi hát, nghe tiếng hát của tôi hòa cùng tiếng guitar của Linh, anh cười, tôi khi ấy đã nhận ra, chấp niệm không thể mất đi, chấp niệm chỉ ngày càng lớn lên.

Em trai ít hơn tôi sáu tuổi, đồng nghĩa ít hơn anh đến mười tuổi, nhưng hai người chơi bóng rổ với nhau hăng lắm.

Nếu không phải em trai vẫn đang tuổi lớn, chưa thể cao bằng anh, nhưng nó hăng máu lắm. Tôi ở ngoài sân trừng mắt với nó mấy lần, nếu không thì không biết nó chơi hăng tới cỡ nào nữa.

"Chị à, chị sao cứ lườm em thế! Chị xem cách thằng đó giữ bóng đi, thật bẩn tính mà!"

"Chú chơi kém còn đổ cho anh. Lúc anh đây đạp con người ta trên sân, chú chắc còn ôm bóng hơi nhé!"

Nó đắc ý quay sang nói với tôi:

"Khi ấy á? Chị tôi đang dạy tôi học tiếng anh."

"Ranh con, anh cũng nói tiếng anh được nhé!"

"Anh ngon ra đây làm 100 đề vật lí với tôi này!"

"Chú ngon ra tán gái với anh này!"

Tôi đứng một góc: "...."

Ông trời, cho thiên lôi xuống vả con một phát đi!

Con là ai, con đang ở đâu vậy hả?

Cuộc sống dù bế tắc đến mấy, ở trong đó cũng có niềm vui. Giống như ly kem dâu mà tôi hay ăn vậy, kem dâu ngọt ngào, dâu tây hơi chua, vài vệt chocolate rất đắng, không có thứ gì hoàn hảo cả.

Trong những dằn vặt của bản thân, anh vẫn luôn khiến tôi cảm thấy hạnh phúc.

Em trai bay giờ đã cao hơn tôi cả cái đầu, nó đặt cằm lên đầu tôi, miệng càu nhàu:

"Chị, thằng đấy chẳng đẹp trai gì cả, chị có bị ma nhập không? Trước đây đòi lấy chồng phải đẹp trai như Chung Hán Lương cơ mà, đòi lấy luật sư cơ mà?"

Tôi nhéo vào eo nó:

"Ngày xưa chị mày còn đòi lấy Ronaldo đấy!"

"Đau em. Chị có phải chị của em nữa không vậy, sao hạ giá sớm thế? Em còn tưởng anh rể em phải cao 1m88 như anh rể HỤT cơ."

Nó lại nhắc đến người ấy, lại làm tôi cảm thấy bản thân mình có lỗi, giống như tôi đã từng lừa dối rất nhiều người.

Tôi và người ấy hẹn hò được hơn một năm, bắt đầu từ khi còn học cấp ba. Bố mẹ tôi đương nhiên cũng không biết, chỉ có mình em trai tôi biết. Nó chịu giấu vì anh rể cực hợp ý nó, từ việc học hành, chơi game hay tính cách đều cực hợp, nó lại sùng bái chiều cao 1m88 mà theo nó là cực hoàn hảo ấy nên che giấu giúp tôi vô cùng kĩ càng.

Sau đó, tôi gặp được anh. Kể cả khi chỉ có ý nghĩ được ở gần anh, làm một người bình thường ở gần anh, tôi cũng không muốn anh biết tôi từng có người yêu. Tôi suy nghĩ, không biết có nên hạ quyết tâm chia tay. Rồi người ấy đi du học ở Anh, nói tôi chờ 4 năm, nhưng tôi lại lấy cớ xa cách mà chia tay.

"Người ta đã sớm có người yêu mới rồi, mày đừng nhắc nữa!"

"Em vẫn liên lạc với anh ấy mà. Anh ấy chưa có người yêu đâu, anh ấy còn tưởng chị đòi học hết 144 tín chỉ trong 3,5 năm là để đi gặp anh ấy đó! Ôi, anh rể đáng thương của em. Em vẫn nói dối anh ấy là chị không yêu ai khác, mặc kệ người khác theo đuổi, chỉ chờ anh ấy thôi."

Tôi lại nhéo nó, trong lòng âm thầm mắng thằng nhóc con chết tiệt này, nó đây là đi lừa bịp người khác mà.

"Hai chị em đang nói chuyện gì mà vui thế? Kem của em này!"

Anh ấy đi mua kem về, áp vỏ kem vào má tôi, khiến tôi giật mình. Em trai trừng mắt:

"Kem của tôi đâu?"

"Nhóc con, chú mày là con trai, vậy mà không tự bước chân đi mua một cây kem được à? Uổng cho đôi chân dài kia, nhỉ?"

"Chị, anh rể trước kia không bắt nạt em như vậy! Anh ta cậy anh rể đang đi du học nên bắt nạt em!"

Tôi ngại ngùng trước ánh mắt của anh, cúi đầu nói nhỏ:

"Bạn trai cũ của em."

Anh ném cho em trai chiếc thẻ:

"Em ăn gì thì tự đi mua, bây giờ anh chính là anh rể em!"

"Ai cần thẻ của anh. Chị tôi mua cho tôi thì tôi mới ăn."

Tôi đành mở ví rút tiền ra đưa nó! Hu hu, tiền để dành mua vé máy bay.

"Em tự đi mà ăn đi nhé!"

Anh ấy không nói gì thêm, kéo tay tôi đi thẳng.

Tôi còn chưa ăn kem xong mà. Anh kéo tôi đi trên đường, dưới ánh nhìn của người khác, đem trái tim tôi phủ một lớp đường. Anh nắm tay tôi, dưới nắng Hà Nội, dưới gió nhẹ, khiến tôi cảm thấy mình đã tìm được trái tim lạc mất lâu nay.

"Đi đâu vậy anh?"

"Em muốn đeo nhẫn không?"

"Dạ?"

"Không muốn anh cũng đeo cho em."

Thực ra tôi từ lâu đã có ý định đeo nhẫn, một chiếc nhẫn nam, nhưng lại không dám đeo, vì sợ. Giống như ý định xăm tên người con trai mình thích lên tay, cuối cùng vẫn là không dám.

Chị gái bán nhẫn nhìn hai chúng tôi đeo khẩu trang, đầu đội mũ thì hơi ái ngại. Tôi thấy vậy liền tháo khẩu trang và kính ra, mặc  kệ anh ấy. Không chừng chị ấy lại nghĩ chúng tôi giống xã hội đen hay kiểu đi theo dõi này nọ thì thật ăn hại.

"Em thích kiểu gì thì chọn đi."

"..."

Tôi chăm chú chọn nhẫn, cuối cùng chọn một đôi nhẫn bằng vàng trắng khá đơn giản. Anh đeo nhẫn vào tay tôi, kéo tôi vào lòng anh, khiến chóp mũi tôi va chạm vào lồng ngực anh.

"Chờ anh, kiên nhẫn chờ anh được không?"

Tôi thấy chóp mũi cay cay:

"Em chờ cũng đã mấy năm rồi. Chờ thêm cả đời cũng không sao?"

Chị gái bán hàng nhìn hai chúng tôi như đóng phim tình cảm, hơi lắc đầu. Tôi ngại ngùng cười với chị ấy:

"À, chị ơi, cho em xem vòng tay nam."

"Mua cho anh hả?"

"Không! Mua cho lợn con! Nó thấy anh với em đeo nhẫn sẽ dỗi cho xem!"

"Nó dỗi cái gì? Nó có phải vợ anh đâu."

"Nó là em trai em. Trước giờ mua đồ đã phần là mua cho nó, bây giờ nó thấy nhẫn mới, nó sẽ dỗi đó."

"Nó sẽ không nằm chung giường với em đấy chứ?"

"..."

Cuối cùng để em trai không dỗi, tôi phải mua thêm một đôi  vòng để đeo chung với nó.

Buổi tối, em trai theo sát tôi không rời, đuổi anh về nhà, lấy lí do là trai chưa vợ, gái chưa chồng, không thể ở chung nhà. (?)

Nó quấn tôi, đòi tôi dẫn đi ăn kem, nhưng không được dẫn anh theo.

"Chị à, anh rể nhớ chị lắm đó!"

"Con bé Uyên, rồi con bé Trang cũng nhớ mày lắm!"

"Uyên nào? Trang nào?"

"Cả Yến nữa? Mấy bé học chung với mày hồi cấp một ấy! Bé Quỳnh nữa! Mày lại nói không phải đi! Mấy bé đấy đến nhà mình thăm mày lần bị ốm ấy, còn gọi chị mày là chị dâu, rồi khen chị xinh nữa!"

"Thôi đi. Em quên tiệt rồi. Giờ chỉ nhớ có một bé thôi."

"Ai?"

"Bé An."

"Con thầy giáo mày à?"

"Gần vậy."

"Thế con cô giáo?"

"Không, con thầy hiệu trưởng."

"..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com