Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Sự nỗ lực, may mắn và kì vọng...
Hình như bầu trời không ủng hộ chúng tôi. Mấy ngày hôm trước trời vẫn còn trong xanh, khô khốc. Vậy mà hôm nay, mưa đã bao phủ khắp mọi nơi. Mưa bao trùm cả xóm làng. Mưa giăng giăng trên từng mái nhà. Tiếng mưa rơi lộp bộp, lộp bộp, róc rách luồn qua từng ống nước. Ngồi ngắm cơn mưa rào, lòng tôi càng lúc càng bồn chồn. Mưa càng to, tôi càng lo lắng. Buồn bã ngồi ngắm mưa, ngắm mà chẳng tập trung được. Nghe tiếng mưa, lòng càng thêm nặng trĩu. "Giờ này cô ấy đang ở đâu?" tôi lo sợ lắm,cô vẫn đang ở Việt Nam mà. Một ngày thứ 7 buồn tẻ cứ thế trôi từng giờ, vô vị trong từng giọt nước. Chưa bao giờ tôi cảm thấy ghét mưa như vậy. "Tại sao ông trời nhẫn tâm vậy chứ? Cả ngàn năm mới được một lần dẫn sao hạng A đi quanh Thủ đô, mà ông trời lại nhẫn tâm như vậy? Tôi buồn bực ngẫm nghĩ. Cả một buổi sáng, không ăn uống, không vui chơi, tôi chỉ ngắm mưa, đợi thời gian trôi...
                      ***********
Sự mong chờ vượt quá trí tưởng tượng...
1h trưa...
_Aaaa...xe ô tô ở đâu mà lại vào nhà mình thế này?
Kính xe từ từ mở, một mớ Tiếng Anh bắn ra, mẹ tôi lớ ngớ hét to:
_ Thảo ơi! Xuống đi con, ai này con? Giải thích hộ mẹ cái, mẹ không hiểu. Thu đi làm rồi.
Tim tôi đập thình thịch, thừa biết là ai rồi, tôi hí ha hí hửng chạy một mạch xuống nhà, đến chiếc dép cũng không kịp đi. Tôi nhìn thấy vẻ mặt lớ ngớ của mẹ và sự ngại ngùng của Kyo, tôi bật cười mà không dám hé môi. Và điều đặc biệt là, hôm nay tôi không cảm thấy ngại ngùng nữa, có vẻ như ,sự vui vẻ lấn át hết đi vẻ ngại ngùng vốn có trong bản tính rụt rè của tôi với người ngoài. Vượt quá sự mong đợi của tôi, Kyo cùng Huyn Kyoung sang nhà tôi chơi với điều kiện thời tiết như này, tôi vui không nói nên lời. Lần đầu tiên tôi được cảm nhận sự thích thú của một phiên dịch, nhất là cho idol của mình. Khi biết chuyện, mẹ tôi mừng rỡ, quấn quíu tất bật làm đồ ăn thức uống cẩn thận. Ngắm nhìn mẹ vui vẻ, cởi mở như vậy, bụng tôi như mở cờ. Kyo và Huyn Kyoung cũng không ngoại lệ. Lần đầu tiên kể từ khi làm một ngôi sao lớn, Kyo đã ít làm việc nội trợ lâu rồi, ít nhiều cũng đã quên phần nào. Tưởng chừng Kyo và Huyn Kyoung sống trong nhung lụa đã quen, nhưng hôm nay tôi tận mắt chứng kiến họ nhiệt tình nhue thế nào. Mỗi người một tay, một chân, cùng giúp đỡ nhau để hoàn thành công việc. Dù chỉ là một hành động nhỏ nhưng đầy ý nghĩa và sự thân thiện, Kyo đã đứng vững trong lòng gia đình tôi.
                   ************
Trải nghiệm với món ăn dân ...
Lần đầu tiên, Huyn Kyoung cùng Kyo được thưởng thức món ăn Thủ đô của Việt Nam. Vì không nhiều thời gian, nên mẹ tôi đã làm món phở chua. Hòa quyện với vị chua chua, ngọt ngọt là vị béo béo, thơm thơm của thịt bò. Nước sốt sánh quyện, diệu kì được rưới lên những sợi phở còn nóng. Không chỉ màu sắc, hương vị mà còn là mùi thơm đặc trưng của phở chua. Cái độ bùi bùi, thơm thơm nhẹ nhàng của lạc được rang vừa phải đã đủ để chinh phục những vị giám khảo khó tính nhất. Để làm tăng thêm độ hoàn hảo cho món ăn, mẹ tôi còn điểm thêm một vài cọng rau thơm cho đủ màu sắc. Bữa trưa giản dị, nhẹ nhàng đã lộ diện. Kyo không quên check in và post lên instagram cá nhân của mình. Nếm thử món ăn, cả Huyn và Kyo đều tấm tắc khen ngợi, món ăn tuy dân dã nhưng mang đầy đủ, vừa dễ ăn, vừa thân thiện. Làm nên được món phở chua của ngày hôm nay, cái chính là nhờ tình thương, sự nhiệt huyết, tâm lý mà cả gia đình tôi và Huyn Kyoung cùng Kyo góp phần. Mang trong món ăn là ẩn chưa cả tình thân yêu và sự cố gắng của cả hai cô bạn thân. Nhìn thấy hai người ăn ngon miệng, mẹ và tôi cũng cảm thấy vui lòng.
                     ************
Như thường lệ, mẹ và tôi mời Huyn Kyoung và Kyo uống trà và trò chuyện. Chúng tôi nói chuyện vui vẻ nhue người một nhà. Tất cả là một không khí đầm ấm, mặc cho ngoài kia trời đang mưa, mưa tầm tã. Vượt qua rào cản về ngôn ngữ, vượt qua sự e dè giữa người thường và ngôi sao hạng A, chúng tôi như chưa từng có khoảng cách. Sau cuộc nói chuyện xuyên trưa, Kyo và Huyn Kyoung thăm nhà tôi. Và Kyou và Huyn Kyoung cũng không quên dành thời gian cả mọi buổi chiều để chơi với chú cún và chú mèo nhà tôi. Nhìn họ hạnh phúc, tôi cũng hạnh phúc. Cả ngày hôm đó, có lúc, tôi đã trốn vào một góc, và khóc...Khóc vì sự yêu thương, khóc vì tình cảm của Kyo và Huyn Kyoung đã hết lòng lặn lội mưa gió để được gặp gia đình tôi. Tất cả những điều này, tôi sẽ nhớ mãi. Dù có sau này không còn cơ hội được gặp Kyo nữa, nhưng hình ảnh một ngôi sao hạng A người Hàn Quốc dân dã, xinh đẹp và thân thiện không phai nhòa trong trí óc tôi. Tôi phải nhớ, phải thương yêu và ủng hộ hết mình cho cô gái đó - Kyo yêu thương....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com