Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 101-110

Sau khi Bùi Duật Thành nói ra, tất cả trợ lý cùng vệ sĩ đều lui ra ngoài, Bùi Vũ Đường cùng Bùi Nam Nhứ cũng rời đi, trong lúc nhất thời, trong phòng khách chỉ còn lại hai người Lâm Yên cùng Bùi Duật Thành.

Lâm Yên vẫn luôn cảm giác quan hệ bạn trai bạn gái giữa mình và Bùi Duật Thành rất không có cảm giác chân thực, cũng cảm thấy Bùi Duật Thành cao cao tại thượng, cách mình quá xa xôi, lại thật sự không nghĩ tới Bùi Duật Thành lại bởi vì một câu cầu xin của cô mà thay đổi chủ ý.

Bùi Duật Thành cất bước đi tới cửa sổ sát đất bên bể bơi, Lâm Yên cũng chậm rãi đi theo.

Đêm lạnh như nước, ánh sao lấp lánh chiếu xuống trên mặt nước.

"Bùi tiên sinh... Tôi... Có thể hỏi ngài một chuyện không?"

"Cái gì."

"Chính là... Trước đó, ngài vì cái gì lại tùy tiện đồng ý lời tỏ tình của tôi, đồng ý để tôi làm bạn gái của ngài như vậy?" Lâm Yên cuối cùng vẫn là hỏi vấn đề này.

Cô thực sự là quá hiếu kỳ, mặc dù bản thân nghĩ tới rất nhiều lý do, nhưng vẫn cảm thấy khó mà tưởng tượng nổi.

Bùi Duật Thành quay đầu, ánh mắt kín như bưng nhìn thoáng qua phía cô: "Cô cho rằng... Tôi là tùy tiện đồng ý?"

Lâm Yên giật nảy mình, tranh thủ thời gian khoát tay nói, "Không không không, tôi không có ý nói ngài hết sức tùy tiện! Chỉ là cảm thấy rất kinh ngạc mà thôi, dù sao lấy thân phân cùng địa vị của ngài như vậy, thực sự không phải người cùng một thế giới với ta, sau này ngài cũng không có chủ động liên lạc với tôi, cho nên, tôi còn tưởng rằng ngài chẳng qua là thuận miệng nói như vậy.

Kỳ thật, sau khi trở về tôi suy nghĩ rất lâu, cũng sám hối rất lâu, tôi cảm thấy lời nói của tôi ngày đó thật sự là quá phận, kỳ thật tôi chỉ muốn đứng xa xa nhìn ngài, đêm hôm đó bất kính với ngài cũng là bởi vì tôi uống quá nhiều rồi, tôi thề tình cảm sùng kính của tôi đối với ngài chẳng qua là thuần khiết, tuyệt đối không có tâm tư bẩn thỉu khác, tôi cũng không nghĩ tới ngài vậy mà lại đồng ý, cho nên..."

Bùi Duật Thành hững hờ mà nhìn cô: "Cho nên?"

Lâm Yên nuốt nước bọt: "..."

Cho nên, nếu không chúng ta chia tay đi?

Hai chữ "Chia tay" của Lâm Yên cũng nhanh chóng tới bên miệng, cuối cùng, vẫn là mau chóng xoay chuyển một cái: "Cho nên... Cho nên... Tôi nhất định càng thêm trân quý... Thích ngài gấp bội... Đối với ngài toàn tâm toàn ý đến chết cũng không đổi..."

Bùi Duật Thành nhìn biểu lộ khẩn trương của nữ hài, cười cười, "Cô rất sợ tôi?"

Lâm Yên gượng cười, "Không có... Không có a... Đây chẳng qua là kính ngưỡng... Kính ngưỡng mà thôi... Ngài trong lòng tôi giống như thần tiên không dính khói lửa nhân gian... Chỉ có thể đứng từ xa nhìn mà không thể đùa bỡn... Tôi cảm thấy ở bên tôi... Thật sự là làm bẩn ngài..."

Ai, muốn chia tay sao lại khó như thế này?

Đại ca! Tôi thật sự không xứng với ngài đâu!

Bùi Duật Thành thật lâu không nói gì.

Lâm Yên đoán không được hắn đang suy nghĩ gì, có chút hốt hoảng, nhịn không được vụng trộm nhìn hắn, kết quả, một giây sau, đối diện với con ngươi còn thâm thuý hơn bóng đêm của nam nhân, trực diện nhìn nhau ——

"Nếu như, không chỉ có thể đứng nhìn từ xa thì sao?" Nam nhân nói.

Lâm Yên bị dọa đến trái tim cũng nhanh nhảy ra ngoài, này này cái này... Đây là ý gì?

Không phải là loại ý tứ mà cô đang nghĩ chứ!

Bùi Duật Thành vươn tay, ở bên cổ đang căng cứng của nữ hài nhẹ nhàng xoa nắn, "Không cần khẩn trương, tôi đã nói qua, quan hệ của chúng ta, đối với sinh hoạt của cô không có bất kỳ ảnh hưởng gì, thái độ, cái nhìn, thậm chí bao gồm xưng hô với tôi, đều không cần có bất kỳ thay đổi nào, hết thảy có thể dựa theo phương thức mà cô thấy thoải mái nhất."

Trong lòng Lâm Yên vốn là muốn chia tay, lại bởi vì mấy câu ngắn ngủi này của đối phương mà bắt đầu sụp đổ.

Đây quả thật là bạn trai thần tiên!

Khó trách Bùi Duật Thành từ trước tới giờ không uốn nắn xưng hô quá xa cách của cô, cũng hầu như đều phối hợp gọi cô là "Lâm tiểu thư", nguyên lai chỉ là sợ cô không thích ứng, không quen.

Lâm Yên cũng không biết mình trở lại nhà trọ như thế nào.

Cả người bồng bềnh như bay.

Mấy năm yêu đương với Hàn Dật Hiên, cũng chưa từng có cảm giác tuyệt vời như thế!

Tỉnh táo một chút, ngày mai còn phải dậy sớm đi chụp ảnh trang điểm.

Lâm Yên vừa nằm xuống không lâu, điện thoại liền đinh đinh đinh vang lên.

Xe này không phải lái về nhà trẻ: Chị dâu! Ơn cứu mạng, suốt đời khó quên! Về sau có gì cần đến tiểu đệ, cho dù là lên núi đao xuống biển lửa, em cũng sẽ không chối từ!

Xe này không phải lái về nhà trẻ: Chỉ là chị dâu, tiến độ của hai người thật sự có chút chậm, làm sao bây giờ gặp mặt vẫn là Bùi tiên sinh Lâm tiểu thư?

Xe này không phải lái về nhà trẻ: Bằng không em giúp chị, trực tiếp đưa anh em đến trên giường của chị, như vậy tuyệt đối là cách quen thuộc nhanh nhất, chị dâu chị suy nghĩ một chút?

Lâm Yên: "..."

Đêm hôm khuya khoắt, có thể đừng nói chuyện về loại chủ đề này được không? Còn để cho người ta ngủ hay không!

Yên Thành Sơ Vũ Cách Tà Dương: Miễn đi, tôi không phải loại người như vậy!

Lâm Yên mặt đen lên mà nhắn lại, sau đó trực tiếp mở chức năng yên lặng, nằm xuống đi ngủ.

Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Yên rời giường thật sớm.

Trên bàn trang điểm, mỹ phẩm dưỡng da, đồ trang điểm tất cả đều rối loạn, trừ một số thứ trước đó nhà tài trợ tặng, đều là cô tùy tiện mua, bình thường cô đối những vật này thật sự là không có hứng thú.

Lâm Yên lật tới lật lui, từ trong một đống nhãn hiệu rối loạn cùng bình bình lọ lọ quá hạn, lấy ra một bình Chando* tự nhiên còn dư hơn phân nửa đắp lên mặt.

*Chando là tên một hãng mỹ phẩm cao cấp ở Trung Quốc.

Sau đó cô lại khó có được mà nghiêm túc làm dưỡng da cơ bản, trang điểm không phải chuyện đùa, chính cô căn bản không biết làm, trong các kỹ năng của cô thật sự là không có học loại kỹ năng này.

Cuối cùng, cô mở tủ quần áo ra nhìn lướt qua, bên trong toàn bộ đều là quần áo cô mua, tất cả đều là đen sì lại rất rộng rãi, mặc vào hết sức dễ chịu, thế nhưng tính thẩm mỹ thì một lời khó nói hết, mặc lên người liền giống như ông cụ bán thức ăn ngoài chợ.

Cát xê được trả trước tất cả cô đều dùng để trả tiền thuê phòng, còn có một ít cô đã gửi tới tài khoản của mẹ, hiện tại chỉ còn lại một chút tiền sinh hoạt, còn không có kinh phí đi mua quần áo.

Cho nên, tìm tới tìm lui, Lâm Yên vẫn chỉ có thể chọn một cái quần dài trắng.

Hồi tưởng lại, tối hôm qua khi cô đi gặp Bùi Duật Thành, ăn mặc giống như là quần áo mua của các cụ ông ngoài chợ, không có chút hương vị nữ nhân nào.

Ngô, ánh mắt của Bùi Duật Thành... Không biết thật sự có vấn đề hay không nữa...

"Lâm Yên..." Ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa của Uông Cảnh Dương.

Lâm Yên thay xong quần áo, đi mở cửa.

Uông Cảnh Dương liếc mắt đánh giá cô, tập mãi thành thói quen lộ ra biểu lộ ghét bỏ, "Mấy ngày nay một chút động tĩnh cũng không có, còn tưởng rằng bà bị Fan hâm mộ chém chết trong nhà!"

Lâm Yên lườm hắn một cái: "Đã nói rồi, tôi đang bế quan luyện tập..."

"Tôi nhớ hôm nay bà đi thử vai, cần tôi đưa bà đi không?" Uông Cảnh Dương hỏi.

Lâm Yên rất tự mình hiểu lấy lắc đầu liên tục, "Không cần, trong vòng mười bước bên cạnh tôi, tốt nhất không nên có bất kỳ người khác phái nào xuất hiện."

Khoé miệng Uông Cảnh Dương hơi giật, "Được, vậy bà cẩn thận một chút."

Lâm Yên khoát khoát tay: "OK!"

Uông Cảnh Dương nhìn cô, muốn nói lại thôi, cuối cùng lầu bầu nói, "Cũng đừng liều chết đến khổ cực như vậy, thực sự không được, cùng lắm thì mặc kệ thôi! Tốt... Tốt xấu gì bà còn có tôi đây..."

Lâm Yên cảm động gật đầu, vỗ bả vai Uông Cảnh Dương, "Biết, cảm ơn, thật không hổ danh là huynh đệ tốt nhất của tôi!"

Uông Cảnh Dương: "..."

Huynh đệ đại gia bà...

Lão tử theo đuổi bà, đuổi đến còn chưa đủ rõ ràng sao?

Lâm Yên nói chuyện với Uông Cảnh Dương xong liền chuẩn bị xuống lầu, kết quả, vừa đi chưa được mấy bước, xoạt một tiếng, váy của cô bởi vì quá dài nên bị giày cao gót dẫm lên, trực tiếp xé rách.

Lâm Yên lập tức mắng ra tiếng: "Mẹ... Đây là bộ váy đắt nhất của tôi!"

Uông Cảnh Dương mặt đen nâng trán, "Tôi khuyên bà vẫn là đừng tự làm khó dễ mình, dù sao bà cũng không định lại đi theo con đường Bạch Liên Hoa trang điểm đậm!"

Lâm Yên trầm ngâm sờ lên cằm, "Có đạo lý đó Cẩu Tử! Huống chi tôi mặc thành dạng này, đến lúc đó khi bị đuổi giết làm sao bảo toàn tính mệnh?"

Uông Cảnh Dương: "..."

Nói xong, Lâm Yên nhanh chóng trở về phòng, thay một thân đồ thể thao vô cùng thuận tiện thoải mái.

Đây là bộ phim đầu tiên của Lâm Yên sau khi tái xuất, Triệu Hồng Lăng mang theo Đa Đa tự mình tới đón cô đi tới đoàn làm phim.

Lâm Yên đeo khẩu trang và mũ lưỡi trai, che đậy cực kỳ chặt chẽ rồi mới lên xe.

"Chị làm sao lại ăn mặc như thế này để đi làm chứ?" Đa Đa một mặt ghét bỏ.

Lâm Yên thở dài, "Ôi, vốn là mặc váy, thế nhưng là đi được một nửa thì bị giày cao gót dẫm lên xé rách, huống chi chị cũng thực sự không quen mặc váy, em cố nhìn đi!"

Đa Đa quả thực im lặng: "Lúc thiết lập Bạch Liên Hoa của chị đến cùng là diễn thế nào mà thành công? Có Bạch Liên Hoa cẩu thả như chị sao?"

"Ăn mặc hào phóng vừa vặn là được, ở chỗ này của chị không có yêu cầu gì. Hiện tại còn sớm, em có thể nghỉ ngơi một lát." Triệu Hồng Lăng vừa lái xe vừa lên tiếng nói.

"Hắc hắc, vẫn là Lăng tỷ tốt với em!" Lâm Yên vui rạo rực mở miệng.

Chướng ngại đau buồn của cô đã hồi phục, có thể tự mình lái xe, vẫn là phải nỗ lực kiếm tiền, mua chiếc xe thay đi bộ mới được, cũng không thể luôn để Lăng tỷ tới đón.

Xe rất nhanh lái đến nơi hôm nay đoàn làm phim chụp ảnh trang điểm.

Lâm Yên là diễn viên đến đầu tiên, khi cô tới, các diễn viên khác còn chưa tới, chỉ có một đám công nhân viên đang bận rộn làm bối cảnh, tạo ánh sáng, làm công tác chuẩn bị.

Vừa đi đến cổng, trong phòng lập tức xì xào bàn tán một hồi, ánh mắt khác thường liếc nhìn.

"Này này, mau nhìn đi! Lâm Yên! Lâm Yên đến rồi!"

"Ta đi, thật sự là cô ta nha! Cô ta không phải thích nhất ngày ngày mặc cả người váy trắng, phảng phất một đóa sen trắng gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn sao? Hôm nay mặc thành dạng này, tôi kém chút không nhận ra được!"

"Khẳng định là thay đổi trang phục, sợ bị Fan hâm mộ nhận ra hành hung thôi! Ở ngành giải trí đã lâu như vậy, đây còn là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nữ nhân ác tâm như thế, cả ngày chỉ biết giả yếu đuối cọ độ hot của người khác!"

"Không phải sao, một người trình độ nghiệp dư chỉ học đến cấp 3, lại đi đường tắt, cũng dám cọ nhiệt độ của đám người Thẩm Triều Mộ, còn tuyên bố chính mình là bạn gái của Hàn Dật Hiên, quả thực...!"

"Hiện tại cũng không biết dùng thủ đoạn gì mà vào được đoàn làm phim của chúng ta, lần này sợ là coi trọng độ hot của Bùi Ảnh Đế đi, thật sự là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga!"

...

Mắt thấy những người kia càng nói càng khó nghe, thậm chí ngay cả âm lượng cũng không khống chế, Đa Đa vội vàng cảnh giác đè Lâm Yên lại: "Không cao hứng cũng phải nhẫn nhịn, coi như không nghe thấy, địa vị của chị trong đoàn làm phim này là thấp nhất, huống chi bọn họ nói cũng không sai."

Lâm Yên: "..." Đây là trợ lý sao?

Triệu Hồng Lăng mở miệng: "Lấy tình huống hiện tại của em, lấy thu liễm làm đầu, vô luận phát sinh cái gì, em cũng không nên đáp lại."

Đối với năng lực quan hệ xã hội khủng hoảng của Lâm Yên, Triệu Hồng Lăng thật sự là hết sức không yên lòng, cho nên dứt khoát căn dặn cô thu liễm một chút, cái gì cũng đừng làm là ổn thỏa nhất.

Lâm Yên nhu thuận mở miệng: "Biết rồi! Em đã tải xong game rồi, một lát nữa em liền ngoan ngoãn chơi game thôi!"

Đa Đa "Hừ" một tiếng, "Chị nếu có thể thật sự nghe lời như thế, tôi có thể cám ơn trời đất!"

Lâm Yên tìm góc không người ngồi xuống, sau đó đeo tai nghe lên, mở Vương Giả Vinh Diệu ra bắt đầu chơi.

Rất lâu không có chơi, đẳng cấp của cô đã rớt xuống Thanh đồng, vừa vặn rảnh rỗi không có việc gì có thể cày lên hạng.

Đa Đa phiền muộn nhìn chằm chằm vào Lâm Yên, cô ấy thấy thế nào cũng không đáng tin cậy, nhịn không được mở miệng với Triệu Hồng Lăng, "Lăng tỷ, chị đến cùng nghĩ như thế nào vậy? Mặc dù Lâm Yên bị giao cho chị, nhưng là chị ta cũng hoàn toàn không tiếp nhận quản lý khống chế, mọi chuyện cần thiết đều chỉ nghe cô em gái cùng trợ lý kia của chị ta, mạnh mẽ đem một ván bài tốt đánh nát bét.

Chị ta hoàn toàn chính là một bãi bùn nhão không thể trát tường, lãng phí tất cả tài nguyên mà chị vất vả tranh thủ giành được, liên lụy tới thanh danh của chị cũng bị hao tổn, theo em thấy, loại người này chính là không nên lại quan tâm chị ta..."

Trên mặt Triệu Hồng Lăng cũng không có biểu lộ gì, vẻ mặt nhàn nhạt mở miệng: "Nếu chị đã ký hợp đồng với cô ấy, liền nên phụ trách tới cùng, bất quá, nếu như cô ấy tiếp tục chấp mê bất ngộ, chị cũng không giúp được."

Dù sao, hiện tại ngay cả bản thân Triệu Hồng Lăng cũng khó đảm bảo.

Đa Đa biết Triệu Hồng Lăng hết sức chú trọng nguyên tắc, mình coi như khuyên cũng không khuyên nổi, chỉ có thể nhụt chí lầu bầu, "Chỉ mong chị ta đừng làm ra tình yêu thiêu thân gì..."

"Đúng rồi Lăng tỷ, nữ chính của bộ phim này đến cùng là ai vậy? Đoàn làm phim vì tạo thế nên giấu đến thần bí như vậy, ngay cả trang phục thế mà cũng không có công bố!" Đa Đa nhìn xung quanh một vòng, sau đó tò mò hỏi.

Triệu Hồng Lăng: "Chờ một lúc sẽ biết."

Đa Đa gật gật đầu: "Cũng phải..."

Hôm nay người phải chọn trang phục đều ra sân.

Chờ trong chốc lát, ở cổng đột nhiên truyền đến một hồi ồn ào, một đám vệ sĩ trợ lý che chở một nữ diễn viên đang đi về phía phòng chụp ảnh.

Thấy nữ nhân như là chúng tinh phủng nguyệt* được vây chặt ở giữa, Đa Đa lập tức thay đổi sắc mặt một chút, "Tưởng Tư Phi!!!"

*Chúng tinh phủng nguyệt: trăng sao vây quanh, ý nói luôn được che chở, là cái rốn của vũ trụ.

Hôm nay trên mặt Tưởng Tư Phi được trang điểm tinh tế, trên thân mặc váy dài Chanel kiểu mới nhất năm nay, váy được cắt xén chỉnh sửa hoàn toàn tôn ra dáng người đẹp đẽ của cô ta, diễm quang (ánh sáng kiều diễm) bắn ra bốn phía, một bộ kiểu mẫu nữ thần.

Nữ nhân ăn mặc một thân màu xanh vỏ cau bên người cô ta chính là người đại diện kim bài của truyền thông Vạn Chúng - Chu Mạn Thiến, cũng chính là người đại diện đương nhiệm của Tưởng Tư Phi.

Vừa nhìn thấy hai người kia, cơn tức của Đa Đa liền soạt soạt soạt bốc lên, "Cô ta làm sao lại tới nơi này?"

Ánh mắt Triệu Hồng Lăng lóe lên, không nói gì.

Cũng là Tưởng Tư Phi, dường như là thấy được bọn họ, cũng không có chút ý tứ xấu hổ né tránh nào, ngược lại là bước chân xoay một cái, trực tiếp đi về phía mấy người Triệu Hồng Lăng.

Tưởng Tư Phi đứng vững ở trước mặt Triệu Hồng Lăng, tầm mắt lập tức nhìn lướt qua trên người Lâm Yên đang vùi đầu chơi game sau lưng Triệu Hồng Lăng, mỉm cười, khách khí chào hỏi, "Lăng tỷ, thật là đúng dịp, mang diễn viên tới thử trang phục à?"

Chu Mạn Thiến ở một bên thấy Lâm Yên, "Phốc phốc" cười một tiếng, ngữ khí khoa trương nhíu mày nói, " Triệu tổng thanh tra, ngài không đến mức này chứ? Tôi chỉ là mang đi một Tư Phi mà thôi, cô liền đã trộn lẫn đến mức chỉ có thể mang loại diễn viên như Lâm Yên này sao? Nghe nói vai diễn là một cái... Ân... Nữ phụ... Nha... Nữ bốn?"

Chu Mạn Thiến ở một bên vuốt móng tay sơn màu đỏ của mình, một bên vẻ mặt ngạo nghễ mở miệng: "Thật sự là đúng dịp, Tư Phi của chúng tôi cũng là tới thử trang phục, chỉ là, Tư Phi là nữ chính của phim này, dù sao cũng vừa gia nhập công ty của chúng tôi, coi như là lễ gặp mặt nho nhỏ mà người đại diện cho cô ấy đi!"

Tưởng Tư Phi lại có thể là nữ chính của bộ phim này!?

Đa Đa tức nổ tung: "Chu Mạn Thiến! Cô đào góc tường của người ta còn không biết xấu hổ mà nói, cô cũng quá không biết xấu hổ đi!"

*Diễu võ dương oai: phô trương uy thế và sức mạnh để khoa khoang hoặc đe dọa.

Chu Mạn Thiến cười trào phúng, "Không thể nói như thế được, chim khôn biết chọn cây mà đậu, đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa*, Tư Phi điều kiện tốt như vậy, làm sao lại phải tiếp tục đi theo một người đại diện không có năng lực, chẳng phải là quá lãng phí sao?"

*Thiên kinh địa nghĩa: đạo thường mà trời đất không thể di dịch được.

"Cô nói ai không có năng lực, không phải Lăng tỷ, cô ta sẽ có hôm nay sao? Thế mà còn có mặt mũi ở trước mặt Lăng tỷ diễu võ giương oai!"

Tưởng Tư Phi ở một bên nghe nói như thế, sắc mặt lập tức có chút khó coi, cô ta chán ghét nhất chính là tất cả mọi người đem thành tựu của cô ta đều quy về công lao của Triệu Hồng Lăng, thật giống như không có Triệu Hồng Lăng, cô ta liền không còn gì khác vậy.


Cô ta làm khôi lỗi (?) của Triệu Hồng Lăng nhiều năm như vậy, cũng đã sớm làm đủ rồi, huống chi giải trí Khải Tinh nhỏ như thế, căn bản cũng không có thể cung cấp cho cô ta tài nguyên tốt hơn.

Chu Mạn Thiến hai tay ôm ngực, "Ha ha, nếu có năng lực, làm sao ngay cả nữ chính cũng không đoạt được? Cũng không nhìn một chút xem trước đó cô ta cho Tư Phi của chúng ta nhận đều là vai gì? Không phải nha đầu nông thôn, thì là thiếu nữ bất lương, chậc chậc...

Tôi chính là cho Tư Phi nhận vai nữ chính của phim màn ảnh lớn có thể diễn cùng Bùi Ảnh Đế, cơ hội bao nhiêu người cầu cũng không cầu được!"

Tưởng Tư Phi nghe nói như thế, sắc mặt mới dịu đi một chút, càng thêm vui mừng về quyết định chính mình đi ăn máng khác ở truyền thông Vạn Chúng.

Dù sao truyền thông Vạn Chúng là công ty chi nhanh dưới trướng giải trí Khải Thắng, đồng thời cũng là vừa bị thiên kim Lâm Thư Nhã của giải trí Khải Thắng chính thức tiếp quản, tài nguyên tự nhiên không thiếu.

"Cô... Lăng tỷ rõ ràng là vì..."

Đa Đa còn muốn nói điều gì, trực tiếp bị Triệu Hồng Lăng ngăn cản.

Kỳ thật tướng mạo cùng điều kiện của Tưởng Tư Phi rất bình thường, Triệu Hồng Lăng sở dĩ nhìn trúng Tưởng Tư Phi, là bởi vì cảm thấy cô ta là mầm mống tốt, diễn xuất cũng hết sức vững chắc, cho nên cho tất cả những phim mà Triệu Hồng Lăng nhận đều là phim văn nghệ có nội hàm, muốn để cô ta đi theo con đường phái thực lực.


Nha đầu nông thôn trong miệng Chu Mạn Thiến kia, chính là tác phẩm thành danh của Tưởng Tư Phi, đồng thời là đề cử đầu tiên để cô ta nắm được vai nữ phụ tốt nhất của giải Kim Tông.

Chỉ cần lại lắng đọng thêm mấy năm, cô ấy (Triệu Hồng Lăng) có lòng tin sẽ để Tưởng Tư Phi cầm lấy giải Ảnh Hậu.

Chỉ tiếc, không nghĩ tới cô ta vẫn là bị danh lợi của ngành giải trí mê hoặc...

Bộ《 Kỳ Phùng Địch Thủ 》này đúng là có thành viên tổ chức tốt, kinh phí cao, cũng là phim điện ảnh có thể lên màn ảnh lớn, thế nhưng dù sao vẫn là một bộ phim thương nghiệp, vẫn là đề tài nam chính lớn.

Cô ấy đã xem qua kịch bản, nữ chính ở bên trong kịch bản hoàn toàn chính là một vai bình hoa không có gì đặc sắc, là vì phụ trợ cho sự tồn tại của nam chính, Tưởng Tư Phi diễn loại nhân vật này hạ thấp cấp bậc, mà lại giá trị nhan sắc của cô ta cũng không chống đỡ nổi vai này.

Thế nhưng, Triệu Hồng Lăng biết, chính mình nói thêm gì nữa, Tưởng Tư Phi cũng không nghe vào, thế là dứt khoát cái gì cũng không tiếp tục nói.


Lúc này, phóng viên tới dò xét đã lần lượt có mặt, tất cả đều phần phật vây về phía Tưởng Tư Phi.

Đây là thủ đoạn lăng xê Chu Mạn Thiến thường dùng, những ký giả này khẳng định là cô ta thả tin tức ra, cố ý mời tới.

Phóng viên: "Tư Phi, nghe đồn cô đã đi ăn máng khác tới với ông chủ mới là truyền thông Vạn Chúng, vai nữ chính của《 Kỳ Phùng Địch Thủ 》là vai đầu tiên công ty mới nhận cho cô, lần đầu đóng phim với Bùi Ảnh Đế, có cảm tưởng gì không?"

Tưởng Tư Phi: "Có thể hợp tác cùng Bùi Ảnh Đế, tôi hết sức kích động, cũng hết sức cảm tạ công ty của tôi là truyền thông Vạn Chúng, cảm tạ Chu tiểu thư - người đại diện của tôi vì tôi tranh thủ vai diễn này, cùng Vạn Chúng hợp tác, là quyết định sáng suốt nhất của tôi!"

Phóng viên: "Tư Phi, đối với ông chủ cũ cô có gì muốn nói không? Nghe nói là Triệu Hồng Lăng của giải trí Khải Tinh đã một tay nâng cô lên, vì sao cô còn trong kỳ hạn hợp đồng đã đi ăn máng khác?"

Tưởng Tư Phi nhìn về phía Chu Mạn Thiến ở một bên: "Cái này..."

Chu Mạn Thiến: "Ha ha, người nào đó cố ý cản trở Tư Phi phát triển, cho cô ấy nhận tất cả đều là phim tệ, Tư Phi chỉ là không thể nhịn được nữa mới lựa chọn rời đi, còn hi vọng một ít người tự giải quyết cho tốt, đừng coi diễn viên dưới trướng như công cụ vơ vét của cải!"

...

So sánh với Tưởng Tư Phi bị vây chặt bên kia, Triệu Hồng Lăng bên này thì là lãnh lãnh thanh thanh (lạnh lẽo vắng vẻ), không có bất kỳ ai.

Đa Đa đỏ hồng mắt nhìn chằm chằm hai người kia ở nơi đó lật ngược phải trái, "Cái kẻ vô ơn bạc nghĩa này! Tức chết em rồi! Đắc ý cái gì! Nếu như không phải Lăng tỷ, cô ta có thể có hôm nay sao? Không chỉ không biết cảm tạ ân đức, lại ở chỗ này giội nước bẩn! Không được, em muốn nói rõ ràng với những ký giả kia!"

"Sự tình không giống như là cô ta nói..." Đa Đa nói xong liền muốn chen vào bên trong, thế nhưng Tưởng Tư Phi bị vây ba tầng trong ba tầng ngoài, lực chú ý của tất cả những ký giả kia cũng đều ở trên người Tưởng Tư Phi, hoàn toàn không ai phản ứng lại bọn họ.

Một thợ quay phim trực tiếp thô lỗ đẩy Đa Đa, dụng cụ cồng kềnh lập tức đâm vào trên người Đa Đa.

"A ——" Đa Đa bị đụng đến lui ra phía sau một bước, lập tức đau kêu một tiếng.

Lúc này, Lâm Yên vẫn vùi ở trong góc chơi game, không có chút cảm giác tồn tại nào tháo tai nghe xuống, sau đó chậm rãi duỗi lưng một cái.

Khi Đa Đa kém chút bị đụng lần nữa, Lâm Yên đỡ cánh tay của cô ấy, sau đó kéo người qua một bên.

"Lâm Yên, chị kéo tôi làm gì? Tôi muốn nói rõ ràng với bọn họ!" Đa Đa vội la lên.

"Đừng nóng vội! Muốn làm tiêu điểm của nhân chúng, nghĩ cách để bọn họ đều nghe em nói chuyện, vậy còn không dễ dàng sao?" Lâm Yên ung dung mở miệng.

Đa Đa: "Chị nói dễ dàng nhỉ! Ai sẽ để ý đến chúng ta! Ở ngành giải trí, dạng người như chúng ta căn bản cũng không có quyền nói chuyện!"

Lâm Yên tự nhiên rất rõ ràng điểm này.

Cô cũng không có phản bác, đứng ở sau lưng những ký giả kia, thanh âm không nhanh không chậm mở miệng nói: "Hello, chư vị bạn bè phóng viên, quấy rầy một chút, có mong muốn phỏng vấn bạn bè của tôi không?"

"Móa! Cô là ai! Cút qua một bên!" Một phóng viên bên trong nhìn cũng không quay đầu nhìn một chút, tiếp tục vội vã phỏng vấn Tưởng Tư Phi.

Lâm Yên mỉm cười, "Tôi là Lâm Yên."

Trong nháy mắt Lâm Yên vừa dứt tiếng, toàn bộ hiện trường đột nhiên hoàn toàn tĩnh mịch, đại khái sau vài giây đồng hồ, mọi người mới lần lượt quay đầu nhìn về phía người nói chuyện.

"Ta đi! Lâm Yên?"

"Là Lâm Yên sao?"

"Thật hay giả? Chính chủ Lâm Yên không phải là cho tới nay không tiếp thu bất kỳ phỏng vấn nào sao? Mỗi lần đều là trợ lý của cô ta ra mặt!"

...

Lâm Yên ho nhẹ một tiếng: "Khục, chư vị bạn bè truyền thông khỏe, chính là bản thân tại hạ, hôm nay mọi người nếu như có vấn đề gì, đều có thể hỏi."

Nữ chính ở trung tâm vòng xoáy scandal tự mình tiếp nhận phỏng vấn, càng bùng nổ hơn so với việc phỏng vấn nữ chính của bộ phim này!

Cái tên Lâm Yên này đại biểu cái gì, cái tên này chính là mang ý nghĩa đại tin tức siêu bát quái!

Mấy phóng viên của tạp chí bát quái và bình đài internet lập tức nhịn không được, tranh thủ thời gian vọt tới.

Bất quá, vẫn là có rất nhiều chủ bình đài khinh thường loại diễn viên như Lâm Yên, vẫn không có động, huống chi bọn họ vẫn là do Chu Mạn Thiến dùng tiền mời tới, đương nhiên sẽ không đi.

Lâm Yên liếc mắt về phía mọi người, cười híp mắt tiếp tục mở miệng: "Hôm nay bản thân biết gì cũng sẽ nói hết không giấu diếm, hết thảy những gì mọi người muốn biết, tôi đều có thể trả lời!"

Lâm Yên: "Đúng rồi, cũng tỷ như hai ba chuyện... Tôi cùng Thẩm Triều Mộ gì đó..."

Ánh mắt của bộ phận phóng viên không nhúc nhích sáng lên, sưu sưu sưu lại chạy tới một đoàn nhỏ.

Lâm Yên: "Còn có những chuyện không thể nói của... Tôi cùng Vệ Từ Phong..."

Vừa dứt lời, xoạt xoạt xoạt lập tức lại chạy tới một đống, thậm chí ngay cả phóng viên Chu Mạn Thiến tìm tới m cũng không nhẫn nại được.

Lâm Yên: "Đêm hôm đó tôi cùng Đường Gia Nghiệp đến cùng phát sinh cái gì, ân oán hận thù trước đó của tôi cùng Hàn Dật Hiên và Lâm Thư Nhã đến cùng là như thế nào, vì sao ngay cả Bùi Ảnh Đế cũng đều dây dưa không rõ với tôi..."

Trong nháy mắt, cơ hồ là tất cả phóng viên phần phật thay đổi camera, khiêng trường thương đoản pháo (micro) về phía Lâm Yên.

Nghệ sĩ tuyến một trong vòng tròn này nhiều như vậy, Tưởng Tư Phi cũng không tính là rất sáng chói, trên người cũng không có bát quái tin hot gì.

So sánh Tưởng Tư Phi đi ăn máng khác diễn vai nữ chính, nào có nhiều tin hot bằng nữ vương bát quái Lâm Yên này chứ!

Đoạn thời gian trước, sau khi Lâm Yên làm một tin tức lớn về quan hệ giữa Lâm Thư Nhã và Hàn Dật Hiên thì liền đột nhiên mai danh ẩn tích, làm hại bọn họ thiếu đi bao nhiêu công trạng!

Một thời gian dài sau này, Lâm Yên mới một lần nữa rời núi, vừa ra khỏi núi, scandal lần này liền trực tiếp chấn động toàn bộ ngành giải trí, bởi vì cô lại có thể dây dưa cùng Bùi Ảnh Đế, mà lại còn có ảnh chụp thật nữa.

Chỉ tiếc chuyện này mới ra liền lập tức bị hai bên cùng phủ nhận, ngành giải trí không ai dám viết scandal linh tinh của Bùi Nam Nhứ, cho nên dù tin bát quái vừa lớn vừa hot như vậy cũng bị nguội đi một cách đơn giản.

Tuyệt đối không nghĩ tới, Lâm Yên từ trước tới giờ không tự mình tiếp nhận phỏng vấn của truyền thông sẽ phá rạch trời, tự mình đi ra đối mặt với truyền thông.

Tuỳ tiện một câu của nữ nhân này cũng đều có thể là tin tức lớn!

Nói là cha mẹ cơm áo của bọn họ cũng chưa đủ!

Hôm nay, lần này tới thật sự là quá đáng giá!

Nghĩ tới đây, những ký giả kia quả thực điên rồi, mặc kệ là bát quái hằng ngày hay là chủ lưu truyền thông, mọi người làm gì còn nhớ được cẩn thận cái gì, lập tức tất cả đều vây lại, hoàn toàn đem Tưởng Tư Phi quên đi.

Thời đại này, nhà ai mà không muốn độ quan tâm!

Ngay cả những công nhân viên một bên kia cũng không tự giác mà buông công việc trong tay xuống, duỗi dài cổ nhìn sang.

Tưởng Tư Phi vốn là chúng tinh phủng nguyệt bỗng nhiên vắng ngắt, một thân hoa phục (trang phục hoa lệ) lúng túng đứng tại chỗ.

Chu Mạn Thiến cũng hoàn toàn không ngờ tới thủ hạ kia của Triệu Hồng Lăng không có chút độ hot thế mà hai ba câu nói liền đoạt hết thảy đầu ngọn gió, cả khuôn mặt đều đen, "Uy... Uy Giang phóng viên... Phùng phóng viên... Mọi người đi đâu..."

Những phóng viên này rõ ràng là cô ta bỏ thật nhiều tiền cùng nhân mạch cố ý mời tới cho Tưởng Tư Phi tạo thế, kết quả thế mà tất cả đều chạy đến chỗ Lâm Yên, đây là xảy ra chuyện gì!

Như thế này chẳng phải là cô ta may áo cưới cho người khác sao!

Lâm Yên khẽ cười một tiếng, mở miệng với Đa Đa ở một bên đang trợn mắt hốc mồm, "Đa Đa a, em biết trong vòng giải trí là ai thật lòng thích chị hoang nghênh chị nhất không?"

Đa Đa: "Có loại người này tồn tại?"

Lâm Yên: "Đương nhiên là có!"

Đa Đa: "Ai vậy?"

Lâm Yên: "Paparazi nha! Em biết chị nuôi sống bao nhiêu paparazi không?"

Cũng thật sự là may mắn có Lâm Thư Nhã vì bôi nhọ cô, nghĩ mọi cách làm tin tức lớn, thậm chí không tiếc kéo cả Bùi Ảnh Đế xuống nước, đã như vậy, cô liền lợi dụng tài nguyên trời ban này thật tốt, hóa thế yếu thành ưu thế.

Nắm cây đai Lâm Thư Nhã cắm cho cô, hung hăng chém trở về.

Đa Đa nhìn chư vị bạn bè phóng viên vô cùng nhiệt tình: "..." Thật đúng là không cách nào phản bác.

Đạo diễn Khương Nhất Minh cùng nhà sản xuất Phùng An Hoa vừa đi tới vốn đang cho rằng phóng viên sẽ vây quanh bọn họ cố ý áp trục* nữ chính Tưởng Tư Phi, kết quả không nghĩ tới Tưởng Tư Phi lẻ loi trơ trọi đứng ở một bên không người hỏi thăm.

*Áp trục: là vật phẩm quý nhất có giá trị nhất cả một buổi đấu giá, thường được giữ lại cuối cùng để thu hút người đấu giá tới. (Nguồn: cvt)

Mà Lâm Yên bất quá dăm ba câu, liền trực tiếp dẫn nổ tất cả phóng viên.

"Nhà sản xuất Phùng, ông xem cái này... Còn thể thống gì! Buổi lựa trong trang phục quay phim tốt đẹp, náo thành dạng này!" Lông mày Khương Nhất Minh nhíu chặt.

Đáy mắt Phùng An Hoa lóe lên một vệt tinh hoa, ngữ điệu thoải mái mà mở miệng nói, "Không có gì không có gì, để cho cô ta náo động, loại cơ hội tuyên truyền miễn phí này, cớ sao mà không làm..."

Nữ diễn viên này trước đó bởi vì bịa đặt Hàn Dật Hiên, vu oan Lâm Thư Nhã, từng bị giải trí Khải Thắng phong sát.

Theo lý thuyết, đoàn làm phim không muốn dùng loại diễn viên phiền toái này nhất, bọn họ thậm chí suýt chút muốn đổi người.

Thế nhưng, nếu như một mình nữ diễn viên này tương đương với toàn bộ đoàn đội tuyên truyền của họ, vậy thì không giống.

*Dục hoả trùng sinh: bắt nguồn từ điển tích Phượng Hoàng sống lại từ trong biển lửa. Cách mỗi 5 thế kỉ Phượng Hoàng sẽ mang theo tất cả bất hạnh không vui cùng với cừu hận ân oán của nhân gian dấn thân vào trong liệt hỏa để tự thiêu lấy sinh mệnh và kết thúc mỹ lệ để đổi lấy sự tường hòa và hạnh phúc của thế nhân. Sau khi thân thể trải qua sự thống khổ cùng cực lớn lao với luân hồi Phượng Hoàng có năng lực niết bàn sống lại càng trở nên hoàn mỹ hơn, rực rỡ hơn, truyền kì hơn. Đại ý chính là sống lại từ trong gian khổ, càng hoàn mỹ, rạng rỡ hơn. Bạn nào có giải thích hay hơn thì cmt cho mình nhé.

Trong lúc nhất thời, tất cả phóng viên chen chúc mà tới, chuyển camera, nhắm ngay về phía Lâm Yên.

Lâm Yên không có nói cho bất kỳ người nào, thật ra sau khi về nước, trong một khoảng thời gian dài cô đều ở trong trạng thái uất ức cùng mất ngủ nghiêm trọng, tinh thần vẫn luôn rất kém cỏi.

Có lẽ là bởi vì tâm tính thay đổi, mặc dù cô còn chưa tận lực đi làm cái gì, nhưng trạng thái lại từng ngày khá hơn, bận rộn học tập khiến cô nâng cao chất lượng cuộc sống, sự hỗn loạn giữa làm việc nghỉ ngơi cùng ẩm thực đã khôi phục như người bình thường, mất ngủ lâu dài cũng trở nên khá hơn không ít, buổi sáng chỉ cần tùy tiện bôi chút nước, trạng thái làn da đã thực sự xuất sắc.

Mọi người chỉ thấy cô mặc trên người một kiện y phục đen tuyền đơn giản, quần jean vừa người tôn lên hai chân thon dài thẳng tắp, tóc dài giống như sợi mây lười biếng tùy ý tản mát ở đầu vai, trên mặt chưa đánh phấn trang điểm, làn da không phải màu tái nhợt bị phấn lót chồng chất dày đặc như ngày xưa, mà như là mỡ dê trắng noãn, không có chút tì vết nào, thậm chí ngay cả lỗ chân lông cũng không nhìn thấy, lộ ra ửng đỏ tự nhiên.

Nữ hài chậm rãi tháo mũ lưỡi trai đang đè thấp trên đầu xuống, lộ ra ngũ quan trọn vẹn, mũi nhỏ nhắn tinh tế, đôi môi mềm mại như phấn hoa anh đào, lông mày như nhuốm mực nước, nhất là cặp mắt hoa đào kia, đuôi mắt hơi hướng lên, sóng ánh sáng lưu chuyển ở giữa mang theo xán lạn như chấm nhỏ ánh sáng, ý cười lười biếng ý ở đáy mắt giống như bút vẽ rồng điểm mắt, trong nháy mắt khiến cho cả khuôn mặt đều linh động.

Trước đó khi Lâm Yên bị vu oan tình cảm cùng Hàn Dật Hiên và Lâm Thư Nhã, có paparazi đã từng chụp một tấm hình của cô, tấm hình kia quả thực giống như nữ quỷ lôi thôi.

Tất cả phóng viên đều cho là bọn họ thấy một nữ nhân lôi thôi âm trầm lại cuồng loạn như oán phụ, hoàn toàn không ngờ tới, sẽ là hừng hực mỹ nhan như vậy.

Trong lúc nhất thời, toàn bộ phòng chụp ảnh đều rơi vào an tĩnh quỷ dị.

Lâm Yên từ lúc tiến vào tới giờ vẫn luôn dùng mũ lưỡi trai che nửa mặt, sau đó chỉ vùi đầu chơi game, vừa rồi các nhân viên làm việc cũng không thấy rõ cô, mãi đến lúc này mới hoàn toàn thấy rõ mặt của cô.

Nếu không phải vừa rồi Lâm Yên chính miệng nói thân phận của mình, các phóng viên kém chút cũng không nhận ra, mọi người thật lâu sau mới hồi phục tinh thần lại, dồn dập hai mặt nhìn nhau nói thầm.

"Ta... Ta đi! Đại mỹ nhân này là Lâm Yên? Biến hóa quá lớn rồi? Cô ta có phải đi phẫu thuật thẩm mỹ đi hay không?"

"Ngô, nhìn kỹ, thực ra ngũ quan cũng không có thay đổi gì! Chính là... Nói như thế nào nhỉ... Cho người ta cảm giác thay đổi hoàn toàn..."

"Thực ra giá trị nhan sắc của Lâm Yên xác thực rất tuyệt, mọi người còn nhớ trang bìa tạp chí internet chụp hình Lâm Yên nổi tiếng lúc trước không?"

...

Thực ra, Lâm Yên lúc trước khi vừa đi diễn, là bởi vì một tấm hình mà hot.

Đó là một tấm ảnh chụp tạp chí, Lâm Yên ngồi ở trong một chiếc xe thể thao kiểu cũ Retro*, lười biếng nghiêng người chống trán, nhìn ngoài chân trời ngoài cửa sổ đến xuất thần, đáy mắt sáng tối chập chờn như lửa đang bùng cháy.

*Từ Retro này đã từng giải thích ở những chương trước nên chương này không giải thích nữa nhé.

Chính là một tấm hình như vậy, khiến một đám dân mạng giật nảy mình, chính là bị mờ mịt cùng đau thương trên gương mặt nữ hài làm lòng người rung động không ngừng.

Nhóm fan thích đẹp ban đầu của Lâm Yên chính là tới khi đó.

Một tấm hình liền có thể hút vô số fan, dạng điều kiện được trời ưu ái này, ở trong ngành giải trí là bao nhiêu người ước cũng không được.

Chỉ tiếc, trạng thái sau này của Lâm Yên lại càng ngày càng kém, không biết có phải là bởi vì quá mức giảm béo hay không, thân thể có chút quá gầy gò, khuôn mặt tuyệt mỹ kia cũng bởi vì vậy mà ngày càng u ám khiến người ta dần dần không thích, hoàn toàn phá tan nét linh động tự nhiên trên người cô, càng khỏi bàn tới cách hoá trang ăn mặc một lời khó nói hết hằng ngày của cô.

Thế nhưng là, không ngờ mới có mấy ngày, cô gái lần nữa xuất hiện ở trước mặt công chúng lại phảng phất dục hỏa trùng sinh, thoát thai hoán cốt (thay xương đổi thịt).

Rõ ràng vẫn là khuôn mặt như thế, lại đẹp đến mức rung động lòng người.

Thậm chí, còn kinh diễm hơn bức ảnh siêu hot của cô trong tấm hình internet ngày đó.

Tưởng Tư Phi ở một bên giận đến nghiến răng nghiến lợi, tiện nhân Lâm Yên kia, một phong cách quê mùa thấp kém, cũng dám cướp đầu ngọn gió của cô ta.

Chu Mạn Thiến cười lạnh liên tục, "Khó trách Triệu Hồng Lăng dẫn cô ta tới đây, dùng tiền đi phẫu thuật thẩm mỹ mà thôi! Ha ha, người đại diễn cũ này của em thật sự đúng là muốn tiền muốn điên rồi!"

Tưởng Tư Phi hai tay ôm ngực, "Vậy cũng hết cách rồi, ai bảo sau khi em đi, dưới tay chị ta lập tức không còn người."

Giọng nói của hai người không thấp, tầm mắt Lâm Yên trực tiếp xuyên qua đám người, nhìn về phía hai người Chu Mạn Thiến cùng Tưởng Tư Phi ở một bên, khóe miệng hơi câu, ý cười lại dâng lên nơi đáy mắt.

A, Triệu Hồng Lăng không còn người nào, còn không phải là bởi vì mấy năm nay đem hầu hết tâm huyết đều đặt trên người Tưởng Tư Phi sao!

Lâm Yên trực tiếp cất giọng mở miệng, "Vừa rồi, tôi nghe người đại diện cao cấp Chu nói, người đại diện của tôi Triệu Hồng Lăng tiểu thư vì vơ vét của cải, nhận toàn phim tệ cho Tưởng Tư Phi?"

Chu Mạn Thiến thấy Lâm Yên lại đột nhiên đem đầu thương mũi giáo nhắm ngay chính mình, xì khẽ một tiếng, mặt mũi tràn đầy trào phúng nói, "Thế nào? Chẳng lẽ tôi nói sai sao?"

"Tưởng Tư Phi tiểu thư, đối với lời nói của người đại diện Chu Mạn Thiến của cô, cô cũng không phủ nhận, phải không?" Lâm Yên nhìn về phía Tưởng Tư Phi, tiếp tục hỏi.

Tưởng Tư Phi trầm mặt, không có mở miệng, xem như chấp nhận.

Bởi vì tướng mạo của cô ta quá bình thường, cho nên trước giờ cô ta cũng rất để ý tướng mạo của mình, nhưng Triệu Hồng Lăng còn vẫn để cô ta nhận những nhân vật hết sức quê mùa kia, thậm chí cố ý để cô ta đóng vai xấu, cô ta đã sớm chịu đủ rồi.

Mỗi lần thấy những bình luận trên mạng nói dung mạo cô ta khó coi, cô ta liền vô cùng căm hận.

Giờ phút này, gương mặt kia của Lâm Yên dù cho không trang điểm cũng đẹp đến mức diễm quang tứ phía, tựa như là cây gai đâm thẳng vào tim cô ta.

Lâm Yên thấy Tưởng Tư Phi ngầm thừa nhận, cười lạnh một tiếng, quét mắt hết thảy phóng viên, trực tiếp mở miệng: "Tốt, đã như vậy, tôi đây liền cùng chư vị tới đếm kỹ một chút tác phẩm của Tưởng Tư Phi tiểu thư trong những năm này.

Bản thân kém cỏi, không có sở trường khác, chỉ có, trí nhớ cũng là còn khả năng.

Nếu như tôi nhớ không lầm, Tưởng Tư Phi tiểu thư đi diễn ba năm, hết thảy nhận năm bộ phim.

Bộ phim thứ nhất, cũng chính là nhân vật nha đầu nông thôn mà người đại diện cấp cao Chu trong miệng khinh thường, là tác phẩm đầu tay của Tưởng Tư Phi, cũng là tác phẩm thành danh, bộ phim thứ nhất liền giúp cô ấy nắm được giải thưởng điện ảnh Kim Tông cao nhất trong nước, nữ phụ xuất sắc nhất.

Bộ phim thứ hai, cũng chính là thiếu nữ bất lương người đại diện cao cấp Chu phỉ nhổ, mặc dù bỏ lỡ thời gian đạt giải, nhưng danh tiếng trên mạng bạo phát, rất nhiều danh gia khen ngợi.

Bộ phim thứ ba, cùng Ảnh Hậu Lưu Tư Văn hợp tác, trực tiếp vào danh sách phim nhựa Hoa Ngữ xuất sắc nhất của liên hoan phim Lorin.

Bộ phim thứ tư, đảm nhiệm nữ chính, vào danh sách nữ chính xuất sắc nhất của giải Kim Tông.

Bộ phim thứ năm, một tháng trước giúp Tưởng Tư Phi tiểu thư đạt giải nữ chính xuất sắc nhất của giải Kim Tông, nhảy lên tuyến đầu..."

Lâm Yên ăn nói mạnh mẽ, nói một hơi, lại mảy may không sót thông tin.

Sau đó, tầm mắt lạnh như băng của cô nhìn về phía hai người Chu Mạn Thiến cùng Tưởng Tư Phi: "Mọi người đều biết, năm nay phim văn nghệ chiếm đa số, thu nhập cộng lại, khả năng còn kém một bộ phim thương nghiệp, thậm chí một bộ kịch Thiên Lôi máu chó.

Người đại diện cấp cao Chu, Tưởng Tư Phi tiểu thư, hai người nói Triệu Hồng Lăng một lòng vì vơ vét của cải, đồng thời phán định tất cả mấy bộ phim này của Tưởng Tư Phi là tệ, như vậy, xin hỏi, hai vị là cho rằng ban giám khảo giải Kim Tông mắt mù, hay cảm thấy người xem phim điện ảnh mắt mù tập thể? Hay là cho rằng, phim không kiếm nhiều tiên, thì là phim tệ?"

Trong nháy mắt Lâm Yên vừa dứt lời, toàn trường lặng ngắt như tờ.

Sau một lúc lâu, tầm mắt của các ký giả đều nhìn lại về phía Tưởng Tư Phi cùng Chu Mạn Thiến ở một bên.

Mặc dù thanh danh của Lâm Yên không tốt, giá trị uy tín cơ hồ là số không, lời nói cũng không ai tin, thế nhưng là, vừa rồi một phen lời nói kia của cô, lại có lý có chứng cứ, logic chặt chẽ, không có bất cứ vấn đề gì.

Tưởng Tư Phi có thể có địa vị cùng danh tiếng như hôm nay, có quan hệ chặt chẽ không thể tách rời với những phim mà cô ta nhận.

Mà ở trong giới giải trí tất cả đều hết sức tán thành năng lực chọn phim của Triệu Hồng Lăng.

Nhưng là bây giờ, Tưởng Tư Phi vừa mới đi ăn máng khác, vậy mà liền bắt đầu phủ nhận tất cả nỗ lực của người đại diễn cũ, thậm chí phủ nhận cả quá khứ của chính mình.

Thậm chí, còn ghét bỏ những nhân vật mình từng diễn không đủ cao thượng.

Chuyện này không khỏi quá phận một chút.

Tưởng Tư Phi nghe thấy lời này của Lâm Yên, một chữ cũng nói không nên lời, sắc mặt lập tức trắng bệch.

Chu Mạn Thiến vừa mới hơi đắc ý vênh váo, thời điểm nói chuyện không có dùng đầu óc, vừa nghe xong lời của Lâm Yên chỉ biết không ổn, cũng lập tức biến sắc mặt.

Những phim Triệu Hồng Lăng nhận cho Tưởng Tư Phi đều là bị vùi dập giữa chợ* phim văn nghệ, chủng loại lạnh thấu tâm trái đất, có chút phim thậm chí là thâm hụt tiền lời, ở dưới hoàn cảnh hiện tại, loại này không phải phim tệ còn là cái gì?

* Bị vùi dập giữa chợ, từ này xuất phát từ những tác giả viết tiểu thuyết mạng như Quẫn Quẫn, dùng hết tâm huyết viết 1 bộ truyện nhưng không có view người đọc tác giả sẽ nói câu: Bị vùi dập giữa chợ. ở đây cũng như vậy, phim nghệ thuật hay nhưng view ít, người không biết bấm vào xem lượt view và bảo phim tệ.

Thế nhưng Chu Mạn Thiến tuyệt đối không nghĩ tới, Lâm Yên sẽ dùng giải thưởng để nói chuyện, còn đem ban giám khảo cùng dân mê điện ảnh ra để nói.

Trận vạch mặt này của Lâm Yên vạch đến quá có trình độ, các phóng viên cũng bắt đầu có lòng phản bội, Khương Nhất Minh ở một bên nghe thấy cũng liên tục gật đầu.

Ngay cả một vị phóng viên nhận bao lì xì của Chu Mạn Thiến cũng nhịn không được mở miệng, "Thực ra với điều kiện của Tưởng Tư Phi, con đường Triệu Hồng Lăng quy hoạch cho cô ta không có vấn đề gì, bao nhiêu diễn viên có điều kiện như cô ta đóng vai phụ cả một đời, nhưng cô ta chỉ cần ba năm liền nổi tiếng, đã hết sức may mắn rồi!"

"Đúng vậy, gặp một người đại diện rất đáng tin cậy!"

"Đáng tiếc, đối phương không cảm kích! Hiện tại nổi tiếng, lại ôm vào đùi công ty mới, nên liền ghét bỏ những bộ phim tệ kia!"

"Không chỉ như thế, còn mang theo người đại diện mới tới châm chọc khiêu khích người ta, đây không phải kẻ vô ơn bạc nghĩa sao?"

...

Đa Đa vốn là còn sợ Lâm Yên làm loạn, tuyệt đối không nghĩ tới, Lâm Yên vậy mà lại nói ra một phen như thế.

Tiểu nha đầu ngơ ngác sững sờ ngay tại chỗ, ánh mắt nhìn Lâm Yên rất là phức tạp.

Mà Triệu Hồng Lăng thì chậm rãi nhắm mắt lại, thở dài một cái.

Cô ấy vốn cho là mình có thể tiếp nhận, có thể lý giải, có thể thoải mái, diễn viên dưới tay cô ấy, đi ở tùy ý, cô ấy từ trước tới giờ không ép ở lại.

Thế nhưng là, nghe thấy những lời kia của Lâm Yên, nghe thấy cô đếm kỹ chính mình từng hao tốn vô số tinh lực tranh thủ tài nguyên cho Tưởng Tư Phi, nghĩ đến chính mình những năm này luôn kiên thủ, trong lòng vẫn là không cách nào tránh khỏi chua xót...

Mắt thấy tất cả phóng viên đều bắt đầu chỉ trích, Chu Mạn Thiến tức đến nổ phổi mở miệng: "Lâm Yên! Tôi vừa rồi bất quá là nói sai, ý của tôi là, Tư Phi đáng giá với công ty tốt hơn, tài nguyên tốt hơn mà thôi!"

"Há, cho nên, những bộ phim trước đó cô ta quay, liền đều thành phim siêu nát rồi?" Lâm Yên cũng không cho Chu Mạn Thiến nói sang chuyện khác.

Chu Mạn Thiến chán nản, đáy mắt xẹt qua một vệt khói lạnh, lạnh giọng nói, "Lâm Yên, cô ở đây giả trang đấu sĩ chính nghĩa cái gì, người quay phim tệ nhiều nhất trong giới này, vì hot vì kiếm tiền không biết xấu hổ nhất chính là cô đi! Có người đại diện nào thì sẽ có dạng diễn viên đó, diễn viên dưới cờ dạng này, vị người đại diện Triệu Hồng Lăng này có thể là cái dạng gì?"

Lâm Yên hơi nhíu mày, đã sớm biết cô ta muốn chơi chiêu này, không nhanh không chậm nói, "Ha ha, chiêu trộm đổi khái niệm này của người đại diện cấp cao Chu chơi rất đẹp, chỉ là đáng tiếc, mọi người đều biết, Lâm Yên tôi không phục quản giáo, làm theo ý mình, luôn luôn bất hoà với Triệu Hồng Lăng, chẳng qua là Lăng tỷ chú trọng tinh thần hợp đồng, đến nơi đến chốn, mới luôn nhường nhịn, không có đá tôi đi.

Cho nên sao, mặc kệ tôi có nhiều vết nhơ, đó cũng là chuyện của chính tôi, Triệu Hồng Lăng chỉ là không may, một đóa hoa tươi, cắm vào phân trâu như tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com