Ngoại truyện 8
Âm thanh sột soạt vang lên bên tai cùng một mùi hương nhẹ nhàng đánh thức tôi, tôi mở mắt ra, sau khi xác định bản thân còn sống, tôi nhìn về phía âm thanh đã đánh thức mình. Mẹ tôi đang lấy tất cả hoa hướng dương từ một bó hoa ra và cắm vào một bình hoa, bà vừa cắm vừa ngắm nghía bình hoa rồi ưng ý gật đầu. Bà quay sang nhìn thấy tôi đã tỉnh, liền đặt bình hoa lên tủ, bước đến gần tôi, ân cần hỏi:
"Con tỉnh dậy rồi sao? Con thấy trong người như thế nào rồi?"
Tôi lắc đầu trả lời:
"Con không sao... Còn... Bác sĩ, cô ấy có sao không?"
"Cô ấy không sao, đang ở trong phòng hồi sức."
"Con... Con muốn đi thăm cô ấy."
Mẹ tôi lưỡng lự đôi chút rồi cũng gật đầu, đỡ tôi ngồi dậy rồi dìu tôi đến phòng bệnh của Phương Mai, phòng của cô ấy cách phòng tôi không xa. Mẹ tôi đi cạnh tôi, thỉnh thoảng quay sang hỏi tôi xem chuyện gì đã xảy ra vào ngày hôm đó, nhưng tôi chỉ lắc đầu. Bước vào phòng bệnh của Phương Mai, nhìn cô ấy nằm trên giường, tim tôi khẽ nhói đau, lần đầu nhìn cô ấy với một gương mặt hốc hác như thế này, lại bị thương khắp người như thế này, tôi thật sự muốn lao đến ôm cô ấy vào lòng, nhưng tôi cố kìm lòng mình lại, tôi hiện tại vẫn đang đóng vai một người không có ký ức trong quá khứ, vẫn chỉ là một bệnh nhân nằm trong sự chăm sóc của một bác sĩ có tiếng tăm tại bệnh viện. Tôi muốn nói rằng tôi đã nhớ ra được mọi chuyện, nhưng lại không biết nếu tôi thật sự trở về cuộc sống lúc trước, liệu rằng Phương Mai, mẹ tôi hay những người xung quanh tôi có gặp nguy hiểm vì tôi?
Tôi trở về phòng bệnh của mình, co chân lên giường ngồi suy nghĩ, cửa phòng đẩy ra, một dáng người thấp bé bước vào. Tôi quay đầu sang nhìn, là cậu bé tôi đã gặp khi bị Kevin giam giữ, cậu bé bước vào rồi leo lên giường tôi, nói liên hồi:
"Em đã tìm chị lâu lắm đấy, chị có biết là em đã phải làm đủ mọi cách, nói dối đủ mọi chuyện chỉ để có thể biết tên của chị không? Nếu em không biết tên của ông Vương, có lẽ em đã không tìm ra được chị."
Ngồi im lặng nghe cậu bé liến thoắng nói khiến tôi cảm thấy nhẹ lòng hơn, tôi hỏi:
"Ông Vương là ai?"
Cậu bé chợt khựng người, vỗ nhẹ vào trán mình rồi nói:
"Em quên mất chị bị mất trí nhớ rồi, ông Vương là người đưa chị ra khỏi chỗ đó đó, em đã phải chắc chắn rằng những người đưa chị đi là người tốt mới yên tâm trở về phòng làm phẫu thuật đó."
"Phẫu thuật thành công đúng không?"
"Đương nhiên rồi, nhưng em nghe nói em đã suýt chết trong lúc phẫu thuật, vì một sai sót nhỏ gì đó, nhưng không sao, dù sao thì em cũng không có người thân, chết cũng không sao."
Tôi nghiêng đầu hỏi:
"Vậy còn bây giờ?"
Cậu bé ấy đảo mắt liên tục, lắp bắp nói:
"Bây giờ... bây giờ thì..."
Trên người cậu bé là một bộ đồ sạch sẽ và gọn gàng, nét mặt cũng rạng rỡ hơn khi ở bệnh viện, chứng tỏ khoảng thời gian vừa qua cậu bé đã ở với một người rất thương cậu ấy.
"Bây giờ em lại cảm thấy tiếc nếu em sẽ chết, em có chị là bạn già nè, có ông Vương cho em ăn ngon, quần áo đẹp nè, lại còn cho em công việc để làm nữa."
Tôi nhíu mày tiếp tục hỏi:
"Khoan đã, ông Vương là ai thế?"
Cửa phòng một lần nữa được đẩy ra, là chủ nhà hàng, nơi mà tôi đã từng mua lại và kinh doanh. Ông ấy bước vào, xoa đầu cậu bé đang ngồi trên giường, nhìn tôi rồi gật đầu:
"Xin lỗi vì lâu rồi không đến thăm chủ... à cô, khoảng thời gian gần đây tôi hơi bận rộn về việc khai trương lại nhà hàng, nên hôm nay mới có thể dắt cậu bé này đến thăm cô."
Tôi khẽ cười vì khá chắc ông ấy suýt chút nữa lại buột miệng gọi tôi là chủ quán, nhưng vì tôi vẫn chưa để mọi người biết mình đã nhớ lại nên chỉ gật đầu chào.
Chúng tôi nói chuyện với nhau khá lâu, tôi biết ông ấy vì biết tôi không nhớ điều gì nên chủ yếu muốn để tôi được nghỉ ngơi, nhưng cậu bé kia lại chỉ muốn ngồi nói chuyện với tôi, nhờ cậu bé ấy mà tôi biết được toàn bộ sự việc mà Phương Mai cùng ông Vương và mọi người đã lên kế hoạch để cứu tôi ra khỏi nơi đó.
Sau khi hai người họ ra về, tôi lại đi bộ sang phòng của Phương Mai để thăm cô ấy, Phương Mai vẫn nằm đó, tôi không kìm lòng được bèn cầm lấy tay cô ấy, áp lên má mình, cảm giác lành lạnh này khiến tôi nhớ cô ấy da diết, nước mắt tôi rơi lúc nào không hay. Phương Mai khẽ cử động các ngón tay, tôi đứng bật dậy, nhìn chằm chằm vào mi mắt cô ấy như mong chờ, mi mắt khẽ cử động, hai mắt mở ra một cách từ từ, chớp chớp vài cái để làm quen với ánh sáng rồi bắt đầu đảo mắt nhìn xung quanh. Ngay khi vừa nhìn thấy tôi, cô ấy chống tay ngồi dậy nhưng dường như cơn đau ở vai truyền đến khiến Phương Mai lập tức nằm lại xuống giường rồi thở dốc, sắc mặt trắng bệch.
"Bác sĩ cứ nằm nghỉ đi, tôi đi gọi bác sĩ đến."
Tôi chạy nhanh ra ngoài, lao nhanh đến quầy tiếp tân, chỉ về phía phòng Phương Mai nói lắp bắp:
"Chị ấy, tỉnh rồi."
Một vài y tá lập tức đứng bật dậy chạy về phía phòng Phương Mai, tôi chuẩn bị chạy theo thì bị một người nắm tay kéo lại:
"Kim Ngân, em đang chảy máu kìa."
Tôi nhìn xuống hông mình, máu đang chảy ra và làm ướt áo bệnh nhân, có lẽ do vừa rồi tôi chạy quá nhanh nên vết thương bị động mạnh, tôi đưa tay giữ chặt vết thương rồi cười cười:
"Chắc do em chạy nhanh quá, không sao đâu."
Dù tôi đã trấn an cô y tá ấy rằng mình không sao đâu, nhưng cô ấy vẫn kiên quyết đưa tôi về phòng để kiểm tra vết thương, còn nói rằng nếu cô ấy không chăm sóc tôi thật tốt, viện phó của bọn họ sẽ mắng bọn họ một trận ra trò. Tôi ôm mặt lắc đầu, để mặc cô ấy cầm máu rồi băng bó vết thương cho tôi. Đến tối, tôi lại lén sang phòng của Phương Mai, cô ấy vẫn như buổi sáng, nằm yên trên giường như đang ngủ, thật hiếm khi bắt gặp một người luôn bận rộn với công việc như Phương Mai đang nằm ngủ như thế này, tôi ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, Phương Mai mở mắt quay sang nhìn tôi, tôi khẽ giật mình, hỏi:
"Cô tỉnh dậy từ lúc nào thế?"
Phương Mai lại tính nhổm người dậy nhưng tôi đã kịp thời đứng lên đẩy cô ấy nằm xuống, nói:
"Cô cứ nằm nghỉ đi, không cần ngồi dậy đâu."
"Tôi nghe nói em cũng bị thương."
Tôi gật đầu, bệnh viện này toàn là người của cô ấy, có điều gì có thể giấu được cô ấy chứ.
"Vết thương không nặng lắm, tôi tỉnh dậy trước cô luôn kìa, nhưng mà bị bắn thật sự rất đau, tôi gần như chẳng thể làm gì ngoài nằm và ngồi."
Phương Mai nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng, tôi không dám nhìn vào đôi mắt ấy, tôi sợ bí mật mình đang che giấu sẽ bị lộ, câu nói của Phương Mai vang lên trong đầu tôi: "Em chắc chắn sẽ gặp được người cho em cảm giác an toàn...hơn tôi."
Tôi mỉm cười rồi nhìn về phía Phương Mai nói:
"Tôi cảm thấy vết thương hơi nhói, tôi về phòng nghỉ ngơi trước, cô cũng ráng nghỉ ngơi cho mau khỏe nha."
Nói xong tôi lập tức đứng lên ngay, còn giả vờ đưa tay đặt lên chỗ vết thương xoa nhẹ nhẹ, Phương Mai nói với theo:
"Đi cẩn thận, tôi sẽ nói y tá đến kiểm tra cho em."
Tôi gật đầu, tay giơ lên cao làm động tác chào tạm biệt theo thói quen, rồi rời khỏi phòng bệnh của Phương Mai. Cơ thể của tôi như thế nào tôi biết chứ, vết thương không đau, thậm chí còn đang dần lành lại vì ngày nào Tom cũng đến tiêm thuốc cho tôi, không nhờ có thuốc, sức khỏe của tôi không hồi phục nhanh đến thế này. Tối hôm đó, tôi lẻn ra ngoài bệnh viện, đi dọc lề đường, tìm đến một tiệm trang sức rồi bước vào trong. Sau đó tôi trở về bệnh viện giống như mình chỉ vừa đi dạo vòng quanh khuôn viên.
Ba ngày sau, sức khỏe của tôi hồi phục một cách đáng ngạc nhiên, tôi chạy qua phòng bệnh của Phương Mai và khoe với cô ấy, Phương Mai đang ngồi tựa lưng vào thành giường đọc sách, vừa nhìn thấy tôi, cô ấy nở nụ cười tươi, gấp cuốn sách đang đọc lại rồi ngồi thẳng người.
"Bác sĩ "008", cô xem hôm nay tôi đã khỏe hẳn rồi nè."
Phương Mai gật đầu tán thành, tôi tiếp tục hỏi:
"Hôm nay cô có muốn ra ngoài đi dạo không? Tôi đưa cô đi."
Phương Mai gật đầu:
"Vậy thì đành làm phiền em rồi, ở trong phòng ngột ngạt quá."
Tôi chạy đi tìm một cái xe lăn, rồi đặt Phương Mai ngồi vào trong, sau đó đẩy cô ấy ra ngoài đi dạo. Đẩy cô ấy đến gốc cây to lần trước, tôi dừng lại, ngồi xuống gốc cây cạnh cô ấy. Tôi ngẩng đầu nhìn lên trời cao, thấp thoáng phía tòa nhà đối diện là nơi tôi từng đứng trên đó, nơi tôi từng muốn kết thúc cuộc đời của mình, cũng là nơi tôi gặp John, gặp Phương Mai, gặp cả những người xem tôi là bạn, những người yêu thương tôi.
Mối nguy hại duy nhất mà Phương Mai luôn lo lắng trong lòng chính là Kevin, hắn ta là em ruột của Phương Mai, nhưng từ nhỏ đã bị ba mẹ chê bai và đối xử một cách không công bằng khi họ cho rằng Kevin không được thông minh như Phương Mai. Hiềm khích của họ lớn dần hơn khi Phương Mai bắt đầu tham gia vào việc thử nghiệm thuốc, và tôi là thành tựu duy nhất mà Viện nghiên cứu XX có được, Kevin đương nhiên là muốn có được tôi càng sớm càng tốt, dù là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Trong khoảng thời gian bị Kevin thử nghiệm, hắn ta luôn dùng nụ cười ghê rợn của mình khi kể với tôi về những sự việc mà hắn đã phải chịu đựng trong quá khứ.
Tôi biết gia đình của Phương Mai khá phức tạp, nhưng từ lâu tôi luôn tỏ ra bản thân là người không quan tâm đến, chỉ đơn thuần để một mình cô ấy ở trong mắt, nhưng có lẽ khoảng thời gian đó phải kết thúc rồi. Lúc Phương Mai bước đến bên cạnh tôi, cô ấy đã là một người hoàn hảo và xuất sắc rồi, và tôi dường như mặc nhận rằng cô ấy sẽ không có khuyết điểm, sẽ không khiến tôi thất vọng, cho đến khi tôi bị chính em trai cô ấy giam giữ. Suốt một tháng đó tôi không biết bao nhiêu lần trách cô ấy vì sao mãi vẫn chưa đến cứu tôi, thậm chí còn có lúc nghĩ rằng vì cô ấy không biết dạy bảo em trai mình, khiến hắn ta điên loạn hơn, gây ra mọi rắc rối như thế này.
"Kim Ngân, em có tâm sự sao?"
Thấy tôi ngồi trầm ngâm nhìn trời, Phương Mai lay tay tôi khẽ hỏi, tôi cười nói:
"Lần trước tôi có nói tôi hy vọng rằng mình sẽ gặp được một người đem đến cho tôi cảm giác an toàn, cô có nhớ không?"
"Có, tôi cũng mong em sẽ gặp được người như thế."
"Cảm ơn cô, tôi đã gặp được người đó rồi."
Phương Mai ngồi thẳng người, hai tay vịn chặt thành xe lăn, cô ấy hít sâu rồi thở ra một cách từ từ, lắp bắp hỏi:
"Gặp... Gặp được rồi sao?"
"Đã gặp được rồi, người đó có vẻ rất thương tôi, còn nói với tôi rằng, sẽ dùng cả mạng sống của mình để bảo vệ tôi."
Tôi lặp lại câu nói khi Phương Mai tỏ tình với mình, nhưng trong mắt cô ấy giờ đây chỉ toàn một màu xám xịt, ánh mắt nhìn tôi bất lực, miệng cố nặn ra một nụ cười thật tươi, tôi hướng ánh mắt của mình xuống bàn tay phải của Phương Mai, nơi có chiếc nhẫn vẫn đang ngự trị ở đó, nghiêng đầu hỏi:
"Bác sĩ "008", tôi thấy nhẫn của cô rất đẹp, có thể cho tôi xem qua một chút được không?"
Phương Mai nhìn xuống tay mình mới biết từ nãy đến giờ cô ấy đang nắm chặt tay vịn của xe lăn, liền thả tay ra và đưa về phía tôi, tôi nâng tay cô ấy lên, xoay xoay chiếc nhẫn ở ngón áp út, rồi hỏi tiếp:
"Có thể cho tôi mượn một chút được không?"
Phương Mai chưa kịp trả lời, chiếc nhẫn đã bị tôi tháo khỏi ngón tay, tay cô ấy chơi vơi trên không trung một lúc rồi cô ấy mới buông thõng cánh tay xuống. Tôi giơ chiếc nhẫn lên cao rồi ngắm nghía nó, cảm giác vẫn giống y như lúc tôi nhìn nó lần đầu tiên, một chiếc vẫn được Phương Mai giữ gìn đến tận bây giờ, còn một chiếc đã bị Kevin thẳng tay quăng đi mất. Tôi đứng đối diện Phương Mai, rồi khụy một chân xuống, tay gác hờ lên chân Phương Mai, để tầm mắt cô ấy ngang mặt tôi, ánh mắt Phương Mai nhìn tôi khó hiểu, cảm giác hồi hộp dần xâm lấn tâm trí tôi, tôi hít sâu, cố lấy lại bình tĩnh, tự nhủ rằng bản thân đã trải qua biết bao nhiêu chuyện, lúc đối diện với nó tôi còn chẳng hồi hộp như bây giờ. Tôi nhìn Phương Mai cười nói:
"Đúng thật là tôi đã tìm được người đem đến cho tôi cảm giác an toàn, nhưng có vẻ như người đó không biết điều đó. Dù cho tương lai là bóng tối hay là ánh sáng, hạnh phúc hay khó khăn đau khổ, tôi vẫn muốn ở bên cạnh người đó."
Phương Mai cúi gằm mặt xuống, cô ấy không dám nhìn tôi, cô ấy không dám đối diện với sự thật mà cô ấy nghĩ rằng tôi sẽ rời bỏ cô ấy mà đến với người khác. Trêu cô ấy như vậy có lẽ đủ rồi, tôi hắng giọng, bỏ chiếc nhẫn của Phương Mai vào túi áo, rồi lấy trong túi quần ra một hộp nhẫn màu xanh dương, đưa đến tầm mắt của Phương Mai rồi mở nó ra.
"Phương Mai, khoảng thời gian vừa qua dường như em đã xưng hô sai rất rất là nhiều lần, không biết, chị có muốn để em dùng quãng thời gian còn lại của mình để nộp phạt không?"
Phương Mai ngước mặt lên nhìn tôi, rồi nhìn cặp nhẫn trong tay tôi, nước mắt cô ấy không ngừng rơi xuống, tôi đưa tay lau đi những giọt nước mắt trong suốt ấy, khẽ nói:
"Tuy rất ít khi thấy chị rơi nước mắt, nhưng em vẫn không thích thấy người yêu của mình khóc."
Phương Mai chồm người tới phía trước, ôm chặt cổ tôi, rúc vào vai tôi khóc nức nở:
"Em... Em gạt tôi!"
Tôi vuốt nhẹ lưng Phương Mai, an ủi:
"Xin lỗi vì trêu chị, nhưng em đã nhớ lại tất cả rồi."
Phương Mai đẩy vai tôi ra, cau mày hỏi:
"Em nhớ lại từ lúc nào?"
Tôi hắng giọng không trả lời, tay chỉ chỉ vào chiếc hộp màu xanh dương vẫn đang mở ra, bĩu môi nói:
"Chị vẫn chưa trả lời em."
Phương Mai nở nụ cười tươi rồi gật đầu, tôi lấy trong hộp ra một chiếc nhẫn, đeo vào ngón áp út cho cô ấy, cô ấy cũng đeo nhẫn lên tay tôi, chúng tôi nắm tay nhau trong tiếng vỗ tay của một vài người xung quanh. Phương Mai vươn tay kéo cổ tôi lại gần, nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lẹm:
"Không phải là rất rất nhiều lần, mà là 358 lần, em yên tâm, tôi sẽ giúp em trả nợ từ từ, từng chút một."
Phương Mai đặt lên môi tôi một nụ hôn nồng cháy, tôi mặc kệ xung quanh có bao nhiêu người đi chăng nữa, tôi cứ tận hưởng niềm hạnh phúc nhớ nhung này trước đã. Nước mắt tôi không kìm được mà rơi xuống, nhưng không phải là những giọt nước mắt đau buồn, mà là nước mắt của sự hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com