Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 4: Ở cùng nhà

"Hai tháng...trong vòng hai tháng tôi sẽ không đi tìm việc mới vì vậy Thần cho tôi ở đây hai tháng sau đó...tính sau đi được chứ"
Hoàn toàn không phải câu hỏi giống như một lời chấp nhận một lời đồng ý cô nghiêng đầu nhìn cậu gương mặt vẫn còn nhợt nhạt nụ cười dịu dàng và ấm áp khiến cậu ngẩn người. Cô cũng rất lâu rồi chưa cười với cậu như thế.
"Lạ lắm sao?"
Thiên Di yếu ớt hỏi lôi kéo lại sự chú ý của cậu, Vũ Thần cười khẽ lắc đầu.
"Vậy còn phòng trọ của chị?".
Thiên Di không suy nghĩ nhiều mà đáp ngay.
"Cũng sắp hết tháng vừa vặn trả phòng thôi chỗ đó thực không hợp với tôi cho lắm...nếu cậu rảnh tùy tiện dọn dẹp một chút đồ sang đây rồi giúp tôi trả phòng là được".
Cô đã thuê căn phòng đó được năm năm vốn cũng từng nghĩ chuyển đi vì không lớn lại đôi khi hơi ồn ào an ninh cũng không ổn định lắm hơn nữa còn có phần hỗn tạp có điều vẫn lười lại vướng mắc nhiều thứ trong lòng nên chưa rời đi. Nhưng lúc này nghĩ đến căn phòng đó cô lại cảm thấy chán ghét và nửa điểm ý nghĩ quay lại cũng không có vì vậy để Vũ Thần giải quyết là được. Đồ đạc của cô khá ít lại đều do cậu thường xuyên đến sắp xếp nên để cậu dọn hẳn sẽ nhanh thôi. Vũ Thần gật đầu không tiếp tục bàn về vấn đề này nữa lấy nước quả cho cô uống hai người dựa vào nhau ngồi trò chuyện cho đến khi Thiên Di mệt mỏi ngủ thiếp đi cậu mới cẩn thận bế cô vào phòng và bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề...dọn đồ và trả phòng cho cô.
Ngày nào Bạch Kha Đạt cũng đến kiểm tra cho cô ba người còn lại cũng thỉnh thoảng ghé qua mua vài thứ đến hỏi han một chút trò chuyện vài câu khiến Thiên Di suýt thì cho rằng mình và bọn họ thực đã quen thân từ lâu. Họ khiến cô cảm thấy hơi ngưỡng mộ, ngoài Vũ Thần ra cô không còn ai thân thiết cũng không còn ai để hoàn toàn tin tưởng dựa dẫm thậm chí là xảy ra việc như thế ngoài cậu ra cô cũng không có bất kỳ ai để tìm đến những tin nhắn trong điện thoại hầu hết đều là của Trần Doanh lảm nhảm và...mọi người giễu cợt này nọ, một vài tin nhắn là hỏi han nhưng cũng chỉ ở mức độ vừa phải còn không thì là những tin nhắn dò hỏi và bát quái Thiên Di chợt nhận ra quãng thời gian qua cô sống rất thảm hại. Có những người quen biết không ít thời gian nhưng còn không đủ quan tâm cô như bốn người mới xuất hiện trong cuộc sống của cô kia, Thiên Di than khẽ một tiếng rồi rút sim điện thoại bẻ làm đôi trực tiếp ném vào thùng rác phía trong. Cả bốn người đều đang tụ tập trong bếp hôm nay bọn họ tự xuống bếp coi như mừng cô gái nào đó khỏi bệnh không bỏ qua biểu hiện của cô cảm thấy khá đau lòng vì dường như... Thiên Di luôn rất cô độc. Vũ Thần nhìn Thiên Di rửa tay đi vào phòng rồi lại đi ra với lấy điện thoại trên tay cô lắp một chiếc sim khác vào không phải sim mới dường như đã dùng qua nhưng không nhiều Thiên Di cũng không để ý nhiều cầm lại điện thoại nhắn tin cho vài người quen rồi trực tiếp ném điện thoại sang một bên kéo đĩa bánh cá mua ngoài về phía mình vừa nghiên cứu vừa...ăn ngon lành.
"Thiên Di chúng tôi định tổ chức đi nghỉ chào mừng lão đại em đi cùng chứ?" đột nhiên Triệu Bân đặt cốc nước bên cạnh cô đột ngột hỏi.
Thiên Di nhìn Vũ Thần chỉ thấy cậu cười ấm áp mới suy tư một chút rồi cũng gật đầu nói "Có thể".
Có điều cô chưa hề nghĩ rằng hiệu suất làm việc của họ lại nhanh chóng như vậy sau khi ăn xong nghỉ ngơi một lát liền xuất phát hơn nữa sau năm tiếng cô ngủ gật trên xe liền đã thấy mình đang đứng trước một ngôi nhà "siêu bự" có vài người ở đó rất có dáng vẻ của người giúp việc trong phim ra chào hỏi và chuyển đồ vào trong. Nhìn quanh ngó lại một hồi Thiên Di trưng ra vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nhìn Vũ Thần và bốn người lại nhíu mày trầm ngâm nói một câu.
"Thần tôi khá có lòng tin với cậu nhưng...thật sự chỉ có chúng ta tới đây thôi sao?".
Vũ Thần cũng chưa hiểu lắm suy nghĩ của cô gật đầu mỉm cười khó hiểu, Thiên Di lùi ra sau vài bước đột ngột nở nụ cười rạng rỡ như ánh dương nụ cười của cô có chút tinh nghịch lại có chút ấm áp dễ thương và nhiều hơn một chút rất lạ lùng...có điều bọn họ đều ngẩn người nhìn cô làm sao có thể nhận ra điều lạ lùng ấy. Nụ cười của cô khiến người ta cảm thấy an tâm, khiến người ta cảm thấy dịu nhẹ và ấm áp như ban mai bình yên. Thiên Di thấy phản ứng của họ đều buồn cười với suy nghĩ của mình, cô nhịn cười đi về sau lưng Vũ Thần rất không có lương tâm nói một câu đủ để vẻ mặt cả bốn người đều đen thui.
"Cậu nhìn bọn họ xem tôi chỉ cười một cái đều ngẩn ngơ một mình tôi ở đây làm sao có thể an tâm...cậu liệu có đủ sức bảo vệ tôi không?".
Vũ Thần nghiêm mặt cố nhịn cười, Tống Phi cảm thấy tư duy của mình đạt đầu khóa về phân tích và nhạy bén cũng không thể theo kịp cô gái trước mắt cứng đờ đầu óc hơi run run giọng nói.
"Em cho rằng bọn tôi là người thế nào chứ".
Thiên Di bĩu môi lên tiếng.

"Đàn ông đều là sói không lẽ mấy người là gay...mặc dù tôi không tự hào lắm về nhan sắc của mình nhưng cũng không đến nỗi yên tâm đi". Cả năm người trực tiếp hóa đá lại thấy cô thở dài quay đầu vươn vai hít thở không khí trong lành giọng nói trong trẻo và có một chút đùa giỡn. "Chỉ thử một chút tình tiết trong ngôn tình hay có thôi... hazz xem ra ngôn tình cũng không phải quá ngược đời...hazz". Vũ Thần ôm tay cười lớn cậu còn lo cô không thoải mái vì chưa hề quen thân với bốn người mà lại đi chơi cùng xem ra tâm trạng cô không hề kém vẫn rất vô lại mà đùa giỡn mấy người anh em của cậu cơ mà. Thiên Di kỳ thực làm gì có tâm tư mà lo lắng hay nói chính xác là cô cũng không buồn suy nghĩ về vấn đề được coi là "thiếu chất xám" này dù là ở bất kỳ nơi nào chỉ cần có Vũ Thần cô đều không có nửa phần lo lắng. Cả năm người đều yên lặng ngắm nhìn cô gái đang chìm đắm vào không khí của sự trong lành và thư thái thân hình nhỏ bé tựa như hòa vào với thiên nhiên khiến bọn họ cảm nhận được sự tĩnh lặng và cảm giác bình yên nơi cô. Cô hơi gầy sau trận ốm dường như còn gầy hơn, mái tóc dài buông xõa bên vai bay nhẹ theo từng đợt gió thoảng và chiếc váy dài màu trắng sữa cũng bay nhẹ cô lúc này giống như một bức tranh đẹp đẽ mà bất kỳ ai cũng muốn ngắm nhìn mà cũng không nỡ chạm vào. Vũ Thần day trán cảm nhận gió mạnh hơn cởi chiếc áo buộc trên vai đi đến bên khoác nhẹ lên vai cô kéo cô sát vào người mình. "Lạnh hơn rồi vừa mới khỏi ốm nên chú ý một chút". Bạch Kha Đạt gật đầu với cậu nhìn vẻ mặt không tình nguyện lắm của Thiên Di cười khẽ. "Nghe lời cậu ấy đi nếu em không muốn đi chơi mà lại nằm giường bệnh".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com