Chương 1
-" Đình Nhạc à, con dậy chưa?"_ tiếng mẹ cô gái gọi vọng lên từ dưới nhà đánh thức cô gái còn đang say giấc trong chăn ấm. Cô giật mình mở mắt, mơ mơ màng màng trả lời "dạ".
Cô ngồi dậy nhìn chiếc đồng hồ quả lắc để trên tủ đầu giường. Kim đồng hồ đang chỉ 5 giờ 55 phút. Đêm qua đến 2 giờ cô mới ngủ nên hơi mệt, vừa nhắm mắt định ngủ thêm một chút đã nghe tiếng líu ríu của cô bạn Mộc Mộc kế bên tai. Cô hơi khó chịu mở mắt lần nữa, không thèm nói với Mộc Mộc tiếng nào đi luôn vào nhà vệ sinh.
Lúc ra khỏi phòng đã thấy Mộc Mộc đang ngồi dưới bàn ăn ăn sáng, cô cũng thong thả bước đến ăn sáng xong mới đến trường.
Cô là Dư Đình Nhạc, 17 tuổi, là con gái một gia đình giàu có, cha là chủ tịch tập đoàn X lớn thứ 2 thành phố( em chém >_<), mẹ cô là giáo viên trung học. Cô còn có một người anh đang du học ở Anh tên Dư Đình Lạc.
Nói riêng về cô, là một người trầm tính, hướng nội, đặc biệt không thích nói chuyện, diện mạo xinh đẹp kiều diễm, là một nét đẹp hiếm thấy trên đời, cao 1m68, số đo 3 vòng chuẩn không cần chỉnh, thích những thứ đơn giản, thành tích học tập thì luôn xếp top của trường, IQ 189. Nói chung cô là một người hoàn hảo trong mắt người khác.
Còn về cô bạn Mộc Mộc của cô, tên cúng cơm là Trần Hiểu Mộc, là cô bạn thân từ bé và cũng là người bạn duy nhất của cô. Nhà Mộc Mộc kế bên nhà cô, cha mẹ Mộc Mộc là nhà nghiên cứu khoa học nên thường xuyên không có nhà. Vì thế nên Mộc Mộc chủ yếu là qua nhà cô ăn, chơi, ngủ nghỉ. Nói chung là gần giống như sống luôn ở nhà cô.
Về tính cách thì Mộc Mộc là một đứa rất mạnh mẽ. Mỗi lúc cô bị bắt nạt thì Mộc Mộc luôn đứng trước bảo vệ hoặc đánh cho tụi kia bầm dập thì thôi, Mộc Mộc cũng là 1 học sinh giỏi toàn diện và thông minh như cô, 2 đứa lại hợp tính nên đã chơi thân cho đến bây giờ.
••••••••em là dòng ngăn cách không gian••••••••
Mùa thu, mùa của ngày khai trường, không nóng bức như mùa hè, cũng không lạnh đến rung người như mùa đông. Mùa thu mát mẽ làm người ta cảm thấy thật dễ chịu. Khí trời trong xanh, từng cánh hoa anh đào khẽ khàng bay theo gió, làm cho khung cảnh trở nên đặc biệt tươi sáng.
Trường điểm PV nằm trong thành phố hôm nay đông nghẹt người. Ngày khai giảng nhộn nhịp đông đúc, khắp nơi đều có người nói nói cười cười.
Trải qua kì thi đầu vào đầy khắc nghiệt, những người có mặt ở đây hôm nay là những người ưu tú trong những người ưu tú, nên ai ai trông cũng vô cùng sáng sủa, xinh đẹp.
Dư Đình Nhạc đi cùng Mộc Mộc đến dãy phòng dành cho khu tân học sinh. Dọc đường đi, cô vẫn chỉ giữ duy nhất một nét mặt- mặt đơ. Nhưng như vậy cũng không thể che mất nét đẹp vốn có của cô.
Mấy thằng con trai khi nảy còn khen trường này toàn gái đẹp giờ phút này thấy cô thì như thấy được tín ngưỡng, mắt lúc nào cũng như muốn dán luôn lên người cô không buông, tiếc không thể biến thành đồ trang trí treo lên người cô luôn cho rồi.
Cô đi đến đâu cũng vậy, tỉ lệ người ngước theo nhìn là 100%. Mặc dù cô chẳng nói hay làm gì đặc biệt.
Mái tóc đen buông xõa tự nhiên, trên mặt không dùng bất cứ mỹ phẩm nào, kỳ thực lại đẹp đến mê người. Da trắng như da em bé, hàng mi dài cong vút nằm phía trên đôi mắt to tròn long lanh, chiếc mũi nhỏ cao thẳng, đôi môi nho nhỏ hồng như cánh hoa anh đào, cộng thêm bộ đồng phục gồm váy ngắn màu đen, khoác bên ngoài chiếc áo vest màu xanh kẻ sọc lại làm nổi bật vóc dáng thanh mãnh của cô. Trông cô vô cùng đáng yêu.
Kể cả con gái cũng không thể thoát khỏi mị lực của cô, có nhiều cô gái bất hạnh còn nghi ngờ về giới tính thật của mình, càng không nói đến lũ con trai, tròng mắt muốn rơi ra luôn rồi.
Dù sao cũng quá quen với tình cảnh như vậy rồi nên cô cũng không quan tâm, đi gần hết khu tân sinh, bổng cô cảm thấy có gì đó kì lạ. Cô nhìn xung quanh thì phát hiện trong tất cả các ánh mắt hướng về cô thì có một ánh mắt của một người không như vậy, lúc cô đi ngang người con trai ấy không nhìn cô lấy 1 lần. Không phải cô khó chịu vì có người không để ý mình mà là chỉ cảm thấy hiếu kì về người đó thôi. Nghĩ vậy nhưng cô cũng không dừng lại, đi một mạch đến khu tập trung khai giảng.
Cô nhìn cây anh đào đầy hoa giữa sân, nghĩ thầm năm học mới đã bắt đầu, không biết sắp tới sẽ có chuyện gì xảy ra hay không. Điều đó có hơi khiến cô mong chờ.
Chặng đường mới đã bắt đầu, vòng xoáy thời gian đã bắt đầu đếm những con số đầu tiên. Thanh xuân của Mai Đình Nhạc bắt đầu từ đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com