Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 3

Tôi muốn quay lại nhìn Phương Mai nhưng không thể, tôi không dám đối diện với ánh mắt ấy, tôi sợ cô ấy sẽ khiến tôi thay đổi quyết định của mình nên tôi chỉ đứng yên, mắt nhìn những cử chỉ lạ lùng của Kevin. Hắn ta sau khi mừng rỡ một cách điên cuồng, liền đứng thẳng người, một tay đặt trước ngực, một tay đưa về phía cửa rồi cúi đầu giống như đang mời tôi một cách trịnh trọng.

"Tôi đồng ý đi theo anh với một điều kiện."

Hắn ta gật đầu liên tục, nói:

"Được, điều kiện gì tôi cũng chấp nhận, cô muốn một hay một trăm điều kiện đều được."

Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn ta, quan sát từng cử động trong mắt hắn, rồi nói:

"Phương Mai phải rời khỏi đây một cách an toàn. Nếu tôi biết cô ấy xảy ra chuyện gì, thì thứ anh có được chỉ là một cái xác."

"Kim Ngân, em đang nói gì vậy? Tôi không thể rời khỏi đây mà không có em được."

Kevin đảo mắt nhìn tôi rồi nhìn sang Phương Mai, không muốn để hắn ta có thêm thời gian suy nghĩ, tôi hối thúc:

"Viện trưởng của một Viện nghiên cứu lại không thực hiện được yêu cầu nhỏ nhoi này sao?"

Dường như câu nói của tôi chạm vào tự ái của Kevin, hắn ta phì cười rồi nhún vai:

"Được thôi, tôi đảm bảo với cô, cô ta sẽ được đưa khỏi đây bằng cách an toàn nhất và nguyên vẹn."

Tôi bước theo hắn ta mà không một lần quay đầu lại, giọng Phương Mai vẫn kêu tên tôi sau lưng, thậm chí cô ấy còn dùng cả những câu ra lệnh, tôi nắm chặt bàn tay rướm máu của mình, dặn lòng phải bỏ mặc cô ấy lại, vì sự an toàn của cô ấy, cũng như mạng sống của cô ấy.

Theo chân Kevin bước ra khỏi căn phòng giam giữ chúng tôi, hắn ta đưa tôi vào trong một chiếc xe hơi màu đen, che mắt tôi lại bằng một miếng vải màu đen để tôi không biết đường đi. Tôi chỉ ngồi đó như một cái xác không hồn, tôi không biết liệu hắn ta có giữ đúng lời hứa hay không, cũng không biết Phương Mai sau khi trở về có chữa trị vết thương đàng hoàng hay không. Bản thân nhiều lần bị đem ra thử nghiệm đã khiến tôi không còn sợ hãi những thứ gọi là nghiên cứu như thế này nữa. Tôi nên trở lại đúng với bản chất của mình, rời xa mọi người có lẽ là cách tốt nhất để bảo vệ họ, khoảng thời gian vừa qua, được mọi người chăm sóc và bảo vệ, có lẽ là món quà mà ông trời dành riêng cho tôi, giờ đã đến lúc tôi cũng dùng chính sức lực của mình bảo vệ mọi người.

Xe dừng lại, Kevin vẫn chưa tháo bịt mắt cho tôi và cứ thế lôi tôi đi, xung quanh yên tĩnh lạ thường, không có bất kỳ một âm thanh nào vang lên, cứ như hắn ta đưa tôi đến một nơi hoang vu hẻo lánh. Đến khi hắn ta tháo bịt mắt cho tôi, ánh sáng lọt vào mắt khiến tôi bất giác nheo mắt, sau đó mới đảo mắt nhìn xung quanh. Tôi bị đưa đến một căn phòng có một khung cửa sổ, cửa sổ tuy không có thanh sắt chắn ngang bên trong, nhưng lại bị khóa bằng một ổ khóa to tướng bên ngoài, cạnh chỗ tôi đứng có một chiếc giường đơn, căn phòng trông còn nhỏ hơn "nhà" của tôi khi tôi tham gia thử nghiệm tại Viện XX. Tôi ngồi xuống giường một cách tự nhiên, Kevin bước đến gần tôi, nâng bàn tay dính đầy máu của tôi lên, lấy trong túi ra một chiếc khăn tay màu xanh dương rồi lau các vết máu cho tôi. Hành động này khá giống với những gì Phương Mai từng làm khi thấy tôi bị thương, chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón tay áp út khiến tôi càng thêm nhớ Phương Mai. Hắn ta nhìn chiếc nhẫn bằng cặp mắt khó chịu, sau đó đưa tay rút chiếc nhẫn ra rồi ném ra ngoài cửa ra vào. Tôi muốn đứng dậy, lao ra ngoài nhặt lấy chiếc nhẫn nhưng lại tự cảm thấy bản thân mình hiện tại như cá đang nằm trên thớt, thời gian bị nhốt ở đây không biết là bao lâu, cũng không chắc mình có sống sót rời khỏi đây hay không nên tôi dặn lòng mình lại, có lẽ như vậy sẽ tốt cho Phương Mai hơn.

Sau khi lau sạch các vết máu trên tay tôi, hắn ta lấy trong túi áo ra một ống tiêm rỗng rồi giương mắt nhìn tôi, tôi đưa cánh tay mình lên như một cái máy, hắn ta rút một ống máu đầy. Trước mắt tôi dần hoa lên, toàn thân hơi chao đảo, tôi nhắm chặt mắt để cơn chóng mắt không khiến tôi ngã quỵ. Kevin sau khi lấy được máu, nhanh chóng rời khỏi phòng và khóa cửa lại, tôi nằm xuống giường lẩm bẩm:

"Phương Mai, xin lỗi chị, xin lỗi chị nhiều lắm."

Với lượng máu mà Kevin đã lấy đi, tôi biết nếu tôi không được tiêm thuốc, cơ thể sẽ dần thiếu máu rồi chết, một ống máu của mình đổi lấy sự an toàn cho Phương Mai, có lẽ như vậy cũng là quá lời rồi, tôi chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng.

***

Trần nhà màu trắng mờ ảo hiện lên trước mắt, tôi chớp mắt để làm quen với ánh sáng rồi chống tay ngồi dậy, đầu óc vẫn còn khá choáng khiến tôi phải đưa tay ôm đầu, bàn tay bị thương đã được băng bó cẩn thận. Tiếng bước chân tiếng gần về phía tôi, một bàn tay lạnh buốt cầm lấy cánh tay tôi đang ôm đầu giơ lên cao, tôi theo hướng người đó đảo mắt nhìn, hình ảnh Kevin cứ mờ dần rồi rõ nét, thỉnh thoảng còn lắc lư khiến tôi chóng mặt. Kevin hét lớn:

"Cô, vì sao lại không nói bản thân mình không thể nhận máu của người khác truyền vào?"

Thì ra hắn ta giận dữ là vì lí do này, tôi vì sao lại phải nói cho hắn ta biết điều đó chứ? Ánh mắt tôi vẫn mơ hồ nhìn hắn ta, hắn ta dường như cảm thấy bất lực với tôi, bèn buông tay tôi ra, hai tay vò đầu khiến mái tóc rối tung lên.

"Cô có biết tôi đã phải cực khổ lắm mới cứu sống cô được không hả? Nếu cô đã chấp nhận trở thành người của Viện thì cô phải sống cho đàng hoàng chứ. Chẳng phải tôi đã thả Phương Mai ra rồi sao? Cô còn muốn tôi phải làm sao nữa đây?"

Tôi vẫn nhìn hắn ta liên tục dằn xéo bản thân rồi chửi rủa tôi, đến khi mệt mỏi hắn ta mới rời khỏi phòng. Tôi ngồi co chân, tựa đầu vào đầu gối mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, đầu óc trống rỗng, chỉ có hình ảnh Phương Mai nhìn tôi bằng đôi mắt nuối tiếc thoáng qua rồi vụt tắt.

Ba ngày sau, hắn ta đẩy cửa bước vào, cơ thể tôi mấy ngày qua cũng đã dần khỏe hơn nhờ đồ ăn được đưa vào phòng hằng ngày, tuy rằng người đưa đồ ăn vẫn sợ tôi trốn thoát nên khay đồ ăn lúc nào cũng được đẩy vào bằng cách nhanh nhất có thể, đến nỗi cơm canh chẳng bao giờ còn nguyên vẹn, nhưng dù sao có đồ ăn vẫn còn hơn không có. Kevin đứng đối diện tôi, lấy từ trong túi áo khoác ra một ống tiêm, hắn ta nhìn vào dung dịch màu tím đó rồi lại nhìn tôi, nói một tràng như đang giới thiệu về loại thuốc ấy bằng tất cả niềm tự hào của hắn:

"John nghiên cứu về căn bệnh ung thư máu, vì thế thuốc của ông ta sẽ chỉ tập trung vào các cơn đau thể xác. Cô có lẽ là một ngoại lệ khi hoàn thành được cuộc thử nghiệm của ông ta. Còn tôi thì khác, tôi chuyên nghiên cứu về căn bệnh ung thư não, vì thế thuốc của tôi sẽ khiến những người thử nghiệm cảm thấy đau đầu. Tôi cũng sẽ thử nghiệm loại thuốc này trên người cô, mỗi tuần đều sẽ tiêm thuốc sáu ngày, ngày cuối cùng cô sẽ được nghỉ ngơi nhưng tuyệt đối không được rời khỏi đây."

Hắn ta bước đến tiêm vào tay tôi rồi rời khỏi phòng và khóa cửa lại, tôi nhìn cánh tay của mình dần tê đi rồi thở dài, cơn đau đầu kéo đến nhanh chóng, đầu tôi đau dữ dội, cảm giác như có ai đó đang cầm búa gõ mạnh vào. Quả thật nếu là cơn đau ngoài da, tôi có thể không cảm nhận được, nhưng đau đầu xuất phát từ trong não thế này, dù là người bình thường hay người khác thường như tôi đều cảm thấy đau như nhau. Cơn đau đầu đeo bám tôi suốt một ngày hôm đó, từng ký ức khi tôi bắt đầu tham gia thử thuốc cũng ùa về khiến tôi càng nhớ Phương Mai hơn. Suốt một tuần đó, Kevin mỗi ngày đều đến tiêm thuốc vào tay tôi, cơn đau không tăng dần mà chỉ giống với cơn đau ở ngày đầu tiên.

Tuần đầu tiên trôi qua một cách mệt mỏi, toàn thân tôi gần như không còn sức sống, đến ngày cuối tuần, tôi thật sự được tự do vì cửa phòng không bị khóa. Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa phòng mình bước ra ngoài, khá ngạc nhiên với nơi bản thân đang bị nhốt, ngoài chỗ tôi đang đứng tạm gọi là sạch sẽ ra, thì toàn bộ xung quanh đều thật sự là một khu nhà bỏ hoang. Tường lởm chởm từng mảng, đôi chỗ bị ố vàng do nước mưa thấm vào, bàn ghế ngổn ngang, không có bất kì một vật dụng nào còn nguyên vẹn, hành lang nơi tôi đang đứng dẫn thẳng ra bên ngoài nhưng lại bị một hàng rào sắt bằng kẽm gai cao che chắn lại. Tôi nghĩ ngay đến hai trường hợp có thể xảy ra, một là Kevin ngụy trang nơi tôi đang bị giam thành một nơi bỏ hoang để qua mắt mọi người, hai là hắn ta thật sự đưa tôi đến một nơi bỏ hoang để giam giữ, hòng gây cản trở sự tìm kiếm của mọi người vì không ai nghĩ rằng tôi lại bị giam giữ ở đây.

Tôi đi dạo vòng quanh nơi này, có vẻ nơi đây từng là một khu nhỏ của bệnh viện, cách bày trí và nội thất đều nói lên điều đó, đi mãi cũng mỏi chân, tôi bèn quay trở về phòng của mình, bên tai bỗng vang lên tiếng sột soạt, tôi khẽ giật mình, quay đầu về phía tiếng động đó, một bóng người chạy ngang qua lối đi bị chặn bởi hàng rào, dáng người khá thấp, có vẻ như là một cậu bé. Tôi len lỏi bước về phía đó, hình ảnh cậu bé lom khom ngó tới ngó lui dần hiện rõ trước mắt, cậu bé ấy ngay khi vừa nhìn thấy tôi, giật mình la lên một tiếng thất thanh rồi nhanh tay bịt miệng mình lại bằng cả hai tay. Cậu bé khoác lên người bộ đồ đặc trưng của bệnh viện, ánh mắt nhìn tôi vừa sợ hãi vừa hiếu kỳ, sau khi tự trấn tỉnh bản thân, cậu bé buông hai tay xuống, tiến lại gần tôi, lẩm bẩm hỏi:

"Chị... Chị không phải là ma sao?"

Tôi khẽ cười thành tiếng, hóa ra cũng có người nghĩ tôi là ma sao, tôi bước đến gần hàng rào hơn, đưa tay chạm vào một chiếc gai nhọn đang chìa ra.

"Nếu là ma, thì chị đã đi xuyên qua hàng rào này rồi, nhưng sao em lại có mặt ở đây?"

Cậu bé sau khi xác định tôi không phải là ma, liền bước đến gần, ngồi xuống đất bắt đầu liến thoắng:

"Em ở khu B, cách đây không xa lắm, nghe mọi người đồn trong bệnh viện này có khu C bị bỏ hoang từ lâu, nên em lén đến đây khám phá, suýt chút nữa là bị chị hù cho đứng tim."

"Chị trông giống ma lắm sao?"

Cậu bé ngẩng đầu nhìn tôi rồi gật gù:

"Đầm dài màu trắng, tóc xõa dài, gương mặt hốc hác xanh xao, chẳng phải những con ma trên phim đều giống như vậy sao?"

Cảm thấy cách cậu bé nói chuyện khá thú vị, tôi cũng ngồi xuống đất, lắng tai nghe cậu bé ấy nói liên tục không ngừng nghỉ, chúng tôi cách nhau một hàng rào kẽm gai nhưng lại giống như đang ngồi cạnh nhau. Cậu bé ấy kể rằng mình được đưa đến bệnh viện vì bị té và đập đầu xuống đất, sau đó các bác sĩ phát hiện một khối u đang chèn các dây thần kinh của cậu ấy, thế là cậu ấy phải nhập viện để chờ từng ngày được phẫu thuật. Nói chuyện được một chút, cậu bé ấy lật đật đứng dậy để trở về phòng bệnh trước khi các y tá phát hiện ra việc lẻn ra ngoài. Tôi nhìn bóng lưng cậu bé rời đi rồi quay trở về phòng ngồi bó gối, mỗi giây mỗi phút trôi qua mà không có việc để làm đều khiến tôi nhớ Phương Mai một cách da diết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com