Cô gái câm (8,9,10,11)
Cô gái câm (8)
Có thể vì y làm cho bản thân thấy tin tưởng, rõ ràng cảm thấy thoải mái, nhưng
không ngờ lại cứ thế ngất đi trong lòng y.
“ Ngươi làm sao vậy?”, nhìn thấy cô không biết nguyên nhân vì sao mà ngất đi,
y không ngờ lại có vài phần lo lắng:’ Mình làm sao vậy nhỉ, cô ta chỉ là một cô gái câm,
chỉ là một hạ nhân, mình sao phải căng thẳng vậy chứ!’. Đặt cô nằm xuống giường,
nhìn khuôn mặt đang mang nét cười của cô, y không ngờ cũng cười:’ Có lẽ là vì quá
mệt thôi, ngươi cứ nghỉ ngơi đi nhé!’, đắp chăn cho cô xong, y cất bước đi ra ngoài.
“ Đợi khi cô ta tỉnh thì đưa về!”, nói với quản gia xong, y không quay đầu lại mà
đi thẳng ra ngoài.
“ Bây giờ lại là chuyện gì đây!”, quản gia gãi đầu không hiểu nhìn theo bóng
lưng đang đi xa dần của Thành chủ, chỉ nhẹ nhẹ lắc đầu.
Buổi tối.
“ Bối Ngọc, Tiểu Nguyệt, các cậu mau tới cứu mình đi…”, Tuyết Y ở trên tầng
5 ký túc xá không ngừng hướng ra ngoài kêu cứu mấy cô bạn cùng phòng, nhưng bọn
họ chảng ai để ý đến cô, chỉ đứng đó mỉm cười, nhẹ nhàng vẫy tay chào cô.
“ Tại sao không có ai muốn cứu mình vậy, tại sao, chúng mình không phải là
bạn tốt ưh? Chúng mình từ nhỏ đến lớn đều là bạn tốt chơi cùng nhau mà, tại sao các
cậu không ai muốn để ý đến mình vậy? Tại sao?”, Tuyết Y chạy về phía bọn họ,
nhưng càng chạy thì lại càng xa. Thật sự không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra!
“ Ngươi không được đi!”, có một thanh âm từ phía sau truyền đến , chủ nhân
của thanh âm ấy còn kéo cả tay của mình nữa.
“ Là ngươi!”, Tuyết Y nhìn người vừa đến, không ngờ đó lại chính là người
được gọi là Thành chủ. Ngay cả bản thân cô cũng có điểm không thể tin được, vì sao y
lại ở đây, ở đây không phải là ký túc xá của trường sao?
“ Ừh, là ta, ngươi đừng đi, ở lại đây có được không?”, trong mắt y ngập tràn nỗi
buồn đau, và bất lực, cũng giống như bản thân mình hiện giờ vậy!
“ Nhưng tôi không muốn ở lại đây, tất cả mọi thứ ở đây tôi đều không quen
biết, người ở đây cũng đáng sợ nữa.” Tuyết Y nhìn y đang đứng trước mặt, trong lòng
lại có chút gì không muốn từ bỏ, mình không phải mới chỉ đến đây có một ngày thôi
sao, tại sao lại có cảm giác như thế với y nhỉ, còn nữa, y đối với mình lại rất dữ tợn
nữa đúng không? Tại sao mình lại không muốn từ bỏ y vậy:” Không muốn, tôi muốn
về nhà!”
“ Người không được đi!” y bổng nhiên kéo chặt tay cô kéo về, cứ như thế mà
dùng lực, cứ như muốn bóp nát tay cô ra vậy.
“ Thả ta ra, ta muốn về nhà, ta không muốn ở lại đây, ngươi mau thả ta ra!”
Cô gái câm (9)
Nhưng Tuyết Y có van xin y thế nào thì y vẫn không thả cô ra, từ đầu đến cuối
đều không buông tay.
“ Không muốn, ta không muốn!”, nhìn thấy cô đang mơ ngủ mà không ngờ lại
nói được, y có vài phần không dám tin nhìn cô, cô ta không phải là bị câm sao? Tại sao
lại có thể nói chuyện? “ Tiểu Nguyệt, các cậu đừng bỏ rơi Tuyết Nhi nha, đừng mà,
Bối Ngọc, mình không cần cậu mời cả nhà ăn trưa nữa, cậu đừng không để ý Tuyết
Nhi như vậy được không!”
‘ Cô ta tên là Tuyết Nhi àh?’, nhìn thấy người nằm trên giường vẫn nhắm chặt
mắt, mặc dù biết cô ta có thể đang gặp ác mộng, hơn nữa còn biết cô ta chắc đang rất
sợ hãi, nhưng y lại không muốn gọi cô dậy, vì y muốn nghe cô nói, muốn từ miệng cô
biết tất cả mọi chuyện của cô.
“ Không muốn, mình không muốn quay lại đó đâu, người ở đó rất dữ tợn, ai
cũng không thích mình, mình không muốn ở đó đâu! Mình muốn về trường, mình muốn
ở cùng các cậu, mình muốn về nhà cơ!”
‘ Trường? Cô ta đang nói gì vậy nhỉ?’, nụ cười hiện ra trên khuôn mặt chỉ được
1 khắc: ‘ Cô ta muốn ở cùng ai! Không muốn về đâu? Nơi này sao?
“ Nhanh tỉnh dậy cho ta!”, y gầm lên một tiếng, đứng bên giường, mặt tím đen
nhìn cô!
Cô không hiểu gì bị dọa đến giật mình mở mắt ra:’ Có chuyện gì vậy, xảy ra
chuyện gì?’
“ Cút xuống cho ta!”, kéo cô từ trên giường dậy. Có thể do không nghĩ đến y sẽ
có hành động như vậy nên một chút phòng bị cũng không có , cô bị y kéo ngã từ trên
giường xuống đất.
‘ Y sao vậy? Hôm qua vẫn còn dịu dàng vậy mà, bây giờ lại sao rồi, tại sao lại
dữ tợn với mình thế? Chẳng nhẽ tất cả những gì của ngày hôm qua đều là giả sao? Tất
cả đều là do mình nằm mơ sao?’, Thất vọng ngồn trên mặt đất, đến cả việc đứng dậy
cũng không nghĩ đến, chỉ cứ ngồi nghĩ sao y lại thay đổi nhanh như vậy.
“ Ta bảo ngươi cút về, ngươi không nghe thấy gì àh?”, vẫn là âm thanh mang
đầy sự tức giận.
Tuyết Y đứng dậy, phủi phủi y phục, cười nhẹ rồi đi ra ngoài, hôm trước là cô
ngồi kiệu đến mà, đến đường cũng không nhìn thấy, giờ phải quay về thế nào đây? Cô
vốn dĩ muốn tìm một người dẫn cô về, nhưng bên ngoài cửa phòng đến một người
cũng chẳng có, thế là cô chỉ có thể một mình đi lòng vòng trong vườn tự tìm đường, hi
vọng có thể tìm thấy đường ra, nhưng đi đến tối muộn mà vẫn chưa tìm thấy đường.
‘ Bây giờ thì thế nào đây, ai cũng bắt nạt mình, mọi chuyện đều không thuận
lợi, bây giờ đến đi đường cũng bị lạc nữa.’, tức giận ngồi xuống đất, Tuyết Y ôm lấy
hai đầu gối, khóc òa lên, cảm thấy bản thân thật ủy khuất, mình rốt cuộc đã làm sai
chuyện gì, không ngờ lại xảy ra chuyện này.
Cô gái câm (10)
‘ Thôi bỏ đi,dù sao cũng không tìm thấy đường rồi, đành ở đây đợi trời sáng
thôi, nói không chừng lúc đó lại có người đi ngang qua dây!’, nghĩ vậy, trong lòng thấy
thoải mái hơn nhiều, hơn nữa cái vườn trước mặt lại có vẻ rất đẹp, quan trọng nhất là
cây mai trước mặt, càng đẹp hơn, đi đến dưới gốc cây, nhón mũi chân lên, ngắt một
đóa hoa, cầm trong tay, thân thể cũng ngồi xuống dưới gốc cây:’ Thực ra tại sao mình
lại cứ phải không vui như vậy? Đến đây cũng không phải không có điểm tốt nha, cứ
coi như mình đang đi du lịch là được rồi mà, tại sao mình lại cứ phải phiền não như
vậy?’
‘ Thực ra không phải tất cả mọi người đều đối xử với mình không tốt mà!
Giống như Tiểu Thanh, cô ấy đối với mình chẳng phải rất tốt sao? Người khác với
mình một chút quan hệ cũng không có, không đối xử tốt với mình cũng là điều tất nhiên
mà, thôi bỏ đi, dù sao thì cũng đến đây rồi, cứ để cho mọi việc tự nhiên đi!’,phủi hết
bụi đất trên y phục, cô đứng dậy, nhẹ nhàng xoay vài vòng dưới cây mai. Có lẽ làm vậy
có thể giúp cô nhớ lại vài hồi ức đẹp đẽ trước kia!
Ngày thứ 2
Mặt trời lười biếng nhô cao, nhấc thân thể mệt mỏi đứng lên, hít thở không khí
trong lành, bản thân cô ở hiện đại trừ khi phải đi học ra, trước giờ cô chưa bao giờ dậy
sớm như vậy: ‘ Buổi sáng ngủ dậy nhìn vào trong gương mỉm cười, tự nói với bản thân
hôm nay lại là một ngày vui vẻ! Haha!’, trước mắt giờ không có gương, nên Tuyết Y
chỉ có thể soi mình trong hồ nước trước mặt. Kỳ thật cái hồ ở đây hôm qua cô không
phát hiện ra, vừa ngủ dậy mới nhìn thấy, trong hồ còn nuôi vài con cá, con nào cũng rất
to.
Tâm trạng vui vẻ cô lại tiếp tục đi tìm đường, nếu không phải vì ở đây không có
đồ ăn thì cô khẳng định sẽ không đi, ở đây đẹp như vậy, sống ở đây cũng không có gì là
không tốt nha! Nhưng bản thân cô từ tối hôm trước đến giờ chẳng ăn chút gì, thật sự
không thể chịu nổi nữa!
Từ từ bước đi, có lẽ cũng không biết là mình đang ở đâu nên cứ tùy ý đi, chỉ cần
tìm được ai đó là tốt rồi.
“ Cô câm àh, cô đi đâu đấy?”, trước mắt có một cô gái 15, 16 tuổi đi đến, thấy
cô ta biết tên của mình chắc chắn là có quen mình rồi, tốt quá.
Tuyết Y chạy đến ôm chặt lấy cô ta: ‘ Tốt quá rồi, tốt quá rồi, nếu vẫn không
tìm thấy ai thì mình chết đói ở đây mất!’
Cô gái kia đẩy Tuyết Y ra: “ Cô câm, đây không phải là nơi mà cô có thể đến
đâu, mau về thôi!”
‘ Tôi biết là cần phải về rồi, nhưng lại không biết về thế nào?’, thật là căm ghét
bản thân không biết nói, Tuyết Y không biết làm thế nào để giải thích nguyên nhân cho
cô gái trước mặt!
“ Mau đi theo tiểu Liên đi, nếu để tiểu thư của tôi nhìn thấy thì cô lại bị trách tội
đấy!”, Tiểu Liên nắm tay Tuyết Y kéo đi qua một biệt viện khác.
‘ Thì ra cô ta tên là tiểu Liên! Sau này có cơ hội nhất định phải cảm tạ cô ta mới
được!’
Sau khoảng hơn 1 tiếng, cuối cùng cũng về đến căn phòng hạ nhân mà ngày
trước Tuyết Y ở, may thay tiểu Thanh cũng đang ở đó:” Tiểu Thanh àh, cô tại sao vẫn
để cho cô câm chạy loạn vậy! Hôm nay cô ta còn dám chạy đến nơi tiểu thư của tôi ở
nữa đó, nếu mà bị phát hiện thì thảm rồi!”
“ Tiểu Liên, không được vô lễ, nên gọi cô ấy là tiểu thư đi!”, tiểu Thanh vội
vàng ngăn tiểu Liên nói tiếp.
“ Chuyện gì vậy?”, vừa biết toàn bộ nguyên nhân mặt tiểu Liên liền ngơ ngác
nhìn Tuyết Y và tiểu Thanh.
“ Tiểu Liên tỷ tỷ, chủ nhân nhà tỷ đang tìm tỷ kìa, nhanh trở về đi!”, tiểu Bình đi
vào giục tiểu Liên nhanh chóng trở về.
“ Vậy tôi đi trước đây!”
“ Ừhm, nhanh về đi!”
Cô gái câm (11)
“ Tiểu thư, cô đi đâu vậy? Sáng nay Lưu quản gia đến tìm cô nói chủ nhân
muốn cô qua đó một chuyến, nhưng từ sau hôm trước đến chỗ chủ nhân cô đều không
có quay về, tiểu Thanh cứ tưởng có chuyện gì xảy ra rồi cơ”, tiểu Thanh kích động kéo
tay Tuyết Y, sợ hãi cô xảy ra chuyện!
Nhưng Tuyết Y lại chỉ chỉ tay vào bụng mình, làm ra vẻ mặt rất đáng thương,
vô tội nhìn tiểu Thanh: ‘ Tôi đói quá!’, cái bụng này đã đói từ hôm qua đến giờ rồi! Nếu
còn không ăn gì thì bản thân sẽ bị chết đói mất!
“ Tiểu thư đói rồi?”, tiểu Thanh nhìn thấy bộ dạng này của Tuyết Y thì cười
thành tiếng, rồi kéo tay cô: “ Lại đây, tôi đưa tiểu thư đi ăn cơm!”
‘ Ừhm!’, gật mạnh đầu, Tuyết Y đi theo tiểu Thanh vào trong viện. Nơi Tuyết
Y ở gọi là ‘ Y Nguyệt Uyển’, trong viện còn có một cái lầu gọi là ‘ Y Nguyệt Lầu’, lúc
này bọn họ đang ngồi trong Y Nguyệt Lầu, nhẹ nhàng cho Tuyết Y ngồi xuống chiếc
ghế đá: “ Y Nhi àh đừng chạy loạn nữa! Tiểu Thanh đi mang đồ ăn cho muội nhé!”
‘Ừhm!’, lần này lại gật mạnh đầu, cảm kích nhìn tiểu Thanh cười: ‘ May mà ở
đây vẫn còn có tiểu Thanh, nếu không bản thân thực sự không biết phải làm thế nào? Y
Nhi cũng chính là tên của mình mà! Haha’
Tiểu Thanh ra khỏi lầu, đi về phía nhà bếp, để lại một mình Tuyết Y ngồi ở
trên lầu.
Đi ra khỏi lầu, nhìn lên mấy chữ bên trên, Tuyết Y nghĩ: ‘ Mình với nơi này thật
là có duyên, tên cũng có một chữ Y, chảng nhẽ các chuyên gia vì mình mà thiết kế ra
sao?’. Có điều ai mà biết được ở đây rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì?
“ Tiểu thư, đến rồi!”, một lúc sau, tiểu Thanh mang tới một đĩa đồ ăn, nhìn thấy
mấy món ăn hấp dẫn này, Tuyết Y lại cảm kích nhìn tiểu Thanh, rồi bắt đầu ăn, cần
phải biết là cô đã đói thế nào rồi ah!
“ Tiểu thư, ăn từ từ thôi!”, tiểu Thanh đưa cho cô một chén trà :” Tiểu thư, sao
người lại đói đến mức này rồi?”
“ Khụ khụ khụ…”, có thể do ăn miếng quá to, không cẩn thận bị nghẹn rồi, tiểu
Thanh vội vàng giúp cô vỗ lưng: “ Không cần vội, không cần vội, tiểu thư, chỗ thức ăn
này là của cô mà.”
‘ Ta không sao’, cô xoay người nhìn tiểu Thanh, lộ ra một nụ cười ngọt ngào,
bảo tiểu Thanh là cô không sao rồi lại tiếp tục ăn.
Đây là lần đầu tiên tiểu Thanh nhìn thấy cô câm ăn uống như vậy: ‘ Cô ấy rốt
cuộc là xảy ra chuyện gì rồi? Tại sao lại thành thế này? Chẳng lẽ mình đã làm sai rồi
hay sao? Có lẽ không nên để một người đơn giản như cô ấy đi tiếp cận Thành chủ!
Haizzz'!
‘Tiểu Thanh, sao vậy?’, nghe thấy cô thở dài, Tuyết Y đặt đĩa thức ăn xuống
quay lại cầm tay tiểu Thanh.
“ Tôi không sao, tiểu thư, cô ăn đi, sau khi ăn xong, tôi đưa cô đi tắm rửa! Nhìn
cô thế này, chắc 2 ngày nay cô không được nghỉ ngơi rồi!”
‘Ừhm!’, do bản thân không biết nói, ra dấu mấy câu cũng không dễ dàng gì, thôi
bỏ đi, chỉ là thật sự rất cảm ơn cô, tiểu Thanh àh.
( Con nua....)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com