Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cô gái câm (68,69,70)

Cô gái câm (68)

            ‘ Đại sư huynh, huynh mang cái này đến Vương phủ đi!’, Tuyết Y cầm hai phong thư đến phòng Thiệu Vũ.

            “ Đây là?”, Thiệu Vũ nhìn cô, hắn biết cái này là để đưa cho Hình Hạo.

            ‘ Ta cứ thế này mà đi chỉ sợ là sẽ làm bọn họ lo lắng, vì vậy huynh giúp ta đưa cái này cho Hình Hạo và Tử Khiêm!’, cô ngừng lại một lúc rồi lại tiếp: ‘ Sau đó chúng ta sẽ cùng về nhà!’

            “ Được, muội yên tâm đi, ta sẽ đích thân mang đi!”, Thiệu Vũ nhận lấy lá thư trong tay cô. Chỉ cần là việc của cô thì hắn nhất định sẽ làm được!

            ‘ Cảm ơn, đại sư huynh!’, trong lòng Tuyết Y thực sự rất mâu thuẫn, cô không biết bản thân cô làm như vậy có đúng không, nhưng làm như vậy ít nhất mọi người sẽ không phải chịu tổn thương. Còn tình cảm của bản thân đối với Hạo đành phải chôn sâu trong đáy lòng thôi.

            “ Y nhi, đừng nói như vậy!”, Thiệu Vũ thấy cô như vậy, trong lòng cũng thực sự cũng có vài phần không đành lòng, nhưng bản thân hắn lại không muốn cứ như vậy mà buông cô ra: “ Y nhi, muội đi nghỉ trước đi! Ta đưa thư đến cho bọn họ!”

            ‘ Ưhm!’, Tuyết Y gật đầu, quay về phòng mình.

Thiệu Vũ cầm thư đến Vương phủ. Hắn nhìn thấy Hình Hạo trong tiểu đình, một mình y lặng lẽ đứng đó, không biết là đang nghĩ gì mà đến xuất thần. Hắn cũng không quá để tâm, hiện tại trong lòng hắn chỉ có việc mang thư giao cho hắn, sau đó đưa Tuyết Y trở về, hai người sẽ vui vẻ sống một đời. Hắn cầm lá thư ra, hướng về phía Hình Hạo mà phóng lá thư tới.

            “ Ai?”, Hình Hạo nghe thấy tiếng động, vừa quay người liền đón được lá thư, nhưng lại không nhìn thấy thân ảnh của bất cứ ai. Vì thế y chỉ có thể quay lại tiểu đình, mượn ánh trăng y nhìn thấy nét chữ trên phong thư, là do Tuyết Y viết, đây là chữ của Tuyết Y. Y vẫn nhận ra nét chữ này. Y vội vàng mở lá thư ra. Nhưng tay lại không tự chủ được mà run lên, đợi xem xong thì cả người y lại như mất hồn đứng đó, một lúc sau y mới dùng lực vò nát lá thư trong lòng bàn tay, sau đó vất lá thư còn lại xuống đất rồi lại chạy đuổi theo. Vết mực trên lá thư này vẫn chưa khô hẳn, nhưng người kia lại có thể nhanh như vậy mà đưa thư đến, vậy Tuyết Y nhất định không ở xa đây lắm, y phải tìm được cô, y nhất định phải tìm thấy cô.

            Lục Tử Khiêm nghe thấy tiếng Hình Hạo hô cũng vội vàng chạy đến, vừa kịp lúc nhìn thấy Hình Hạo từ tiểu đình lao ra, hình như còn vất cái gì xuống, hơn nữa bộ dáng cũng thật khẩn trương, hắn vội vàng đi vào, nhặt lá thư ở dưới đất lên xem. Bên cạnh vẫn còn một lá thư nữa, bên trên có viết tên của mình. Hắn nhặt lên, đọc rồi cũng chạy ra khỏi tiểu đình, phi thân qua tường mà đi.

            Hai người một trước một sau rời khỏi Vương phủ, đến từng quán trọ mà tìm kiếm, bọn họ không có gọi thêm nhiều người, cũng không có làm quá nhiều động tác, bọn họ chỉ cứ thế lặng lẽ mà tìm cô, không muốn kinh động cô, sợ cô lại chạy mất. Nhưng hai người bọn họ tìm suốt một đêm mà vẫn không thấy cô.

            “ Y nhi, chúng ta đi thôi!”, Thiệu Vũ nhìn tay nải của hai người rồi lại nhìn Tuyết Y, nhưng trên mặt cô đến nửa điểm vui mừng cũng không có.

            Nhưng chỉ trong một khắc, cô lại cười cười nhìn hắn: ‘ Đại sư huynh, đi thôi!’, nụ cười này thật là miễn cưỡng, cô cứ cho rằng mình ngụy trang rất giỏi lại không ngờ là hắn sớm đã nhìn xuyên suốt cô rồi, hắn biết trong lòng cô rất buồn, lòng cô không buông được y ra. Nhưng hắn cũng không nói ra, hắn tin tưởng rằng chỉ cần cô cùng hắn trở về, chỉ cần cô khôi phục lại trí nhớ thì người trong lòng cô yêu thương nhất vẫn là hắn!

            Hai người cứ như vậy mà rời khỏi quán trọ, sau đó lên ngựa, hướng về Tô Châu mà xuất phát.

            Vì nhận được thư của cô nên bọn họ cũng biết cô vẫn an toàn, nhưng hôm nay cô sẽ rời nơi này đi, vì vậy mới sáng sớm Hình Hạo cũng lên đường về phủ. Y muốn trở về, mặc dù hiện giờ y không biết là cô sẽ đi đâu, nhưng về địa phương của mình thì y có thể huy động người đi tìm cô, y phải tìm thấy cô!

            “ Hạo! Thời tiết hôm nay thật tốt, chàng xem bên ngoài thật náo nhiệt nha!”, Vũ Mộng nhi đang ngồi trên xe ngựa liền vén rèm cửa nhìn ra ngoài. Nhưng lúc này Hình Hạo nào còn tâm tình để quan tâm những chuyện bên ngoài nữa, y chỉ nhắm chặt hai mắt, giống như đang ngủ vậy.

            Vũ Mộng nhi mặc dù trên mặt không có biểu tình gì nhiều, nhưng trong tim cô dường như sớm đã bị bót nát thành ngàn vạn mảnh, từ ngày hôm đó nhìn thấy Tuyết Y, trong mắt y chỉ có cô ta, trong lòng y cũng chỉ nghĩ đến cách làm thế nào để đưa cô ta về nhà, bất cứ hành động nào của y cũng là vì cô ta. Nửa điểm cũng không thèm để ý đến bản thân mình.

            Khi Mộng nhi điều chỉnh lại cảm xúc rồi quay đầu lại thì lại nhìn thấy phía trước có một con ngựa. Không phải con ngựa đó làm cho cô kinh ngạc mà là người ngồi trên con ngựa đó, là cô ta, là nữ nhân đã làm cho Hình Hạo thay lòng đổi dạ. Là nữ nhân đã làm cho cô mất đi tình yêu thương của Hạo. Nhưng phía sau cô lại có một nam nhân khác, hắn là ai? Nhìn kỹ lại lần nữa, chính là hắn, lúc đó nếu không phải là hắn thì Hạo sẽ không bị thương, càng sẽ không bị bắt, bản thân mình cũng không phải gả cho Mỵ Hoàng, càng sẽ không vì thế mà bây giờ mất đi tình yêu của y!

            Cô gái câm (69)

            Cô nhìn thấy bọn họ đi qua bên cạnh mình nhưng cô không gọi Hình Hạo, cũng không làm động tác gì, cô muốn cô ta mãi mãi rời xa y.

            Tuyết Y ngồi trên ngựa cũng nhìn thấy cô ta, cô cũng nhận ra cô ta, ngày hôm đó Hạo bị thương, cô ta là người đầu tiên ôm lấy Hạo mà khóc lóc đau khổ. Cô ta rốt cuộc có quan hệ thế nào với Hạo? Tại sao cô ta lại đối với Hạo như thế? Vừa đúng lúc một cơn gió thổi qua làm tấm rèm cửa sổ tung bay, khuôn mặt quen thuộc trên xe kia lại xuất hiện trước mắt cô, cô nhìn thấy y, y đang nhắm nghiền hai mắt, y đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Tại sao lại hôn mê vậy? Chẳng lẽ vết thương ngày hôm đó lại thật sự nghiêm trọng vậy sao? Cô muốn gọi y, nhưng lại vẫn là không thể phát ra âm thanh.

            Nhìn thấy Tuyết Y kích động như vậy, Vũ Mộng nhi cũng cảm nhận thấy, cô ta liền kêu người đánh xe chạy nhanh một chút. Rồi lại hướng về sau quan sát Tuyết Y, nhìn thấy cô từ trên ngựa, từ trong lòng nam nhân kia mà vùng vẫy xuống ngựa, ngã nhào xuống đất rồi cứ thế mà chạy theo xe ngựa của bọn họ!

            Trong lòng cô ta cảm thấy một trận hài lỏng thỏa mãn, cô ta thật sự thích nhìn thấy cô như thế, cô ta chính là muốn cô phải chịu tổn thương, cô ta muốn cô cả đời phải sống trong đau khổ, cô ta còn muốn nói với cô, Hình Hạo là của cô ta, không ai có thể cướp đi được! Trên miệng cô ta nhếch lên một nụ cười chiến thắng.

            “ Y nhi, Y nhi, muội sao thế ?”, Thiệu Vũ nhìn thấy phản ứng không bình thường của cô, nhìn thấy cô ngã trên mặt đất liền vội vàng xuống ngựa đỡ lấy cô!

Cô liền lao vào lòng hắn khóc nức nở, chiếc xe ngựa kia đã đi rất xa, chỉ còn lại một cái bóng rất nhỏ!      

            “ Đừng khóc, đừng khóc nữa!”, Thiệu Vũ nhẹ nhàng vỗ lưng cho cô, trong lòng hắn lại đau đớn vạn phần, tình yêu của hắn lại làm cho cô đau khổ đến vậy sao?

            Một lúc sau, cô mới từ từ bình ổn lại, hắn ôm cô lên ngựa rồi lại tiếp tục đi về phía trước. Hắn cảm thấy từng giọt từng giọt nước mắt của cô rơi trên tay hắn, trong lòng càng thêm đau đớn. Hắn có điểm hối hận vì đã mang cô đi. Nhưng trong miệng lại không nói ra được câu đưa cô trở về. Cô cứ như vậy, lặng lẽ rơi lệ, hắn cũng lặng lẽ chịu đựng những giọt lệ của cô.

            Qua mấy ngày đi đường cuối cùng bọn họ cũng về được quê hương của mình- Tô Châu. Người qua kẻ lại tấp nập trên đường, thỉnh thoảng cũng thấy vài chiếc xe ngựa lộng lẫy đi qua. Những chiếc xe ngựa đó chắc hẳn là của các quan viên địa phương ah! Một con ngựa dừng lại trước cửa một quán ăn tên là ‘ Thượng phong’. Thiệu Vũ đưa tay đỡ Tuyết Y đang ngồi trên lưng ngựa xuống: “ Y nhi, hôm ta nay chúng ta nghỉ qua đêm ở đây nhé, trời sắp tối rồi, sáng sớm mai lại tiếp tục lên đường!”

            Tuyết Y gật đầu: đây chính là Tô Châu ah, thật náo nhiệt, còn nữa những cô gái ở đây đều thật xinh đẹp ah!

            Ngay sau đó có một tiểu nhị chạy ra nghênh đón, nhận lấy dây cương trong tay Thiệu Vũ: “ Hai vị quan khách đây là muốn ăn cơm hay nghỉ trọ?”

            “ Trước tiên mang đến cho chúng ta vài món ngon, sau đó chuẩn bị hai gian phòng!”

            “ Được ạh, khách quan xin mời vào, tiểu nhân xin dắt ngựa xuống cho ăn một chút ah!”, tiểu nhị kéo con ngựa đi sang lối bên.

            Hai người Thiệu Vũ cùng Tuyết Y đi vào trong quán. Cô đi đến bên cái bàn trong cùng rồi ngồi xuống. Hắn cũng vội vàng đi theo. Cô chỉ ăn có một chút xong liền nói là đã ăn no, rồi theo tiểu nhị lên phòng. Hắn không có cản cô, hắn biết bản thân hắn cần cho cô một chút thời gian để cô thích ứng. Vì vậy hắn cũng trở về phòng của mình.

            Tuyết Y vừa vào trong phòng đã ngả ngay lên bệ cửa sổ, nhìn mặt trời lặn bên ngoài: đây là lần thứ hai mình ngắm hoàng hôn rồi, lần đầu là ở thế kỷ 21, khi trường học tổ chức đi du lịch, mình và Thiệu Minh đã lén chạy lên ngọn núi gần đó để ngắm cảnh. Đó là chuyện của mùa hè năm ngoái rồi. Bất tri bất giác, bản thân mình đến cổ đại cũng được gần một năm rồi, một năm này phát sinh thật quá nhiều chuyện. Mình đã để mất đi người thân, bạn bè, người yêu, nhưng ông trời lại cho mình có Hạo, mình vốn tưởng ông trời muốn bù đắp cho tình yêu đã mất của mình, chẳng ngờ đâu lại chỉ là cho mình một nỗi đau khác, chỉ là làm mất đi một người yêu khác của mình mà thôi!

            Hai hàng nước mắt từ góc mắt của cô lăn xuống, cô thở dài một tiếng! Hai tay ôm lấy đầu gối, đôi mắt lại chăm chăm nhìn vào khoảng không xa xa!

            Cô gái câm (70)

            Nếu Hạo là người mình không thể yêu, tại sao lại bắt mình phải gặp y chứ? Mà tại sao bản thân lại khó quên y như vậy? Tại sao bản thân mình mới biết y chưa đến một năm lại có thể yêu y sâu đậm đến vậy?

            Hôm đó nhìn thấy y trên xe ngựa, hai mắt nhắm nghiền, rốt cuộc là vết thương của y thế nào rồi? Bây giờ đây không biết y đã tỉnh lại chưa, có ai ở bên cạnh chăm sóc y không? Thật ra làm sao lại không có người chăm sóc y chứ? Y đường đường là một Thành chủ, hiện tại lại đang bị thương, số người muốn chăm sóc y có lẽ đếm cũng không hết, cần gì đến mình chứ!

            Hôm nay cô một đêm không ngủ, cứ thế nhìn ra khoảng không xa xa ngoài cửa sổ.

            “ Cốc cốc cốc!”, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, sau đó là tiếng của một nam nhân: “ Y nhi, muộn dậy chưa?”

            Cô chầm chậm đi ra mở cửa. Thiệu Vũ vừa nhìn bộ dáng của cô liền biết cô cả đêm không ngủ, nhìn cô trông thật buồn bã. Mặc dù nhìn thấy cô như vậy hắn rất đau lòng, nhưng trên mặt vẫn là mang theo nét cười, một nụ cười thật dịu dàng: “ Y nhi, chúng ta đi ăn sáng rồi tiếp tục lên đường thôi!”

            Tuyết Y gật đầu, cùng hắn đi xuống dưới lầu. Cô vẫn chọn vị trí ngồi trong góc khuất như ngày hôm qua, tại sao mình lại thích ngồi ở chỗ này chứ? Cô cũng không hề biết, nhưng lại bị một thanh âm thức tỉnh: “ Y nhi, muội một chút cũng không hề thay đổi, trước đây bất kể chúng ta đi đến quán ăn nào, muội cũng đều chọn những vị trí ngồi ở trong góc khuất, cũng giống như ở đây!”

            Cô nghe thấy vậy lại nhìn hắn: thì ra đây là vị trí mà Lăng Y trước đây thích ngồi, vậy tại sao mình cũng thích chứ?

           “ Trước đây ta thường hỏi muội tại sao lại thích ngồi trong góc, muội chỉ cười chứ không nói, bắt ta phải đoán. Nhưng ta đã đoán 10 năm rồi mà vẫn chưa đoán ra. Bây giờ muội có thể nói cho ta biết được không?”

            Lý do thích ngồi ở đây sao? Thật ra trong lòng cô cũng không biết, chỉ là cảm thấy mình nên ngồi ở đây, do vậy cô liền lắc đầu: ‘ Ta cũng không biết, ta chỉ là vừa nhìn liền cảm thấy mình nên ngồi ở đây, không có lý do gì cả!’

            “ Không có lý do!”, hắn nhắc lại câu nói của cô một lần, đúng vậy, cần gì phải có lý do gì chứ? Cũng giống như mình thích cô ấy cũng đâu cần lý do gì. Thích vị trí nào, đồ vật gì có lẽ cũng giống như thích một người vậy, không cần phải có lý do!

            “ Thức ăn đến đây!”, đúng lúc này tiểu nhị bưng hai khay thức ăn đến!

            “ Y nhi, mau ăn đi!”, muội hôm qua chẳng ăn gì nhiều, lại một đêm không ngủ, chắc bây giờ đã vừa đói vừa mệt rồi! Nhưng câu sau hắn không có nói ra miệng. Hắn biết cô nhất định không muốn làm hắn lo lắng như thế, vì vậy hắn sẽ không nói ra đâu.

            Tuyết Y gật đầu, bắt đầu ăn. Nhưng cô cũng chỉ ăn vài miếng rồi lại buông đũa. Thiệu Vũ nhìn thấy cô dừng lại trong lòng lại lo lắng không yên: “ Y nhi, sao không ăn nhiều một chút!”

            ‘ Thôi, ta ăn no rồi, huynh cứ từ từ ăn đi!’, Tuyết Y chỉ mỉm cười, cũng không hề có ý định cầm đũa lên.

            “ Ăn thêm một ít đi!”, Thiệu Vũ gắp một ít thức ăn bỏ vào bát cô.

             Nhưng Tuyết Y lại chỉ lắc đầu.

            Thiệu Vũ không có cách gì đành vội vàng ăn qua loa, sau đó liền đưa Tuyết Y đi ra khỏi quán ăn. Vốn tưởng có thể đưa cô về nhà, cô có thể khôi phục lại trí nhớ, nhưng không ngờ lại bị mấy người cầm kiếm chặn ở cửa.

            “ Họ Thiệu kia, ngươi vẫn còn dám quay lại!”, một thanh niên trông chưa đến 20 tuổi mở miệng trước!

            “ Các ngươi muốn gì?”, mấy người này hắn đã quá quen thuộc rồi, tên cầm đầu kia chính là sư đệ của hắn--- Vương Vĩnh, từ sau khi sư phụ mất, hắn luôn muốn diệt trừ Thiệu Vũ để làm chưởng môn nhân, bản thân Thiệu Vũ khi đó cũng là bị hắn hãm hại mà bị trục xuất khỏi sư môn. Lần này nếu không phải vì Lăng Y thì hắn cũng sẽ không trở về trước khi sự việc được giải quyết.

            “ Muốn gì àh? Khi đó là ngươi hại chết sư phụ, hôm nay chúng ta phải thay người nhà sư phụ báo thù!”, Vương Vĩnh nói với bộ dáng rất vì đại nghĩa, hắn cũng nhìn thấy sau lưng Thiệu Vũ là Tuyết Y, vì vậy liền giả bộ vui mừng gọi cô: “ Tiểu sư muội, thì ra muội không sao cả, muội vẫn còn sống!”, những người bên cạnh cũng nhìn thấy Tuyết Y, liền nhao nhao theo:

            “ Đúng vậy, thì ra tiểu sư muội không sao cả!”

            “ Đúng vậy, thật tốt quá rồi!”

            “ Họ Thiệu kia, thì ra tiểu sư muội là bị ngươi giấu đi, chẳng trách chúng ta tìm thế nào cũng không thấy!”, Vương Vĩnh mượn cơ hội lại gán thêm cho Thiệu Vũ một tội nữa. “ Mọi người xông lên, mau cứu tiểu sư muội ra!”, Vương Vĩnh sợ để lâu đêm dài lắm mộng, liền vội vàng hô mọi người xông lên tấn công Thiệu Vũ.

            Mặc dù võ công của Thiệu Vũ rất tốt, nhưng vẫn là không đánh lại được số động, hắn cũng biết, nếu cứ tiếp tục thế này thì bản thân hắn không phải là đối thủ của bọn chúng, đến lúc đó không chỉ hắn bị mất mạng mà cả Lăng Y cũng bị bọn chúng bắt đi mất. Như vậy thì thật là thảm! Hắn quét mắt nhìn bốn phía một lượt, phát hiện có một cô nương đang dắt một con ngựa đi về phía hắn, đợi cô ta đến gần, hắn liền một tay ôm lấy Tuyết Y nhảy lên ngựa rồi chạy mất.

            “ Đuổi theo!”

            Khăn che mặt của vị cô nương kia bị gió nhẹ nhàng thổi lên! Cô không chú ý nhiều đến con ngựa vì cô biết nó sẽ tự biết về nhà: đến ngựa của bổn cô nương cũng dám cướp, ta xem ngươi đúng là không muốn sống nữa rồi!

( Còn nữa...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: