Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bắt cóc

Bước chân vào nhà, đứng ở phòng khách cùng mẹ tôi là một khuôn mặt đã từ lâu rồi tôi chưa gặp lại. Tôi tròn mắt đứng nhìn ông ấy, hàng loạt ký ức trong quá khứ ùa về, ông ấy bước tới gần tôi, miệng kêu tên tôi. Tôi lơ ông ấy, lướt ngang qua rồi bước lên phòng mình, ông ta nắm tay tôi kéo lại:

"Kim Ngân, ba xin lỗi mẹ con con nhiều lắm."

Tôi hất tay ông ấy ra, quát lớn:

"Xin lỗi? Ông nghĩ mình còn tư cách về đây xin lỗi sao?"

Mẹ tôi nhìn tôi đau lòng:

"Kim Ngân à, dù sao ông ấy cũng là ba của con, cho ông ấy cơ hội được không?"

Tôi cau mày nhìn mẹ mình, tôi hoàn toàn không hiểu vì sao bà có thể mềm lòng như vậy, sao có thể dễ dàng bỏ qua cho ông ấy sau những gì ông ấy đã gây ra.

"Cơ hội? Mẹ có thể cho ông ấy cơ hội, còn con thì không."

Tôi bước chân lên cầu thang thì giọng ông ấy vang lên sau lưng:

"Kim Ngân, ba..."

"Đừng gọi tên tôi, ông không có tư cách đó!"

Tôi trở về phòng mình, đóng cửa với một lực cực kỳ mạnh, tựa lưng vào cửa rồi ngồi xuống đưa tay ôm đầu. Lúc ông ấy bỏ đi, tôi đã rất muốn hỏi ông ấy vì sao lại có thể bỏ rơi mẹ con tôi như thế, ngày qua ngày vẫn mong ngóng ông ấy trở về, thậm chí tôi còn có ý định đăng tin tìm người mất tích vì sợ ông ấy gặp chuyện bất trắc ở đâu đó. Vậy mà giờ đây ông ấy trở về, chỉ đơn giản nói một câu xin lỗi rồi mong nhận được sự tha thứ dễ dàng như vậy sao? Vậy khoảng thời gian cực khổ mẹ con tôi đã trải qua là gì, một năm tôi phải tham gia thử nghiệm thuốc là gì, tất cả không bằng một câu xin lỗi của ông ấy sao?

Tôi thức suốt một đêm chỉ để tự hỏi bản thân mình phải đối diện như thế nào với ông ấy, đến khi trời sáng, tôi mở cửa phòng bước ra ngoài. Đồng hồ trên tường hiển thị chưa đến giờ tiêm thuốc, tôi bước xuống nhà, phòng khách tối om, có một người đang ngồi ở ghế sô pha trong phòng khách, nghe tiếng bước chân của tôi, người đó quay đầu lại, vừa nhìn thấy ba tôi, tôi quay người bước lên cầu thang trở về phòng, giọng ông ấy vang lên sau lưng tôi:

"Kim Ngân, con có thể nói chuyện với ba một chút được không?"

Bước chân tôi khựng lại, tôi muốn trốn tránh, nhưng cũng muốn một lần đối mặt, không thể cứ mãi như thế này được, nếu tôi và ông ấy cứ như thế này thì người khó xử sẽ là mẹ tôi. Tôi quay người bước xuống đứng đối diện và chờ ông ấy nói, thế nhưng khi đứng trước mặt tôi, ông ấy không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào mắt tôi, thỉnh thoảng đảo mắt sang khắp gương mặt tôi. Đã lâu lắm rồi tôi mới đứng đối diện với ba, nhìn ông đã già hơn trước rất nhiều, tóc cũng đã bạc nhiều hơn, có vẻ như thời gian qua ông sống cũng không được tốt lắm, tôi hỏi như để bắt chuyện:

"Mẹ tôi đâu?"

"Bà ấy nhờ Phương Mai đưa đi chợ để mua thêm đồ ăn."

"Ông có chuyện gì muốn nói thì nói nhanh đi."

"Ba đã nghe mẹ nói, khoảng thời gian qua con đã rất khó khăn và khổ sở, lúc đó ba lại không nghĩ hai người sẽ vì ba mà phải khốn khó như thế."

Tôi thấy ông ấy ngưng một lúc, bèn lên tiếng:

"Nói xong rồi sao? Tôi về phòng đây."

Tôi vừa quay người bước đi thì sau lưng có một luồng gió ập đến, tôi đưa tay lên để chặn cánh tay đang hướng về phía mình, ba tôi đang cầm trong tay một ống tiêm, hướng mà ông ấy nhắm đến là cổ tôi, tôi nắm chặt tay ông ấy, đanh giọng:

"Ông muốn làm gì?"

Tay còn lại ông ấy đưa lên trước mặt tôi một chiếc điện thoại, trong điện thoại là hình ảnh mẹ tôi đang bị trói trên ghế, bộ đồ bà đang mặc là bộ đồ hôm qua tôi nhìn thấy, ông ấy áp sát sau lưng tôi, nhẹ giọng:

"Mẹ con đã rơi vào tay chúng ta, chống đối chỉ khiến mẹ con đau đớn hơn thôi."

"Ông... Ông là người của bọn họ?"

"Họ thuê ta bắt cóc con với một số tiền lớn, ta chưa bao giờ nghĩ đến việc bản thân phải làm việc này để có tiền trả nợ."

Hóa ra ông ấy về đây là có mục đích, mà cái mục đích đó lại là tiền, vì tiền mà rời bỏ mẹ con tôi, giờ lại vì tiền mà quay trở về, vậy mà mẹ tôi còn muốn cho ông ấy cơ hội, vậy mà tôi cũng muốn tha thứ cho ông ấy, hóa ra tất cả chỉ là lừa dối. Tôi thả tay ông ấy ra, buông thõng cánh tay xuống, ông ấy cắm ống tiêm vào cổ tôi và tiêm thuốc vào, trước mặt tôi chao đảo, hình ảnh mờ dần, tôi ngã xuống sàn bất tỉnh.

Khi tôi tỉnh dậy, trước mặt là một bức tường xám xịt, xung quanh yên tĩnh, tôi khẽ cử động, tiếng dây xích vang lên khiến tôi tỉnh táo hơn. Tiếng dây xích vừa vang lên, một giọng nói đã vang vọng khắp xung quanh:

"Chào mừng cô đến Viện nghiên cứu của chúng tôi, "008"."

Tôi xoay người nhìn về phía sau lưng mình, bốn người đang bị trói ở tư thế ngồi, đầu gục xuống, hai tay bị trói ngược ra phía sau bằng một sợi dây nối vào tường, chân cũng bị trói bằng xích. Nghe tiếng động của tôi, họ dường như cũng tỉnh lại từ cơn mê, ngẩng đầu lên nhìn xung quanh. Tôi ngạc nhiên không nói nên lời khi biết được bốn người bọn họ là ba tôi, Thiên Dương, Mai Hương, và người đàn ông trong Viện nghiên cứu XX. Ngay khi họ nhìn thấy tôi, trong mắt cũng lộ lên tia kinh ngạc cùng hoảng hốt, họ liên tục giãy giụa, cố gắng thoát khỏi dây trói, có người còn hỏi đây là đâu và chuyện gì đang xảy ra với bọn họ. Tôi ngẩng đầu lên trên, tại đó có một chiếc ghế bành màu đen, ngồi trên đó là một người đàn ông khá trẻ, trạc tuổi tôi, đứng bên cạnh hắn ta là hai người đàn ông to cao, một trong hai người bọn họ là người đã tấn công và lấy máu của tôi tại nhà Phương Mai.

"Anh... Là người của Viện nghiên cứu AA?"

"Đúng, xin tự giới thiệu, tôi là Viện trưởng của Viện nghiên cứu AA. Rất hoan nghênh cô có mặt ở đây hôm nay."

Nghe người đàn ông đó nói chuyện với tôi một cách trang trọng, Mai Hương lên tiếng:

"Kim Ngân, cậu quen với hắn ta sao? Có thể kêu hắn ta thả mọi người ra không?"

Tôi nhìn Mai Hương rồi quay lại nhìn hắn ta, chống tay ngồi dậy, hắn ta đứng lên, bước đến trước mặt tôi và ngồi xổm xuống, nhìn xoáy sâu vào đôi mắt của tôi rồi cười lớn:

"Không hổ danh là người đem lại hứng thú cho giới nghiên cứu của chúng tôi, cô chẳng có một chút sợ hãi nào cả."

"Anh muốn làm gì tôi thì làm, thả bọn họ ra!"

Hắn ta trợn mắt nhìn tôi, tiếng cười càng ngày càng lớn hơn, tay hắn bóp chặt cằm tôi:

"Thả? Tôi sao có thể thả bọn họ ra được, hiếm khi có những tình nguyện viên như thế này mà."

Người đàn ông ở Viện nghiên cứu XX hét lớn:

"Tình nguyện sao? Đây là bắt cóc và giam cầm thì đúng hơn."

"Bắt cóc, giam cầm, tình nguyện, có khác gì nhau sao? "008", cô nói thử xem một năm qua của cô là tình nguyện, bắt cóc hay là giam cầm?"

Tôi không trả lời, chỉ liếc hắn ta. Những lời nói này không thể dao động được tôi, dù hắn ta có nói gì đi chăng nữa, tôi quyết không sợ hắn ta, hắn ta cũng không vì cái liếc mắt của tôi mà tức giận, ngược lại còn cảm thấy thú vị, cười lớn nói:

"Nếu như cô không biết nó là gì, thì tôi cho cô cảm nhận lại một lần nữa, thế nào?"

Ba tôi lúc này dường như tỉnh táo hơn, lập tức kêu gào:

"Kevin, cậu kêu tôi bắt cóc con bé, tôi cũng bắt cóc nó rồi, sao cậu lại bắt luôn tôi? Còn nữa, tiền của tôi, tiền của tôi thì sao?"

Hắn ta không thèm để ý đến những lời nói của ba tôi, tiếp tục nhìn tôi, nâng cằm hỏi:

"Tôi sợ cô ở đây cô đơn, nên mời họ đến đây làm bạn với cô, cô đoán thử xem, ai trong số họ sẽ là người chết trước?"

Tôi mở to mắt nhìn hắn ta, môi lắp bắp:

"Anh..."

Hắn ta lại cười lớn tiếng, hất tay ra hiệu cho hai người đàn ông đứng ở cửa, họ bước đến, tiêm vào những người đang bị trói một ống tiêm, phía bên này, hắn ta cũng lấy trong túi ra một ống tiêm chứa dung dịch màu xanh dương, tiêm vào tay tôi rồi đứng lên và nói:

"Một tuần thì quá lâu đúng không "008", tôi đây vì cô mà đã chuẩn bị cho cô ngày cuối cùng của liệu trình đấy, hãy ôn lại kỷ niệm cùng mọi người đi."

Nói xong hắn ta rời khỏi phòng, tiếng khóa cửa vang lên bên ngoài cánh cửa, tôi dựa lưng vào tường, mắt nhìn bốn người phía trước, họ cũng đang nhìn tôi chưa kịp hiểu chuyện gì. Tôi không bị trói cố định giống như họ, tay và chân chỉ bị trói với nhau bằng còng, ở còng tay còn được nối một sợi dây xích dài đến vị trí mà gã điên kia vừa ngồi, so với bốn người bọn họ, tôi thoải mái hơn nhiều. Tôi nhìn lần lượt từng người, ánh mắt dừng lại ở ba tôi, tôi hỏi:

"Ông... Nói tôi biết, ông cùng bọn họ đã đưa mẹ tôi đi đâu?"

"Không có, mẹ con không bị bắt, hình là bọn họ đưa cho ta lâu rồi, lúc đó mẹ con thật sự đã ra ngoài đi chợ."

Tôi thở phào nhẹ nhõm, bị nhốt ở đây cũng được, chỉ cần mẹ tôi không sao là được, tôi nghiêng đầu hỏi người đàn ông ở Viện XX:

"Còn anh, vì sao anh cũng ở đây?"

"Tôi được Viện phó cử đi làm gián điệp cho AA, tôi không biết bản thân mình đã bị lộ thân phận từ lúc nào, tối qua tôi vẫn còn làm việc ở văn phòng, sau khi tỉnh dậy đã thấy mình ở đây."

Tôi đảo mắt qua nhìn Mai Hương, cô ấy đang nhìn tôi như chờ tôi hỏi, nhưng tôi hoàn toàn không có ý định muốn biết vì sao họ lại bị bắt. Thuốc bắt đầu có tác dụng, hắn ta không nói sai, cơn đau này là ngày cuối cùng trong tuần và màu xanh dương ứng với tuần đầu tiên. Tiếng hét vang lên xé tan không gian yên tĩnh ở đây, là tiếng hét của Mai Hương, cô ấy giãy giụa, kêu gào, sau đó là đến ba tôi và Thiên Dương, người đàn ông ở Viện XX cố cắn răng chịu đựng cơn đau. Cơn đau này đối với tôi đúng như hắn ta nói, là ôn lại kỷ niệm, nhưng kỷ niệm này khiến đầu tôi đau buốt, vì hàng loạt tiếng la hét vang lên xung quanh.

"Đau quá..."

"Sao lại đau như thế này..."

"Kim Ngân, sao cậu lại không đau? Hắn ta tiêm cho cậu liều nhẹ hơn sao?"

"Làm sao để hết đau được..."

"Chẳng phải hắn ta vốn chỉ muốn bắt cô thôi sao? Là cô làm liên lụy đến chúng tôi..."

Những câu trách móc, những tiếng chửi rủa cứ vang lên, dù cho người đàn ông ở Viện XX có cố giải thích thì họ cũng đang đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi. Tôi không quan tâm, tôi quay mặt vào tường, hai tay che tai lại, những tiếng kêu gào vẫn đi vào đầu tôi, ám ảnh tôi cả đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com