Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Điểm khởi đầu mới

Sáng hôm sau, Dương tỉnh dậy sớm hơn thường lệ.

Không rõ vì lý do gì—chỉ là thói quen thôi, hoặc có lẽ vì đầu óc anh vẫn chưa thật sự được nghỉ ngơi.

Anh ngồi dậy, khoác áo, rồi đứng lặng bên cửa sổ mở hé. Ánh sáng nhợt nhạt của buổi sớm tràn vào, chiếu lên những bức tường cũ kỹ, từng vết nứt loang như bản đồ của thời gian.

Một cơn gió nhẹ thổi qua. Dương bất giác đưa mắt nhìn về phía xa, nơi đường chân trời còn mờ sương. Có điều gì đó âm ỉ trong ngực—không hẳn là nỗi buồn, cũng chẳng phải lo âu. Chỉ là...

Một cảm giác rất cũ.
Như thể ai đó từng đặt tay lên vai anh và nói: “Phải sống tiếp. Dù bằng bất cứ giá nào.”

Hôm nay là ngày nghỉ, nhưng  vẫn còn nhiều việc phải làm. Tối qua, sau cuộc gặp giữa đêm với đại trưởng, anh được thông báo sẽ rời khỏi đây –  Chuyển công tác để hỗ trợ nhóm sinh viên thực tập được điều về khu liên hợp mới.

Trời vừa hửng sáng. Không khí biên giới vẫn còn vương chút se lạnh của đêm trước.

Dương đứng lặng trên hành lang , tay khoanh trước ngực, ánh mắt hướng xuống sân tập phủ một lớp sương nhạt. Doanh trại vẫn yên tĩnh, lũ tân binh còn chưa thức giấc. Từng cơn gió nhẹ lướt qua mái ngói cũ, mang theo mùi sương ẩm và hoa phượng rơi lác đác.

Phía sau, cánh cửa sắt mở ra. Trung – trung đội trưởng trung đội 4 – bước ra, tóc vẫn còn rối, áo khoác lính vắt hờ trên vai. Hai mắt chạm nhau.

Họ không nói gì trong vài giây đầu tiên. Dương vẫn vậy – chầm tĩnh, ít nói, hầu như chẳng bao giờ bắt chuyện trước trừ khi cần thiết. Phải chăng chính điều đó đã tạo nên khoảng cách với những người xung quanh? Cả hai vẫn đứng đó, lặng như tờ.

> “Trung đội 4 dậy sớm thế?... Mà trông cậu có vẻ mệt mỏi nhỉ?”

Trung quay sang, hơi ngạc nhiên, nheo mắt nhìn Dương:

> “Ủa? Nay lại được anh Dương nhà ta mở lời trước à? Hiếm có nha!”

Dương khẽ cười, dựa tay lên lan can, mắt vẫn dõi về khoảng sân mờ sương:

> “Không nói kẻo người ta lại không biết mình từng tồn tại ở đây ấy chứ.”

Trung bật cười, đưa vai ngáp dài:

> Bao giờ mới được sống một ngày yên thân, không lo nghĩ, không bị réo tên nữa trời…”

Vừa nói, Trung vừa liếc nhìn Dương bằng ánh mắt đờ đẫn, miệng nở nụ cười rất gian:

> “Hay anh trông bọn chúng hộ tôi một lúc nhé? Tôi tranh thủ ngủ tí. Khi nào có công việc thì gọi.”

Dương liếc nhìn đồng hồ, giọng nghiêm lại:

> “Sắp đến giờ báo thức rồi đấy. Hôm nay là ngày nghỉ không có nghĩa là anh thích làm gì thì làm đâu. Liệu mà trông cho kỹ bọn tân binh, đừng để cuối tháng bàn giao cho bên khác lại thiếu người vì mấy chuyện không đâu.”

Trung xua tay:

> “Biết rồi mà! Khó tính quá…”

Anh vươn vai, chống tay vào lan can.

> “À mà… tôi nghe đồn anh sắp được điều đi chỗ khác à?”

Dương liếc sang, nheo mắt, giọng đùa cợt:

> “Nhìn cậu như vậy mà nắm bắt thông tin nhanh nhỉ.”

Trung ra vẻ kiêu ngạo, vênh mặt đáp:

> “Úi giời, anh đừng có nhìn mặt mà bắt hình dong. Đêm qua tôi đi chơi còn tranh thủ nghe ngóng được chút ít đấy nhé.”

Dương khẽ nhếch môi cười, không rõ là giễu cợt hay công nhận. Gió sớm lướt qua, cuốn theo vài cánh hoa phượng rơi lác đác xuống chân cả hai người.

Một thoáng yên lặng lướt qua giữa hai người. Cơn gió sớm mang theo mùi ngai ngái của lá khô và khói than từ nhà bếp phía sau. Những âm thanh nhỏ bắt đầu vang lên từ các dãy nhà — tiếng chăn màn lật soạt, dép loẹt xoẹt trên nền xi măng, rồi vài tiếng ngáp dài trong uể oải. Nối tiếp đó tiếng còi báo thức vang lên phá tan bầu k khí im nặng báo hiệu ngày mới chính thức bắt đầu.

Rời khỏi dãy nhà, Dương đi vòng ra phía sau kiểm tra xung quanh – khu vệ sinh, nhà tắm, kho dụng cụ. Khi ngang qua bãi tập, anh dừng lại.  Cây xà đơn rỉ sét loang lổ. Anh khởi động nhẹ, rồi tập vài động tác cơ bản. Mồ hôi rịn trên trán, hơi thở dồn dập – không vì mệt, mà như để giữ nhịp sống khỏi tàn lụi.

Xa xa, tiếng tân binh nhẹ buổi sáng kèm theo tiếng ngáp dài vọng lại, kéo theo làn khói mỏng từ nhà bếp. Gió nhẹ cuộn mùi cơm gạo và tro củi len vào ngực.

Một khoảnh khắc thật yên bình, ngắn ngủi mà dễ quên

Tiếng còi ăn sáng vang lên.

Từng đợt bước chân bắt đầu rộn ràng. Đám tân binh theo hàng lối, lặng lẽ nối đuôi nhau hướng về phía nhà bếp, mồm nói miệng cười bàn luận rôm rả từ chuyện trên trời dưới biển.

Dương bước chậm phía sau, không hòa vào dòng người mà giữ một khoảng cách vừa đủ. Khi đến ngã rẽ giữa dãy nhà, anh dừng lại, lặng lẽ nhìn theo rồi bất chợt rẽ sang hướng khác.

Lối về phía căng.
Lần đầu tiên sau ba tháng, anh đặt chân trở lại nơi ấy.

---

Cánh cửa sắt mở ra. Không gian bên trong vừa đủ rộng, những dãy bàn gỗ cũ, quạt trần quay lạch phạch. Ánh sáng hắt lên tường, nơi vài tấm áp phích khẩu hiệu đã phai màu.

Dương đến quầy, lấy một ổ bánh mì thịt và ly sữa đậu, rồi ngồi xuống bàn trống gần góc. Vừa đặt khay xuống, một giọng nói vang lên phía sau:

> “Ơ… anh là Dương phải không?”

Một cậu thanh niên trạc tuổi, da ngăm, tóc cắt ngắn, khuôn mặt quen quen. Cậu cười nhẹ:

> “Tôi là Vinh, quân y. Chúng ta từng cùng tham gia cuộc mở rộng ở phía tây bắc hai năm trước. Hồi đó tôi phụ trách trạm y tế tuyến ngoài, anh chỉ huy nhóm bảo vệ.”

Dương khựng lại một giây. Ký ức hiện ra như những mảnh vụn chưa kịp ráp.

> “À… hình như có lần tôi chỉ đường cho mấy anh giữa rừng?”

> “Đúng rồi không có anh ở đấy chắc bọn tôi lạc mất, sợ thật đấy lũ con chùng lạ hoắc chưa từng thấy, kèm theo lũ động vân săn mồi luôn rình rập về đêm. Tôi vẫn nhớ như in khuôn mặt những người mắc bệnh lạ...” – Vinh tuôn một tràng như mưa.

Dương không đáp ngay. Anh cúi xuống cắn miếng bánh mì, nhai chậm rãi. Có một thoáng bất ngờ trong ánh mắt – không ngờ vẫn có người nhớ.

“Thật ra…” – Vinh nói tiếp – “Tôi nghe tin anh được điều về đây huấn luyện tân binh. Ban đầu không tin. Nhưng thấy tận mắt thì… mừng thật.”

Dương khẽ nhếch môi, cắn miếng bánh mì.

> “Mừng vì thấy tôi chưa chết à?”

> “Ừ thì… một phần. Với cả, tôi còn tưởng anh giải nghệ rồi chứ. Biến mất không tăm tích, ai mà biết được.”

> “Nay đây mai đó, tưởng được điều đi đâu đàng hoàng… ai dè lại về cái chỗ vừa cũ vừa nát này.”

Vinh bật cười, gật gù:

> “Thế mới nói, anh sống kiểu gì mà cứ như bóng ma — ai cũng đồn đoán, mà chẳng ai dám chắc.”

Dương nhấc ly sữa đậu, chậm rãi uống, giọng vẫn bình thản:

> “Sống kiểu đó… đỡ phải chào hỏi.”

Không khí lặng đi. Vinh gật đầu, không hỏi thêm. Trong lúc đó, một nhóm tân binh vừa bước vào căng tin, vừa thì thầm:

> “Ê, mày nghe chưa?  khu phía tây  nghe đâu đang chuẩn bị đợt mở rộng mới.”

> “không biết đợt này mình có được tham gia không nhỉ ?.”

> “Nghe bảo đợt trước nhiều người chết lắm nên bên trên dừng lại 1 thời gian giờ khởi động lại.”

Một người khác cười nhạt:

> “Chắc chỉ mấy tay kỳ cựu mới dám đi thôi, hình như nhập hội với lính nước ngoài, chắc đông lắm đấy”

Thanh niên  bên cạnh cười tít mắt

>“ Có thêm mấy em gái đi cùng thì hay quá tao xin chân tham gia luôn há há”

Dương không nói gì, chỉ liếc qua. Vinh nhắc nhỏ:

> “Đây không phải chỗ bàn tán mấy chuyện thế đâu.”

> “Vâng, xin lỗi ạ.”

Dương đứng dậy, lấy giấy ăn lau miện. Trước khi rời đi, anh khẽ nói:

> “Thì ra... vẫn có người nhớ tới mình à?.”

---

Sau bữa ăn, Dương trở về phòng, kiểm tra lại quân tư trang. Những bộ đồ gấp gọn, vật tư cá nhân đóng hộp—tất cả vẫn được sắp xếp chỉn chu như mọi ngày, không thừa cũng chẳng thiếu. Mọi thứ sẵn sàng cho việc rời đi, chỉ còn chờ lệnh.

Tiếng gõ cửa vang lên khẽ khàng.

Một cậu lính trẻ xuất hiện, tay cầm tập hồ sơ:

> “Anh Dương, đại trưởng nhờ chuyển cái này.”

Dương nhận lấy. Tờ giấy đầu tiên in rõ dòng chữ: [Quyết định luân chuyển công tác].

Không có gì bất ngờ.

Anh gấp lại, cho vào túi, rồi cẩn thận bàn giao lại vật chất trung đội. Sau đó, anh đi thẳng sang phòng chỉ huy, chào đại trưởng. Không nhiều lời, nhưng vẫn hỏi:

> “Tôi còn một chuyện muốn xác nhận.”

> “Cứ nói.”

> “Lần trước tôi có làm đơn xin nghỉ phép... Không biết sau khi sang khu mới, có còn hiệu lực không?”

Ông cười khẽ đáp

> “Yên tâm. Phép của cậu sẽ được chuyển về sớm thôi. Cứ tập trung công tác.”

Dương gật đầu:

> “Vâng. Cảm ơn.”

Rời khỏi phòng chỉ huy, anh vừa đi vừa rút ra một mảnh giấy nhỏ từ túi áo. Dòng chữ nguệch ngoạc bằng bút bi:

> “Khu liên hợp Bình Minh – Trạm tiếp nhận học viện sĩ quan.
Nhiệm vụ: hỗ trợ sinh hoạt, an ninh và hậu cần cho nhóm sinh viên ngành y.”

Dương ngẩng lên. Trời cao vắt ngang một vệt mây trắng nhòe như vết trầy trên nền kính. Gió đầu hạ thổi nhẹ. Những cánh phượng già tả tơi bay xuống sân, rơi lặng vào những góc tường phủ rêu.

Anh dừng bước.

Trước mặt là khu sân cũ kỹ—nơi lũ tân binh từng tập bước đều, nơi tiếng hò hét từng vang cả buổi chiều, và nơi anh đã lặng lẽ sống suốt ba tháng qua.

Tường bong tróc, mái ngói mục, dây điện lủng lẳng treo qua cửa sổ. Nhưng trong mắt anh, khung cảnh ấy không còn đơn thuần là sự xuống cấp. Nó mang dáng dấp của một thứ gì đó đã cũ kỹ, mỏi mòn... nhưng vẫn chưa gục ngã.

> “Thì ra nơi này… vẫn luôn có vẻ đẹp riêng. Chỉ là mình chưa từng để tâm.”

Anh nhét mảnh giấy vào túi, quay đi.
Gió lại nổi lên. Mùi khói bếp, tro củi, hoa phượng và hơi sương lẫn vào nhau—tạo thành một bản phối giản dị, cũ kỹ… như chính cái doanh trại này.

Phái xa giọng nói vang vọng lại

> “ chuẩn bị đi xe đến đón cậu rồi đấy”

Dương vẫn đứng yên một lát, mắt lặng nhìn sân trống. Anh cất bước chậm rãi, không ngoái đầu.

> “Lúc đến chẳng ai hay. Giờ đi… cũng chẳng ai tiễn biệt.”

Bóng anh khuất dần sau dãy nhà, giữa tiếng xôn xao buổi sáng của doanh trại — náo nhiệt mà chẳng thuộc về anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com