Chương 161-170
"Bùi Vũ Đường, để bạn của cậu đi xuống mặt đất một chút, đừng vọng tưởng nhiều như vậy." Z Thần chậm rãi đứng dậy, liếc mắt lườm Bùi Vũ Đường: "Tôi cho rằng, đồ tôn của tôi, cũng sẽ không thu dạng người này làm đồ đệ, ta trước đi xem sân bãi một chút, cứ như vậy đi."
Z Thần nói xong, mang theo vài vị đồng đội rời khỏi phòng hậu cần.
"Được rồi, đừng để trong lòng, nếu như cô thật sự vô cùng thích đua xe, tôi có rảnh có thể dạy dỗ cô." Đội viên ZH1, tay đua xe Mộc Mộc đi đến bên cạnh Lâm Yên, nhẹ giọng cười nói: "Thực ra, bọn họ cũng không có ác ý, bởi vì đua xe thật sự không phải là thứ mà người bình thường có thể tùy tiện nếm thử, cũng vô cùng nguy hiểm, dĩ nhiên, vẫn là câu nói kia, nếu như cô rất ưa thích đua xe, cũng có đầy đủ kiên trì quyết tâm, tôi có thể chỉ đạo cô một chút."
"Mộc Mộc, vậy thì tốt quá!" Không cho Lâm Yên cơ hội mở miệng, Bùi Vũ Đường vội vàng nói.
"Ừm, tối nay lưu phương thức liên lạc đi, tôi đi xem trường đua trước." Mộc Mộc nhẹ gật đầu về phía Lâm Yên cùng Bùi Vũ Đường, chợt cũng đi ra ngoài.
Chờ sau khi toàn bộ đội viên ZH1 rời đi, Bùi Vũ Đường lúc này mới nhìn về phía Lâm Yên, kích động nói: "Yên tỷ, đây thật sự đúng là hi vọng trong hoàn cảnh khốn khó, chị gặp vận may lớn, thực lực Mộc Mộc mặc dù không có cách nào so với Z Thần, nhưng cũng siêu cấp lợi hại!"
"Người cũng không tệ lắm." Lâm Yên gật đầu nói.
"Người nào không tệ... Người thì không tệ, nhưng, Yên tỷ, điểm chú ý của chị có phải hay không hơi lệch một chút! Chủ yếu là kỹ thuật đua xe, kỹ thuật lái xe!" Bùi Vũ Đường nói.
Lâm Yên liếc mắt lườm Bùi Vũ Đường: "Áp phích kí tên bản số lượng của tôi đâu?"
"Yên tỷ, chị không cứu nổi, tại thời khắc kích động lòng người như vậy, chị thế mà còn băn khoăn một tấm áp phích cùi." Đang nói chuyện, Bùi Vũ Đường lấy một tấm áp phích mới tinh từ trong phòng chứa đồ ra ngoài, đưa cho Lâm Yên.
Mở ra, liếc mắt, quả nhiên không để cho Lâm Yên thất vọng, đích thật là bản áp phích kí tên số lượng có hạn của Bùi Nam Nhứ.
Trong lúc nhất thời, mắt Lâm Yên nổi đom đóm, số lượng áp phích kí tên này hết sức thưa thớt, coi như là một chút nữ diễn viên nổi tiếng trong giới muốn kiếm một tấm cũng khó như lên trời.
"Chỉ có một tấm, hết rồi sao?" Lâm Yên thận trọng cuốn áp phích lại, hướng phía Bùi Vũ Đường hỏi.
"Không phải, em chỉ trộm một tấm, nếu chị cảm thấy ít, lần sau em trở về trộm thêm." Bùi Vũ Đường nói.
"Tam thiếu, Bùi Nam Nhứ là anh của cậu, sao có thể là trộm, trở về đi lấy thêm thôi." Lâm Yên nói.
"Ngược lại đều không khác mấy đi..." Bùi Vũ Đường nghiêng đầu mở miệng, chợt, tựa như là nhớ ra cái gì đó, vội vàng nghiêm mặt nói: "Đúng rồi, Yên tỷ, chờ sau đó khi thi đấu, chị đi theo em, xem thật kỹ đội viên ZH1 thi đấu, có thể học bao nhiêu thì học bấy nhiêu!"
Lâm Yên: "..."
Cái này cũng có thể học? Vậy cô xem thi đấu đỉnh cao trong TV là được rồi, ở đây lãng phí thời gian làm gì.
"Yên tỷ, còn một lát nữa mới thi đâu, em đi xem sân bãi một chút trước, chị tùy tiện ha!, chờ sau đó em tới tìm chị." Bùi Vũ Đường dứt lời, đi chầm chậm vô tung vô ảnh.
Lâm Yên cũng không ở thêm, đứng dậy đi về phía sân bãi.
Nhưng mà, sau khi rời đi, lại va vào lòng một người nam nhân.
"Ra cửa không mang mắt sao!"
Nam nhân không vui quát.
"Ngượng ngùng, anh không sao chứ?" Lâm Yên hỏi.
"Là cô?" Vệ Từ Phong ngẩng đầu, sau khi thấy rõ nữ hài trước người, hơi sững sờ.
Vệ Từ Phong?
Lâm Yên cũng không nghĩ tới, Vệ Từ Phong vậy mà lại xuất hiện ở đây, còn ngẫu nhiên gặp gặp cô.
"Cô theo dõi tôi?" Vệ Từ Phong nhìn chằm chằm Lâm Yên, lông mày nhẹ chau lại.
Lâm Yên: "..."
Thiếu niên, cậu khả năng có chút nghĩ quá nhiều.
"Tôi theo dõi cậu làm gì." Lâm Yên có chút im lặng.
"A, tôi biết rồi." Vệ Từ Phong nhìn chằm chằm Lâm Yên, khóe miệng hơi hơi giương lên, phác hoạ ra một ý cười băng lãnh: "Lâm Yên, tôi nói cho cô biết, coi như bây giờ cô bắt đầu tiếp xúc với đua xe, cô cũng chỉ là cô mà thôi, cô vĩnh viễn cũng không thể trở thành Yeva!"
Lâm Yên: "..."
Cô cần phải trở thành sao? Cô vốn chính là có được hay không.
"Lâm Yên, đừng tưởng rằng biết chuyện xưa của tôi, tăng thêm cô thật sự có chút tương tự, liền có thể trở thành người kia trong lòng tôi, cô như vậy m, sẽ chỉ làm ta càng ngày càng chán ghét, hiểu chưa." Giờ phút này, ánh mắt Vệ Từ Phong bỗng nhiên trở nên sắc bén: "Không cần thử thay đổi chính mình thành Yeva, cô, không xứng, cũng không có khả năng."
Còn không đợi Lâm Yên mở miệng nói chuyện, điện thoại Vệ Từ Phong lại vang lên.
"Cha... Cái gì? Hiện tại?" Vệ Từ Phong mặt mũi tràn đầy không vui: "Con đang ở bãi xe đua, hôm nay có trò hay..."
"Được, con biết rồi, con lập tức trở về." Sau khi nói xong, Vệ Từ Phong cúp điện thoại, tựa hồ có chút ảo não, "Chết tiệt, chẳng lẽ chỉ có thể xem vòng loại của chiến đội Hạ gia vài ngày sau..."
Rất nhanh, Vệ Từ Phong một lần nữa nhìn về phía Lâm Yên, vẻ mặt lạnh lùng nói: "Nhớ kỹ lời tôi nói, nữ thần của tôi vĩnh viễn chỉ có Yeva, mà cô, đời này đều khó có khả năng trở thành cô ấy, làm tốt chính cô, không nên vũ nhục Yeva, nếu không, tôi sẽ để cho cô hối hận."
...
Sau khi Vệ Từ Phong nói xong, không cho Lâm Yên cơ hội mở miệng, quay người rời khỏi nơi đây.
Lâm Yên không nghĩ tới, Vệ Từ Phong thế mà cũng sẽ quan tâm thi đấu đua xe trong nước như thế, càng không ngờ tới, mình sẽ gặp Vệ Từ Phong ở nơi này.
Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, Vệ Từ Phong nếu như không phải si mê đua xe, cũng không có khả năng sẽ có cơ hội gặp được Yeva.
Chờ chút, vừa rồi khi Vệ Từ Phong trò chuyện nói cái gì, chỉ có thể đi xem đội xe Hạ gia mấy ngày sau?
Đội xe Hạ gia nào?
Lâm Yên chống cằm trầm tư, ở đế đô giống như, kinh doanh đội đua xe Hạ gia, đồng thời mấy ngày sau đi đấu vòng loại, cũng chỉ có nhà ông ngoại đi?
Nếu nói như vậy, chờ ông ngoại bên kia bắt đầu đấu vòng loại, cô chẳng phải lại đụng phải Vệ Từ Phong sao?
Giờ phút này, Lâm Yên đã bắt đầu suy nghĩ, cô đến tột cùng có cần đổi đầu tóc hay không, đừng đến lúc đó còn nói chính mình giả mạo Yeva đi cố ý tiếp cận để chiếm được hảo cảm của hắn.
Lời tuy là nói như thế, nhưng nếu như Lâm Yên thật sự có cơ hội vào sân, tối thiểu ở trong mắt Vệ Từ Phong, thân phận Yeva của mình, chưa hẳn còn có thể giấu...
Lâm Yên không khỏi có chút nhức đầu, cô cũng quá khó khăn.
Không bao lâu, Lâm Yên đi vào phía trên trường đua, nhìn lại về phía bốn phía.
Không thể không nói, đường đua sân bãi bọn Bùi Vũ Đường cùng Tống Diệu Nam chọn lựa này, hoàn toàn chính xác coi như không tệ, tối thiểu đủ để chống đỡ thi đấu không nhỏ.
Vừa rồi Lâm Yên cũng nhìn qua hai bên đua xe, vô luận theo góc độ nào mà nói, chênh lệch cũng đều không lớn, lần này, không chỉ Bùi Vũ Đường bỏ hết cả tiền vốn, Tống Diệu Nam kia cũng giống như vậy.
Tính năng xe đua không kém nhiều, vậy liền xem tay đua xe phát huy, nhất là ở trong trận đấu, chi tiết xử lý cực kỳ trọng yếu, trực tiếp quan hệ đến thắng thua, thuộc về chiến tranh ở giữa tay đua xe.
"Yên tỷ!"
Bỗng nhiên, Bùi Vũ Đường chẳng biết lúc nào xuất hiện phía sau Lâm Yên, cánh tay phải tùy ý khoác lên trên vai trái Lâm Yên.
Nhưng mà, trong chốc lát, Lâm Yên cơ hồ là xuất phát từ bản năng, bắt lại cánh tay Bùi Vũ Đường.
"A... Ôi, mịa nó... Yên tỷ... Buông tay! gãy gãy gãy à...!" Bùi Vũ Đường quỷ khóc sói gào.
Thấy thế, Lâm Yên lúc này mới lấy lại tinh thần, lập tức buông lỏng tay ra, nhìn chằm chằm Bùi Vũ Đường đầu đầy mồ hôi, có chút im lặng, đứa trẻ trâu này sao lại vô thanh vô tức chạy tới sau lưng người khác dọa quỷ chứ.
"Yên tỷ, chị có ý gì đây, em có thù hận gì với chị, mà chị lại hạ tử thủ với em... Chị ăn rau chân vịt lớn lên à, khí lực lớn như vậy?!" Bùi Vũ Đường nhẹ nhàng lung lay cánh tay, suýt chút nữa liền bị Lâm Yên bẻ gãy.
Lâm Yên: "..."
Đứa trẻ trâu này chính mình tự chạy đến phía sau cô, còn đặt tay trên vai của cô, hiện tại còn trách cô.
"Nếu tôi hạ tử thủ, cánh tay kia của cậu liền không có." Lâm Yên nhìn về phía Bùi Vũ Đường cười nói.
"Yên tỷ, khí lực lớn này của chị là hơi bị lớn, nhưng cũng không cần khoác lác như thế đi, cánh tay này của em là làm bằng nhựa plastic chắc? Nói không có liền không có?" Mặt mũi Bùi Vũ Đường tràn đầy không phục: "Yên tỷ em nói cho chị, vừa rồi cũng thua thiệt là chị, nếu là người khác, em đã sớm đánh trả, em mà đánh trả, không chết cũng bị thương."
Lâm Yên liếc mắt nhìn Bùi Vũ Đường, hiện tại kiên cường như vậy, không phải cậu ta vừa mới quỷ khóc sói gào nói tay muốn gãy sao.
Lâm Yên vừa muốn mở miệng nói cái gì, ánh mắt Bùi Vũ Đường, lại nhìn lại về phía dưới làn xe, trong mắt hiện ra một vệt lạnh lẽo.
"Con chó kia, tới sớm như thế." Bùi Vũ Đường hừ lạnh một tiếng.
Ngay sau đó, Lâm Yên nhìn theo ánh mắt Bùi Vũ Đường xuống phía dưới dò xét.
Không phải ai khác, chính là đối thủ một mất một còn của Bùi Vũ Đường, đám người Tống Diệu Nam.
Giờ phút này, một nhóm người Tống Diệu Nam mặt mũi mang ý cười, đang tiến hành nói chuyện với cùng một đám tay đua xe nước ngoài mặc trang phục đua xe màu lam.
Phần lưng trang phục đua xe màu lam, có đồ án một con báo săn.
Trang phục chiến đội màu lam, Lâm Yên giống như là có chút quen mắt, giống như từng nhìn thấy qua ở chỗ nào, còn không đợi Lâm Yên nghĩ sâu, Bùi Vũ Đường bên cạnh thận trọng dùng ngón tay giật Lâm Yên.
"Làm sao vậy?" Lâm Yên lập tức quay người nhìn về phía Bùi Vũ Đường.
Lâm Yên quay người lại, Bùi Vũ Đường lập tức lui về phía sau mấy bước.
"Yên tỷ, chị nghĩ gì thế, gọi chị vài tiếng cũng không để ý đến em." Bùi Vũ Đường thở phào nhẹ nhõm nói.
Phản ứng tự nhiên vừa rồi của Lâm Yên, làm Bùi Vũ Đường có bóng ma tâm lý, rất sợ hơi không cẩn thận, Lâm Yên tiến hành tổn thương mang tính hủy diệt đối với cánh tay đáng thương của cậu ta.
"Không có gì, tôi đang nhìn đoàn xe của bọn Tống Diệu Nam." Lâm Yên cười nói.
"Đúng vậy, Yên tỷ, em cũng không hiểu rõ, Tống Diệu Nam kia đến cùng làm cái quỷ gì, vậy mà mời đội đua xe nước ngoài?" Sau khi thấy không có nguy hiểm, Bùi Vũ Đường lúc này mới một lần nữa tiến lên.
Lâm Yên liếc qua thành viên đội xe phía dưới, như thế vẫn chưa đủ rõ ràng à... Thuần một sắc tay đua xe nước ngoài.
"Yên tỷ, chị biết cái đội xe rởm kia à, em cũng không tin, Tống Diệu Nam có thể mời được tay đua xe lợi hại, chúng ta bên này thế nhưng là ZH1, thành viên đua xe hàng đầu trong nước, còn có Z Thần tọa trấn!" Bùi Vũ Đường bảy phần không phục tám phần không cam lòng.
"Ừm... Giống như..." Lâm Yên như có điều suy nghĩ.
Nhưng mà, vẫn chưa đợi Lâm Yên mở miệng nói xong, Bùi Vũ Đường lại lắc đầu, nói: "Yên tỷ chị mặc dù có kỹ thuật đua xe, nhưng cho tới bây giờ cũng không hề hiểu rõ chiến đội đua xe trong ngoài nước, ngay cả ZH1 cùng Z Thần cũng không biết, làm sao có thể biết chiến đội nước ngoài."
Lâm Yên: "..." Cô còn hiểu biết chính xác.
Trang phục đua xe màu lam, sau lưng có con báo đang chạy tốc độ cực nhanh, là chiến đội đua xe tên "Speed" ở nước ngoài, phiên dịch nghĩa chính là "Tốc độ".
Đội trưởng của nhánh chiến đội này, từng mấy lần lấy được quán quân vòng thi đấu thứ ba toàn cầu, về sau khiêu chiến vòng thi đấu thứ hai toàn cầu, khi Lâm Yên ở nước ngoài, một vị đồ đệ của mình cũng đúng lúc tham gia vòng thi đấu thứ hai toàn cầu, Lâm Yên bị đồ đệ mời, lợi dụng thân phận khách quý tiến vào chiến đội đua xe của đồ đệ, quan sát toàn trận đấu.
Lúc đó, đồ đệ của Lâm Yên đúng lúc gặp đội trưởng chiến đội "Speed".
Lâm Yên còn nhớ rõ, thái độ của vị đội trưởng kia hết sức phách lối, khiêu khích vũ nhục đồ đệ của cô đủ loại, kết quả khi bắt đầu thi đấu, đồ đệ của cô tự tay đưa đội trưởng "Speed" ra khỏi đường đua.
Đáng nhắc tới nhất chính là, từ khi bắt đầu, cái vị đồ đệ kia của Lâm Yên liền đã nghiền ép đội trưởng chiến đội "Speed" siêu việt, cuối cùng còn ở điểm cuối cùng đợi đội trưởng "Speed" ròng rã hai phút rưỡi...
Cái vị đồ đệ kia của Lâm Yên, chính là nhờ chuyện đó nhất chiến thành danh, cũng lấy được quán quân của một lần vòng tròn thi đấu thứ hai toàn cầu kia, trở thành tay đua xe hàng đầu chạm tay có thể bỏng của vòng tròn thi đấu thứ hai, độ hot một đường tăng vọt.
Bất quá, tuy là như thế, nhưng thực lực chiến đội "Speed" cũng không thể xem thường, lấy được Top 8 vòng thi đấu thứ hai toàn cầu, chiến đội giống ZH1 Bùi Vũ Đường mời tới, ở trước mặt chiến đội "Speed", thực sự không đáng chú ý, căn bản không cùng một đẳng cấp.
"Speed" là chiến đội Top 8 vòng tròn thi đấu thứ hai toàn cầu.
"Zh1" là chiến đội Top 16 vòng tròn thi đấu thứ ba toàn cầu.
Vẻn vẹn dùng số mà nói chuyện, chỗ nào có thể có mảy may khả năng so sánh.
Vòng tròn thi đấu thứ hai toàn cầu cùng vòng tròn thi đấu thứ ba, như trời đất khác biệt, nói thông tục dễ hiểu chút, chính là khác biệt giống như đứa bé nhà trẻ cùng sinh viên đại học.
Lâm Yên bất động thanh sắc nhìn lại về phía Bùi Vũ Đường, bất tri bất giác, trong mắt hiện ra một tia đồng tình, đứa trẻ trâu này, chúc cậu may mắn...
"Yên tỷ, chị nhìn bộ dạng của Tống Diệu Nam kia, còn mời mấy tay đua nước ngoài thi đấu xe đẩy tới trấn bãi, thật sự là không biết trời cao đất rộng, thật sự cho rằng mấy cái tay đua xe ngoại quốc kia có thể giúp hắn ta thắng được trận đấu này?"
"Cái kia, Tam thiếu, các người có tiền đặt cược gì... tương đối đặc biệt không?" Lâm Yên hỏi Bùi Vũ Đường.
"Đương nhiên là có." Bùi Vũ Đường nhẹ gật đầu, cười lạnh nói: "Yên tỷ, tiền đánh cược lần này của bọn em chính là, người nào thua, giải tán đội xe, từ nay về sau cút ra khỏi đường đua, còn có, phải chui qua dưới háng đối phương."
Lâm Yên: "..." Chúc cậu may mắn.
"Sao, chị làm sao dùng loại ánh mắt này nhìn em, có ý gì, không tin chiến đội ZH1 của em lợi hại?" Thấy vẻ mặt Lâm Yên không đúng, Bùi Vũ Đường có chút khó chịu.
Lâm Yên nhìn chằm chằm Bùi Vũ Đường, trong đầu đang suy nghĩ, cô rốt cuộc phải nói vấn đề này với Bùi Vũ Đường như thế nào...
Bùi Vũ Đường này thật sự chẳng lẽ không có đầu óc à, loại đặt cược này, tối thiểu phải dò xét trước một chút, phía đối diện đến cùng mời chiến đội cấp bậc gì tới, hiện tại còn so thế nào, cái chiến đội "Zh1" kia, coi như là lấy mạng liều với người ta cũng không đấu lại.
"Tam thiếu, cậu thấy có loại khả năng này hay không." Lâm Yên nhìn chằm chằm Bùi Vũ Đường.
"Cái khả năng gì?" Mặt mũi Bùi Vũ Đường tràn đầy nghi hoặc.
"Thí dụ như, đầu hàng thua một nửa cái gì..." Lâm Yên nói.
"Đầu hàng thua một nửa?" Nghe Lâm Yên nói, Bùi Vũ Đường lập tức sững sờ, chợt cười lạnh nói: "Yên tỷ, nói đùa cái gì, em sẽ nhân từ như vậy, để cho Tống Diệu Nam đầu hàng? Còn thua một nửa, tuyệt đối không có khả năng!"
Lâm Yên: "..." Bé con, chúc cậu may mắn.
"Yên tỷ, chị chờ xem đi, lần này, em muốn Tống Diệu Nam trả lại cả gốc lẫn lãi, dám khi dễ tiểu gia, thật sự là chưa ăn qua thiệt thòi." Bùi Vũ Đường cười nói.
"Cái kia, nếu như tôi nói cho cậu biết, Tống Diệu Nam mời chính là chiến đội Speed thì sao?" Lâm Yên mở miệng.
"Chiến đội Speed?" Nghe thấy, Bùi Vũ Đường một bộ trầm tư, giống như cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe nói qua cái chiến đội này.
"Cái chiến đội gì, chưa nghe nói qua..." Một lát sau, Bùi Vũ Đường lắc đầu.
"Tham gia vòng tròn thi đấu thứ hai toàn cầu, vinh dự cao nhất là Top 8." Lâm Yên thở dài, mặc dù không muốn đả kích Bùi Vũ Đường, nhưng mình lại không thể không nói.
"Cái gì?!"
Lâm Yên vừa dứt lời, Bùi Vũ Đường một mặt mộng bức, khó có thể tin nhìn chằm chằm Lâm Yên: "Tham gia vòng tròn thi đấu thứ hai toàn cầu, còn đạt Top 8?! Thật hay giả, Yên tỷ, chị đừng dọa em mà!"
"Những đội viên kia tôi biết, lúc trước kia tôi xem vòng tròn thi đấu thứ hai toàn cầu, thấy qua đồng phục của đội bọn họ, hẳn là đúng." Lâm Yên nói.
"Yên tỷ, chi làm em sợ giật mình, em còn tưởng rằng chị thật sự quen thuộc đây."
Nghe Lâm Yên nói như vậy, Bùi Vũ Đường lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, "Yên tỷ, chị chưa quen thuộc với chiến đội đua xe, mà trang phục của chiến đội đua xe, rất nhiều đều cơ bản giống nhau, chị khẳng định là nhận lầm, Tống Diệu Nam hắn ta có thể mời Top 8 vòng tròn thi đấu thứ hai toàn cầu? Nói đùa, em cũng mời không được."
Bùi Vũ Đường nói như vậy, Lâm Yên cũng chỉ có thể nhún hai vai, ngược lại mình đã nói đến thế, tin hay không, có nghe hay không, vậy thì là chuyện của Bùi Vũ Đường.
"Nha, đây không phải Bùi thiếu gia sẽ chui qua hông tao sao?"
Trong lúc nói chuyện, đám người Tống Diệu Nam đi tới phía ghế khách quý.
"Ha ha, Tống Diệu Nam, mày giả trang cái cháu trai gì, ai chui dưới hông ai, trong lòng mày không có số sao." Bùi Vũ Đường lạnh giọng cười nói.
Tống Diệu Nam cũng không nói nhảm, dựng thẳng ngón giữa với Bùi Vũ Đường, chợt, ánh mắt rơi vào trên người Lâm Yên, trong mắt hiện ra một vệt hàn quang.
Tống Diệu Nam vĩnh viễn cũng sẽ không quên, sỉ nhục không cách nào rửa sạch trước đó nữ nhân này mang đến cho hắn ta, thân là một nữ nhân, thế mà thắng hắn ta trên đua xe.
Thua mất động cơ, Tống Diệu Nam căn bản không để trong mắt, nhưng... Mặt mũi, hắn ta phải kiếm về!
"Thế nào, loại thi đấu này, cô cũng muốn tham gia?" Tống Diệu Nam nhìn chằm chằm Lâm Yên bên cạnh Bùi Vũ Đường, mở miệng cười.
"Tôi chẳng qua là đến xem so tài." Lâm Yên nói.
"Xem so tài? Như vậy sao được, lần trước cô thắng tôi, tôi nghĩ cho cô thêm một lần cơ lại... Có dám tới cược một lần hay không?" Tống Diệu Nam nói.
"Không hứng thú." Lâm Yên mạn bất kinh tâm nói.
"Ha ha ha, Bùi Vũ Đường, mày mang cô em gái này tới, giống như mày, đều là thứ hèn nhát." Tống Diệu Nam liếc mắt lườm Bùi Vũ Đường.
"Tao trời ạ... Mày nói ai?!" Bùi Vũ Đường trợn mắt tròn xoe, lúc này cuốn tay áo lên.
Còn không đợi Bùi Vũ Đường tiếp tục mở miệng, lông mày Lâm Yên lập tức nhíu lại, đẩy Bùi Vũ Đường ra phía sau mình, ánh mắt rơi vào trên người Tống Diệu Nam.
Giờ phút này, Lâm Yên nhìn chằm chằm Tống Diệu Nam, lạnh giọng mở miệng: "Con người của tôi, đầu tiên giảng nghĩa khí."
"Há, sau đó thì sao?" Tống Diệu Nam mặt mũi tràn đầy nghiền ngẫm.
"Anh có thể nói cậu ta, nói tôi, không được." Lâm Yên nói.
Bùi Vũ Đường nghe xong Lâm Yên, vẻ mặt cảm động đầy mặt, liên tục gật đầu, nói: "Nói rất hay, nói tao là thứ hèn nhát thì có thể, nói cô ấy..."
Lời còn chưa nói hết, Bùi Vũ Đường lập tức sững sờ, chợt hơi kinh ngạc nhìn về phía Lâm Yên.
Còn có thể chơi như vậy?!
Cái này là nghĩa khí của Lâm Yên?
"Tống Diệu Nam, anh muốn đánh cược gì, đánh cược như thế nào." Lâm Yên tiếp tục nói.
"Liền cược cuộc tỷ thí này, thi đấu thắng thua giữa chúng ta không quan hệ đến đặt cược, chỉ cần cô có thể thắng một vị tuyển thủ tùy ý đằng sau tôi, coi như cô thắng, nếu như cô thua..." Đang nói chuyện, ánh mắt Tống Diệu Nam rơi trên người Bùi Vũ Đường, ánh mắt tràn ngập nghiền ngẫm cùng khiêu khích: "Thì phải theo tôi một đêm."
Tống Diệu Nam cho là, Lâm Yên là tình nhân Bùi Vũ Đường, vì vậy, câu nói này tự nhiên cũng là nói cho Bùi Vũ Đường nghe, nhục nhã cực điểm.
"Thứ đồ gì, cô ấy thua, tao phải cùng mày một đêm?" Bùi Vũ Đường ánh mắt quỷ dị nhìn Tống Diệu Nam.
* Vì bên Trung không có anh/em/cô/cậu/chú... gì như Việt mà chỉ có "wu" và "ni" tương tự như "I" và "you" của Việt Nam nên khi Tống Diệu Nam nói lại nhìn Bùi Vũ Đường nên mọi người tưởng hắn ta đang nói tới Bùi Vũ Đường.
Không chỉ có Bùi Vũ Đường, ngay cả vài vị thanh niên nam nữ bên cạnh Tống Diệu Nam, vẻ mặt cũng thoáng có chút cổ quái, đội viên Speed cũng nhíu mày.
Lâm Yên đi đến bên cạnh Bùi Vũ Đường, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Bùi Vũ Đường, ngữ trọng tâm trường (trịnh trọng, nghiêm túc, chân thành) nói: "Khổ cực."
"Con bà nó, Tống Diệu Nam, mày mịa nó có bị bệnh không, nhanh chóng tránh xa lão tử một chút, chớ tới gần tao!" Bùi Vũ Đường chỉ Tống Diệu Nam mắng.
Tống Diệu Nam vốn là còn chưa có ý thức được chuyện gì xảy ra, nhưng khi thấy vẻ mặt của mọi người bên cạnh, giờ mới hiểu được.
Hắn ta nói bồi một đêm, là nói với Lâm Yên, chứ không phải nói với Bùi Vũ Đường, nhìn Bùi Vũ Đường nói, chỉ là vì khiêu khích cậu ta! Lâm Yên không phải tình nhân của Bùi Vũ Đường sao!
Những người này, đến cùng có đầu óc hay không, ngay cả ý tứ cũng nhìn không hiểu?
"Bùi Vũ Đường, tao nói chính là người tình nhân kia của mày, tao không nói mày." Tống Diệu Nam nói.
"Để chị ấy cùng mày một đêm?" Ánh mắt Bùi Vũ Đường rơi vào trên người Lâm Yên, chợt toàn thân hơi hơi run lên, không được, vậy tuyệt đối không được!
Nếu bị thua, đại ca sẽ chém cậu ta cùng cùng Tống Diệu Nam thành muôn mảnh!
Là phi thường chân thực chém thành muôn mảnh, tuyệt đối không phải tùy tiện nói một chút!
"Đừng thả rắm chó của mày, mày xứng sao?!" Bùi Vũ Đường chỉ mũi Tống Diệu Nam, tức miệng mắng to: "Mày cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem cái đức hạnh kia của mày!"
"Nha, thế nào, sợ? Lại biến thành thứ hèn nhát rồi? Không dám đánh cược, cũng không quan hệ, thừa nhận chính mình là thứ hèn nhát là được." Tống Diệu Nam lạnh giọng cười nói.
"Mày...!"
Bùi Vũ Đường giận tới sắc mặt đỏ lên, còn chưa chờ Bùi Vũ Đường tiếp tục nói chuyện, Lâm Yên lại tiến lên một bước, khóe miệng hơi hơi giương lên, nói: "Tốt, điều kiện của anh, tôi chấp nhận."
"Đừng đừng đừng, đừng xúc động!"
Thấy Lâm Yên đáp ứng Tống Diệu Nam, Bùi Vũ Đường hít sâu một hơi.
Đây cũng không phải là đùa giỡn, những người Tống Diệu Nam này, căn bản chính là nhóm người Tiểu Bá Vương, chuyện gì không làm được?
Ngộ nhỡ Lâm Yên thua, khẳng định phải kinh động đến đại ca, đến lúc đó... Tất cả mọi người đều lạnh!
"Bùi Vũ Đường, có quan hệ gì với mày, đây là tao đánh cược với cô ta, hiểu không?" Tống Diệu Nam liếc mắt lườm Bùi Vũ Đường.
"Anh còn chưa nói, anh thua làm sao bây giờ." Lâm Yên nhìn chằm chằm Tống Diệu Nam nói.
"A, nếu tôi thua, cô nói làm sao thì như vậy." Tống Diệu Nam cười nói.
"Nếu tôi thắng, lần này... Tôi muốn hai cái động cơ!" Lâm Yên nói.
Tống Diệu Nam: "..."
Bùi Vũ Đường: "..."
Tống Diệu Nam ngoài cười nhưng trong không cười nhìn nữ hài bên cạnh, cô ta còn tưởng rằng, lần này thật sự có thể tiếp tục thắng? Còn muốn hai cái động cơ?!
"Có thể, hai cái động cơ, chỉ cần cô thắng, động cơ trên xe đua ở đây, mặc cho cô chọn lựa." Tống Diệu Nam nói.
"Thành giao." Lâm Yên gật đầu.
Ngay sau đó, Bùi Vũ Đường kéo Lâm Yên đến nơi hẻo lánh: "Chị, chị dâu... Ba ba... Chị đừng chơi em mà, đại ca của em nếu biết, khẳng định sẽ giết em!"
Lâm Yên liếc mắt lườm Bùi Vũ Đường, không phải cậu ta cứng rắn kêu mình đến, còn có thể xảy ra việc chuyện à.
"Yên tâm đi, không quan hệ với cậu, mà đại ca cậu cũng sẽ không biết." Lâm Yên nói.
"Không biết?! Nói đùa cái gì, Yên tỷ, cái đội xe kia của Tống Diệu Nam, coi như không có cách nào thắng ZH1, thế nhưng thắng chị... Vậy còn không phải là một bữa ăn sáng!" Bùi Vũ Đường gấp.
"Sợ cái gì, bình tĩnh, cao nhân tự có diệu kế." Lâm Yên nói.
"Yên tỷ, chị tuyệt đối kiềm chế một chút, chờ sau đó khi chúng ta thi đấu, chị chạy trước đi, đằng sau để em giải quyết!" Bùi Vũ Đường nói.
"Được thôi, tôi biết rồi." Lâm Yên phất phất tay về phía Bùi Vũ Đường.
...
Giờ phút này, đã sắp đến thời gian thi đấu, công nhân viên trên đường đua cũng đang khẩn trương chuẩn bị, tất cả xe đua đều đã ở điểm xuất phát trên đường băng.
Đội viên của "ZH1", toàn bộ đã đi vào chỗ chuẩn bị của trường đua.
Nhưng mà, khi Mộc Mộc của ZH1 thành viên đội đua xe bên Tống Diệu Nam chuẩn bị trường đua ở xa, vẻ mặt lập tức kinh ngạc.
"Đội trưởng, nhìn xem!" Mộc Mộc vội vàng nói.
Ngay sau đó, Z Thần vô ý thức nhìn lại về phía chỗ chuẩn bị của trường đua đối diện, sau khi nhìn thấy màu sắc của đội viên, cả người trong nháy mắt đứng dậy.
"Đội ngũ Không Quân... Speed?!" Sắc mặt Z Thần rung động.
"Bùi Vũ Đường, cậu làm cái gì đây!" Z Thần nhìn Bùi Vũ Đường hằm hằm: "Đối diện là đội ngũ gì, cậu không biết?"
Giờ phút này, mắt Bùi Vũ Đường cũng choáng váng, những gì Lâm Yên vừa nói, chẳng lẽ đều là thật...
Tống Diệu Nam, thật sự mời Speed tới, tham gia vòng tròn thi đấu thứ hai toàn cầu, đội ngũ nằm trong Top 8!
Bùi Vũ Đường vốn là hứa hẹn qua với ZH1, cuộc tỷ thí này khẳng định thắng, Tống Diệu Nam bên kia không cần lo lắng.
Nhưng bây giờ, đội thi đấu với ZH1 dĩ nhiên là Speed!
ZH1 thân là chiến đội hàng đầu trong nước, đã ròng rã hai năm không có thua trận thi đấu nào, mặc dù lần này không tính là thi đấu chính thức, chỉ có thể coi là thi đấu giao hữu, nhưng... Bọn họ thua không nổi!
Bọn họ cùng Speed, hoàn toàn không có bất kỳ khả năng gì để so sánh...
Bùi Vũ Đường chết tiệt này, thế mà ngay cả tình huống đội xe đối phương cũng không biết?!
Chẳng qua là, cũng không thể chỉ trách Bùi Vũ Đường, cũng là bọn họ quá sơ sẩy, không có đi điều tra, tuỳ tiện tin Bùi Vũ Đường.
Giờ phút này, đầu Bùi Vũ Đường có chút mơ hồ, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì.
Bùi Vũ Đường vốn cho là, chính mình mời chiến đội ZH1 hàng đầu trong nước đến, tuyệt đối là không có sơ hở nào, Tống Diệu Nam lần này chắc chắn thua ở trong tay của cậu ta, thế nhưng ai có thể nghĩ đến, Tống Diệu Nam bản lãnh lớn như vậy, ngay cả đội xe "Speed" Top 8 vòng tròn thi đấu thứ hai toàn cầu cũng có thể mời tới.
"Lần này xong..."
Trong lúc nhất thời, vài vị đội viên ZH1 mặt xám như tro, chiến tích cao nhất trên trường đua của bọn họ, chỉ là Top 16 vòng tròn thi đấu thứ ba toàn cầu, mà Speed lại là Top 8 vòng tròn thi đấu thứ hai toàn cầu, bọn họ làm sao có thể đánh đồng cùng Speed?!
Nhất là đội trưởng Speed, ngoại hiệu Không Quân, thế nhưng đã từng rong ruổi cùng tay đua xe Lãng Mãng ở trên đường đua!
Lãng Mãng... Đạt được vài lần quán quân của vòng tròn thi đấu thứ hai toàn cầu, không chỉ như thế, càng là một trong... Những đồ đệ của Tử Thần Đường Đua Yeva!
Tử Thần Đường Đua Yeva, cho tới bây giờ chưa có ai nhìn thấy qua diện mạo chân thực của hắn, liên tục nhiều lần quán quân của vòng tròn thi đấu thứ nhất toàn cầu, hoàn toàn xứng đáng với vương miện, càng là một người siêu việt của vòng tròn thi đấu thứ nhất toàn cầu, là nhân vậy truyền kỳ từng tiến vào chiến trường đường đua đỉnh phong.
Danh hiệu Tử Thần Đường Đua, cũng không phải chỉ là hư danh, xuất đạo từ vòng tròn thi đấu thứ hai, quét ngang vòng tròn thi đấu thứ nhất, thứ hai toàn cầu, không biết đẩy bao nhiêu tay đua xe truyền kỳ hàng đầu ra khỏi đường đua.
Mà đội trưởng Không Quân của Speed, thế nhưng đã từng tỷ thí cùng đồ đệ của Tử Thần Đường Đua Yeva, cuộc tỷ thí này, còn chưa đấu, căn bản cũng đã thua!
"Chết tiệt, Tống Diệu Nam kia, đến cùng có lai lịch gì, đội ngũ Không Quân cũng gọi đến!" Một vị đội viên nào đó của ZH1 nghiến răng nghiến lợi, hôm nay bọn họ tất thua không thể nghi ngờ.
"Cái kia... Không Quân là ai?" Bùi Vũ Đường thận trọng hỏi.
"Không Quân chính là đội trưởng Speed, nam nhân này từng PK trên đường đua của vòng tròn thi đấu thứ hai toàn cầu cùng đồ đệ Lãng Mãng của Tử Thần Đường Đua Yeva." Mộc Mộc một bên giải thích.
"Con mợ nó, không phải chứ..." Bùi Vũ Đường một mặt rung động: "Lãng Mãng tôi biết! Dùng ngọn sóng làm danh hiệu, nghe nói ở trên đường đua vô cùng liều, ưa thích chỗ chờ đối thủ của mình ở điểm cuối cùng..."
"Đừng nói nhảm." Lông mày Z Thần nhíu lên thật sâu: "Cậu nếu sớm điều tra tình huống, cũng không đến mức để chúng ta bị động như vậy, Bùi Vũ Đường tôi cho cậu biết, trận đấu này, chúng ta không có khả năng thắng."
"Bùi Vũ Đường, cậu thật sự là hại chúng ta thảm!" Một vị đội viên của ZH1 cả giận nói.
Không có ai biết rõ sẽ thua mà vẫn đi thi đấu, nhất là loại thi đấu có đẳng cấp chênh lệch lớn như vậy.
"Vậy làm sao bây giờ... Các người đừng sợ!" Trán Bùi Vũ Đường chảy ra một tầng mồ hôi lạnh, trận này cậu ta đọ sức sinh tử cùng Tống Diệu Nam, cậu ta tuyệt đối không thể thua.
Người nào thua, giải tán đoàn xe của mình không nói, lại còn phải chui qua háng đối phương, nếu thật sự bị thua cuộc tỷ thí này, còn không bằng cậu ta chết bất đắc kỳ tử tại chỗ cho xong.
"Không Quân không có tới, có lẽ không đến nỗi thua khó coi như vậy." Sắc mặt Z Thần ngưng trọng nói.
Hạch tâm chủ yếu của Speed chính là Không Quân, nhưng hiện tại bọn họ cũng không có trông thấy Không Quân ở chỗ chuẩn bị đối diện của trường đua, có lẽ còn có một tia cơ hội.
Dù sao, một tay kéo Speed vào vòng tròn thi đấu thứ hai toàn cầu chính là một người Không Quân, cũng không phải là hết thảy đội viên Speed.
Một bên, Lâm Yên liếc mắt lườm Bùi Vũ Đường, vừa rồi chính mình cũng đã khuyên cậu ta, đầu hàng thua một nửa, cậu ta còn không nguyện ý, đứa trẻ trâu này, cũng quá tự tin.
Rất nhanh, thời gian thi đấu đã đến, hai bên đồng thời đi đến phía giữa sân.
"Bùi Vũ Đường, tao xem lần này mày chết như thế nào." Tống Diệu Nam nhìn chằm chằm Bùi Vũ Đường, cười lạnh một tiếng, làm ra một động tác cắt cổ.
Giờ phút này, Bùi Vũ Đường có chút chột dạ, nhưng lại là con vịt chết mạnh miệng như cũ: "Mày ngông cuồng cái gì, ai thua ai thắng còn chưa nhất định."
"A, nếu như vậy, bọn tao cũng chỉ phải rửa mắt mà đợi." Tống Diệu Nam nói.
Rất nhanh, một vị tay đua xe Speed dáng người tráng kiện, tướng mạo thanh tú hơi có chút bất mãn nói: "Cuộc tỷ thí này, thế mà để cho tôi... Lên đường đua cùng một nữ nhân, thật không có ý tứ."
Nói xong, tên thành viên Speed kia, lạnh lùng liếc mắt lườm Lâm Yên, "Cho cô sau này có vốn liếng để khoác lác."
Lâm Yên nhìn về phía vị thành viên kia, cười nói: "Đến lúc đó còn hi vọng anh hạ thủ lưu tình, đừng để tôi thua quá khó nhìn."
"Không không không, tôi sẽ cho cô biết, đường đua nguy hiểm cỡ nào, đúng rồi... Cô sẽ lái xe đua à, biết chân ga chân phanh ở đâu không?" Đội viên Speed nói.
Vị đội viên này vừa dứt lời, đội viên Speed dồn dập cười một tiếng.
Lâm Yên nhún hai vai, cũng không tiếp tục đáp lời.
Sau khi làm xong công tác chuẩn bị, thi đấu chính thức bắt đầu.
Quy tắc tỷ thí là nhiều người thi đấu, tổng hợp kết quả của hai đội mà quyết định thắng bại.
Cờ hiệu lệnh vung lên, đội viên ZH1 cùng Speed, trong nháy mắt điều khiển xe đua xông ra ngoài, tiếng sóng khí của xe đua điếc màng nhĩ người.
Đội viên ZH1 thống nhất điều khiển xe đua màu vỏ quýt, mà đội viên Speed lái xe đua màu lam.
Hai loại màu sắc đỏ đan xen kẽ lẫn nhau trên đường đua, chiến tranh ở giữa tay đua xe hết sức căng thẳng.
Lâm Yên nhìn lướt qua về phía hai đội đỏ lam kịch liệt chiến đấu trên đường đua, chợt nhìn về phía Bùi Vũ Đường vẻ mặt khẩn trương một bên, nói: "ZH1 thua."
"A?" Nghe thấy, Bùi Vũ Đường một mặt mộng bức nhìn về phía Lâm Yên: "Yên tỷ, chị không thể trông mong vào em một chút được sao... Trận thi đấu này thật sự thua, vậy em sẽ chết đi!"
Lâm Yên thoáng có chút bất đắc dĩ, tùy tiện quét mắt một vòng, cũng biết ZH1 cùng Speed không phải cùng một đẳng cấp thi đấu, cô chẳng qua là ăn ngay nói thật mà thôi.
"Tam thiếu, tôi cảm thấy, cậu vẫn là chuẩn bị tâm lý thật tốt trước đi..." Lâm Yên có chút bất đắc dĩ nhìn Bùi Vũ Đường, mở miệng nói.
Đội đua xe ZH1 mong muốn thắng được trận đấu này, trừ phi có kỳ tích xuất hiện, bằng không mà nói, căn bản không có khả năng.
Lâm Yên quan sát một chút, hiện tại trên đường đua, chỉ có một vị đội viên Speed lạc phía sau vị Z Thần kia, đội viên khác toàn bộ đều là trạng thái siêu việt, nếu như ZH1 có thể ở trong khoảng thời gian không nhiều vượt qua mấy vị đội viên Speed kia, mới có thể thắng đường đua, thế nhưng là, điều này hiển nhiên không quá hiện thực.
Dù sao chênh lệch của song phương còn ở đó.
Thực ra, không cần Lâm Yên cẩn thận nói rõ lí do, trên đường đua hiện tại đến tột cùng là tình huống như thế nào, chính Bùi Vũ Đường cũng biết rõ trong lòng.
"Yên tỷ, tiếp tục như vậy ZH1 nhất định phải thua... Em đây không phải tiêu đời sao, có biện pháp bù đắp gì không?!" Trong lúc nhất thời, Bùi Vũ Đường vô cùng lo lắng.
"Hẳn không có đi." Lâm Yên lắc đầu.
"Thật sự chẳng lẽ để cho em giải tán đội xe, còn phải chui qua háng tiểu vương bát đản Tống Diệu Nam kia... Không được, tuyệt đối không được, nếu để cho đại ca của em biết, anh ấy nhất định sẽ đánh chết em, sau này cũng khó có khả năng để cho em tiếp xúc với xe đua..." Vẻ mặt Bùi Vũ Đường càng tái nhợt, trán chảy ra một tầng mồ hôi lạnh.
Nghe thấy, Lâm Yên có chút cổ quái nhìn về phía Bùi Vũ Đường, cho nên... Đứa trẻ trâu này đến cùng là sợ thua thi đấu phải giải tán đội xe còn chui qua dưới háng Tống Diệu Nam, hay là sợ đại ca cậu ta sẽ đánh chết cậu ta...
Không đợi Lâm Yên tiếp tục mở miệng nói cái gì, trên sân lại vang lên một hồi tiếng kinh hô của người xem.
Lâm Yên cùng Bùi Vũ Đường nhìn lại về phía đường đua, chỉ thấy một vị đội viên Speed trong đó, đã vượt qua vạch đích, tháo mũ bảo hiểm xuống, phất tay về phía bốn phương tám hướng.
"Mịa nó... Chỉ vị đội viên của Speed đến đích, làm được cái gì!" Bùi Vũ Đường nghiến răng nghiến lợi.
Mà Bùi Vũ Đường vừa dứt lời, lại có một vị đội viên Speed nhanh như điện chớp, vượt qua vạch đích.
Từ khi vị đội viên Speed thứ hai xông qua vạch đích, sắc mặt Bùi Vũ Đường giống như tro tàn, đây đại biểu trận đấu này đã kết thúc.
Theo nhân số cố định của hai bên mà nói, cho dù là hết thảy đội viên ZH1 đều vượt qua vạch đích trước đội viên còn lại của Speed, cũng là bọn họ thua.
Người thứ ba là Z Thần ZH1 xông qua vạch đích, nhưng đây đối với Bùi Vũ Đường mà tới, đã không có ý nghĩa gì, cậu ta đã triệt để bại bởi Tống Diệu Nam.
"Em muốn đi chết... Để cho em chết đi được rồi..." Bùi Vũ Đường thất hồn lạc phách nói.
Thấy thế, Lâm Yên một tay níu Bùi Vũ Đường.
"Yên tỷ, chị đừng kéo em, để cho em đi chết, đại ca của em nhất định sẽ biết chuyện này, anh ấy nhất định sẽ đánh chết em..." Bùi Vũ Đường nói.
"Vậy được rồi." Lâm Yên buông lỏng tay ra.
Thấy thế, Bùi Vũ Đường một mặt mộng bức nhìn Lâm Yên: "Yên tỷ, chị làm sao tàn nhẫn như thế, chẳng lẽ chị thật sự muốn trơ mắt khoanh tay đứng nhìn em đi về phía diệt vong sao!"
Lâm Yên: "..." Không phải cậu ta kêu mình buông tay sao?
"Yên tỷ, lần này chị nhất định phải mau cứu em!" Bùi Vũ Đường mang theo tiếng khóc nức nở: "Chỉ có chị mới có thể khuyên đại ca của em!"
"Cho nên, đối với cậu mà nói, giải tán đội xe cùng chui qua háng của Tống Diệu Nam, cũng không sao cả?" Lâm Yên thoáng có chút tò mò nhìn Bùi Vũ Đường.
Thật không nhìn ra, Bùi Vũ Đường này thế mà còn là một đại trượng phu, nói được làm được, nguyện cược nhưng cũng chịu thua, Lâm Yên trước đó vẫn còn xem thường cậu ta.
"Đúng... Không được, để em chui qua háng của Tống Diệu Nam, em tình nguyện đập đầu chết!" Bùi Vũ Đường lúc này mới nhớ tới đặt cược của chính mình.
Lâm Yên: "..."
Giờ phút này, trận đọ sức trên đường đua này đã kết thúc, không cần phải suy nghĩ nhiều, ZH1 bị Speed ngược, hai đội thi đấu này vốn là cũng không ở cùng một cấp bậc.
Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, đám người đội viên của ZH1 đã trở về, đi tới bên cạnh Bùi Vũ Đường, vài vị thành viên đội đua xe nhìn chằm chằm Bùi Vũ Đường, sắc mặt khó coi.
Nếu như không phải Bùi Vũ Đường không điều tra tin tức rõ ràng, bọn họ làm sao lại tỷ thí cùng Speed trên đường đua.
Còn không đợi đội viên ZH1 mở miệng, Tống Diệu Nam mang theo đội viên Speed đi tới phía bên này.
Nhìn vẻ mặt của Tống Diệu Nam kia, Bùi Vũ Đường nắm chặt hai quả đấm, hận không thể miễn cưỡng cắn chết Tống Diệu Nam.
"Bùi Vũ Đường đại thiếu gia, làm sao vậy, giống như là một con chó nhà có tang, nhìn khiến người ta có chút đau lòng." Tống Diệu Nam nhìn chằm chằm Bùi Vũ Đường, cười lạnh một tiếng.
Bùi Vũ Đường nhìn chằm chằm Tống Diệu Nam, khóe miệng khẽ động, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng cũng không nói ra nửa chữ.
Dù sao, thắng làm vua thua làm giặc, cuộc tỷ thí này cậu ta đã thua, nói thêm gì nữa, cũng không có ý nghĩa, sẽ chỉ làm người khác càng thêm trào phúng mình.
Thấy Bùi Vũ Đường không nói lời nào, một vị thanh niên sau lưng Tống Diệu Nam lạnh lùng nói: "Bùi Vũ Đường, mày chưa quên đặt cược cùng Tống ca đi, hiện tại còn đứng ngây ra đó làm gì, chuẩn bị xong chưa, chuẩn bị xong, trước hết chui qua đũng quần của Tống ca đi."
"Mày...!" Bùi Vũ Đường cắn răng, sắc mặt nghẹn đỏ lên.
Mặc dù trước đó vẫn luôn bị Tống Diệu Nam đè ép một đầu, nhưng lần đánh cược này thật sự là quá lớn, một lần liền khiến cậu ta không cách nào vươn mình.
"Ha ha, Bùi Vũ Đường, thế nào, có phải cần cho mày chút thời gian chuẩn bị trước một chút hay không, không có việc gì, tao không nóng nảy, mày chuẩn bị trước, tao chờ mày." Đang nói chuyện, Tống Diệu Nam lại mở chân ra trước mặt mọi người.
Giờ phút này, Bùi Vũ Đường nhìn chòng chọc vào Tống Diệu Nam, trên trán hiện ra một vệt gân xanh.
Giải tán đội xe cũng được, chui qua háng đối phương cũng được, vụ cá cược này là Bùi Vũ Đường tự mình lập, bây giờ bại bởi Tống Diệu Nam, cũng chỉ có thể trách chính cậu ta lơ là sơ suất, không nghiên cứu Tống Diệu Nam triệt để.
Thấy Bùi Vũ Đường vẫn thờ ơ, ngay lập tức, thanh niên nam nhân bên cạnh Tống Diệu Nam cười lạnh nói: "Nha, đại thiếu gia Bùi Vũ Đường, ngài cũng không phải là muốn quỵt nợ chứ, đây là ý không đánh cược nổi rồi?"
"Thả rắm chó của mày! Lão tử quỵt nợ lúc nào!" Sắc mặt Bùi Vũ Đường âm trầm, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tới thì tới, lão tử cho tới bây giờ cũng không phải là người thua không trả tiền!"
"Đúng vậy, vậy mày còn chờ cái gì đây." Thanh niên nói.
Giờ phút này, trước mặt của mọi người, Bùi Vũ Đường hơi hơi cúi người.
Nhưng mà, còn không đợi Bùi Vũ Đường có bước cử động kế tiếp, cũng là bị Lâm Yên một bên kéo lại.
"Yên tỷ?" Thấy thế, Bùi Vũ Đường có chút không hiểu nhìn Lâm Yên.
"Gấp cái gì, đặt cược của chúng ta vẫn chưa xong đâu, coi như muốn thực hiện hứa hẹn, cũng phải cược xong rồi nói sau." Lâm Yên hướng phía Bùi Vũ Đường nói.
"Ồ?" Nghe Lâm Yên nói, ánh mắt Tống Diệu Nam rơi vào trên người Lâm Yên, sau khi quý vị thâm trường dò xét vài lần về phía Lâm Yên, cười nói: "Cô nàng, thế nào, đau lòng? A... Giữa chúng ta nhưng còn có một trận đặt cược, cô vẫn là đau lòng cho chính cô trước đi."
Lâm Yên mặt không thay đổi nhìn l Tống Diệu Nam, nói: "Tôi muốn nói, chính là đặt cược giữa anh và tôi, thi đấu của ZH1 cùng Speed, còn chưa có kết thúc."
"Thế nào, muốn trốn nợ?!" Thanh niên bên cạnh Tống Diệu Nam lạnh giọng quát.
"Đừng nóng vội." Lâm Yên nói: "Tống Diệu Nam, trước đó là chính anh nói, đặt cược giữa tôi và anh, là tính ở bên trong đường đua này, anh cũng không có nói, là sau khi ZH1 cùng Speed kết thúc lại đặt cược một lần nữa."
"Vậy thì thế nào?" Tống Diệu Nam mở miệng nói.
Lâm Yên mỉm cười: "Cho nên, theo ước định đặt cược giữa chúng ta mà nói, tôi có thể tính là đội viên trên trận doanh ZH1, không sai đi."
Tống Diệu Nam cũng không phản bác, chơi trò chơi chữ nghĩa cùng nữ nhân này, hắn ta ngược lại muốn xem xem, nữ nhân này có thể chơi ra trò gian gì.
"Cô muốn cho rằng như vậy, cũng có thể." Tống Diệu Nam mở miệng.
"Đã như vậy, chấp hành theo quy tắc thi đấu lần này, tôi là vị đội viên ZH1 cuối cùng, cho nên, nhất định toàn bộ đội viên Speed phải lên đường đua, chỉ cần có bất luận một vị đội viên nào đến đích trước tôi một bước, chúng ta mới tính thua trận đấu này." Lâm Yên mở miệng nói rõ lí do.
Nhưng mà, Lâm Yên vừa dứt lời, ngay cả mấy vị đội viên ZH1 cũng nhịn không được cười ra tiếng.
Nữ nhân này, nói ra những lời ấy, cô là nghiêm túc sao?!
Quy tắc thật sự không sai, nhưng, có một tiền đề, nếu như muốn lật bàn, Lâm Yên nhất định phải một người thắng nổi toàn đội Speed mới có thể, bị bất cứ đội viên nào Speed dẫn trước, trận đấu này đều tính ZH1 thua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com