Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 271 - 280

"Cái quái gì, cậu mịa nó... Nhất định đây là giả! Giả mạo, cậu nhìn màu mực cũng vẫn chưa khô hoàn toàn!" Vệ Từ Phong nghiến răng nghiến lợi nói.

"Đánh rắm, đây chính là lão đại tự tay ký cho tôi! Đúng, tôi sẽ nói cho cậu biết một cái bí mật nhỏ... Tôi có phương thức liên lạc của lão đại, thế nào, có tức hay không, đố kị ghen ghét hay không, ao ước hâm mộ hay không?" Kỳ Thiệu Nguyên lớn tiếng cười nói, đầy mặt đắc ý.

"Lão đại tự tay ký cho cậu... Còn có phương thức liên lạc?" Giờ khắc này, Vệ Từ Phong một mặt mộng bức.

"Thế nào, đừng nói là giả cái gì nữa, chữ viết là thật, không tin chúng ta tìm đơn vị chuyên nghiệp kiểm nghiệm, nếu như là giả, tôi gọi cậu là ba ba." Kỳ Thiệu Nguyên ngạo nghễ nói.

"Cậu... Cậu nói gì!" Đáy mắt Vệ Từ Phong một mảnh phẫn nộ ghen ghét, nhìn thái độ này của Kỳ Thiệu Nguyên, không giống như nói láo.

"Ha ha ha, không có năng lực mà chỉ biết gầm thét!" Kỳ Thiệu Nguyên một lần nữa trở lại chỗ ngồi, bắt chéo hai chân rung không ngừng.

"Tôi nói đại gia cậu... Tiểu tử cậu, nhất định là có chuyện gạt tôi, mau nói!" Vệ Từ Phong đi đến bên cạnh Kỳ Thiệu Nguyên.

"Ách, nào có bí mật gì, không có." Kỳ Thiệu Nguyên lắc đầu.

"Vậy cậu nói có phương thức liên lạc của lão đại? Đến cùng là xảy ra chuyện gì, cậu nói rõ cho tôi... Không được, cậu đưa phương thức liên lạc của lão đại cho tôi!" Vệ Từ Phong vội vàng nói.

Nghe lời ấy của Vệ Từ Phong, Kỳ Thiệu Nguyên biến sắc, lúc này mới nhớ tới, chính mình vừa rồi đắc ý quá mức, nói lỡ miệng, quả nhiên, cái miệng rộng này của hắn, thật sự không giữ được bí mật gì, không sớm thì muộn cũng tự mình nói ra.

"Nhanh lên, cho tôi phương thức liên lạc!" Giờ phút này, vẻ mặt Vệ Từ Phong có chút kích động.

"Đâu... Nào có đây, vừa rồi tôi khoác lác, tôi làm sao có thể có phương thức liên lạc của lão đại, nhưng cái áo ký tên này là thật." Kỳ Thiệu Nguyên lẩm bẩm nói.

Lão đại là của một mình hắn, hắn mới không nói cho những người khác phương thức liên lạc của lão đại!

Không, không đúng... Chủ yếu là giữ kín bí mật, nói cho hắn ta biết phương thức liên lạc của lão đại, không phải tự mình bán lão đại đi sao, ân... Hắn chính là nghĩ như vậy.

"Thôi đi, chỉ biết cậu không có nói thật, cậu làm sao có thể có phương thức liên lạc của lão đại." Vệ Từ Phong cười lạnh một tiếng, cũng một lần nữa trở lại chỗ ngồi.

Không đợi Kỳ Thiệu Nguyên mở miệng, Vệ Từ Phong tiếp tục nói: "Tôi và cậu cược, nếu như trận đấu này, đội xe Hạ gia có thể thắng được, chữ ký của tôi liền cho cậu, nhưng nếu như đội xe Hạ gia thua trận, áo ký tên trên người cậu nhất định phải cho tôi."

Nghe thấy, Kỳ Thiệu Nguyên liền vội vàng gật đầu: "Được, được! Cái kia mịa nó quả thực quá tốt rồi!"

Lần này, hắn nhất định phải cho Vệ Từ Phong ăn thua thiệt mà một dòng nước mắt một dòng nước mũi, lão đại chính chủ đang ở đội xe Hạ gia, mặc dù chỉ là một hoa tiêu, nhưng hắn tuyệt đối không tin đội xe Hạ gia sẽ thua, bởi vì Tử Thần Đường Đua Yeva đang ở đây!

"Ngồi thẳng!" Vệ Từ Phong thấy Kỳ Thiệu Nguyên muốn nằm xuống, bỗng nhiên lạnh giọng quát.

Cơ hồ vô thức, Kỳ Thiệu Nguyên ngồi thẳng người, một mặt mộng bức nhìn Vệ Từ Phong, "Làm gì?"

"Đừng làm mờ áo ký tên của tôi." Vệ Từ Phong lạnh lùng nói.

Kỳ Thiệu Nguyên hung hăng liếc mắt trừng Vệ Từ Phong: "Của lão tử!"

"Rất nhanh chính là của tôi." Vệ Từ Phong cười lạnh.

"Tiểu tử, cậu sẽ vì cuồng vọng cùng dốt nát của cậu mà phải trả giá thê thảm..." Kỳ Thiệu Nguyên cắn răng nói.

"Bớt nói nhảm, quần áo cởi ra cho tôi, bọc lấy thật tốt, đừng làm bẩn, vật trân quý như vậy, ai bảo cậu mặc lên người?" Lông mày Vệ Từ Phong nhăn lên.

Kỳ Thiệu Nguyên: "..."

Hắn cũng không muốn mặc, nhưng trận này lão đại đang ở đây, đây là chiến phục của hắn có được không, hắn muốn cổ vũ cho lão đại, bằng không thì hắn cũng không nỡ mặc!

Kỳ Thiệu Nguyên sờ lên mũi, chợt lắc đầu nói: "Tại sao tôi phải cởi, hiện tại vẫn là của tôi, tôi phải mặc."

"Tôi hỏi cậu một lần nữa, cậu cởi hay không cởi." Vệ Từ Phong liếc qua Kỳ Thiệu Nguyên, đã hoàn toàn đem bộ y phục này coi là vật sở hữu của mình.

"Không cởi không cởi, lão tử không cởi!" Kỳ Thiệu Nguyên nói.

Kỳ Thiệu Nguyên vừa dứt lời, Vệ Từ Phong đứng dậy trong nháy mắt, nhanh chân đi đến phía Kỳ Thiệu Nguyên, lạnh lùng nói: "Cậu không cởi, được, tiểu gia tự mình giúp cậu cởi!"

Kỳ Thiệu Nguyên: "Vệ Từ Phong, dừng tay... Tiên sư cậu!"

...

Giờ này khắc này, điểm xuất phát.

"Chuẩn bị, lên xe!"

Lão gia tử Hạ Định Khôn vừa dứt lời, mọi người nhanh chóng tiến vào bên trong xe đua.

Lâm Yên cất bước, đi đến trước ghế phụ, đảo cổ nửa ngày, quả thực là không có cách nào mở cửa xe ra.

Thấy thế, lông mày lão gia tử Hạ Định Khôn cau lại, ngay cả cửa xe cũng không biết mở?

Hạ Hùng cười lạnh một tiếng: "Thật sự là mất mặt."

"Chị Yên, cái này..."

Bên trong ghế lái, Hạ Nhạc Phong một mặt mộng bức nhìn Lâm Yên.

"Giúp chị mở cửa!" Lâm Yên mặt không thay đổi nói.

Loại cửa xe đua cấp thấp này, cô còn là lần đầu tiên mở...

Hạ Nhạc Phong: "..."

Lúc này, Hạ Nhạc Phong cởi giây an toàn ra, giúp Lâm Yên mở cửa từ trong xe.

Lâm Yên lúc này mới khom lưng tiến vào trong xe.

Hạ Nhạc Phong một lần nữa thắt chặt dây an toàn, nói với Lâm Yên: "Chị Yên, thắt dây an toàn lại."

Chờ hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, Hạ Nhạc Phong hơi có chút khẩn trương cầm tay lái, ánh mắt hơi nhúc nhích nhìn chằm chằm cờ hiệu lệnh phía trước.

"Chớ khẩn trương." Lâm Yên nói với Hạ Nhạc Phong.

"Chị Yên... Em không có khẩn trương!" Hạ Nhạc Phong nói.

"Trán cũng toát mồ hôi." Lâm Yên rút một tờ giấy, lau mồ hôi trên mặt Hạ Nhạc Phong đi.

Thân là một tay đua xe, còn chưa bắt đầu chạy đâu, làm sao lại toát mồ hôi?

"Điều chỉnh kính chiếu hậu đến 90 độ." Lâm Yên nhắc nhở.

"A... Đúng, suýt nữa quên mất!" Hạ Nhạc Phong vội vàng chỉnh kính chiếu hậu.

Nhưng mà, đang chỉnh kính chiếu hậu, đồng thời, một tiếng súng vang, cờ hiệu lệnh tung bay theo gió.

"Oanh"!

Cơ hồ trong nháy mắt, tất cả cỗ xe lao khỏi điểm xuất phát, nhanh chóng đi về phía trước.

"Mịa nó!"

Hạ Nhạc Phong mắng một tiếng, vội vàng đạp chân ga.

...

Hạ Nhạc Phong vốn là cất bước chậm một chút, lại cộng thêm trình độ bản thân có hạn, giờ này là xe thứ nhất đếm ngược trong ba đội.

Lâm Yên: "..."

Kỹ thuật này, thật sự chính là da lộn nước (?), không đành lòng nhìn thẳng.

Toàn bộ đường đua này đều là đường núi, đường xá hết sức phức tạp, Hạ Nhạc Phong chỉ có thể nhìn xung quanh, không dám tăng tốc độ tới cực hạn.

"Đạp chân ga cực hạn." Lâm Yên lạnh lùng nói.

"A... Chị Yên, chị đừng chỉ huy loạn, rất nguy hiểm!" Hạ Nhạc Phong vô thức mở miệng.

"Đạp chân ga cực hạn, đừng để chị nói lại lần thứ hai." Lâm Yên quát.

"Chị Yên..." Ánh mắt Hạ Nhạc Phong rơi vào trên người Lâm Yên.

"Đừng nhìn chị, nhìn phía trước!" Lâm Yên cau mày nói.

"Ai..." Hạ Nhạc Phong thở dài, chỉ có thể là đạp mạnh chân ga, tăng tốc độ lên.

Ước chừng một lát sau, Hạ Nhạc Phong lái cỗ xe đi qua đường rẽ đường núi phía trước.

Giờ phút này, phía trước có một chiếc xe đua của đội xe Lão Thang, nhìn thấy đường rẽ đường núi, tốc độ lập tức chậm lại.

Rất nhanh, Hạ Nhạc Phong trông thấy đường rẽ đường núi, cũng vô thức giảm chân ga.

"Đạp chân ga cực hạn!" Lâm Yên lạnh giọng chỉ huy.

"Yên tỷ, đó là đường rẽ đường núi mà!" Hạ Nhạc Phong vội mở miệng.

"Đừng nói nhảm, nghe chị chỉ huy, em chỉ phụ trách nhấn ga cùng khống chế phương hướng." Lâm Yên cau mày nói.

Lâm Yên thời khắc này, khí tràng hoàn toàn thay đổi, so với bình thường như hai người hoàn toàn khác nhau.

Sảnh quan sát trực tiếp, lão gia tử Hạ Định Khôn nhìn chằm chằm tình huống xe của Hạ Nhạc Phong trên màn hình, không khỏi thở dài.

Hạ Hùng lắc đầu, nói: "Cha, cha cũng đừng trách Tiểu Phong, dù sao nó không có hoa tiêu, chạy ở vị trí sau cùng, nó cũng không có biện pháp gì."

Hạ Định Khôn thở dài một tiếng, lắc đầu nói: "Chỉ có thể ký thác hi vọng cho mấy tên đội viên khác, hi vọng bọn họ có thể giúp đỡ Minh Khải vứt bỏ hai đội xe còn lại, một đường lưu loát..."

Đối với Hạ Nhạc Phong, lão gia tử Hạ Định Khôn đã hoàn toàn thất vọng, không tiếp tục quan tâm.

"Cha, yên tâm đi, Minh Khải không có vấn đề." Hạ Hùng cười nói.

...

Phòng khách quý số 3.

Giờ phút này, toàn đội ZH1 đều đang ngó màn hình TV.

"Mợ nó, tiểu tử Hạ Nhạc Phong kia, thật sự đúng là vịn không nổi, Lâm tiểu thư làm hoa tiêu cho hắn, thật sự là uổng công, trận này khẳng định là vị trí sau cùng, không thoát được."

"Không phải sao, ngay từ khi bắt đầu đã muộn hơn người khác, một đường không dám tăng tốc, vậy làm sao mà đuổi, tôi đoán chừng người ta chạy xong hai vòng, hắn còn ở vòng thứ nhất."

"Lâm tiểu thư thật sự là quá đáng tiếc, kỹ thuật lái xe cho dù tốt, sau khi trở thành hoa tiêu, cũng không thể cứu vãn."

Mộc Mộc cười cười, nói: "Thực ra, đây cũng không có biện pháp gì, dù sao, Lâm Yên là một tay đua xe hết sức ưu tú, làm hoa tiêu, chỉ có thể phối hợp giúp đỡ tay đua xe, kỹ thuật tay đua xe không được, hoa tiêu có thể có biện pháp nào."

...

Phòng khách quý số 2.

Vệ Từ Phong nhìn chằm chằm màn hình TV, khóe miệng hơi hơi giương lên, nói: "Hiện tại tình huống đội xe Hạ gia, đã là hạng chót, tốc độ nhanh nhất là Hạ Minh Khải kia, vị trí cao nhất, nhưng đằng trước Hạ Minh Khải, còn có ba chiếc xe."

Kỳ Thiệu Nguyên lạnh giọng một tiếng: "Gấp cái gì, cậu chờ xem, chiếc xe của Hạ Nhạc Phong kia, nhất định sẽ phát lực*!"

*Kiểu bộc phát, phát ra sức lực to lớn để chiến thắng ấy. Do không biết dùng từ gì cho hợp lí nên để nguyên, bạn nào có cao kiến gì về chỗ này thì để lại cmt nhé.

"Phát lực?" Vệ Từ Phong liếc mắt trợn Kỳ Thiệu Nguyên: "Một tên cuối cùng, lấy mạng phát lực sao?"

"Tôi mặc kệ! Tôi nói hắn được, hắn nhất định được!" Kỳ Thiệu Nguyên cả giận nói.

Vệ Từ Phong: "..."

Tiểu tử Kỳ Thiệu Nguyên này hôm nay có phải là có tật xấu hay không?

...

Đường núi trường đua.

Hạ Nhạc Phong lái xe đua màu bạc, tốc độ chậm lại trong nháy mắt.

"Tăng tốc." Lâm Yên nói.

"Chị Yên, phía trước là đường rẽ đường núi!" Hạ Nhạc Phong vội mở miệng.

"Chị mịa nó kêu em tăng tốc!" Lâm Yên lạnh lùng nhìn về phía Hạ Nhạc Phong.

Cậu ta muốn tiếp chơi tục như vậy, trực tiếp nhận thua cho xong.

Có thể kỹ thuật cậu ta không được, nhưng nhất định phải nghe lời!

Nếu như, kỹ thuật không được, lời cũng không nghe, trận đấu này nhất định phải thua.

"Được rồi..."

Hạ Nhạc Phong chẳng biết vì sao, Lâm Yên thời khắc này lại khiến trong lòng của cậu ta cũng hơi e ngại.

"Oanh"!

Trong nháy mắt đạp chân ga cực hạn, tốc độ xe màu bạc tăng lên tới cực hạn trong nháy mắt, đuổi theo xe ở đường rẽ đường núi và xe phía trước.

"Chị Yên, lập tức sẽ đên đường rẽ đường núi, rất nguy hiểm!" Lý trí khiến Hạ Nhạc Phong không thể không mở miệng nghi vấn.

"Nghe chị chỉ huy." Lâm Yên lãnh đạm lên tiếng.

Lúc này, Hạ Nhạc Phong thở dài.

Cũng được, ngược lại cũng đã là một tên sau cùng, không quan trọng.

...

Ước chừng mấy chục giây sau, xe đua Hạ Nhạc Phong lái, đã đuổi kịp xe đua phía trước của đội xe Lão Thang.

Nhưng mà, tay trái của người điều khiển xe đua đội xe Lão Thang, lại duỗi ra ngoài cửa sổ xe, ngón tay cái hướng xuống dưới, dường như đang giễu cợt Hạ Nhạc Phong.

"Móa!" Hạ Nhạc Phong mắng một tiếng.

"Vượt qua hắn." Lâm Yên nói.

"Vượt thế nào chứ!" Hạ Nhạc Phong cau mày nói.

"Xe dựa vào núi, quay phải 90 độ." Lâm Yên ra lệnh.

"Mặc kệ, làm.!" Hạ Nhạc Phong cắn răng, hành động theo chỉ thị của Lâm Yên.

Mắt thấy Hạ Nhạc Phong lái xe đua màu bạc sắp xông đến ngọn núi, tay đua xe phía trước nhanh chóng chạy qua phía bên phải, từ đó chặn Hạ Nhạc Phong vượt qua.

Đội xe Hạ gia cùng đội xe dưới tay Lão Thang đã cũng tiến hành nhiều lần thi đấu, đối với phong cách của Hạ Nhạc Phong, tay đua xe của đội xe Lão Thang cũng đã có nghiên cứu, vô luận là trình độ xe đua, cũng hay là trang bị xe đua của Hạ Nhạc Phong, ở đội xe Hạ gia đều thuộc về hạng chót, nhưng phong cách hôm nay, lại khác dĩ vãng một trời một vực.

Hạ Nhạc Phong ở trên đường đua hết sức cẩn thận bình ổn, nhất là ở loại đường sân thi đấu đường bên ngoài, càng thêm ổn trọng, nhưng hôm nay lại dám đột nhiên thay đổi hướng vượt qua ở trên núi, khiến cho vị tay đua xe nhà Lão Thang này có chút không thể tưởng tượng.

Chỉ có điều, làm sao hắn ta có thế để cho Hạ Nhạc Phong tuỳ tiện vượt qua như vậy.

...

"Không được... Hắn ta không nhường đường..."

Giờ phút này, lông mày Hạ Nhạc Phong nhíu chặt, vô thức muốn thả chân ga, từ bỏ vượt qua.

"Tiếp tục." Lâm Yên lạnh lùng nói.

"A... Chị Yên, tiếp tục, sẽ đυ.ng vào xe trước mặt!" Hạ Nhạc Phong vội vàng mở miệng nói.

Thân là tay đua xe, Hạ Nhạc Phong tự nhiên là có khả năng phán đoán của mình, mà loại tình huống này, căn bản không có bất kỳ điều kiện gì để vượt qua.

Lâm Yên: "..."

Cô xem như phục rồi, tại sao có thể có tay đua xe chịu uất ức như thế.

Khoảng thời gian tới gần ngọn núi này, căn bản ngay cả kỹ thuật vượt qua xe phía trước cũng không tính được.

Mà vị tay đua xe nhà Lão Thang phía trước kia, cũng vô cùng gà mờ, loại phương thức ngăn trở này, căn bản nhắm hai mắt cũng có thể vượt qua, không có một chút kỹ thuật nào.

Hạ Nhạc Phong như này, trở thành hạng chót trong số tay đua xe cấp thấp, tuyệt không thiệt thòi.

"Nếu như em không muốn đội xe của ông ngoại giải tán, vậy liền nghe chị, nếu như em cảm thấy thắng thua của trận này không quan trọng, bây giờ em có thể sang bên cạnh dừng xe." Lâm Yên nhìn về phía Hạ Nhạc Phong, ánh mắt lành lạnh.

"Ai, chị Yên... Coi như em van cầu chị, đừng có quấy rối, chị lại không hiểu xe đua, dựa theo lời chị nói, rất dễ xuất hiện sự cố, ở bên trên loại đường núi này, một khi xảy ra chuyện, đều là sự cố lớn!" Hạ Nhạc Phong nhíu mày mở miệng.

Giờ phút này, Lâm Yên hơi có chút bất đắc dĩ thở dài.

Bây giờ, tay lái xe đua ở trong tay Hạ Nhạc Phong, cho dù thực lực của cô như thế nào, không có quyền điều khiển vô lăng, lại thêm Hạ Nhạc Phong căn bản không nghe lời, coi như ông Trời tới, cũng là tốn công vô ích.

Hạ Nhạc Phong này hoàn toàn chính là gỗ mục không thể khắc được!

"Chậc chậc." Lâm Yên nhìn Hạ Nhạc Phong, cười lạnh một tiếng: "Tiểu Phong, dùng trình độ của em, cũng khó trách ở hạng chót của loại thi đấu hạng này."

Nghe Lâm Yên nói, Hạ Nhạc Phong hơi sững sờ: "Chị Yên, chị đây là ý gì... Chị Yên, chị căn bản không hiểu xe đua, em không thể bởi vì bực bội đi làm chuyện nguy hiểm như vậy!"

Nghe thấy, Lâm Yên lắc đầu, nói: "Làm sao lại nói là bực bội, đây là liên quan đến tôn nghiêm, chiếc xe đua phía trước kia, vũ nhục em như vậy, em cũng thờ ơ? Em nhìn lại một chút, hắn ta lái cỗ xe phía bên phải, cách ngọn núi tối thiểu nhất còn có năm mét trở lên, xe của em rộng bao nhiêu, đến năm mét?"

Không đợi Hạ Nhạc Phong mở miệng, Lâm Yên nhẹ giọng cười một tiếng, nói: "Thôi, nhanh chạy xong vòng này, em liền thả chị xuống đi, chị em không ngồi được loại xe uất ức này."

"Chị Yên, chị... Chị làm sao lại nói như vậy, chị từng tiếp xúc qua xe đua à, chị chạm qua xe đua à, rõ ràng cái gì cũng không hiểu, còn chỉ huy em lung tung!" Hạ Nhạc Phong giận.

"Chị một người không chạm qua xe đua, cũng dám vượt qua hắn ta, em dám không." Lâm Yên cười lạnh.
Nghe lời nói của Lâm Yên, lửa giận của Hạ Nhạc Phong xông lên đầu trong nháy mắt, "Em có gì không dám?!"

"Em dám? Vậy em vượt một cái cho chị xem một chút?" Lâm Yên liếc mắt lườm Hạ Nhạc Phong.

"Vượt thì vượt!"

Hạ Nhạc Phong cắn răng, xe gào"Oanh" một tiếng, trong nháy mắt đạp chân ga tới cực hạn, nhanh chóng chạy về phía trước.

Thấy thế, tay đua xe phía trước nhìn thấy Hạ Nhạc Phong lái xe đua dồn sức tiến lên qua kính chiếu hậu, vẻ mặt hơi sững sờ, đây là muốn vượt qua đường rẽ ngọn núi này? Hạ Nhạc Phong này không sợ chết?!

Lúc này, tay đua xe cười lạnh một tiếng, điều khiển xe đua tiếp tục tới gần phía sau sườn ngọn núi, tay lái Hạ Nhạc Phong bẻ bên nào, hắn ta liền lái xe đua qua chỗ đó, hắn ta ngược lại muốn xem xem, Hạ Nhạc Phong làm sao có thể vượt qua hắn ta.

"Chết tiệt!" Hạ Nhạc Phong thấy thế, mắng một tiếng, rút bớt khoảng cách với cỗ xe phía trước và ngọn núi.

Dùng thị giác của Hạ Nhạc Phong để phán đoán, bây giờ, bên trái cùng bên phải, đều không có điều kiện vượt qua, tay lái của mình qua bên nào, cỗ xe phía trước liền di chuyển hướng đó, đây là bắt hắn cho đến chết rồi.

"Thật mịa nó oan gia ngõ hẹp!" Hạ Nhạc Phong nghiến răng nghiến lợi: "Mỗi lần đội xe Lão Thang đều để cho tên cháu nội đằng trước kia chặn em."

"Sau đó thì sao." Lâm Yên hỏi.

"Sau đó... Nào có cái gì sau đó, mỗi lần lăn bánh hắn ta đều nhanh hơn em, chặn em ở phía trước, em có biện pháp nào chứ, lại không vượt qua được." Hạ Nhạc Phong nói.

"Không được, hôm nay nói gì cũng muốn vượt qua hắn ta!" Hạ Nhạc Phong nghiến răng nghiến lợi.

Bình thường thì cũng thôi đi, hôm nay ngay cả một chị họ không hiểu gì về xe đua cũng xem thường mình, làm sao có thể nhịn!

Tuy nói năng lực của hắn không được tốt lắm, nhưng cũng không đến mức mỗi lần đều là thứ nhất đếm ngược chứ?!

Hạ Nhạc Phong lái xe đua màu bạc với tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền tiếp cận xe đua phía trước.

"Hướng về giữa." Bỗng nhiên, Lâm Yên mở miệng nói.

"Về giữa?" Hạ Nhạc Phong sững sờ: "Về giữa không phải đυ.ng vào rồi sao?"

"Tránh ra!" Lâm Yên mặt không biểu tình, một phát giữ lại tay lái của Hạ Nhạc Phong.

"Đừng làm bừa!" Thấy thế, Hạ Nhạc Phong lập tức giật mình.

Trong nháy mắt bị Lâm Yên giữ lấy tay lái từ ghế phụ, Hạ Nhạc Phong cũng không dám di chuyển tay lái, sợ xảy ra điều gì ngoài ý muốn.

"Chị Yên, chị làm gì vậy! Mau buông tay!" Mắt thấy Lâm Yên ngồi ở ghế phụ, sau khi đoạt lấy tay lái, đúng là dùng tay trái điều khiển tay lái, Hạ Nhạc Phong bị dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người.

"Phanh ly hợp!" Lâm Yên lạnh lùng nói.

Cơ hồ vô thức, Hạ Nhạc Phong đạp xuống ly hợp.

"Phanh xe, đạp tới cùng." Lâm Yên tiếp tục nói.

"Cái tốc độ này, đạp gấp phanh xe?" Hạ Nhạc Phong kinh ngạc nhìn Lâm Yên.

Hiện tại, tay lái bị bàn tay trái của Lâm Yên khống chế, Hạ Nhạc Phong không dám di chuyển tay lái một chút nào, sợ kỹ xảo tay lái xung đột, dẫn đến thân xe lật nghiêng.

Mà coi như đạp xuống dừng ngay, cũng không thể để Lâm Yên cầm tay lái làm loạn được!

Lúc này, Hạ Nhạc Phong cắn răng, đạp chân phanh tới tận cùng.

Nhưng mà, một giây sau, khiến cho Hạ Nhạc Phong khó có thể tin chính là, trong nháy mắt đạp phanh dừng gấp, cỗ xe lại bình ổn hơn khi đi trên đường thẳng, vững vàng di chuyển về phía trước, cỗ xe màu bạc trượt nghiêng 180 độ một cách xinh đẹp!

"Thả phanh, tăng tốc!" Lâm Yên nói.

Lần này, Hạ Nhạc Phong cơ hồ theo bản năng nghe Lâm Yên, lập tức đạp chân ga đến tận cùng.

"Bá"!

Dưới ánh mắt khó có thể tin của tay đua xe đội Lão Thang ở phía trước và Hạ Nhạc Phong, đầu xe đua màu bạc dán chặt vào ngọn núi, đúng là nằm ngang lướt qua, thậm chí chưa cho xe phía trước thời gian phản ứng, đồng thời nằm ngang lướt qua, thuận tiện vượt qua xe phía trước một cách siêu việt.

"Mịa nó, thứ quỷ gì vậy?!"

Đội đua xe của lão Thang vốn là ngăn ở phía trước người Hạ Nhạc Phong, một mặt mộng bức nhìn Hạ Nhạc Phong lái cỗ xe màu bạc, sau khi bày ra một cảnh vung đuôi kinh diễm, đầu xe trực tiếp dán vào ngọn núi cứ như vậy lướt qua.

Mà lại... Là mịa nó nhân tiện vượt qua xe hắn ta đang lái, tiện đường?

Càng kỳ quái hơn chính là, giờ này khắc này, chiếc xe đua màu bạc kia, thế mà... Còn ở trạng thái di chuyển với tốc độ cực nhanh!

Đây là làm được bằng cách nào?!

Mà một màn này, có chút quen mắt, hắn ta giống như đã từng đã nhìn thấy ở nơi nào.

...

Phòng khách quý VIP.

"Con mịa nó, tiểu tử Hạ Nhạc Phong kia trâu bò như vậy?!"

Bùi Vũ Đường dùng ống kính phóng to tivi, trợn mắt hốc mồm, giật nảy mình.

"Chờ một chút, cái này... Sao tôi thấy có chút quen thuộc, giống như đã thấy qua ở đâu?!" Vẻ mặt Đội viên của ZH1 kinh ngạc, khó có thể tin.

"Tuyệt kỹ thành danh của ông vua đua xe Tử Vong Đồ Tể... Nghiên Sườn Phiêu Chuyển?!" Z Thần đứng lên trong nháy mắt, khó có thể tin nhìn màn hình tivi.

"Này, làm sao có thể!"

Một đám đội viên ZH1 hai mặt nhìn nhau.

Hạ Nhạc Phong là cấp bậc trình độ gì, trong lòng bọn họ đều hiểu, dựa vào chút trình độ kia của Hạ Nhạc Phong, có thể chơi ra loại kỹ thuật cao cấp Nghiên Sườn Phiêu Chuyển này, quả thực là trò đùa quốc tế!

"Trùng hợp, nhất định là trùng hợp, mèo mù vớ cá rán." Một vị đội viên ZH1 nào đó mở miệng nói ra.

Hắn tuyệt đối không tin, dùng trình độ kia của Hạ Nhạc Phong, có thể chơi ra Nghiên Sườn Phiêu Chuyển xinh đẹp như vậy.

"Loại trình độ di chuyển này, độ nguy hiểm cực cao, chi tiết cũng rất nhiều, nhất là đối với trình độ tinh chuẩn của tay lái, cần phải tới cấp bậc chúa tể đáng sợ, đối với độ tinh chuẩn của tay lái phải triệt để đạt đến mức độ chúa tể, nếu không, coi như có thể vung ra loại Nghiên Sườn Phiêu Chuyển này, cũng tuyệt đối không có khả năng hoàn mỹ như thế." Z Thần nhíu mày mở miệng nói.

Nghe thấy, đâm người ở đây đưa mắt nhìn nhau.

Giờ phút này, nhân viên trường đua tựa hồ cũng bị Hạ Nhạc Phong lái cỗ xe màu bạc kinh diễm đến, thậm chí cho chiếu lại một pha miêu tả quay chậm đặc biệt, đồng thời, thanh âm giải thích từ trong máy truyền hình truyền ra.

Giải thích: "Có thể nhìn ra, vị tuyển thủ lái cỗ xe màu bạc này của đội xe Hạ gia, vậy mà thực hiện một Nghiên Sườn Phiêu Chuyển! Quả thực quá đẹp, nếu như không nhìn lầm, tuyển thủ điều khiển cỗ xe màu bạc kia là Hạ Nhạc Phong đội xe Hạ gia, cùng với hoa tiêu mới của hắn...

Vị tuyển thủ Hạ Nhạc Phong này, chúng ta cũng không xa lạ gì, các trận đấu trước đó, ân... Đúng quy đúng củ, nhưng phương hướng hôm nay, chuyển đổi hoàn mỹ giữa chân ga cùng phanh xe ly hợp và phối hợp, quả thực quá tuyệt vời."

Giải thích: "Không biết mọi người có trông thấy được không, đường rẽ ngọn núi ước chừng có chừng tám mươi thước, mà Hạ Nhạc Phong đầu tiên là bị tay đua xe của đội xe Lão Thang gắt gao ngăn trở, Hạ Nhạc Phong thả chậm tốc độ cỗ xe, sau khi chạy được chừng bốn mươi thước, trong nháy mắt hoàn thành Nghiên Sườn Phiêu Chuyển trong năm giây.

Ở đây có một chi tiết vô cùng đáng sợ, vị tuyển thủ Hạ Nhạc Phong này là dồn đủ lực, sau đó mới tiến hành Nghiên Sườn Phiêu Chuyển, là sau khi nhân tiện vượt qua cỗ xe phía trước, dùng kỹ năng Nghiên Sườn Phiêu Chuyển, hoàn thành quẹo đường núi, mà khoảng cách này, đại khái có bốn mươi mét... Mà trong nháy mắt Hạ Nhạc Phong hoàn thành rẽ qua ngọn núi, cỗ xe màu bạc lần nữa khôi phục đi thẳng... Có phải rất giống động tác kinh điển thành danh của ông vua xe đua Tử Vong Đồ Tể dùng để nghịch tập Mạt Thần trong vòng tròn thi đấu thứ nhất toàn cầu lần trước hay không!"

Lúc nhắc đến "Vòng tròn thi đấu thứ nhất toàn cầu lần trước", người giải thích vô thức cười cười, tựa hồ so sánh Hạ Nhạc Phong với tuyển thủ chuyên nghiệp của vòng tròn thi đấu thứ nhất toàn cầu, có chút hài hước.

Giải thích: "Tay đua xe của đội xe lão Thang vừa bị Hạ Nhạc Phong siêu việt vượt qua, mọi người cũng đều quen thuộc, Trương Nghị, hơn mấy lần vị trí với Hạ Nhạc Phong cơ hồ không chút thay đổi, một người thứ nhất đếm ngược, một người thứ hai đếm ngược.

Mà lần này, xem ra, Hạ Nhạc Phong là rửa sạch nhục nhã, vứt bỏ bài vị thứ nhất đếm ngược, đoạt vị trí thứ hai đếm ngược của Trương Nghị, cũng không biết Trương Nghị có thể một lần nữa đoạt lại vị trí thứ hai đếm ngược này của mình hay không, tốt, chúng ta rửa mắt mà đợi."

...

Phòng khách quý số 2.

Vệ Từ Phong nhìn chằm chằm động tác được đặc biệt quay chậm trên TV, vẻ mặt kinh ngạc, khó có thể tin.

Đội xe Lão Thang cùng đội xe Hạ gia tranh tài, hắn ta đã nhìn qua rất nhiều lần, Hạ Nhạc Phong là trình độ gì, trong lòng của hắn tacrõ rõ ràng ràng, đây là lần đầu hắn ta không nhìn trúng một vị tay đua xe.

Nhưng mà, Hạ Nhạc Phong lại lái ra Nghiên Sườn Phiêu Chuyển đẹp như thế?

Cái này sao có thể?!

"Ha ha ha." Một bên, Kỳ Thiệu Nguyên cười to, nhìn chằm chằm Vệ Từ Phong: "Làm sao, tôi cũng đã nói, lần này đội xe Hạ gia tất thắng, mà điểm mấu chốt tất thắng này, chính là Hạ Nhạc Phong."

Nghe thấy, Vệ Từ Phong cười lạnh một tiếng: "Trùng hợp mà thôi, chỉ bằng hắn ta, có thể là dựa vào kỹ thuật của mình độc lập hoàn thành Nghiên Sườn Phiêu Chuyển này?"

Đối với Hạ Nhạc Phong, Vệ Từ Phong hết sức khinh thường.

"Trước không nói cái này... Cậu xem cái Nghiên Sườn Phiêu Chuyển này, có phải cảm thấy có chút quen mắt hay không?" Kỳ Thiệu Nguyên nói khẽ.

"Hoàn toàn chính xác không xa lạ gì." Vệ Từ Phong nhẹ gật đầu.

"Dĩ nhiên không xa lạ gì, là động tác thành danh của Tử Vong Đồ Tể..." Kỳ Thiệu Nguyên nói.

"Tôi nhớ ra rồi, đích thật là như này... Cho nên, nhất định là Hạ Nhạc Phong đánh bậy đánh bạ, trùng hợp thôi." Vệ Từ Phong nói.

"Khụ khụ... Cậu hẳn là ngẫm lại, Tử Vong Đồ Tể là đồ đệ của ai, động tác thành danh của hắn, vậy khẳng định là sư phụ hắn dạy đó a..." Kỳ Thiệu Nguyên điên cuồng ám chỉ. . TruyenHD

Nhưng mà, Vệ Từ Phong tựa hồ chưa nghe thấy ám chỉ của Kỳ Thiệu Nguyên, cau mày nhìn về phía TV, trong miệng thì thào: "Kì quái... Quá trình chiếu lại, không quá giống như là trùng hợp, đến cùng là có chuyện gì..."

...

Trên đường đua, vừa mới rời khỏi đường rẽ ngọn núi quay lại đường chính, Lâm Yên liền buông lỏng tay ra, để Hạ Nhạc Phong tiếp tục bình ổn chạy.

Giờ này khắc này, Hạ Nhạc Phong một mặt rung động nhìn về phía Lâm Yên ngồi kế bên tài xế.

Vừa mới xảy ra chuyện gì? Đầu của hắn có chút ngất.

"Đừng nhìn chị, nhìn đường!" Lâm Yên cau mày nói.

Loại đường đua bên ngoài này, đường xá cực kỳ phức tạp, tốc độ xe đua lại nhanh, thay đổi trong nháy mắt, Hạ Nhạc Phong không nhìn đường xá nhìn người, là cấm kỵ lớn nhất của tay đua xe.

"Trời ạ, chị Yên... Vừa rồi, em lái ra một Nghiên Sườn Phiêu Chuyển, thật sự là... Nghiên Sườn Phiêu Chuyển!!" Giờ phút này, thần sắc Hạ Nhạc Phong kích động, thân thể cũng hơi chút run rẩy.

Lâm Yên không để ý đến Hạ Nhạc Phong, sắc mặt chuyên chú mở miệng nói: "Bảo trì đu phía bên trái, quẹo, vào số 4 rẽ phải."

Lâm Yên: "Đến đường rộng tăng tốc, thêm 120 mét, quẹo, vào số 4 rẽ trái, đạp hơn nửa chân ga."

Hạ Nhạc Phong vô thức làm theo lời Lâm Yên, kết quả phát hiện, đường phía trước vậy mà toàn tất cả đều giống như đúc lời nói của Lâm Yên.

Sau khi làm xong một chuỗi động tác, Hạ Nhạc Phong vậy mà lại vượt qua một đối thủ...

Vẻ mặt Hạ Nhạc Phong rung động, không phải chị Yên tỷ nói chẳng qua là lăn lộn bằng lái hoa tiêu đẳng cấp thấp nhất hay sao?

Làm sao đối với một đường đua hoàn toàn xa lạ lại rõ như lòng bàn tay?

Phải biết, ở trên đường đua trong trận thi đấu ngoài trời, hoa tiêu là cực kỳ trọng yếu, có thể nói là ánh mắt thứ hai của lái xe.

Nếu như hoa tiêu có thể hiểu đầy đủ tình huống trên tuyến đường thi đấu, đồng thời kết hợp tình huống của bản thân tay lái xe, ở trong quá trình thi đấu chỉ đạo tay lái xe một cách chính xác, lái xe có thể nói là như hổ thêm cánh.

Thế nhưng, loại hoa tiêu cấp bậc này thật sự là quá ít, nhất là hoàn cảnh trong nước, rất nhiều người thậm chí cảm thấy hoa tiêu chẳng qua là người ngồi trên ghế phụ đọc báo cho tay lái xe.

Trong các trận đấu thực tế của hắn, cho tới bây giờ chưa từng gặp qua hoa tiêu chuyên nghiệp như thế!

Nếu như cứng rắn nói là có, vậy chính là trên TV!

Chiếu lại của vòng tròn thi đấu toàn cầu trên TV, hắn đã thấy qua!

"Không đúng!" Bỗng nhiên, Hạ Nhạc Phong giống như ý thức được cái gì, mặt mũi tràn đầy rung động: "Vừa rồi Nghiên Sườn Phiêu Chuyển kia... Căn bản không phải em lái ra!"

Vẻ mặt Hạ Nhạc Phong kinh hãi, nhìn chằm chằm Lâm Yên một mặt lãnh đạm ngồi bên tài xế.

Trước đường quẹo của ngọn núi, hắn hết thảy đều nghe mệnh lệnh của Lâm Yên rồi mới làm, đầu tiên là chỉnh về giữa, sau đó đạp phanh ly hợp còn có dừng gấp, cuối cùng là giữ lực cho đến cùng...

Mỗi một bước, mỗi một chi tiết nhỏ, bây giờ suy nghĩ một chút, đều không có mảy may quan hệ với hắn!

Mà quan trọng nhất là, khi đó, Lâm Yên ngồi trên ghế phụ, mắt nhìn phía trước, đồng thời dùng tay trái cầm tay lái!

Hết thảy động tác, căn bản đều là Lâm Yên hoàn thành!

Mà tác dụng của hắn, cũng chỉ là đạp cái phanh xe... Tăng tốc, còn là Lâm Yên kêu hắn làm như vậy.

"Chị Yên, chị..." Vẻ mặt Hạ Nhạc Phong rung động đến khó dùng hình dung.

"Đừng nhìn chị!" Lâm Yên hơi hơi không kiên nhẫn liếc Hạ Nhạc Phong: "Nhìn đường!"

Cô đã nói bao nhiêu lần? Từ khi bắt đầu lên xe, Hạ Nhạc Phong nhìn cô bao nhiêu lần, đây mịa nó mới thật sự là muốn chết!

Lâm Yên thề, em họ Hạ Nhạc Phong này của cô, là tay đua xe kém nhất cô từng dẫn dắt, quả thực làm người giận sôi, phát rồ, cơ hồ chính là bùn nhão không trát được tường m.

Nếu như Tử Vong Đồ Tể cùng Lãng Mãng năm đó đều giống Hạ Nhạc Phong, Lâm Yên đã sớm một cước đạp chết bọn hắn rồi.

Lâm Yên lặp đi lặp lại nói với chính mình, đây là em họ ruột, em họ ruột...

"A a a!" Lúc này, Hạ Nhạc Phong liên tục gật đầu, mắt nhìn phía trước, không dám tiếp tục dò xét Lâm Yên.

"Chị Yên, vừa rồi em... Không không, không phải em... Là chị hoàn thành Nghiên Sườn Phiêu Chuyển... Đến cùng là làm sao làm được vậy, quá lợi hại!" Hạ Nhạc Phong kích động.

Mặc dù Nghiên Sườn Phiêu Chuyển này, bắn đại bác cũng không tới hắn, không có quan hệ gì, nhưng tối thiểu hắn cũng tham dự, tốt xấu góp một cước phanh xe, cùng một cước chân ga!

Nhưng mà, Lâm Yên cũng không có phản ứng Hạ Nhạc Phong, tiếp tục nói: "Vào số 5 rẽ trái, tăng tốc, đi 80 mét, số 4 rẽ phải, rồi lập tức số 4 rẽ trái, tăng tốc cực hạn, bảo trì đi đường."

"A a a..." Hạ Nhạc Phong vội vàng dựa theo Lâm Yên nói tiến hành điều khiển.

"Đến đường hẹp, vào số 2, vào số 3 rẽ phải ngắn, nửa tốc đọ, số 4 rẽ trái ngắn." Lâm Yên mắt nhìn phía trước, tiếp tục nói.

Giờ phút này, Hạ Nhạc Phong nuốt một ngụm nước bọt, đã hoàn toàn không còn dám nghi vấn mệnh lệnh của Lâm Yên, Lâm Yên chỉ lệnh tinh chuẩn đến cực hạn, đây tuyệt đối là chuyên nghiệp trong chuyên nghiệp!

Loại hoa tiêu này, quả thực là ước mơ của tất cả tay đua xe!

Chẳng qua là, Hạ Nhạc Phong bỗng nhiên ý thức được, dựa vào trình độ bản thân, có được dạng hoa tiêu này, có phải hơi phung phí của trời hay không? Quá lãng phí...

"Chị Yên, chị đến cùng có lai lịch gì!" Hạ Nhạc Phong vẻ mặt rung động nói.

"Em không biết chị?" Lâm Yên nhíu mày quét mắt nhìn hắn một cái.

"Không phải... Ý của em là, ai, được rồi... Em cũng không biết nói thế nào, chị Yên, chị liền nói làm sao lái đi, em hoàn toàn nghe chị!" Hạ Nhạc Phong vội vàng nói.

Trong thời gian thật ngắn này, vẻn vẹn là bởi vì tác dụng hoa tiêu của Lâm Yên, hắn dựa vào năng lực điều khiển của mình, đã liên tục vượt qua bốn chiếc xe phía trước, trong đó bao gồm ba chiếc xe đua của đội xe Hạ gia, còn có một chiếc xe đua của đội xe Lão Thang.

Mà cho đến giờ phút này, ánh mắt của lão gia tử Hạ Định Khôn, lúc này mới có chút nghi ngờ chú ý tới cỗ xe Hạ Nhạc Phong lái...

"Vọt tới vị trí thứ tư?"

Vẻ mặt Hạ Định Khôn kinh ngạc, có chút khó có thể lý giải được.

Trình độ của Hạ Nhạc Phong, Hạ Định Khôn tự nhiên hiểu, nếu không, cũng sẽ không đem chiếc xe đua kém nhất của đội xe kia cho Hạ Nhạc Phong.

"Tiểu Phong vận khí tốt như vậy?" Giờ phút này, Hạ Hùng một bên nói.

"Hẳn là những xe đua phía sau nó xuất hiện một chút vấn đề nhỏ." Hạ Định Khôn như có điều suy nghĩ.

Trừ cái đó ra, cũng không có cách giải thích khác, đừng nói Hạ Nhạc Phong không có hoa tiêu, coi như là có, dùng trình độ của Hạ Nhạc Phong, có thể dựa vào chính mình chạy đến vị trí thứ tư, cũng coi là kỳ tích.

Bây giờ, phía trước Hạ Nhạc Phong còn có ba chiếc xe, hai chiếc trong đó là xe đua của đội xe Lão Thang, còn có một chiếc chính là Hạ Minh Khải.

Nhưng mà, xe Hạ Minh Khải đang ở ngay phía trước Hạ Nhạc Phong, thời khắc này người thứ nhất cùng người thứ hai, toàn bộ đều là xe đua của đội xe Lão Thang, đồng thời sắp chạy xong vòng thứ nhất.

Lâm Yên nhìn đường xá phía trước, không khỏi lâm vào trong trầm tư.

Hạ Nhạc Phong làm trễ nải thời gian quá dài, ở điểm xuất phát, xuất phát liền muộn rất nhiều, nhất là lúc do dự ở đường rẽ ngọn núi, lại làm trễ phần lớn thời gian.

Tình huống hiện nay, không quá lý tưởng, trừ phi Hạ Nhạc Phong dừng xe, đổi cô vào sân, nếu không, Hạ Nhạc Phong hiện tại cho dù nghe lời, cũng nhiều nhất chỉ có thể vượt qua Hạ Minh Khải phía trước, muốn lấy được vị trí đầu, căn bản không quá hiện thực.

"Chị Yên, chúng ta phải thua à." Hạ Nhạc Phong thở dài, có chút bất đắc dĩ nói.

XebHạ Minh Khải, còn cách bọn họ một đoạn.

Trước đó, lão gia tử Hạ Định Khôn xác định chiến thuật, là để bọn họ toàn lực giúp đỡ Hạ Minh Khải, ngăn cản hết thảy cỗ xe muốn vượt Hạ Minh Khải.

Thế nhưng hiện tại Hạ Minh Khải là thứ ba, Hạ Nhạc Phong là thứ tư, cỗ xe phía sau đã đuổi không kịp, mà chúa tể thắng bại trận đấu này, chỉ có người thứ nhất và thứ hai của đội xe Lão Thang.

Nhưng mà, người thứ nhất và thứ hai cách bọn họ rất xa, khẳng định là đuổi không kịp.

Bọn họ càng không có khả năng đưa Hạ Nhạc Phong lên vị trí đầu.

Nói như vậy, kết cục chỉ có một, trận đấu này, đội xe Hạ gia, đã thua.

Ước chừng qua mấy chục giây sau, Hạ Nhạc Phong lái xe đua màu bạc đã chạy một vòng, trở lại điểm xuất phát, mà hai vị tay đua xe đội xe Lão Thang, đã dẫn trước quá nhiều thời gian, phóng tới vòng thứ hai.

Mà có thể nhìn ra rất rõ ràng, trình độ điều khiển của Hạ Minh Khải, cùng vị trí đầu và thứ hai của đội xe Lão Thang phía trước có chênh lệch không nhỏ, hi vọng Hạ Minh Khải đuổi theo, căn bản cũng không quá thực tế.

"Xong!" Vẻ mặt Hạ Nhạc Phong có chút không cam lòng.

"Phanh xe." Bỗng nhiên, Lâm Yên ngồi trên ghế phụ, quả quyết mở miệng.

Cơ hồ là theo bản năng, Hạ Nhạc Phong đạp phanh xe, hoàn toàn dừng xe đua màu bạc ở điểm xuất phát vòng thứ nhất.

"Chị Yên, làm sao vậy?" Sau khi Hạ Nhạc Phong dừng xe, có chút không thể nào hiểu được nhìn Lâm Yên.

"Ở chỗ này chờ là được." Mặt Lâm Yên không chút thay đổi nói.

"A? Không chạy?" Hạ Nhạc Phong sững sờ.

"Đừng nói chuyện, nghe chị chỉ huy." Lâm Yên nói.

Hạ Nhạc Phong vốn muốn nói chút gì, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu, không có tiếp tục nhiều lời.

Ước chừng qua mấy phút đồng hồ, mấy chiếc xe đua của đội xe Lão Thang trước đó bị Hạ Nhạc Phong vứt bỏ, lại dồn dập đuổi theo, mặc dù không biết xe đua của Hạ Nhạc Phong vì sao dừng lại, nhưng cũng không ai phản ứng.

Một lát sau, trong sảnh VIP, trên TV lại một lần nữa xuất hiện chỗ cỗ xe Hạ Nhạc Phong điều khiển trên ống kính.

Giải thích: "Cỗ xe của Hạ Nhạc Phong đã hoàn toàn dừng lại bất động, không biết có phải là cỗ xe xuất hiện vấn đề hay không, trước mắt đã một lần nữa biến thành một người sau cùng, có chút kỳ quái, nếu như cỗ xe xảy ra vấn đề, lái xe hẳn là trước tiên thông báo, đồng thời tiến hành sửa chữa khẩn cấp, nhưng vị tay đua xe này lại thờ ơ, loại tình huống này, thực ra nói thật, tôi cũng là lần đầu tiên gặp, vô cùng... Rất lợi hại."

Trong sảnh VIP, mọi người cũng không rõ Hạ Nhạc Phong xảy ra chuyện gì.

Lông mày Hạ Định Khôn nhăn lại: "Tiểu Phong đến cùng đang làm gì, có phải cỗ xe xuất hiện trục trặc hay không, vì cái gì không thông báo?"

Hạ Hùng ở một bên, vẻ mặt cũng hơi nghi hoặc một chút, "Chưa lấy được thông báo, hẳn không phải là cỗ xe có vấn đề... Mặc dù đội xe của chúng ta trận này không có hi vọng thắng được, nhưng nó cũng không đến mức dứt khoát liền không chạy."

"Hèn mạt!" Lão gia tử Hạ Định Khôn lập tức giận dữ.

Coi như là thua, cũng phải chạy xong!

Lúc này, Hạ Hùng điều chỉnh bộ đàm kênh chuyên dụng, liên hệ đến kênh của cỗ xe Hạ Nhạc Phong.

Rất nhanh, trong cỗ xe của Hạ Nhạc Phong vang lên thanh âm của Hạ Hùng: "Hạ Nhạc Phong, cháu đang làm cái gì, cỗ xe xảy ra vấn đề vì sao không thông báo!"

Nghe nói lời ấy, Hạ Nhạc Phong hơi sững sờ, cơ hồ vô thức mở miệng: "Bác cả... Xe không có xảy ra vấn đề..."

"Không có xảy ra vấn đề?" Hạ Hùng quát: "Không có xảy ra vấn đề sao cháu ngừng xe!"

"Là... là... Chị Yên kêu cháu ngừng..." Hạ Nhạc Phong hơi có chút xấu hổ mở miệng, thực ra, hắn cũng không biết rõ, chị Yên vì sao kêu mình dừng xe.

"Cháu nói cái gì? Lâm Yên kêu cháu dừng xe?!" Vẻ mặt Hạ Hùng l lập tức biến đổi, cơ hồ là quát: "Nó là cái thứ gì! Nó kêu cháu dừng xe, cháu liền dừng xe?! Hạ Nhạc Phong, đầu óc của cháu có phải có vấn đề hay không, nó cái chó má gì cũng không hiểu, cháu nghe một người tới góp đủ số?!"

"Tắt đi, ồn ào." Lâm Yên hơi không kiên nhẫn nói.

Nhưng mà, thanh âm của Lâm Yên cũng bị Hạ Hùng nghe thấy.

"Lâm Yên, ai bảo mày chỉ huy Hạ Nhạc Phong, mày ngay cả tay lái cũng chưa sờ qua, mày chỉ huy Hạ Nhạc Phong dừng xe, thật sự coi mình là hoa tiêu chuyên nghiệp rồi?!" Hạ Hùng nghiêm nghị gầm thét.

"Còn không tắt?" Lâm Yên liếc qua Hạ Nhạc Phong.

"A..." Hạ Nhạc Phong nhẹ gật đầu, trực tiếp tắt âm thanh.

Quả nhiên, sau khi tắt âm thanh, thanh tĩnh rất nhiều.

Chẳng qua là, hành vi Lâm Yên kêu Hạ Nhạc Phong dừng xe, tất cả mọi người bao gồm ZH1 cùng Vệ Từ Phong hoàn toàn nhìn không hiểu.

Hạ Nhạc Phong vốn ở vị trí thứ tư, tiếp tục giữ vững, coi như thua, cũng không đến mức thảm bại, hiện tại vừa vặn rất tốt, lại bị đánh về nguyên hình, lăn đến thứ nhất... Đếm ngược.

"Tiểu Yên tại sao lại muốn Tiểu Phong dừng xe!" Sắc mặt lão gia tử Hạ Định Khôn khó coi.

"Cha, con đã sớm nói rồi, không nên để cho loại người này tới tham gia, nó cái chó má gì cũng không hiểu, ban đầu Tiểu Phong ổn định lại có thể chạy vị trí thứ tư, nó thế mà kêu Tiểu Phong dừng xe, hiện tại lại là thứ nhất đếm ngược, hài hước đến cực điểm." Hạ Hùng cười lạnh một tiếng.

...

"Oanh"!

Giờ phút này, phía sau điểm xuất phát, truyền đến một hồi thanh âm nổ vang.

Lâm Yên thông qua kính chiếu hậu dò xét một lát, khóe miệng hơi hơi giương lên: "Tới."

"Cái gì tới?" Hạ Nhạc Phong khó hiểu.

"Thứ nhất cùng thứ hai tới." Lâm Yên nói.

"Đúng vậy, đây là vòng thứ ba của họ, chúng ta mới vòng thứ nhất..." Hạ Nhạc Phong thở dài.

"Nhấn ga, tốc độ tăng lên 40." Lâm Yên nói.

"A!" Hạ Nhạc Phong vội vàng tiến hành thao tác.

Chỉ thấy, Hạ Nhạc Phong điều khiển xe đua màu bạc, tựa như ốc sên, chậm rãi chạy về phía trước.

Khi người thứ nhất và thứ hai của đội xe Lão Thang sắp tới, Lâm Yên lần nữa dùng tay phải, nắm chắc tay lái Hạ Nhạc Phong, gắt gao chặn hai chiếc xe đua phía sau.

Giờ phút này, chỉ thấy Hạ Nhạc Phong lái cỗ xe màu bạc, như là thuốc cao da chó, ở phía trước dán chặt lấy hai chiếc xe đua phía sau, hoàn toàn không cho bọn họ bất kì cơ hội nào để tiến lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com