em cũng thích anh
Tôi : được rồi em không đi nữa mà anh có đói không em nhờ anh hai em mua đồ ăn giúp
Phúc : anh không đói
Tôi : vâng vậy chút nữa có đói anh nói em. em đi mua
Phúc : tại sao lại giận anh
Tôi : em đâu có giận anh
Phúc : vậy sao lúc chiều lại tránh mặc anh
Tôi : không có đâu em chỉ thấy là chị kiều không thích em .em nên tránh mặc thì tốt hơn
Phúc : em không cần phải làm vậy
Tôi : mà chị kiều là hôn thê của anh hả
Phúc : anh... Không Không... Có. Ba anh hứa.. Anh không hứa nhất định anh sẽ không lấy cô ta
Tôi : sao anh phải giải thích với em nhìu như vậy
Phúc : vì anh.. Thích... Em
Tôi : hả...em...anh vừa nói gì
Phúc : anh nói anh thích em
Tôi : em....
Phúc : em không cần phải trả lời ngay đâu
Tôi : à anh còn mệt không
Phúc : anh hết mệt rồi em về nghĩ đi
Tôi : nhưng...
Phúc : em về nghĩ đi anh không sao
Tôi : vâng à mà chiều anh đc về rồi thôi em về đây
Phúc : em đi cẩn thận
Tua nhanh nha
Chiều hôm đó
Tôi cx đi học tấm
Do hôm nay các anh đều ở bệnh viện chăm sóc cho anh Phúc nên hôm nay tôi về 1 mình, tung tăng trên con đường dài tôi đã ăn rất nhiều thứ nào là bánh tráng, nào là trà sữa làm bụng tôi căng tròn rồi này.
Khải: đúng là heo con mà, ăn hết cả phần của người khác luôn.
Tôi: Dạ con cám ơn cô.
Khải: nữa hả?
Đi đc 1 lúc lâu thì tôi cảm giác có ai đó đang đi theo mình, tôi cố gắng đi nhanh và bất ngờ dừng lại .
Tôi : hôm nay mình sao vậy? Đâu có ai đi theo mình đâu, Hazzzz chắc là mình quá đa nghi rồi.
Nhưng tôi nào biết phía sau bức tường bên lề đường, có ai đó đã nhanh chóng núp bên trong.
Khải: cũng may là mình nhanh trí, ko là tiêu rồi.
Qua ngõ gần về tới nhà, tôi cảm giác rõ hơn có người đang theo dõi mình, tôi càng đi nhanh đi nhanh hơn và bước chân người đó cũng theo đó và tăng tốc dàn. Mở cổng tôi chạy vội ngay vào nhà và đụng phải anh Phúc.
Tôi: em xin lỗi anh về rồi hả
Phúc : em đi gì mà nhanh giữ vậy, lỡ té rồi sao? Anh về cx được một tiếng rồi
Tôi : hình như có ai đang theo dõi em thì phải?
Phúc: để anh xem
Anh mở cửa bước ra,nhưng ko nhìn thấy ai.
Phúc: anh có thấy ai đâu.
Tôi: rõ ràng là có mà (tôi cũng bước ra xem)
Phúc: có đâu, do em đa nghi quá rồi.
Tôi : chắc là vậy rồi.
Phúc: thôi mình vào nhà đi.
Cánh cổng vừa đc đóng thì nhân vật bí cũng cũng xuất hiện .
Khải: thì ra nhà Na ở đây, mà xem ra lần sau mình phải cẩn thận hơn
Phía nhà chúng ta
Tôi vào nhà tấm rửa thây đồ định ra ngoài mua những thứ như sánh son trà sữa tôi thây một bộ yếm quần cục siu cute rồi xuốn nhà.
Tôi : anh Tùng ơi anh rãnh hông chở em ra ngoài chút điii
Tùng : anh..
Phúc : anh chở em đi
Tôi : thôi anh mới khỏi bệnh mà
Phúc : không sao đâu coi như ra ngoài ngấm cảnh cho thoải mái
Tôi : dạ vậy phiền anh
Rồi anh chở tôi ra ngoài
Mua đồ xong anh chở tôi đến một công Viên chúng tôi ngồi ghế ven bờ sông
Phúc : Namy em suy nghĩ xong chưa
Tôi : suy nghĩ chuyện gì anh
Phúc : chuyện lúc sáng anh nói với em đó
Tôi : em....
Phúc : nếu em không thích anh cũng không sao coi như anh chưa nói gì đi mình về
Rồi anh đứng lên quây bước đi
Từ đằng tôi chạy đến ôm anh
Tôi : em cũng thích anh
Anh mỉm cười quây lại nhìn rồi hôn vào trán tôi
Phúc : được rồi mình về thôi
Tôi : anh... Sao lại hôn em
Anh kí đầu tôi nhẹ
Phúc : chẳng phải chúng ta thích nhau sao hôn vào trán em là chuyện bình thường thôi
Hết chap
Thấy hôm nay au siêng chưa 742 từ 😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com