Chương 221-230
Dường như là bị thanh âm mấy người nhỏ giọng thầm thì nhao nhao đến, một ánh mắt Bùi Duật Thành quét tới.
Mấy người trong nháy mắt im lặng, thở mạnh cũng không dám.
"Kêu Trình Mặc tới gặp tôi."
Bùi Duật Thành nói xong câu đó, liền lên lầu hai.
Từ phía trên truyền tới tiếng cảnh báo của đồng hồ, vẫn luôn không có ngừng, còn có xu thế càng ngày càng gấp rút...
Tần Hoan tranh thủ thời gian liên hệ Trình Mặc tới.
Quý Lan thì là mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng, liếc mắt nhìn hằm hằm mấy người: "Các người còn lo lắng cái gì! Còn không gọi bác sĩ!"
Tần Hoan bất đắc dĩ buông tay nói, "Tốt xấu gì cũng đi theo bên người Duật ca nhiều năm như vậy, cô là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này sao? Nhiều chuyên gia đứng đầu, bác sĩ, giáo sư như vậy, tài chính mấy năm nay quăng vào một nhóm lại một nhóm, cung cấp cho bọn họ nghiên cứu, biện pháp hữu hiệu gì cũng không nghiên cứu ra được, đừng nói thầy thuốc, Ông Trời tới cũng vô dụng!"
Quý Lan cắn răng, mở miệng nói: "Vậy trói nữ nhân kia tới!"
Tần Hoan nghe vậy một mặt kinh dị rụt rụt: "Không có mệnh lệnh của Duật ca, ai dám?"
Tinh Trầm khẩn trương đến mức móc ra một cây kẹo que lần nữa, buồn bã nói: "Tôi cũng cảm thấy, lúc này tốt nhất đừng gọi cô ấy tới, dùng trực giác của tôi, thuốc Ổn Định tám phần mười là xảy ra vấn đề..."
Bùi Nam Nhứ một bên không biết nghĩ đến cái gì, trầm ngâm mở miệng nói, "Tối hôm qua tôi kêu Lâm Yên gọi điện thoại cho đại ca, đồng thời thuận miệng nói với cô ấy, có thể hẹn đại ca tối nay gặp mặt, tôi đoán, đại ca tối nay là đi gặp Lâm Yên..."
Tinh Trầm nghe nói như thế, lập tức mở miệng nói, "Duật ca tối nay là đi gặp Lâm Yên rồi? Tôi đây cược một cây kẹo que, thuốc Ổn Định mười phần mười là xảy ra vấn đề!"
"Vậy cũng không thể cứ không làm gì như vậy, vô luận có biện pháp nào hay không, tóm lại, hiện tại trước tiên điều tất cả chuyên gia tới, sau đó tôi sẽ đi thông báo cho cha..." Bùi Nam Nhứ mở miệng nói.
Quý Lan trầm mặt, "Tốt, tôi vừa rồi đã gọi điện thoại, cũng đã liên lạc qua nước Mỹ."
...
Đình hoa Giang Phong.
Sau khi Lâm Yên trở lại nhà trọ, trạng thái tinh thần vẫn không hề tốt đẹp gì, đau đầu muốn nứt, đầu như bị kim đâm đau vô cùng.
Nằm ở trên giường, một giấc liền ngủ đến đêm ngày thứ hai.
Lúc này, một tràng tiếng gõ cửa vang lên.
Uông Cảnh Dương đứng ở cửa ra vào, vừa muốn nói chuyện, nhìn thấy cô liền đổi sắc mặt: "Sao sắc mặt bà kém như thế? Lại bị anti fan vây chặt rồi?"
Lâm Yên: "..."
Một trăm triệu cái anti fan cũng không chống đỡ được một lực sát thương cỡ lớn của Bùi Duật Thành.
"Vào đi, tìm tôi làm gì?" Lâm Yên vuốt vuốt trán.
"Không có chuyện thì không thể tìm bà sao? Mấy ngày nay bà vẫn đi sớm về trễ, sau khi chuyển tới đều chưa từng thấy bà mấy lần..." Ngữ khí Uông Cảnh Dương hơi có chút ai oán. Lâm Yên lườm hắn một cái: "Chị muốn kiếm tiền, cũng không có thời gian cùng em lêu lổng."
Uông Cảnh Dương nói thầm nói, "Tôi thấy... Bà một người khổ cực như vậy... Còn không bằng... Không bằng tìm người bạn trai..."
Lâm Yên: "..."
Ha ha, cô tìm.
Không chỉ tìm, mà cũng đã tìm xong lại chia tay.
Mặc dù, giống như chia tay không thành công.
"Lâm Yên... Tôi nói..." Uông Cảnh Dương nhìn Lâm Yên, muốn nói lại thôi.
"Nói nói nói, nói cái rắm mà nói, chính mình cũng là cẩu độc thân, còn có mặt mũi nói người khác." Lâm Yên liếc mắt lườm Uông Cảnh Dương, hắn như này có tính là chó chê mèo lắm lông không?
Đêm qua mới chia tay cùng Bùi Duật Thành, nỗi lòng cô đang bực bội, làm gì có tâm tình cùng Uông Cảnh Dương nói nhảm, một đống chuyện lớn của mình còn chưa có giải quyết.
"Tôi còn có việc, ra ngoài một chuyến, tối nay lại nói." Nói xong, Lâm Yên quay người rời khỏi nhà trọ.
"Bà là cẩu độc thân, tôi cũng là cẩu độc thân... Một cộng một không phải tương đương với hai sao?!" Thấy Lâm Yên đã rời đi, Uông Cảnh Dương trong phòng mặt đen lên thầm nói.
Thời gian không lâu nữa, chính là đội xe ông ngoại đấu vòng loại, thừa dịp thời gian cuối cùng, Lâm Yên vẫn là nên làm rõ ràng quy tắc trước.
Bị cái gọi là yêu đương cùng nam nhân khiến tâm tình cùng sinh hoạt thay đổi, cô sẽ không phạm lần thứ hai...
Còn những lời hôm qua Bùi Duật Thành nói kia, chỉ cần cô liều mạng không đồng ý là xong.
Sau khi ra cửa, Lâm Yên gọi một chiếc xe taxi, đi tới chỗ ở của mẹ.
Lâm Yên gõ cửa một cái, đại khái qua mấy chục giây sau, trong phòng mới truyền đến thanh âm.
"Kẹt kẹt" một tiếng, cửa phòng bị mở ra, Hạ Mộ Vân đứng ở trước cửa.
"Tiểu Yên, sao con lại tới đây?" Hạ Mộ Vân nhìn Lâm Yên, vẻ mặt hơi kinh ngạc, không nghĩ Lâm Yên lại đột nhiên tới.
"Mẹ, mẹ làm sao vậy?" Nhạy bén phát giác vẻ mặt mẹ Hạ Mộ Vân có chút không đúng, Lâm Yên nhíu mày hỏi.
"Không có gì... Mẹ rất tốt..." Khoé miệng Hạ Mộ Vân mỉm cười, lắc đầu nói, nhưng biểu lộ giống như là cố ý che giấu cái gì.
"Mẹ, đến cùng xảy ra chuyện gì?" Lâm Yên làm sao có thể không hiểu rõ mẹ của mình, Hạ Mộ Vân như này, khẳng định là có tâm sự.
"Không phải là bởi vì... Bác Tạ Tranh đi..." Lâm Yên nhìn về phía Hạ Mộ Vân, có thâm ý khác mà hỏi thăm.
Nghe Lâm Yên nói, Hạ Mộ Vân lập tức nhăn lông mày, "Tiểu Yên, chớ nói nhảm..."
Thấy Lâm Yên rất có tư thế đánh vỡ nồi đất cũng phải hỏi đến tột cùng, Hạ Mộ Vân cũng không chịu nổi Lâm Yên truy hỏi không bờ bến, cũng biết Lâm Yên sớm muộn cũng sẽ biết, cuối cùng, chỉ có thể thành thật trả lời: "Là bởi vì phòng ở này, lập tức phải phá dỡ..."
"A, phá dỡ?!"
Lúc này, vẻ mặt Lâm Yên không hiểu sao có chút kích động: "Mẹ, vậy thật là tốt, lúc nào phá đi, có muốn con qua giúp đỡ phá đi hay không?!"
Hạ Mộ Vân: "..."
"Tiểu Yên, cái phòng này tồn tại một chút vấn đề quyền tài sản, cho nên... Sau khi phá dỡ, một phân tiền bồi thường cũng không lấy được." Hạ Mộ Vân nói rõ lí do.
"A?" Lâm Yên sững sờ.
"Không chỉ có chuyện phá dỡ phòng ở... Còn có, công ty bác Tạ của con, dường như là xảy ra một chút vấn đề, hôm nay bác Tạ của con tới, mẹ thấy ông ấy vẫn đứng ở dưới lầu, vẻ mặt nhìn qua cũng không tốt, mẹ liền hỏi thêm mấy câu..."
"Công ty bác Tạ làm sao vậy?" Lâm Yên vội hỏi.
"Ông ấy nói, mượn bạn một chút tiền để quay vòng vốn, nhưng không biết vì cái gì, người bạn kia bỗng nhiên đổi ý..."
Hạ Mộ Vân thở dài, "Còn có đội xe của ông ngoại con, cũng không hiểu sao bị xa lánh cùng chèn ép nghiêm trọng, đáng sợ là ngay cả thi đấu vòng loại vài ngày sau cũng không có cách nào tiến hành... Bất cứ lúc nào cũng sẽ bị giải tán..."
"Cái gì..."
Sau khi nghe mẹ Hạ Mộ Vân nói xong, vẻ mặt Lâm Yên lập tức biến đổi, càng nghe càng cảm thấy không thích hợp.
"Đây đều là chuyện phát sinh lúc nào?" Lâm Yên hỏi.
"Đều là buổi sáng hôm nay vừa biết được..." Hạ Mộ Vân trả lời.
Lâm Yên: "..."
Ngắn ngủi trong thời gian một đêm, nhiều chuyện như vậy làm sao đến cùng lúc, còn toàn là người bên cạnh mình...
"Tiểu Yên, ông ngoại con hiện tại bởi vì việc này, cơm nước không vào, đội xe đấu vòng loại vài ngày sau, là chấp nhất cùng tôn nghiêm cuối cùng của ông ngoại, nếu như ngay cả đấu vòng loại cũng không đấu, đội xe liền bị giải tán, mẹ sợ... Đả kích quá lớn với ông ngoại con." Mặt mũi Hạ Mộ Vân tràn đầy u sầu.
Thực ra, phá dỡ phòng ở cùng vấn đề tranh chấp quyền tài sản, đối với Hạ Mộ Vân mà nói cũng không có quan hệ cho lắm, chủ yếu vẫn là lo lắng cho ông ngoại Lâm Yên bên kia.
"Mẹ, con biết rồi, còn có, bác Tạ Tranh bên kia thế nào?" Lâm Yên trầm mặt, nhìn về phía Hạ Mộ Vân hỏi.
"Tình huống không tốt lắm, nếu như tiền bạc không đủ, công ty cũng sẽ có nguy cơ phá sản." Hạ Mộ Vân nói.
...
Mọi chuyện cần thiết, đều là buổi sáng hôm nay mới phát sinh.
Kết hợp với những lời Bùi Duật Thành nói ra đêm qua, Lâm Yên không có khả năng còn không biết là xảy ra chuyện gì.
Khó trách lúc ấy Bùi Duật Thành tự tin chắc chắn nói cô sẽ đồng ý như vậy.
Cô cho rằng Bùi Duật Thành nhiều nhất là dưới cơn tức giận bị chia tay mới có thể nói ra những lời kia, làm sao cũng không nghĩ tới hắn vậy mà lại làm đến nước này.
Không chỉ nhúng tay vào chuyện của cô, vì để cho cô đi vào khuôn khổ, lại còn không tiếc ra tay với người bên cạnh cô.
Từ đáy lòng Lâm Yên bay lên một cỗ chán ghét cùng cảm giác bài xích cực kỳ mãnh liệt, còn có hoảng hốt bắt đầu khắc vào linh hồn từ thật lâu trước đó...
"Tiểu Yên... Tiểu Yên... Con không sao chứ? Mẹ không muốn nói cho con biết, chính là sợ con sẽ lo lắng..." Hạ Mộ Vân một mặt lo lắng nói.
Lâm Yên vội vàng lấy lại tinh thần, mỉm cười đối mở miệng mẹ: "Mẹ, con không sao, đúng, bên này con còn có chút công việc phải bận rộn, liền đi trước."
"Tốt tốt tốt, con đi làm việc của con đi, sự tình trong nhà liền không cần quan tâm!"
"Được rồi mẹ."
...
Lâm Yên cơ hồ là vừa bước ra khỏi nhà trong nháy mắt, sắc mặt liền lập tức lạnh xuống.
Tính tình siêu bạo này của cô, nháy mắt bị châm lửa!
Bùi Duật Thành!
Cô làm sao cũng không nghĩ tới, Bùi Duật Thành thế mà lại là người như vậy.
Rõ ràng là một người tốt như vậy hoàn mỹ không tỳ vết như vậy...
Loại cảm giác này không chỉ có hoảng hốt cùng chán ghét, còn có... Thất vọng...
Giống như là ánh trăng trong sáng tràn đầy ngưỡng vọng trong lòng, chân thực lại là một vũng bùn.
Vậy trước đó là có chuyện gì? Chẳng lẽ đều là hắn ngụy trang sao?
Vừa đi xuống lầu, Lâm Yên lập tức gọi điện thoại cho Bùi Duật Thành.
Cơ hồ là trong nháy mắt cô nhấn xuống nút gọi, đầu kia lập tức nhận.
Sau đó, không đợi cô mở miệng, đầu kia điện thoại truyền đến thanh âm trầm thấp của nam nhân: "Quán bar SE."
Cái thanh âm kia, mảy may không ôn hòa réo rắt giống ngày thường, như là rơi vào trong vực sâu hàn băng.
Nam nhân trực tiếp báo một địa chỉ, sau đó liền trực tiếp cúp điện thoại.
Lâm Yên nhìn chằm chằm điện thoại bị cúp máy, bởi vì thái độ này của Bùi Duật Thành, cơn tức lập tức lớn hơn.
Đây hoàn toàn chính là đang uy hiếp cô!
Lâm Yên hít sâu một hơi, cưỡng chế đè nén lửa giận, lập tức đón xe đi tới địa chỉ Bùi Duật Thành nói.
Địa chỉ quán ăn đêm này hết sức vắng vẻ, ở trong một cái hẻm nhỏ, cửa chính cũng tràn đầy vết rỉ, trên bảng hiệu viết "Seabed", không biết còn tưởng rằng là nhà kho bỏ hoang.
Thế nhưng, sau khi đẩy ra, bên trong lại là một khung cảnh khác.
Đại khái là bởi vì còn chưa tới thời gian buôn bán, trong quán bar không có người nào.
Lâm Yên vừa đi vào, liền thấy một thanh niên quen thuộc, mặc một thân âu phục thật chỉnh tề chờ ở đó.
Lần trước ở trong biệt thự của Bùi Duật Thành đã thấy qua người này, dường như là trợ lý của Bùi Duật Thành, tên Trình Mặc.
Trình Mặc thấy Lâm Yên, thái độ cung kính lễ độ: "Lâm tiểu thư, mời tới bên này."
Lâm Yên lạnh nghiêm mặt, mang theo một bồn lửa giận, mặt không thay đổi đi theo.
Mẹ nó!
Sau lần cùng Hàn Dật Hiên kia, cô đã thề một lòng kiếm tiền, cũng không tiếp tục quấy nhiễu tiến vào những phong hoa tuyết nguyệt kia, không nghĩ tới lúc này mới qua không bao lâu, lại bị sắc đẹp phá đến loại tình trạng này.
Mà lần này, còn khiến cô phẫn nộ hơn lần của Hàn Dật Hiên kia!
Động tới cô thì có thể, thế nhưng, động tới người bên cạnh cô, tuyệt đối không được! Đây là ranh giới cuối cùng của cô!
Còn muốn buộc cô thỏa hiệp, buộc cô chịu thua?
Đời này cô cũng không biết hai chữ "Chịu thua" viết như thế nào!
Trong từ điển của cô, chỉ có thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành!
Rất nhanh, Trình Mặc dẫn Lâm Yên tới bên trong một gian phòng khách tư mật ở tầng hai.
Lâm Yên đứng ở cửa ra vào, hơi nhìn lướt qua phía bên trong.
Chỉ thấy bên trong âm u lạnh lẽo, trang trí cổ điển xa hoa, thế nhưng, giờ phút này bàn trà trong phòng khách vỡ vụn, bình hoa cũng vỡ, bích hoạ treo xiêu xiêu vẹo vẹo, bên cạnh còn có đủ loại ngăn tủ cùng vật phẩm trang sức đổ sụp.
Toàn bộ phòng khách có thể nói là khắp nơi bừa bộn, cũng không biết xảy ra chuyện gì...
Chỉ thấy một thiếu niên tóc quăn ngồi trên ghế sa lon, trong miệng thiếu niên ngậm một cây kẹo que.
Nữ hài mặc trang phục màu đen, tóc đuôi ngựa mặt mũi đang tràn đầy lo lắng đi tới đi lui.
Ở thang đối diện lầu một có một người đàn ông trẻ tuổi đang dựa nghiêng trên đó, nam nhân ăn mặc tinh tế, giữ lại mái tóc đen dài, không biết dùng vòng chất liệu kim loại gì cắm vào sau đầu, trong túi trước ngực tây trang màu đỏ sậm cắm một đóa Úc Kim Hương màu trắng.
Bất quá, cánh hoa của đóa Úc Kim Hương kia đã bị ngắt đến rối loạn, chỉ còn lại vài cánh ỉu xìu.
Cơ hồ là trong nháy mắt Lâm Yên vừa cất bước đi vào, ba người lập tức ngồi dậy, đồng loạt nhìn lại phía cô.
Nhất là nữ hài áo đen ở giữa kia, ánh mắt băng lãnh thấu xương, như là có thâm cừu đại hận gì với cô.
Lâm Yên không có rảnh để ý tới ba người này là ai, trực tiếp đối mở miệng với Trình Mặc dẫn đường: "Bùi Duật Thành đâu?"
Không đợi Trình Mặc mở miệng nói chuyện, đột nhiên một người nghiêng người chạy ra từ bên trong, kích động không thôi phóng tới phía cô, "Chị dâu! Chị dâu chị xem như đến rồi!!!"
Bùi Vũ Đường...
Thấy Bùi Vũ Đường, sắc mặt Lâm Yên mới thoáng hòa hoãn mấy phần, "Tam thiếu."
"Chị dâu..."
Không đợi Bùi Vũ Đường nói xong, lông mày Lâm Yên cau lại, ngắt lời cậu ta, "Tam thiếu, cậu vẫn là gọi tên tôi đi."
"Ách, vì sao..." Bùi Vũ Đường không hiểu sao có dự cảm xấu.
Lúc này, Bùi Nam Nhứ cũng đi tới, sắc mặt Bùi Nam Nhứ tựa hồ cũng vô cùng mỏi mệt, nhìn thấy Lâm Yên, lập tức lo lắng mở miệng truy hỏi: "Lâm tiểu thư, tối hôm qua cô gặp mặt anh trai tôi sao? Mạo muội hỏi một câu, tối hôm qua... Có phải xảy ra chuyện gì hay không?"
"Tôi đã chia tay với anh trai của anh." Mặt Lâm Yên không thay đổi mở miệng.
Sau khi nghe thấy Yên nói, Bùi Nam Nhứ đổi sắc mặt trong nháy mắt.
Bùi Vũ Đường cũng trợn mắt hốc mồm, mặt mũi tràn đầy biểu hiện trời sập, "Chị... Chị nói cái gì! Chị chia tay với đại ca em!!!"
Không chỉ Bùi Vũ Đường, vài người khác trong phòng cũng đều đổi sắc mặt.
Tần Hoan yên lặng nâng trán, "Ta đi... Chẳng trách..."
Tinh Trầm một bên cắn kẹo que một bên nhún vai nói, "Tôi đã nói thuốc Ổn Định xảy ra vấn đề, làm sao! Tất cả các người đều thiếu nợ tôi một cây kẹo que!"
Quý Lan toàn thân áo đen nghe nói như thế, sắc mặt âm trầm như chảy ra nước, trực tiếp nhanh chân đi đến trước mặt Lâm Yên.
Trong nháy mắt nữ hài đến gần, Lâm Yên lập tức cảm thấy một cỗ cảm giác áp bách cùng nguy hiểm to lớn.
"Lâm Yên! Làm sao cô dám! Cô cho rằng cô là thứ gì?"
Nghe thấy câu nói này, sắc mặt Lâm Yên cũng âm trầm xuống trong nháy mắt, con ngươi buông thõng phát ra một tiếng cười nhẹ, "A, không dám? Tôi ngược lại thật ra muốn hỏi... Tôi chia tay mà thôi, có cái gì không dám? Tôi chia tay với ai, làm cái gì, liên quan gì đến cô!"
"Cô..." Khí tức lạnh léo quanh thân Quý Lan lập tức che ngợp bầu trời trút xuống, tay phải giống như lợi trảo bóp về phía cổ Lâm Yên.
Thật nhanh!
Động tác của cô bé này thật sự quá nhanh, quả thực không giống như là tốc độ của con người.
Lâm Yên cực kỳ chật vật lách mình tránh khỏi, nhưng vẫn lảo đảo mấy bước.
Quý Lan từ trên cao nhìn xuống Lâm Yên, giống như nhìn sâu kiến bé nhỏ không đáng kể, trong con ngươi tràn đầy vẻ khinh miệt.
Lúc này, Tần Hoan một bên nhìn không được, mau chạy ra hoà giải, "Quý Lan, cô điên rồi! Làm gì vậy!"
Quý Lan trực tiếp dùng một ánh mắt lạnh như băng bức lui Tần Hoan, "Tôi làm cái gì? Nữ nhân này lại dám cự tuyệt Duật ca! Cô ta có tư cách gì! Cô ta cho rằng mình là ai?"
Bùi Duật Thành là ác ma trong mắt rất nhiều người, nhưng đồng dạng cũng là thần linh trong mắt rất nhiều người.
Hành động của Lâm Yên, đối với bọn họ mà nói, như là một tên ăn mày dơ bẩn, kéo thần linh của họ vào vũng bùn, đồng thời còn chẳng thèm ngó tới hung hăng đạp mấy phát.
Tuyệt đối không thể chịu đựng được!
"Quý Lan, cô bình tĩnh một chút! Đừng quên Duật ca hắn..." Tần Hoan bóp ấn đường.
Nữ hài trực tiếp ngắt lời Tần Hoan, ánh mắt tràn đầy sát khí nhìn lại Lâm Yên ở đối diện, "Vậy thì sao? Nếu cần chẳng qua chỉ là thân thể cô ta, vậy cô ta có nguyện ý hay không, có gì quan trọng? Tôi có 1000 loại biện pháp để cho cô ta nhận thức rõ hiện thực!"
Lâm Yên nghe lời của cô gái, ánh lửa nơi đáy mắt từng chút một hóa thành hàn băng lạnh lẽo.
Móa!
Những người này là cường đạo sao?
Không nguyện ý liền buộc người ta nguyện ý?
Còn có, chẳng qua chỉ cần thân thể cô là có ý gì?
Quả nhiên là có dạng lão đại gì, liền có dạng gì thủ hạ đó!
Quý Lan ánh mắt âm trầm nhìn về phía Lâm Yên, "Tôi cho cô một cơ hội cuối cùng, ngoan ngoãn trở lại bên người Duật ca, nghe theo hết thảy mệnh lệnh của hắn."
Lâm Yên khẽ cười một tiếng, gằn từng chữ mở miệng: "Nếu như... Tôi cự tuyệt?"
"Cự tuyệt..." Quý Lan nhìn chằm chằm Lâm Yên, sau một hồi, khóe miệng hơi hơi giương lên: "Cô, còn không có tư cách cự tuyệt."
Lời còn chưa dứt, thân ảnh đột nhiên giống như quỷ mị tới gần Lâm Yên.
Lần này, Lâm Yên không có lui ra phía sau, cũng không có né tránh, mạnh mẽ trực tiếp tùy ý nữ hài đánh tới.
Ngay trong nháy mắt khi Quý Lan đến gần, tay Lâm Yên chậm rãi chuyển động.
Tốc độ Quý Lan đã sắp đến không giống người thường.
Một đôi mắt Lâm Yên, lại trong nháy mắt này, có chút không cách nào bắt được thân hình Quý Lan.
Sau khi Lâm Yên thấy Quý Lan, Quý Lan đã đi tới bên cạnh Lâm Yên, trên mặt Lâm Yên, phất qua một hồi sức gió mãnh liệt.
Ngay sau đó, Quý Lan đưa tay, nhìn như một chưởng tùy ý, bổ tới phía Lâm Yên.
Cơ hồ theo bản năng, Lâm Yên đưa tay ngăn cản.
"Phanh"!
Chỉ thấy, hai tay Lâm Yên cản trước người, cả người lảo đảo lui lại phía sau.
Ngay sau đó, trong mắt Lâm Yên hiện ra một vệt kinh ngạc, nữ nhân này, là quái vật gì...
Trong trí nhớ Lâm Yên, từ lúc chào đời tới nay, lần đầu tiên có thể gặp đối thủ làm cho mình chịu thua thiệt.
Không chỉ như thế, Lâm Yên còn có thể nhìn ra, Quý Lan này, căn bản không dùng toàn lực.
"Tôi nói này Quý Lan, cô không sao chứ, cô đánh chết cô ấy thì làm sao bây giờ?" Tần Hoan nhìn về phía Quý Lan, trong mắt hiện ra một tia không vui.
"Tôi có chừng mực, chẳng qua là cho cô ta một bài học, để cho cô ta nhận rõ địa vị của mình." Quý Lan nhàn nhạt mở miệng.
"Đả thương cũng không được." Tần Hoan tiếp tục nói.
Chờ lão đại trở về, nếu trông thấy Lâm Yên bị đánh bị thương, ngay cả hắn ta cũng phải xui xẻo.
"Im miệng, không có quan hệ gì với anh." Quý Lan thanh âm lạnh lùng nói.
Tần Hoan: "..."
Giờ phút này, Quý Lan nhìn chằm chằm Lâm Yên, nụ cười trên mặt càng nồng đậm thêm mấy phần: "Cô thật sự không muốn ngoan ngoãn nghe lời ?"
"Cô có thể thử xem." Thanh âm Lâm Yên lạnh lùng nói.
"A, trong vòng một đêm, người bên cạnh đều bị cô liên luỵ... Dù vậy, cô cũng không quan tâm?" Quý Lan cười trào phúng.
"Cô..." Nghe thấy, Lâm Yên lập tức nổi giận.
"Xem ra, đến bây giờ cô còn không có hiểu rõ vị trí của mình."
Trong lúc nói chuyện, Quý Lan biến mất tại chỗ trong nháy mắt, tốc độ quá nhanh, đến mức Lâm Yên dùng mắt trần cũng vẻn vẹn trông thấy một vệt bóng đen.
Tốc độ của Quý Lan thời khắc này, còn nhanh hơn trước.
Lâm Yên vẫn chưa lấy lại tinh thần, đã bị Quý Lan giữ lấy cổ.
Quý Lan giữ cổ Lâm Yên, lực đạo to lớn, khiến cho Lâm Yên có chút thở không nổi.
"Đừng... Bức tôi." Lâm Yên chỉ cảm thấy một hồi đầu váng mắt hoa, ý thức có chút tiêu tán.
"Bức cô?" Nghe thấy, Quý Lan nhìn Lâm Yên chằm chằm, khóe miệng hơi hơi giương lên, khóe miệng là ý cười trào phúng: "Cô xứng sao?"
Cảm giác này khiến cho Lâm Yên cực kỳ bài xích, lạ lẫm mà xa xôi, không biết đã bao lâu, cô không có mất khống chế lần nữa... Tại sao muốn trêu chọc cô?!
Giờ phút này, hàn băng nơi đáy mắt Lâm Yên như là có phong ấn gì bị giải trừ, không dễ dàng phát giác mà bắt đầu một rạn nứt từng chút, phá tan...
Trong quán rượu tối tăm này, căn bản không ai phát hiện biến hoá của Lâm Yên trước mắt.
Chỉ thấy, Lâm Yên thời khắc này, trong mắt không có bất kỳ tình cảm gì, tay phải nhẹ nhàng bắt lấy cánh tay Quý Lan.
Một giây sau, chỉ nghe phanh âm thanh động đất vang, cánh tay Quý Lan, trong nháy mắt bị đánh văng ra ngoài, thân thể cũng bị chấn động lùi lại mấy bước.
Trong mắt Quý Lan hiện ra vẻ kinh ngạc, giờ phút này, cánh tay là đau đớn kịch liệt cùng từ từ tê liệt.
"Tần Hoan, anh làm cái gì vậy?!" Bỗng nhiên, Quý Lan nhìn lại phía Tần Hoan ở một bên.
Nghe thấy, Tần Hoan một mặt mộng bức, "Tôi làm sao?"
"Mới vừa rồi không phải anh dùng ám khí tập kích tôi?" Thanh âm Quý Lan bao hàm một vẻ tức giận.
Tần Hoan: "Cô có bị bệnh không, tôi cũng không động tới."
"Không phải anh?" Lông mày Quý Lan hơi hơi nhăn lên, chợt, ánh mắt lại rơi vào trên người Tinh Trầm.
Ánh đèn quán bar có chút tối tăm, Quý Lan căn bản chưa trông thấy, vừa rồi là Lâm Yên dùng một đòn đẩy lui chính mình, trong lòng coi là, là Tần Hoan hoặc là Tinh Trầm dùng ám khí đánh lén cô ta.
Tinh Trầm ăn kẹo que, một mặt không hiểu thấu cùng Quý Lan bốn mắt nhìn nhau, "Đừng nhìn tôi, tôi cái gì cũng không làm."
Còn không đợi Quý Lan tiếp tục mở miệng, Tần Hoan lại dùng ngón tay chỉ Lâm Yên một bên.
Giờ phút này, Lâm Yên ở dưới trạng thái mất khống chế, toàn thân tản ra một loại lệ khí doạ người, đang nhanh chân đi đến phía Quý Lan, uy áp không hiểu thấu, khiến cho Tần Hoan cũng cảm thấy có chút không được tự nhiên.
"Tôi làm sao có cảm giác nữ nhân này bỗng nhiên trở nên đáng sợ như vậy... Ảo giác à?" Tần Hoan vuốt vuốt xúc xắc trong tay, trong miệng nói thầm một tiếng.
"Là trên người cảm giác đau đớn cô không đủ kịch liệt à." Mắt thấy thần thái như vậy của Lâm Yên, hàn quang trong mắt Quý Lan lóe lên.
Giây lát ở giữa, Quý Lan biến chưởng pháp thành quyền, vung về phía Lâm Yên đang nhanh chân đi tới.
Một quyền này lực đạo cực lớn, quỹ tích nắm đấm vung lên, thậm chí có thể nghe thấy tiếng quyền phong gào thét.
"Cô điên rồi sao?!"
Thấy thế, Tần Hoan quát lớn.
Lâm Yên thời khắc này, tốc độ lại càng nhanh, cô vậy mà tới gần Quý Lan trước, còn chưa chờ Quý Lan kịp phản ứng, trong nháy mắt giữ lấy cổ họng Quý Lan.
Vị trí củavLâm Yên, đưa lưng về phía ánh đèn, giống như là một đoàn hắc ám, không ai thấy rõ Lâm Yên đến rốt cuộc đã làm gì cái gì, thậm chí ngay cả bản thân Quý Lan cũng không biết được đã xảy ra chuyện gì.
Lâm Yên lạnh lùng nhìn Quý Lan, chỉ cần cô nguyện ý, có thể trong nháy mắt, bóp nát cổ của nữ nhân này.
Nhưng mà, chính vào giờ phút này, Tinh Trầm vẫn ở trên ghế sa lon yên tĩnh ăn kẹo que, bỗng nhiên động.
"Bịch —— "
Nương theo một tiếng vang ầm ầm, thân thể Quý Lan vậy mà trực tiếp bị một cước của Tinh Trầm đạp bay ra ngoài.
Chỉ thấy, Tinh Trầm một đầu tóc trắng hơi cuộn, hai tay cắm ở túi quần, lạnh lùng liếc qua Quý Lan bị chính mình đạp bay: "Còn muốn tiếp tục không."
"Nha, Tiểu Tinh Tinh tức giận." Cách đó không xa, Tần Hoan tùy ý đặt cái rây trong tay lên mặt bàn.
"Tinh Trầm, cậu làm cái gì?!" Quý Lan nhìn chằm chằm Tinh Trầm, lạnh giọng quát.
"Cứu cô." Tinh Trầm lạnh lùng nói.
Người bên ngoài không nhìn thấy, thế nhưng Tinh Trầm lại thấy rõ rõ ràng ràng, nếu như cậu không một cước đạp bay Quý Lan, cổ Quý Lan, chỉ sợ sớm bị nữ nhân này bóp nát, chính Quý Lan lại không biết được chút nào, thật sự là hài hước.
Ngay cả Bùi Vũ Đường một bên cũng phát hiện, ngày bình thường nhìn qua luôn dễ thương lại nói ngọt, thậm chí có chút sợ Lâm Yên, cảm giác cả người cô như đều thay đổi.
"A, cứu tôi? Cậu cho rằng lão đại thực sự sẽ coi trọng cô ta? Cô ta chẳng qua là thuốc Ổn Định thôi." Quý Lan cười lạnh.
Quý Lan cũng không hiểu hàm nghĩa trong lời nói của Tinh Trầm, chẳng qua cho là Tinh Trầm có ý, nếu như mình làm nữ nhân kia bị thương, lão đại sẽ không bỏ qua cho cô ta.
"Ngớ ngẩn." Tinh Trầm đứng thẳng hai vai: "Tùy cô, tiếp tục đi."
Dứt lời, Tinh Trầm liền ngồi trở lại nơi xa.
Rất nhanh, Quý Lan kia đứng dậy một lần nữa, đi thẳng về phía Lâm Yên.
Bây giờ, Lâm Yên nhìn về phía Quý Lan, tận lực không để cho mình hoàn toàn mất khống chế, nếu như một khi cô hoàn toàn mất khống chế...
Lâm Yên luôn luôn biết lực lượng của mình cao hơn người thường, thế nhưng, mấy năm nay cô cực ít sử dụng, cũng không muốn sử dụng, nhất là khi cô không kìm chế được nỗi lòng, khả năng còn đáng sợ hơn cùng cực đoan hơn trong tưởng tượng.
Sát khí trên mặt Quý Lan càng nặng, trong miệng lầm bầm, "Hiện tại, nếu cô ta ngay cả tác dụng làm thuốc Ổn Định cũng không có, giữ lại cũng không có ý nghĩa gì, hiện tại cô ta sẽ chỉ làm lão đại càng thêm mất khống chế mà thôi! Cô ta căn bản không có tư cách ở lại bên người lão đại, cô ta không xứng..."
Quý Lan cũng không phát hiện, khi cô ta nói chuyện, trên bậc thang sau lưng cô ta, một người từ trong bóng tối chậm rãi dạo bước đi xuống.
"Duật... Duật ca..." Tần Hoan bởi vì đứng đối diện, cho nên thấy Bùi Duật Thành trước tiên.
Nghe thấy Tần Hoan nói, trên mặt Quý Lan lập tức tràn đầy hoảng sợ, vô ý thức xoay người sang chỗ khác.
Ngay trong nháy mắt khi cô ta xoay người, Bùi Duật Thành lại bỗng nhiên động.
Chỉ thấy, bàn tay Bùi Duật Thành, nhẹ nhàng đặt trên vai trái Quý Lan.
Một giây sau, mọi người chỉ thấy, thân thể Quý Lan giống như con diều bị quật bay ra ngoài, hung hăng đập vào tủ rượu pha lê một bên.
Tủ rượu pha lê ầm ầm sụp đổ, tất cả ngăn tủ cùng với rượu bên trong đều vỡ vụn thành mảnh.
Hiện trường tràn đầy bừa bộn, ngay cả cầu thang lan can vỡ nát dưới lực lượng to lớn...
Sau khi tiếng vỡ vang to lớn, toàn bộ trong phòng hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người câm như hến mà nhìn nam nhân trên bậc thang.
Phòng khách vốn bừa bộn khắp nơi, giờ phút này đã càng thêm bừa bộn, quả là nhanh chóng không khác phế tích lắm...
Vẻ mặt Bùi Vũ Đường cầu xin, lại bắt đầu muốn phá nhà...
Vậy phải làm sao bây giờ!
Vốn còn tưởng rằng chờ chị dâu tới, có thể dỗ dành đại ca, hoàn toàn không nghĩ tới tính tình chị dâu sẽ bốc lửa như vậy.
Hai người này hiện tại ở cùng một chỗ, còn không phải sao hỏa đụng phải trái đất sao?
Quý Lan chật vật không thôi ngã xuống đất, sau đó không lo được đau đớn do xương cốt đứt gãy trên người, lập tức đứng lên, cung kính nửa quỳ trước người Bùi Duật Thành, "Duật ca..."
Bùi Duật Thành ngay cả ánh mắt liếc qua cũng không có dừng lại trên người Quý Lan, từ khi bắt đầu, ánh mắt vẫn luôn rơi vào trên thân Lâm Yên.
Lâm Yên thấy Bùi Duật Thành cuối cùng cũng xuất hiện, nhéo nhéo nắm đấm ở bên người.
Nam nhân mặc một bộ áo sơ mi trắng, tóc thoáng có chút xốc xếch, khung kính mắt màu vàng hiện ra hàn quang u mịch.
Hoàn toàn không có cảm giác ôn hoà cấm dục ngày bình thường, đáy mắt kia giống như là hắc động sâu không thấy đáy, giống như hoàn toàn biến thành người khác.
Không.
Có lẽ, đây mới thật sự là Bùi Duật Thành...
Trong nháy mắt Bùi Duật Thành xuất hiện, trong phòng lại không có người nào dám mở miệng, tất cả mọi người lui xa một chút, thở mạnh cũng không dám.
Bùi Duật Thành chậm rãi đi xuống cầu thang, tròng mắt hững hờ sửa sang lại ống tay áo, sau đó, ngẩng đầu lên, lẳng lặng nhìn nữ hài trong mắt tràn đầy ngọn lửa cháy bừng bừng trước mắt: "Suy nghĩ kỹ?"
Nghe Bùi Duật Thành nói, lông mày Lâm Yên nhăn lại thật sâu, chợt, "Phanh" một tiếng, hai tay Lâm Yên hung hăng đập trên bàn bên cạnh Bùi Duật Thành.
Thấy Lâm Yên sôi động như vậy, Bùi Vũ Đường lại là muốn sốt sắng hơn bất kỳ người nào, làm cái gì vậy, đã nói là thuốc Trấn Định đâu?!
Cái bàn bên cạnh đại ca cũng sắp bị cô đập nát!
Trong trí nhớ Bùi Vũ Đường, tựa hồ còn không có ai nói chuyện với đại ca như vậy, còn dám đập cái bàn của đại ca!
Đây là muốn xảy ra chuyện, ra việc lớn a a a!
Bùi Duật Thành ngồi ở trên ghế sa lon, khí tức âm lạnh đến cực hạn, ngay cả Tần Hoan cùng Tinh Trầm ở phụ cần theo bản năng cũng ngửi được khí tức nguy hiểm đến cực độ.
Trán hai người chảy ra một tia mồ hôi lạnh, chợt hai mặt nhìn nhau.
Lâm Yên hung hăng trừng mắt với Bùi Duật Thành: "Đừng nói nhảm, tôi có việc hỏi anh!"
"Hỏi." Nam nhân mở miệng nói.
Hai con ngươi Lâm Yên híp lại, "Nhà ở của mẹ tôi, công ty bác Tạ, còn có ông ngoại của tôi bên kia... Đều là anh làm?"
Bùi Duật Thành cũng không phủ nhận, ngược lại, trực tiếp gật đầu: "Đúng."
Lâm Yên lập tức lần nữa nắm chặt hai quả đấm, trực tiếp cười lạnh thành tiếng, "Cho nên, đây cái anh gọi là khẳng định tôi nhất định sẽ đồng ý?"
"Cô sẽ đồng ý." Nam nhân dùng là giọng khẳng định hoàn toàn.
Dứt lời, một đôi con ngươi tràn đầy chiều sâu nguy hiểm, bốn mắt nhìn nhau với Lâm Yên.
Lâm Yên hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống lửa giận trong lòng, ý đồ nói chuyện thật tốt với Bùi Duật Thành: "Rốt cuộc muốn phải làm sao anh mới bằng lòng buông tha người nhà của tôi?"
"Cô biết nên làm như thế nào." Bùi Duật Thành mặt không thay đổi nhìn cô.
Lâm Yên nếu như không kích động như vậy, có lẽ sẽ phát hiện, trạng thái của nam nhân giờ phút này thực ra hết sức không thích hợp.
Lâm Yên nghe nói như thế trực tiếp cười lạnh thành tiếng, nghĩ đến câu nói vừa rồi của nữ hài áo đen kia, ở lại bên người Bùi Duật Thành, nghe theo hết thảy mệnh lệnh của hắn.
"Làm sao? Ngoan ngoãn làm chim hoàng yến, còn là nô lệ của anh? Chỉ theo mệnh lệnh của anh?"
Lâm Yên nhìn chằm chằm nam nhân ở trước mắt, ngữ khí không có một tia nhiệt độ, gằn từng chữ một, "Vậy thật đúng là có lỗi, Bùi tiên sinh đại khái là không hiểu rõ tôi cho lắm, con người của tôi, chính là tảng đá thối tha, khó chơi, ghét nhất là bị người uy hiếp, cùng lắm thì, ngọc vỡ đã tan!"
Trong nháy mắt nữ hài vừa dứt lời, con ngươi Bùi Duật Thành vốn như là nước đọng máy móc lập tức nổi sóng.
Cùng lúc đó, đồng hồ màu bạc trên cổ tay nam nhân kia, bắt đầu phát ra tiếng vang "Tích tích tích"...
"Mợ nó... Muốn xong..." Vừa nghe thấy tiếng cảnh báo, Tần Hoan lập tức đổi sắc mặt.
Những người khác cũng đều luống cuống.
Bùi Vũ Đường gấp đến độ xoay quanh, "Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, các người cũng nghĩ một chút biện pháp đi!"
Vẻ mặt Bùi Nam Nhứ lo lắng, "Nghiên cứu bên Mỹ không tiến triển chút nào, huống chi đại ca không phối hợp, chuyên gia tới cũng vô dụng..."
Bùi Nam Nhứ dừng một chút, tiếp tục mở miệng nói, "Thực ra, chuyện này, đại ca xác thực làm có chút quá mức... Nếu là đổi thành những nữ nhân khác, nói không chừng liền sẽ thỏa hiệp, nhưng xem cái tính tình này của Lâm Yên, thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành, uy hiếp cô ấy như thế, chỉ sợ sẽ chỉ khiến cho mọi chuyện càng hỏng bét..."
Trên mặt Tần Hoan lộ ra biểu lộ lòng vẫn còn sợ hãi, "Cậu nói thật đúng là quá đúng! Cậu cho rằng, vì sao Lâm Yên có tác dụng trọng yếu như vậy, năm đó lại không ai dám hạn chế cô ấy! Là không dám! Em gái này quá cứng! Ngay cả Duật ca cũng cứng không lại! Coi như mất trí nhớ, một chút cũng không thay đổi, vẫn là cái bạo tính tình này...
Thảm nhất chính là lão đại cũng là trạng thái mất khống chế, hắn đã hoàn toàn không biết mình đang làm cái gì, hắn chẳng qua là theo bản năng, dùng hết thảy phương thức trong khả năng giữ Lâm Yên lại...
Tôi thấy lần này là không thu được nữa rồi... Chết chắc... Chết chắc..."
Ánh mắt Quý Lan băng lãnh nhìn lại phía Lâm Yên, nghe tiếng động tiếng cảnh báo không ngừng, sắc mặt càng thêm âm trầm, "Tôi đã sớm nói, cô ta chính là quả bom hẹn giờ, Duật ca không sớm thì muộn sẽ bị cô ta hại chết..."
Tần Hoan ho nhẹ một tiếng, "Cái kia cũng không thể nói như vậy, trước đó nếu không phải là vì cô ấy, lão đại cũng không biết đã sớm chết qua bao nhiêu lần, thế nhưng hiện tại ở đây, cô ấy xác thực vẫn là cách xa lão đại một chút tương đối tốt..."
Bùi Vũ Đường gấp đến độ ôm lấy đầu, "Mịa nó! Các ngươi không phải nói Yên tỷ là thuốc Ổn Định của đại ca sao? Hiện tại làm sao lại thành thùng thuốc nổ rồi? Nếu tác dụng ổn định của Yên tỷ cũng vô dụng, vậy đại ca của tôi làm sao bây giờ..."
Tần Hoan nhức đầu không thôi nắm tóc, "Tôi thấy việc cấp bách trước tiên là tách hai người này ra, đừng để cô ấy lại tiếp tục kích thích lão đại!"
"Ngọc vỡ đá tan..." Bùi Duật Thành từng chữ từng chữ nỉ non bốn chữ này, chậm rãi nhắm mắt lại, như là nhớ lại chuyện gì làm hắn cực kỳ đau đớn, trong miệng tràn đầy mùi vị máu tanh.
Trong nháy mắt Lâm Yên vừa dứt lời, thanh âm báo động trên đồng hồ Bùi Duật Thành, dùng một loại tần suất làm lòng người hoảng sợ kịch liệt vang lên.
Mà Lâm Yên giờ phút này mới phát hiện đồng hồ Bùi Duật Thành không biết vì cái gì bắt đầu từ lúc nãy vẫn luôn vang lên.
Chỉ là Lâm Yên cũng không có lưu ý thêm, cô vốn là phẫn nộ, tăng thêm cỗ cảm giác mất khống chế trong thân thể kia, giờ phút này cô đã hoàn toàn bị phẫn nộ cho làm choáng váng đầu óc, mặt mũi tràn đầy ngọn lửa cháy bừng bừng tiếp tục mở miệng, "Bùi Duật Thành, tha thứ cho tôi nói thẳng, coi như anh có ngàn tỉ gia sản, coi như địa vị anh tôn sùng cao không thể chạm thì sao, anh vì tư lợi, lãnh huyết vô tình, không hiểu được tôn trọng người khác, càng sẽ không đi yêu một người, Lâm Yên tôi, đời này, coi như là thích một con chó con mèo, cũng tuyệt đối sẽ không thích anh, trong từ điển của tôi, không có hai chữ chịu thua này..."
Tích tích tích...
Tích tích tích...
Tích tích tích...
Nương theo tiếng cảnh báo càng ngày càng đáng sợ, âm thanh tức giận của Lâm Yên hạ xuống trong nháy mắt, Bùi Duật Thành đột nhiên che ngực, huyết sắc trên mặt rút sạch.
"Duật ca!!!"
"Lão đại —— "
Đám người Tần Hoan, Bùi Vũ Đường đổi sắc mặt trong nháy mắt.
Trong nháy mắt, Bùi Duật Thành đứng dậy, một tay run rẩy bắt lấy cánh tay Lâm Yên.
Thấy thế, hàn quang trong mắt Lâm Yên lóe lên, thế nhưng chưa chờ Lâm Yên có bất kỳ động tác gì, Bùi Duật Thành trước mắt, thân thể đúng là lung lay sắp đổ.
"Anh..." Lâm Yên nhìn chằm chằm Bùi Duật Thành, mặt mũi tràn đầy kỳ quái.
Một giây sau, lại thấy, Bùi Duật Thành đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân thể giống như cuối cùng chống đỡ đến cực hạn...
Mắt thấy Bùi Duật Thành sắp ngã sấp xuống, Tần Hoan cách gần nhất liền lập tức muốn đi đỡ, thế nhưng, dù cho vừa tới gần một bước, liền trực tiếp bị Bùi Duật Thành đánh bay ra ngoài.
"Mợ nó..."
Tần Hoan ngã trên một đống mảnh vụn, kêu thảm vịn eo, "Suýt nữa quên mất, không thể tới gần lão đại ở thời điểm này... Nhị thiếu gia, Tam thiếu, các người tuyệt đối đừng đi qua... Đi liền phế..."
Lúc lão đại mất khống chế, ba người bọn họ cũng không chịu nổi, càng khỏi bàn tới Bùi Vũ Đường cùng Bùi Nam Nhứ.
Lâm Yên hoàn toàn không nghĩ tới nam nhân lại đột nhiên ói ra máu, biểu lộ phẫn nộ gần như mất khống chế trên mặt đột nhiên cứng đờ, sắc mặt không còn, đổi lại một vệt bối rối.
Lâm Yên ngốc ngốc đứng ở đó, nhìn nam nhân ở trước mắt, ngọn lửa đốt cháy huyết dịch trong thân thể giống như từng chút một lạnh xuống.
Bùi Duật Thành cuối cùng chống đỡ đến cực hạn, thân thể chậm rãi ngã xuống đất...
Con ngươi Lâm Yên hơi co lại, cơ hồ là theo bản năng, đỡ thân thể Bùi Duật Thành.
Thế nhưng... Lại trực tiếp bị Bùi Duật Thành tránh khỏi...
Sắc mặt Lâm Yên hơi cứng, một giây sau, động tác hơi cường ngạnh hơn một chút, cưỡng ép đỡ Bùi Duật Thành, "Anh còn phát cáu, tôi mới là sắp bị anh làm tức chết được không?"
"Khụ khụ..." Bùi Duật Thành che ngực.
Mắt thấy Bùi Duật Thành giống như lại muốn ói máu, Lâm Yên gấp đến độ xoay quanh, dưới sự hoảng hốt chạy bừa, cơ hồ không chút do dự lập tức thỏa hiệp nói, "A a a... Được được được! Lỗi của tôi lỗi của tôi! Tất cả đều là lỗi của tôi! Anh đừng kích động! Đừng kích động!"
"Mẹ nó... Có lầm hay không chứ! Chỉ là người yêu cãi nhau một trận mà thôi, thế nào còn bị tức hộc máu..." Lâm Yên nhỏ giọng thầm thì.
Cô có hung tàn như vậy sao?
Ngô...
Vừa rồi cô giống như xác thực rất hung...
Nhưng cũng là hắn khi dễ người trước mà...
Được rồi được rồi, mặc kệ! Người ta cũng đã ói máu!
Lâm Yên cũng mặc kệ ai đúng ai sai, chỉ biết là trong nháy mắt thấy Bùi Duật Thành mặt mũi tràn đầy suy yếu ói máu, cô liền cáu kỉnh gì cũng không còn.
Bùi Duật Thành tựa hồ vẫn còn có chút kháng cự Lâm Yên chạm vào, thế nhưng, lần thứ Lâm Yên đỡ tới, cuối cùng không động đậy.
Thế là, Lâm Yên tranh thủ thời gian cẩn thận từng li từng tí đỡ Bùi Duật Thành đến trên ghế sa lon, sau đó dùng tay nhỏ vuốt sau lưng nam nhân từng chút từng chút, "Anh khá hơn chút nào không?"
Tích tích tích...
Tích tích tích...
Còi báo động trên đồng hồ Bùi Duật Thành vẫn kêu dồn dập, thế nhưng, tần suất lại tựa hồ như chậm đi không ít.
Đồng hồ này đến cùng là thứ đồ gì? Vẫn kêu làm người tâm hoảng ý loạn!
Lâm Yên không kiên nhẫn mắt nhìn cái đồng hồ kia, lập tức nhìn lại phía Bùi Duật Thành.
Chỉ thấy, giờ phút này nam nhân quần áo rối bời, trên tóc tràn đầy mồ hôi lạnh, khuôn mặt tuấn mỹ càng là trắng bệch suy yếu, con mắt dưới mắt kiếng gọng vàng khép chặt lại, nằm trên ghế sa lon hấp hối...
Cảm giác tội ác trong lòng Lâm Yên tăng lên trong nháy mắt.
Có lầm hay không chứ!
Rõ ràng cô mới là bị khi dễ, vì sao lại thật giống như hắn bị chính mình giày xéo...
Bất kể như thế nào, hiện tại Lâm Yên đã hoàn toàn một câu nặng lời cũng không dám nói, đầy trong đầu đều là cô thế mà làm người ta tức hộc máu!
Tóm lại, trước tiên đem người trấn an đã rồi lại nói.
Lâm Yên hạ thấp thanh âm mềm nhũn, một bên vỗ nhè nhẹ phía sau lưng Bùi Duật Thành, một bên cực kỳ ôn nhu mở miệng, "Đừng nóng giận, có được hay không? Tôi biết sai rồi... Thật đấy..."
Mặc dù cô cũng không biết mình sai ở đâu...
Không quan tâm sai cái gì, ngược lại nói xin lỗi là được rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com