Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Thiên thần dưới gốc mộc lan


 " Không xong rồi " Một cô gái có mái tóc dài đến eo buông xõa ra, những sợi tóc tơ mềm mại như bay theo những bước chạy của cô. Tà áo dài bình thường đại diện cho sự dịu dàng của người phụ nữ, người con gái thì bây giờ hình ảnh cô gái ấy hoàn toàn trái ngược trong mắt chúng ta. Hai tà áo được buộc đến eo, đôi giày cao gót được xách trên tay, trên gương mặt thanh tú kia có vài giọt mồ hôi rịn ra. Phải, Doãn Băng Giao đang muộn học. Cái đồng hồ báo thức hôm nay đột nhiên đình công, mẹ nàng thì đã ra chợ bán hàng từ khá sớm, Doãn Băng Giao tối qua lại thức đêm làm cho xong báo cáo để nộp cho Hội học sinh nên cũng không dậy sớm nổi như mọi khi. Đúng lúc chân trái vắt chân phải chạy ra được cái bến xe buýt thì chiếc xe buýt cuối cùng trở học sinh đến trường THPT Đông Phương đã rời bến. Đoạn đường đến trường thì đâu phải là ngắn, lấy hết sức bình sinh Doãn Băng Giao mới có thể chạy được đến trường. Cổng chính đã bị đóng, với một học sinh ưu tú lại ngoan ngoãn như nàng thì xin vào rất dễ dàng nhưng căn bản sẽ bị cờ đỏ trực ngoài cổng túm lại ghi tên ngay. 

 Doãn Băng Giao đi vòng về phía cổng sau, có một bức tường cũng không gọi là cao lắm nhưng để trèo lên thì không hề dễ. Vứt đôi giày cao gót vào trước, nàng bắt đầu trèo lên cái cây khá lớn sát ngay bức tường. Đối với Doãn Băng Giao, việc trèo leo nay cũng chả mấy khó khăn, ngày bé nhà nàng có cây khế khá to nên chiều nào nàng cũng rủ anh Khải Minh ra trèo lên chơi nhưng... Doãn Băng Giao trèo sang một cành cây gần nhất với bờ tường. Nàng đu người sang bám chắc hai tay lên mép tường, rướn người lên, hai chân nhẹ nhàng trèo qua rồi nhảy xuống đất. Thật quá dễ dàng. Nhặt đôi giày lên đeo vào chân định chạy ngay lên lớp trước khi quá muộn thì...

 " Mẹ ơi " Doãn Băng Giao bất giác thốt lên, đừng có bảo nàng đang nằm mơ nha. Dưới gốc cây hoa mộc lan, một nam sinh đang dựa lưng vào thân cây, bờ mi khép hờ vẻ mệt mỏi như đang ngủ. Những cánh hoa mộc lan theo gió rơi xuống đậu trên tóc, vai áo vào xung quanh nam sinh tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp. Nam sinh có ngũ quan tuấn mĩ, tuyệt đối không thua kém gì các minh tinh nàng đã xem trên truyền hình. Đi học đến năm nay là năm cuối cùng ở trong trường mà bây giờ mới nhìn thấy hắn là sao? Không lẽ là học sinh lớp 10 mới vào... Ầy, nhìn mặt hắn không có vẻ gì là non nớt của học sinh lớp 10 cả. Doãn Băng Giao đứng ngẩn người ra một lúc mới phát hiện rằng bản thân nàng đang bị muộn học. Ngoái lại nhìn vị thiên thần đang ngủ kia một lần nữa, nàng vội vã chạy đi.

 Hoàng Duy Vũ vốn đã bị tiếng động lúc nàng ném đôi giày xuống làm cho kinh động mà tỉnh giấc, nhưng cũng không muốn mở mắt ra nhìn. Không ngờ lại là một cô gái, thời gian từ lúc ném giày xuống đến lúc trèo xong chắc tầm 3-4 phút, nam sinh có khi cũng chưa trèo leo thông thạo giống như cô gái ấy. Tự nhiên môi mỏng nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, ngày đầu chuyển đến trường đã gặp một cô gái thú vị như vậy. Quả nhiên quyết định chuyển trường khi đang trong năm học cuối này là không hề sai. Đứng dậy phủi phủi mấy cánh hoa rơi trên tóc lẫn quần áo, nam sinh tiêu sái bước theo phía cô gái kia vừa chạy đi. 

 Doãn Băng Giao còn may chán vì hôm nay cờ đỏ bị ốm nên không thể lên lớp nàng kiểm tra, thành công một bước tiến vào lớp. Vừa đặt cặp xuống bàn, nàng đã bị Diệp Yến Anh - cô nàng bạn thân trong lớp túm áo hỏi: " Này, cậu vừa đi chạy nạn về hay sao mà nhìn tàn tạ thế này? " Đâu tóc thì rối bù, áo dày bị buộc quá lâu nên lúc tháo nút thắt ra có phần nhăn nhúm, khuân mặt còn một vài vết bẩn do ban nãy trèo cây. Nói thật thì sự so sánh của Diệp Yến Anh quả thực vô cùng chính xác.

 Doãn Băng Giao vừa ngồi gỡ lại tóc, tiện tay cầm tờ giấy ướt mà Diệp Yến Anh đưa lau mặt. Sau đó chuẩn xác ném trúng vào thùng rác phía cuối lớp, mỉm cười:" Đúng vậy, vì thế Yến Anh tiểu thư, giờ ra chơi nhất định phải xuống canteen mua đồ ăn cho tớ đền bù tổn thất nhé! "

 Không kịp để Diệp Yến Anh nói thêm câu nào, Doãn Băng Giao đã bước ra khỏi lớp, cầm bản báo cáo mang sang phòng Hội trưởng hội học sinh nộp. Vừa mở cửa, nàng còn suýt nữa đánh rơi tờ báo cáo xuống... Nhìn xem, trong phòng hội trưởng của Tiêu Dật Phong còn có một nam sinh nữa mà người ấy chính xác là thiên thần Doãn Băng Giao vừa gặp ban nãy. Tim đập chân run, Doãn Băng Giao thực sự không tin nổi vào mắt mình nữa... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: