Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 6

Cô ấy lập tức buông tôi ra, khóe mắt hơi đỏ, cô ấy trông có vẻ khá ngượng vì hành động vừa rồi, bèn đứng lên, nói rằng tôi cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn để nhanh chóng hồi phục sức khỏe, rồi đi nhanh ra ngoài. Chỉ còn mẹ tôi và tôi ở trong phòng, mẹ tôi nhìn theo bóng lưng của bác sĩ rồi dặn dò tôi nghỉ ngơi, sau đó cũng đi ra ngoài. Tôi lắc đầu khó hiểu vì hành động của họ, nhưng cũng không mấy để tâm lắm, tôi biết bản thân mình thật sự cần nghỉ ngơi, nhưng tôi lại sợ phải ngủ, sợ lại đối diện với các giấc mơ mà dù cố gắng đến mấy tôi cũng không thể thoát khỏi nơi đó.

Tối hôm đó, vị bác sĩ ấy lại ghé thăm tôi, cô ấy tiếp tục kiểm tra các giác quan như lúc sáng, sau đó hỏi tôi thêm vài câu để ghi chú thêm vào bệnh án của tôi mà cô ấy đang cầm trên tay.

"Em có cảm thấy cơ thể khó chịu ở đâu không?"

Khó chịu sao? Hình như không có, tôi chỉ cảm thấy hơi đói, cả ngày nay lại không thấy mẹ tôi đâu nên tôi chỉ có thể ôm bụng đói nằm chờ. Thấy tôi đưa tay ôm bụng, cô ấy tiến lại gần, ngồi xuống lo lắng hỏi:

"Bụng em khó chịu sao?"

Tôi lắc đầu, lí nhí nói:

"Không có, chỉ là hơi, hơi đói bụng một chút."

Vị bác sĩ nhìn tôi khẽ cười, một nụ cười đẹp, cô ấy gật gật rồi đứng lên đi ra ngoài, tôi ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ thở dài, trong lòng len lỏi cảm giác vô dụng, bản thân đói mà lại không biết làm gì, lại còn đi nói với bác sĩ, người bận rộn công việc cả ngày. Cửa phòng được đẩy ra, vị bác sĩ ấy bước vào, trên tay là một hộp cơm, cô ấy mở hộp cơm ra và đưa về phía tôi. Mùi đồ ăn phảng phất khiến bụng tôi kêu gào, tôi nhận lấy hộp cơm và bắt đầu ăn, ăn nhanh đến mức cô ấy phải nhắc tôi ăn chậm lại để không bị nghẹn, tôi như đứa trẻ được cho kẹo, cười tươi gật gật đầu và không quên cảm ơn cô ấy.

Tối hôm đó, tôi cố gắng ép bản thân không được ngủ, nhưng hai mắt mỏi nhừ cứ nhắm lại, cũng may là không gặp cơn ác mộng nào. Sáng hôm sau, vị bác sĩ ấy gõ cửa phòng tôi vài cái rồi bước vào, cô ấy hỏi tôi:

"Ở ngoài cửa có vài người quen của em, em có muốn gặp họ không?"

"Người quen?"

"Đúng, họ đều là bạn của em, nghe tin em gặp chuyện nên đến đây thăm."

Tôi gật đầu, tuy hiện tại tôi không nhớ bất cứ điều gì nhưng tôi cũng muốn gặp họ, dùng sự cảm nhận của bản thân để cố gắng nhớ lại được quá khứ của mình. Cửa mở to hơn, gần mười người bước vào phòng, trên tay họ đều có hoa, trái cây, cả bánh kẹo nữa. Một cô gái lao về phía tôi với tốc độ nhanh đến chóng mặt, cầm tay tôi bằng cả hai tay của cô ấy, hỏi thăm bằng một giọng hết sức thận trọng:

"Kim Ngân, cậu có nhớ tớ là ai không?"

Nhìn chăm chú vào gương mặt trước mặt mình, tôi lắc đầu. Cô ấy không bỏ cuộc, vẫn nắm chặt tay tôi, tiếp tục nói:

"Tớ tên Mai Hương, là bạn học chung với cậu, cậu thật sự không nhớ tớ là ai sao?"

Tôi thêm một lần nữa lắc đầu để khẳng định câu trả lời vừa rồi của mình. Cô ấy quay đầu về phía sau, nhìn người đàn ông đang đứng sau lưng cô ấy rồi tiếp tục hỏi:

"Còn anh ấy? Cậu có nhớ anh ấy không? Anh ấy... Anh ấy tên là Thiên Dương."

Tôi nhìn gương mặt của anh ấy, tiếp tục lắc đầu như một thói quen từ nãy đến giờ. Một cô gái nhẹ nhàng bước đến cạnh người tên Mai Hương, ngồi xuống, cầm bàn tay tôi hỏi nhỏ:

"Chị tên Ngọc Lan, còn anh ấy là chồng chị, tên Minh Phong, không biết em có thấy mấy cái tên này có ấn tượng gì không?"

Tôi nghiêng đầu nhìn Ngọc Lan, cô gái này còn khá trẻ nhưng cách nói chuyện khá rụt rè và nhút nhát, tôi nhìn gương mặt cả hai người rồi lại tiếp tục lắc đầu. Không phải bản thân không muốn cố gắng nhớ, nhưng những cái tên vừa rồi hoàn toàn không có trong những ký ức vụn vặt mà tôi có. Cô gái tên Mai Hương dùng hai tay quay người tôi lại, nhìn thẳng vào mắt tôi hỏi một câu không đầu không đuôi:

"Thế còn Phương Mai, cậu có ấn tượng với cái tên Phương Mai không?"

Phương Mai? Ngay khi cái tên ấy bật ra khỏi miệng tôi, tim tôi đột nhiên đau nhói như có ai bóp nghẹn lại, đau đến mức thở không được, đầu óc cũng vì đó mà choáng váng theo, tôi đưa hai tay ôm chặt đầu mình, cố ngăn cơn đau đầu đang dần dâng lên. Trước mắt tôi cứ thế hoa lên, âm thanh xung quanh hỗn tạp, tôi không thể nghe rõ bất cứ từ ngữ nào, chỉ là một mớ âm thanh hỗn độn chói tai đến mức đầu óc không thể nào xử lý nổi.

***

Thật ra Phương Mai không mấy quan tâm đến màn chào hỏi của mọi người, cô lùi ra phía sau để họ có thể tự nhiên, cũng hi vọng Kim Ngân khi gặp họ có thể lấy lại được ký ức của mình. Tuy cô không rõ nguyên nhân khiến Kim Ngân mất sạch ký ức, nhưng qua những gì Kim Ngân kể về những giấc mơ của cô ấy, cô cảm thấy tên điên Kevin kia đã lôi cô ấy ra làm thử nghiệm, chỉ có thể bắt được hắn ta cô mới có thể biết hắn ta đã tiêm vào người Kim Ngân những loại thuốc gì.

Nghe Mai Hương hỏi Kim Ngân về tên của mình, Phương Mai khẽ giật mình, cô nhìn về phía cô ấy, hi vọng trong lòng dần le lói khi cô thấy Kim Ngân không trả lời Mai Hương ngay mà ngồi suy nghĩ miệng lẩm bẩm tên cô, thế nhưng hành động của Kim Ngân ngay sau đó khiến Phương Mai không bao giờ dám nhắc tên cô trước mặt cô ấy nữa. Kim Ngân đột nhiên ôm đầu hét lớn, cô ấy luôn miệng kêu đau đầu, hai mắt nhắm chặt, với kinh nghiệm của cô, cô biết hành động này là bản năng tự vệ của não khi không muốn hồi tưởng đến những việc đã xảy ra trong quá khứ. Phương Mai chạy nhanh lại, Mai Hương cùng Ngọc Lan không hẹn mà cùng đứng lên nhường chỗ cho Phương Mai, tiếng hét của Kim Ngân vang vọng ra ngoài phòng bệnh, mẹ cô cũng đẩy cửa bước vào với gương mặt lo lắng, nhìn Kim Ngân ôm đầu rồi quằn quại trên giường, Phương Mai bên cạnh đang cố trấn an Kim Ngân nhưng toàn bộ đều bị tiếng hét của Kim Ngân lấn át. Câu nói cuối cùng của Kim Ngân trước khi cô ấy ngất đi khiến mọi người có mặt trong căn phòng này đều bất động.

"Phương Mai, vì sao chị không đến? Vì sao lúc nào cũng đến trễ như vậy, em không chịu nổi nữa rồi."

Phương Mai ngay khi nghe được những lời này, bản thân cô biết, cô là nguyên nhân chính gây nên mọi chuyện, vì cô mà Kim Ngân mới phải chịu đựng những đau đớn này, vì cô mà cô ấy mới tự ám thị với bản thân mình rằng tất cả chẳng qua chỉ là một giấc mơ, để bản thân cô ấy được sống vui vẻ. Phương Mai đặt Kim Ngân nằm ngay ngắn lại trên giường rồi đẩy cửa bước ra ngoài. Cô đứng tựa lưng vào tường nhưng chân dường như không đủ sức chống đỡ cơ thể cô, cô trượt người ngồi xuống đất, hai tay ôm lấy đầu, mẹ cô bước đến, ngồi xuống an ủi cô:

"Phương Mai, con đừng suy nghĩ nhiều quá."

Phương Mai dường như không nghe, đầu óc cô, tai cô hiện tại vẫn còn vang vọng câu nói của Kim Ngân, Kim Ngân của lúc đó đã mong chờ cô biết bao, Kim Ngân của lúc đó đã hi vọng cô đến bao nhiêu lần. Vậy mà cô lần nào cũng phụ lòng cô ấy, lần nào cũng khiến Kim Ngân chờ đợi trong vô vọng để rồi thất vọng, Phương Mai quay sang nhìn mẹ cô, nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Lần đầu tiên cô khóc trước mặt một người khác, lần đầu cô cho họ thấy sự yếu đuối trong cô, lần đầu cô không còn giữ vững sự mạnh mẽ thường ngày của mình. Cô lao vào ôm lấy bà, nức nở qua làn nước mắt:

"Tất cả là tại con. Tại con mà Kim Ngân trở thành như thế, là con đã không bảo vệ được em ấy, là con đã đến quá trễ, tất cả là tại con, tại sao người luôn bị bắt là em ấy mà không phải là con, tại sao không để con chịu đựng những nỗi đau đó thay cho em ấy chứ? Tại sao?"

Kim Loan cảm thấy thương cho số phận của hai đứa con của mình, bà không biết nên an ủi như thế nào, chỉ biết để mặc Phương Mai kêu than, tiếng khóc của Phương Mai nghe còn thảm thương hơn tiếng hét của Kim Ngân lúc nãy. Khóc mãi rồi Phương Mai lịm dần đi trên tay bà, bà nhờ y tá xung quanh đưa Phương Mai về phòng nghỉ ngơi.

***

Tôi ngồi bật dậy, cơn ác mộng quá ghê rợn khiến tôi không dám để bản thân mình ở đó quá lâu, tuy không nhớ rõ bản thân mình đã trải qua những gì nhưng lúc đó xung quanh tôi toàn là máu, máu nhiều đến mức khiến tôi cảm thấy như nó đang nhấn chìm tôi xuống, trong cơn ác mộng đó tôi buộc bản thân cắn mạnh vào môi mình để cơ thể cảm nhận cơn đau mà giật mình thức dậy. Lưng áo tôi ướt đẫm mồ hôi, xung quanh tối âm u khiến tôi cảm thấy hơi ớn lạnh, tôi nuốt nước bọt, nằm xuống kéo chăn đắp qua đầu, hai mắt cố gắng mở to chờ trời sáng.

Sáng hôm sau, tiếng mở cửa vang lên đánh thức tôi khỏi cơn mê man, tôi tung chăn ra khỏi đầu, quay sang nhìn người bước vào, là mẹ tôi, bà nhìn thấy tôi liền nở một nụ cười thật tươi, bước đến gần hỏi:

"Con dậy rồi sao? Có đói bụng không? Muốn ăn gì không?"

Tôi ngồi dậy, đưa tay xoa bụng, mùi vị hộp cơm của vị bác sĩ phảng phất, tôi nuốt nước miếng rồi lí nhí:

"Lần trước bác sĩ có mua cho con một hộp cơm, rất ngon."

Bà chợt khựng người, rồi lại quay sang nhìn tôi cười tươi:

"Vậy mẹ gọi bác sĩ đó đến mua cho con nhé."

Tôi gật đầu gần như là ngay lập tức.

Mẹ tôi quay người bước ra ngoài, một lúc sau thì vị bác sĩ đó đẩy cửa vào, hai mắt cô ấy khá sưng, tròng mắt đỏ hoe, tôi nghiêng đầu hỏi:

"Bác sĩ, sao mắt cô lại sưng to như thế?"

Cô ấy cúi đầu né tránh ánh mắt từ tôi, trả lời qua loa:

"Do đêm qua tôi thức khuya làm việc nên thiếu ngủ, không sao đâu, em đừng lo."

Cô ấy đặt hộp cơm lên bàn rồi ngồi xuống chiếc ghế đơn cạnh giường, sau đó mở hộp cơm ra, đưa đến trước mặt tôi, tôi nhận lấy hộp cơm vừa ăn vừa hỏi:

"Bác sĩ, cô tên gì vậy?"

Cô ấy khẽ giật mình, hai mắt chớp chớp rồi đảo liên tục, sau đó ngước lên nhìn tôi hỏi:

"Sao lại muốn biết tên tôi?"

"À, sáng nay mẹ tôi có hỏi tôi muốn ăn gì, tôi chợt nhớ đến hộp cơm này, nhưng lại không biết cô tên gì nên chỉ kêu là bác sĩ."

Vị bác sĩ gật đầu, khẽ thở dài rồi nói:

"Tôi tên là "008"."

Cứ tưởng bản thân mình nghe nhầm nên tôi vẫn hướng về phía bác sĩ và chờ đợi, nhưng khuôn mặt nghiêm túc của cô ấy làm tôi chắc chắn rằng mình không hề nghe nhầm.

""008" sao? Cô tên "008" thật sao? Tên của cô nghe lạ quá."

Cô ấy gật đầu cười tươi rồi nói:

"Đó là biệt danh của tôi, ở đây tôi cũng khá nổi tiếng đó."

Tôi cười, không nghĩ rằng lại có một vị bác sĩ tự tin đến mức này, chúng tôi ngồi nói chuyện thêm vài câu, rồi cô ấy đứng lên, nói rằng có việc phải ra ngoài, nếu cần cô ấy thì cứ việc ấn cái nút màu đỏ trên tường ở đầu giường. Tôi gật đầu rồi nhìn bóng lưng cô ấy rời đi, sau đó quay sang nhìn chiếc nút màu đỏ trên tường, có cảm giác bản thân đang được quan tâm một cách đặc biệt. Tôi nằm xuống giường, trùm mền rồi cười mỉm, cũng chẳng hiểu vì sao mình lại vui như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com