Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 8: Chuyến du lịch buông tay quá khứ

Thiên Di ngồi trên máy bay nhìn nhóm chat đang ngập lời trách móc vì đi không nói một câu nhưng cũng không thiếu những lời hỏi han quan tâm lo lắng cười khẽ.

"Đi chơi sẽ mang quà về cho mọi người"

Máy bay cất cánh bỏ lại hết những phiền muộn sau lưng cô bước chân lên con đường tìm lại ước mơ, tìm lại cuộc sống vốn dĩ mình nên có dĩ nhiên trên con đường ấy có thêm rất nhiều người vẫn luôn quan tâm lo lắng và chăm sóc cho cô một cách chân thành không toan tính, không cần hồi đáp.

Đêm đầu tiên ở một mình trong khách sạn cô chọn một nơi yên tĩnh và không quá gần thành phố lại nằm dưới chân núi thoáng đãng và trong lành hơn rất nhiều so với sự xô bồ của đô thị ồn ào. Điện thoại đã tắt từ khi nào cô không hay lắc lắc đầu cắm sạc nhìn màn hình chat hiện lên hơn 1000 thông báo có tin nhắn riêng có tin nhắn nhóm nhưng đều là những lời quan tâm hỏi han của mọi người. Chờ điện thoại có thêm một chút pin cô mới chậm chạp gọi cho Vũ Thần.

"Đến nơi rồi..."

"Ừ, vừa sắp xếp đồ xong"

"Đã ăn gì chưa?"
"Ăn rồi, đồ ăn ở đây khá ngon lát nữa sẽ gửi ảnh qua"

"Em kiểm tra phòng đủ thao tác cần thiết rồi chứ?"

"Ừm, yên tâm nơi này an ninh tốt lắm"

"Muộn rồi tắm rửa ngủ sớm đi...đừng tắt điện thoại nữa"
"Em biết...đừng lo..."

"Trong túi xách có dụng cụ phòng "sói" em chưa quên cách dùng chứ?"

"Không quên, mấy ngày đều nghe có thể quên được à!"

"Cô gái nhỏ, nhớ gửi ảnh cho anh!"

"Được, em đi tắm đã"

"Ừ đừng ngâm người lâu quá, đem điện thoại vào trong phòng tắm lát anh sẽ gọi kiểm tra"

"Thật là giống ông già khó tính"

...

Thiên Di tuy nói thế nhưng vẫn rất ngoan ngoãn đem điện thoại bỏ lên khay đồ trong phòng tắm nước đã xả đầy bồn cô thoải mái thả một chút tinh dầu và ngâm mình thư giãn. Nhớ đến giọng nói vừa lo lắng vừa kìm nén của Vũ Thần trong lòng có một chút ngọt ngào kỳ lạ.

...Reng...

"Xong rồi...em đang ngồi trên giường đây"

"Lại không lau khô tóc"

"Nằm một chút rồi sấy"

"Lấy máy đi, anh nhìn em sấy"

"Sở thích biến thái"

"Không sao, anh không ngại!"

Hai người cứ như thế câu được câu không trò chuyện thêm một lát đến khi nhìn Thiên Di có vẻ buồn ngủ hai người mới kết thúc cuộc trò chuyện. Từ hôm đó điện thoại của cô luôn sạc đầy pin hơn nữa trong túi sạc dự phòng và sạc pin đều không rời nửa bước. Thiên Di cũng không muốn để bọn họ phải lo lắng, cô vẫn nghe điện thoại, trả lời tin nhắn và đôi khi chụp ảnh gửi cho họ để xác minh rằng mình vẫn an toàn.

"Em mới gửi đồ về lại gửi nữa"
"Thùng đỏ là bản vẽ mới"

"Ừ anh biết, hôm nay thế nào?"

"Leo được một đỉnh vẫn may kịp thấy cái đuôi của bình minh"

"Ồ được tận một đỉnh có vẻ không phí công đi lại nhiều ngày liền"

"Em đi ăn sáng đây, bye bye"

"Ừm anh sắp xếp bản vẽ lại rồi gửi danh sách cho em"

"Ok"

Nửa tháng sau, Thiên Di vừa vặn mình vừa nhấc balo đi vào khách sạn cười chào hỏi nhân viên lễ tân lấy thẻ phòng.

"Balo đựng gì mà nặng vậy?"
Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai cô gái vốn dĩ còn đang ngẩn người suy nghĩ viển vông bừng tỉnh quay đầu nhìn người đàn ông trước mặt. Cậu chỉ mặc đồ thể thao màu xám thoải mái mà tùy ý cùng áo khoác ngoài mở phanh nhưng vẫn không che được vẻ đẹp trai phong độ cùng đôi chân dài miên man của mình. Vũ Thần mở rộng vòng tay không chờ cô phản ứng lại kéo Thiên Di ôm vào lòng giọng nói mang theo nhung nhớ và vui vẻ vô cùng.

"Nhớ anh không!!!"

"...Thần..."

"Vẫn là nghe trực tiếp em gọi tên anh dễ chịu hơn nhiều"

"Anh sao lại ở đây"

"Đi công tác thuận tiện ghé qua xem em có gầy đi chút nào không"

"Tăng 2kg rồi"
"Sờ thấy có chút thịt hơn rồi"

"Anh là lưu manh hả"

"Anh chỉ kiểm chứng câu nói của em thôi!"

"Lưu manh mà vẫn có lý do đường đường chính chính"

"Haha, đi thôi đi ăn trưa anh đói rồi sáng cũng chỉ ăn qua loa"

Vũ Thần rất tự nhiên cầm lấy balo của cô hai người cùng nhau lên phòng Thiên Di cất đồ sau đó mới đi ăn, đi dạo.

Đêm đó Vũ Thần vừa mở ghế sopha chuẩn bị ngủ thì thấy Thiên Di đi từ trong phòng ra trên tay cầm một chai rượu vang lắc lắc biểu cảm có chút kỳ lạ. Cậu không nói gì chỉ đi sang gian bếp lấy ly, đồ khui rượu thuần thục mở rót rượu vào ly. Thiên Di chui vào chăn ngồi co người ở một góc ghế nhìn ra ngoài ban công chưa kéo rèm an tĩnh ngắm nhìn trời đêm.

"Tâm trạng không tốt?"

"Ừm, Thần có nhớ thành phố này không?"

"...Nhớ"

"Năm đó chúng ta cũng từng quay về nơi này nhỉ"

"Năm đó chúng ta cũng ở khách sạn này chỉ là căn phòng khác thôi"

"Vậy sao...em không nhớ rõ lắm"

"Em vẫn không quên được chuyện đó sao phải ép mình đi đến đây"

"Thành phố này rất đẹp, bà cố nói đây là thành phố yên bình nhất mà bà từng đi qua từng cảm nhận...điều này quả thực không sai"

"Em thì sao...em cũng cảm thấy như thế?"
"Ừ, trừ những ký ức đó ra thì tất cả đều phù hợp với sở thích của em"

"Cô gái nhỏ em không cần phải ép bản thân mình làm những việc mà mình không muốn...anh sẽ rất đau lòng"

Thiên Di ngẩn người nhìn cậu, ánh mắt Vũ Thần sâu thẳm và ấm áp có một loại cảm giác mê hoặc vô cùng khiến cho cô cảm thấy trái tim trống rỗng của mình như được lấp đầy. Gương mặt có chút hồng hồng cô vội vàng quay đi nhìn ra ban công người này có thể nào đừng đẹp trai như vậy không suýt chút nữa làm cô đau tim mất rồi. Vũ Thần nhìn phản ứng đáng yêu của cô bật cười hơn nữa cả hai cũng đã uống chút rượu vì thế cậu có chút muốn mượn rượu làm càn...

"Ra ban công đi hôm nay trời khá đẹp"

"Ừm để anh đem đồ ra"

Thiên Di gật đầu rồi mở cửa bước ra ngoài...Vũ Thần đem rượu đặt lên bàn có sẵn ngoài ban công nhìn cô gái nhỏ rồi đi vào trong, cô lúc nào cũng lười đi dép trong nhà thế. Lấy đôi dép bông và cầm theo chăn mỏng Vũ Thần bế bổng cô ngồi lên chân mình sau đó từ từ đeo dép vào đôi chân nhỏ bé của cô...Thiên Di tuy đã quen với việc gần gũi người này nhưng là cảm xúc cũng không khống chế được xao động lạ lùng. Vũ Thần nhìn cô gái nhỏ đỏ mặt thật lòng cứ muốn để cô ngồi trong lòng mình như vậy nhưng lại sợ khiến cho cô cảm thấy không thoải mái nên chỉ bế ôm cô đặt vào ghế mây bên cạnh sau đó phủ chăn mỏng lên chân.

"Lúc nào cũng lười đi dép, em không sợ cảm lạnh hửm"

"...Lười mà..."

Vũ Thần nhìn cô như một chú mèo nhỏ lười biếng cuộn người nằm trên ghế cười khẽ uống thêm một chút rượu...hôm nay thời tiết không tệ tâm trạng cũng tốt hơn nhiều.

"Thần anh có tin bói toán không?"

"Hửm?"

"Tối qua lúc đi dạo em có vào một chỗ xem bói khá nổi tiếng...bà ấy nói em là người có phúc có nhiều quý nhân..."

"Em cảm thấy thế nào?"

"Có lẽ cũng không sai, em đúng là gặp được quý nhân có bà cố, có ông nội, có Linh có gia đình bố nuôi...bây giờ còn gặp được các anh ấy..."

"Lúc anh còn nhỏ bà nội đi xem bói cho anh người ta cũng nói anh có mệnh tốt...có lẽ thế đi dù sao hiện tại anh cảm thấy điều anh muốn có nhất sắp đạt được rồi như thế cũng coi như là mệnh tốt rồi"

"Điều anh muốn có nhất?"

"Ừ...vì sao e không nhắc đến việc bà ấy nói mình có phúc?"

Kỳ thực Vũ Thần hiểu vì sao cô lại như thế nhưng cậu luôn cảm thấy cô quá bi quan về vấn đề này, có những chuyện quá khứ đau thương nhiều năm trước trở thành vết sẹo mãi mãi không lành lại nhưng cô gái nhỏ của anh đã làm gì sai để phải chịu đựng sự dày vò như thế.

"Thực ra có phúc hay không có phúc cần rất nhiều thời gian mới kiểm chứng được...không phải sao!"

Thiên Di vươn vai uống một hơi cạn ly rượu đầu óc có chút mơ hồ kỳ lạ cô lắc lắc đầu đứng dậy chống tay lên lan can nhìn trời đêm đầy sao sáng chói. "Có phúc" điều này là để chỉ điều gì, quá khứ những năm đó có thể gọi là có phúc hay sao...Thiên Di không tin và cũng không muốn tin. Cô đã quyết định sẽ thay đổi sẽ hạnh phúc thì nhất định sẽ tự mình cố gắng giành lấy hạnh phúc chứ không phải tin vào số mệnh chờ "phúc" của mình tìm đến. Vũ Thần cầm chăn choàng lên vai sau đó ôm gọn cô gái nhỏ vào lòng.

"Chúng ta cùng nhau tìm hạnh phúc vậy...quá khứ không thể thay đổi nhưng tương lai chúng ta có thể tự mình làm chủ!"

"Ừ"

Thiên Di không từ chối vòng tay của Vũ Thần đối với cô vòng tay của cậu quá ấm áp, quá dịu dàng cô không muốn buông tay... Đêm đó cả hai cứ như thế trò chuyện về rất nhiều thứ nói về quá khứ và cả tương lai...cũng uống rất nhiều rượu vì thế sáng hôm sau Thiên Di tỉnh lại đã là 10h sáng hơn nữa cô đang nằm gọn trong lòng Vũ Thần. Ngước nhìn gương mặt quen thuộc ấy cảm thán về sự đẹp trai của cậu, Vũ Thần khá trắng làn da mịn màng, sống mũi cao thắng lông mi cong dày...

"Chào buổi sáng...đừng nhìn anh nữa, anh cũng là người đàn ông bình thường ánh mắt của em là đang quyến rũ hay là gì!"

"Khụ...chào buổi sáng..."

"Sắp đến trưa rồi!"

Thiên Di bật cười, quả thực sự thân mật này có chút làm cô tim đập chân run nhưng mà sự ấm áp lại khiến cô cảm thấy vui vẻ vô cùng vì thế chỉ nhắm mắt quay người lại với Vũ Thần vùi đầu vào chăn lười biếng không muốn dậy.

"Có đau đầu không?"

"Một chút"

"Nằm thêm một lát chờ anh!"

Thiên Di nhìn bóng lưng Vũ Thần dần khuất mới vuốt ve trái tim mê trai đẹp của mình...quả thực lực sát thương này khiến cho cô cũng không kìm lòng được.

Vũ Thần đem vào phòng khăn ấm và nước ấm kéo chăn khỏi đầu cô gái nhỏ đưa nước và khăn cho cô.

"Uống chút nước ấm và chườm khăn đi anh gọi lễ tân chuẩn bị nước mật ong và canh giải rượu rồi"
"Ừm"

"Anh tắm trước nằm một lát thì dậy nhé"

"Ừ"

...Thiên Di có chút ngẩn người vì sao cô cảm giác hai người cứ giống người yêu nhỉ, kể cả cuộc trò chuyện vừa rồi cũng khiến cho cô có chút mông lung nhầm lẫn.

Vũ Thần hoàn toàn không biết những gì cô gái nhỏ đang suy nghĩ nếu không nhất định sẽ vui mừng phát khóc... Sáng nay cậu sớm đã dậy đồng hồ sinh học không vì mấy ly rượu mà sai lệch chỉ là nhìn cô gái nhỏ trong lòng vẫn đang ngủ say hơn nữa tay chân còn bám chặt lấy cậu...thật sự có chút đỏ mặt. Là một người đàn ông rất bình thường hơn nữa còn được cô gái mà mình yêu đang nằm trong lòng ôm ấp đúng là đòi mạng mà vò vò đầu nhìn gương mặt có chút ửng đỏ trong gương của mình Vũ Thần bật cười.

"Không muốn dậy à?"

"Không lười quá nên nằm chờ anh thôi"

Reng...

"À thế em chờ chút rồi hãy tắm"

...

"Ra ngoài này đi, nhớ đi dép vào"

Thiên Di càm ràm một chút rồi đi ra khỏi phòng ngủ Vũ Thần đang đặt đồ lên bàn ăn mái tóc còn hơi ướt cũng mặc kệ. Cô cười cười nhìn cậu một chút rồi đi về phía nhà tắm đánh răng và đem theo một chiếc khăn bông ra ngoài.

"Lau tóc trước đi"

"Ừ"

"Xong là đi ăn trưa luôn chứ"

"Ừm, em muốn ăn gì?"

"Anh quyết định đi, hôm nay em chỉ muốn có mấy hoạt động lười biếng một chút là được"

"Được nghe em, ăn xong rồi thì đi tắm đi nước anh đã xả sẵn rồi"

"Được"

Vũ Thần giúp cô dọn dẹp qua một chút và nghiên cứu đồ ăn trưa cùng lịch trình đi chơi buổi chiều hôm nay dù sao cũng đã ngủ đến 10h sáng hẳn là không thể ngủ thêm được nữa, tâm trạng cô gái nhỏ cũng không tệ hai người họ cũng nên tranh thủ dạo chơi một chút thời tiết ở đây thật sự rất phù hợp.

Vũ Thần cũng không ở lại lâu chiều ngày hôm sau sẽ rời đi cậu ở lại thành phố này cùng cô chỉ vì lo lắng Thiên Di sẽ có tâm trạng không tốt, xác nhận rằng cô vẫn ổn cậu sẽ không làm ảnh hưởng đến quyết định về chuyến đi này của cô. Vũ Thần nhìn cô gái nhỏ của mình gương mặt rạng rỡ hồng hào vui vẻ hơn nữa cũng cảm nhận được cô đã bớt gầy hơn một chút cũng khỏe khoắn hơn nhiều cảm thấy chuyến đi này miễn là cậu luôn nắm được thông tin cô đi thêm cũng được.

Một tháng sau...

"Đỗ Thiên Di, em lại đi nữa!"

"Ủa lão Bạch hôm nay ăn trúng thuốc nổ à?"

"Anh đã bảo hôm nay anh đến thành phố T mà"

"Oh em quên mất...hay là anh đặt vé cho em quay lại đi"

"Được"

"Một đi không trở lại, anh tự chơi đi!"

"Con bé này!!!!!"

Thiên Di cười vui vẻ bọn họ cứ dựa vào mấy bức ảnh và những cuộc trò chuyện tìm được cô liên tục chỉ là không theo kịp tiến độ đi chơi của cô mà thôi. Mấy người làm chủ tập đoàn công ty lớn này quả thực có lỗi với nhân viên mà cứ mấy hôm lại bỏ trốn một lần...

"Bên này anh đã đặt khách sạn và kiểm tra đầy đủ rồi..."

Trừ Vũ Thần sớm đã biết chuyện chỉ bình thản trả lời lại tin nhắn trên nhóm.

"Hai người tranh thủ đi ăn tối đi đừng cho cô ấy uống đồ lạnh"

Lâm Quân Dật nhìn cô gái ôm cốc sữa nóng vẻ mặt ghét bỏ nhìn điện thoại đang bị khủng bố tin nhắn bên cạnh bật cười, anh đi công tác là thật nhưng đi đến gặp cô cũng là thật. Cô gái này nói đi là đi hơn một tháng liền cũng không có ý định trở về làm bọn họ lo lắng không yên chỉ là nhìn cô vui vẻ như thế cũng không có ai nỡ nói gì mà thôi. Vừa nhắn vài tin cho mọi người anh vừa quen thuộc gắp đồ ăn cho cô gái nhỏ Thiên Di cũng không từ chối vui vẻ ăn hết.

"Buổi tối muốn đi đâu chơi?"
"Nghe nói có chợ đêm, em muốn đi mua chút đồ cho mọi người"

"Ừ ăn xong lên phòng lấy áo khoác rồi đi"
"Không cần áo khoác đâu thời tiết đang nóng mà"

"Ở đây buổi tối rất mát mẻ em còn đang hơi dị ứng thời tiết cẩn thận một chút vẫn hơn"

"Cũng được em lên lấy túi xách"

Hai người cùng đi dạo chợ đêm chỉ là Lâm Quân Dật cũng không nghĩ tới cô gái nhỏ lại thích mua đồ như vậy lúc đi nhẹ nhàng khoan khoái bao nhiêu lúc về túi lớn túi nhỏ cả hai người cùng xách mới xuể hôm sau cũng mất gần một giờ đồng hồ ngồi đóng gói gửi về...

"Nhớ chú ý sức khỏe"

"Em biết mà, anh mau đi đi trợ lý đang chờ đó"

Lâm Quân Dật kéo áo khoác của cô cao lên một chút dặn dò thêm vài câu rồi mới không tình nguyện rời đi trong ánh mắt sợ hãi của trợ lý nhà mình. Bọn họ đã khi nào thấy giám đốc dịu dàng như vậy hơn nữa lại còn càm ràm con gái nhà người ta nhiều thế...vẻ mặt cô gái xinh xắn kia rõ ràng là không nghe lọt mấy câu mà. Thiên Di nhùn vai nhìn theo bóng xe khuất dần cũng không bỏ áo khoác ra mà cẩn thận nhìn trời cảm thấy hôm nay không nên đi đâu xa mới bình thản về phòng ngủ một giấc lấy sức chiều đi chơi.

"Di, gần một tháng nữa rồi em vẫn chưa định về à?"
"Phải đó em gái về đi thằng nhóc kia ngày nào mặt cũng đen thui"

"Hoặc là để bọn anh đi cùng cũng được"

"Đã ăn tối chưa?"
...

Thiên Di nhìn nhóm chat mỗi người một câu khiến cho cô cảm thấy bản thân mình thực sự rất được quan tâm. Bọn họ đều có công việc, gia đình và bạn bè riêng cuộc sống cũng khác hoàn toàn so với cô nhưng vẫn đều đặn thường xuyên quan tâm và lo lắng cho cô như vậy. Hai tháng cô sắp rời đi được hai tháng rồi đã đi rất nhiều nơi, gặp rất nhiều người...quan trọng nhất là cũng nhận ra rất nhiều điều có lẽ cũng nên trở về nhà rồi.

"Tuần sau em sẽ về, cuối tuần có một buổi ký tặng sách có lẽ thứ tư em sẽ về"

"Về?"
"Thật sự về?"

"Thật mà, thành người vô sản rồi phải về kiếm tiền"

"Cũng may là vô sản nếu không còn định đi đến bao giờ"

"Lão Bạch anh trù em vô sản"

"Là em tự nói"

"..."

Thiên Di lần đầu nhận lời tham dự ký tặng sách tuy nhiên cô sẽ đeo khẩu trang và đội mũ không lộ mặt chỉ có điều cô không ngờ được năm người họ lại xuất hiện ở đó cùng tham gia nhận sách ký tặng mà thôi. Quả nhiên cũng nên về rồi...cô gái nhỏ ôm gối chìm vào giấc ngủ sâu trên khóe môi vẫn nở nụ cười rạng rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com