CHAP 4: GẶP GỠ
Đứng trước mặt một dinh thự bỏ hoang, Thanatos hơi bất ngờ vì trong chớp mắt, cô đã đứng ở một nơi nào đó khác với nơi hồi nãy.
Slendy mở cánh cửa dinh thự hoang đó ra. Thật không ngờ bên trong lại ấm áp đến thế, phong cách phương tây thật sang chả.... À không, hơi bừa bộn một chút.
Thanatos bước vào cùng với Slendy. Ông hít một hơi thật là sâu, cô cảm nhận được sự nguy hiểm liền chạy ra ngoài đóng cửa lại.
-BỌN BÂY CÓ THÔNG BÁO!!! XUỐNG ĐÂY HẾT CHO TAO!!!!!
Đúng như Thanatos dự đoán, nhưng dù có làm vậy thì cô vẫn cảm thấy rất ù tai vì là người ở gần Slendy nhất.
Sau giọng ca thần thánh của Slendy, Thanatos nghe thấy những tiếng *Rầm*, tiếp theo là tiêng*huỵch*, sau đó tới tiếng* chửi*, rồi cuối cùng là tiếng *CÂM!!*.
-Hôm nay chúng ta sẽ có thành viên mới.
-Đâu? Thành viên mới đâu?
-là cô công chúa dễ thương hay là một chàng hoàng tử đẹp trai vậy?
-Người đó cũng là sát nhân à?
-Tính cách có dễ gần không?
-Người đó tên gì?
-Bla bla bla?
Slendy: Sao tụi bây không đi mà hỏi người đó? Đây là thành viên mới, nào vào trong đi.
Thanatos mở cánh cửa ra thật nhẹ nhàng, cô bước vào trong nhìn mọi người với dòng suy nghĩ '' Họ đang hóa trang à? ''
Không gian im lặng được một lúc, kì thực thì Thanatos không biết cách để hòa nhập cho lắm. Chợt một giọng nói vang lên từ Slendy.
-Ehèm.. Sao cô không giới thiệu về mình nhỉ?
-.... Thanatos..._ Cô nói ngắn gọn, cúi người xuống thể hiện sự chào hỏi thay vì lời nói.
-Chào em, chị là Jane, rất mong được giúp đỡ, trông em đẹp quá!
-Xin chào, Chị tên Nina. Da em mịn ghê, em có dùng mỹ phẩm không đấy?
-Em là Sally, Play with me!!! Chơi với em đi chị Thanatos!!
-Gọi chị là Clockwork nhé, màu tóc em đặc biệt thật, em nhuộm à?
...
Cả đám cp nữ bu lại Thanatos vì ngoại hình của cô. Còn đám cp nam thì đang cho bị một đống bơ vào mặt.
-Em có phải là Vampire không vậy?
Câu hỏi đó của chị Nina làm cho mọi người quay nhìn về phía Thanatos.
-Ngoại hình này rất giống với một Vampire...
-Vampire là có thật à?
-Tóc trắng mắt đỏ, đúng là Vampire rồi.
Ai cũng cho rằng cô là một Vampire, Thanatos không biết nói gì bèn im lặng. Slendy thấy vậy nói thay cô.
-Thanatos cô ấy không phải là Vampire, cũng không phải là một con người, cô ấy là Qủy.
-Qủy?! Nhìn đâu có giống?
-Hay con con qủy này cũng là một Vampire?
-này, cô có thích máu không? Có răng nanh không, cô há miệng thử đi.
Thanatos lại tiếp tục khó xử, cô không biết nên làm gì lúc này. Bình thường thì ai nói gì cô cũng chỉ im lặng, còn bây giờ thì sao? Cô có nên nói?
-Thanatos à, ở đây thì cô có thể nói chuyện thỏa thích, không ai ngăn cấm cô cả. Đừng nên kịm lời nhất là với mấy lũ giặc này.
Slendy lại tiếp tục cứu rỗi cô, Thanatos nghe thế cũng nhẹ lại, nhưng thói quen kịm lời của cô cũng không thể nào bỏ được, nên cô vẫn cứ im lặng mãi không thôi.
-Haizzz, cô có thể tập luyện dần, bây giờ ta sẽ kiếm phòng cho cô. Còn lũ kia nếu không có gì nữa thì thôi giải tán.
Mỗi người một lối đi, còn Thanatos thì đứng đó nhìn Slendy, cô ấy muốn nói gì đó nhưng lại chả biết nói gì.
Còn mấy người kia thì cũng có một chút để ý tới Thanatos. Slendy nhìn hoàn cảnh xung quanh hiểu chuyện.
-Thanatos à, tạm thời cô hãy ở cùng phòng với Toby. Phòng cậu ta nằm ở lầu hai cuối dãy, cái phòng có chữ Tobias ấy.
Thanatos chỉ gật đầu rồi đi theo chỉ dẫn. Thấy cô đã đi, mọi người mới bu lại Slendy hỏi.
-Này Slendy, cái tảng băng di động đó ông nhặt đâu ra thế?
-Con bé rất dễ thương, nhưng có vẻ như con bé không biết cách hòa đồng.
Slendy: Kì thực là cô bé rất ít nói, ít cười, về mặt cảm xúc thì cũng trống rỗng. Nói là một tảng băng di động thì cũng đúng không sai. Nhưng mong mọi người hãy đối xử tốt với cô bé nhiều..
(Tại chỗ của Thanatos)
Cô tới được phòng của Toby, một cánh cửa màu nâu với nhiều họa tiếc ngộ nghĩnh y như trẻ con.
Thanatos đẩy cửa bước vào trong, ôi trời ạ! Một căn phòng thật là bừa bộn, những tấm ảnh wallfes được dán khắp nơi trên tường, xung quanh thì có chút những giọt máu đã khô. Dưới sàn, trên giường và bàn ghế đều có những bộ quần áo đa số là giống nhau. Hẳn đây là một căn phòng đúng chất thư sinh trong lời đồn, mà... Đây là phòng của sát nhân mà...
Vì từng là một ''người hầu'', nên mỗi khi nhìn thấy cảnh này là không thể chịu đựng nổi. Thanatos bắt tay vào dọn dẹp.
( Sau một thời gian khá là ngắn)
Bây giờ phòng cậu ta đã ngăn nắp hơn rồi, thật ra cô chỉ có mỗi đem những bộ đồ cất vào tủ hay đem đi giặt và quét lau sàn nhà.
Thanatos ngắm thành quả của mình, thì cánh cửa phòng bỗng mở ra. Vâng, chủ nhân đã về. Cậu Kính Cam ngạc nhiên khi thấy căn phòng mình thật gọn gàng ngăn nắp. Cậu nhìn Thanatos, Thanatos cũng nhìn cậu, cả hai nhìn nhau đắm đuối.
Trên người cậu Kính Cam đầy những vết băng bó. Thanatos có cảm giác rằng mình đang có lỗi với cậu ta. Nên cô cúi người xuống nói.
-Xin lỗi đã xém giết cậu...
-À không, Toby không sao. Bé là người mới nè, bé mới dọn phòng cho Toby à? Cảm ơn bé nhé. Mà bé tên gì thế? Sao bé lại ở phòng của Toby?
-Thanatos, tôi ở chung phòng...
-Bé kiệm lời quá, nói nhiều lên một chút thì bé sẽ dễ thương lắm đó.
-Ừmm...
-Rồi, bé thử giới thiệu lại mình đi nào.
-... Tôi... tên là Thanatos, bạn cùng phòng với cậu, mong cậu giúp đỡ...
-Tốt, giờ thì bé cười một cái thử đi.
-Cười....?
-Đúng rồi, cười đó. Toby muốn thấy Thanatos cười.
-Nhưng không có gì để làm tôi phải cười cả....
-Hmmm..... Vậy Toby sẽ tìm niềm vui cho Thanatos. Toby sẽ gọi bé là Thana.
-.... Vậy cũng được...
-CẢ LŨ XUỐNG ĂN CƠMMM!!!!
-Ồ, là Boss gọi. Thana xuống ăn nào.
Toby nắm lấy tay cô đi xuống dưới phòng ăn, mọi người cũng đã có mặt đầy đủ trừ một số người vì lí do gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com