Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

thực hiện hôn ước

Ting~~~~~ tiếng chuông cửa vang lên vào buổi sáng
Anh Phúc bước ra mở cửa
Ba mẹ anh và Lâm kiều bước đi vào nhà
Phúc : ba mẹ sao hai người lại ở đây còn cô ta nữa
Ba Phúc : ta đến đây để nói với con tuần sau con sẽ đính hôn với lâm Kiều đây
Phúc : con đã nói là con sẽ không bao giờ lấy cô ta ( anh tức giận hét lên)
Tôi từ trên lầu chậy xuốn
Ba Phúc : không đc
Tôi : có chuyện gì vậy dạ con chào hai bác ạ
Ba Phúc : cô là Namy
Tôi : dạ phải ạ
Ba Phúc : cô rời khỏi đây đi đừng làm phiền con trai và con dâu tôi nữa
Tôi : con.....(nước mắc dư lấm sao. Sao cứ rơi mãi thế)
Phúc : ba quá đáng rồi đó ( anh vùa tức giận vừa xót)
M

ọi người từ trên lầu đi xuốn
Anh Thành bước đến ôm tôi vào lồng
Thành : em sao thế sao lại khóc
Tôi : em.....
Ba Phúc : cũng là loại lẵng lơ bắc cá hai tay thôi. Con thấy không nó đang ôm đứa khác đó
Thành : bác quá đáng rồi đấy đây là em gái con
Phúc : ba hẹn thì ba lấy cô ta đi con sẽ KHÔNG BAO GIỜ LẤY CÔ TA
anh tức giận hét lớn
Tùng : anh Phúc. Từ khi quen anh em ấy trở nên yếu đuối cô ấy khóc nhiều hơn. Anh cảm thấy vui không .em thì không vui anh.....
Tôi : MẤY NGƯỜI ĐỪNG NÓI NỮA ĐƯỢC KHÔNG ( tôi hét lên )
Thành : ngoan đừng khóc nữa. Anh thương
Tôi : thưa bác trai bác gái. Con sẽ không làm phiền con dâu và con trai hai bác nữa nên hai bác có thể yên tâm . Anh Phúc bây giờ em và anh cắt đức quan hệ. anh hai em muốn dọn ra ngoài ở.
Thành :không....
Tôi : nếu anh không cho em sẽ trở về hàn
Thành : được rồi anh sẽ đi với em
Tôi chạy lên lầu đọn đồ vào vali
Phúc : ba mẹ....đó là người con gái mà con lựa chọn cùng con bước đi hết cuộc đời này. Ba mẹ đối sử với cô ấy như vậy rất là quá đáng con sẽ không cưới Lâm kiều làm vợ đâu ba mẹ đừng ép con nữa
Nói rồi anh chạy lên lầu tìm tôi bỏ lại ba ạn đang tức giận làm cơn đau tim tái phát mẹ anh phải đưa ông đến bệnh viện thế là căng nhà trở nên bình thường như thiếu đi bầu không khí vui vẻ vốn có
Cả 5 người còn lại bước lên phòng tôi
Tùng : Namy mở cửa cho anh
Tôi đi ra mở cửa
Tôi : có chuyện......
Phúc bước vào nhưng tôi đống cửa
Thành : chúng ta xuốn trước. Tùng ở đây khuyên nó giùm anh
Tùng : để em
Phúc vò đầu bức tóc vừa tức. Lại xót
Mn đi xuốn
Tùng : Namy mở cửa cho anh chỉ có một mình anh thôi
Tôi ra mở cửa
Tôi : có chuyện gì không anh
Tùng và tôi bước vào
Tôi và anh ngồi trên giường
Tùng : em đừng để ý lời ba của Phúc nói nín đi em đừng khóc nữa được không
Anh ôm tôi vào lồng
Tôi : em không muốn mình phải như vậy nữa lần này đã quá đủ rồi em mệt rồi
Tùng : anh đi với em nha
Tôi : các anh còn phải ở lại làm việt em không muốn mình làm phiền cuộc sống của mọi người nữa
Tùng : anh đi với em
Tôi : em.....tùy anh thôi
Tôi và Tùng bước xuốn lầu với chiết vali của tôi
Tôi : anh Tùng anh ở lại đi em về hàn luôn em kh muốn ở đây nữa nên anh không cần đi
Thành : sao lại về hàn không được
Tôi : tại sao
Thành : anh nói không đc đi
Tôi : anh hai có chuyện gì nói cho em nghe đi
Thành : anh.....
Tôi : anh hai đan giấu em chuyện gì
Thành : không có gì hết
Tôi : anh hai không nói em điii
Thành : mẹ đang nhập viện vì bệnh tim tái phát
Tôi ngã quỵ xuốn như muốn chết ngất nước mắc trực trào
Trời bắc đầu mưa lớn
Anh Tùng Phúc Nam Thành đỡ tôi ngồi vào ghế sofa
Tôi : tại sao anh lại không nói cho em biết sớm hả
Thành :anh sợ em lo
Tôi : mấy người điều gạt tôi. Tôi ghét các người
Tôi chạy đi ra khỏi nhà
Thành : em đi đâu vậy trời đan mưa mà
Mọi người đuổi theo tôi
Tôi chạy một lúc rất mệt đi lang thang bất tri bất giác đi đến công Viên ngồi trên ghế
8h30 tối
Trời đã tạnh mưa
Thành : các cậu tìm đc em ấy chưa
Mọi người chưa ai tìm ra cả
Tùng : à em nhớ rồi
Tùng chạy đi một mạch để lại những giương mặc ngơ ngát
Trc khi đi còn nói một câu
Tùng : mọi người về nhà trc đi
Anh đến công Viên nơi tôi ngồi
Anh thấy tôi đã ngất đi bên ghế
Anh bế tôi lên
Về đến nhà
Phúc : Tùng đưa anh
Tùng : em không muốn anh làm tổn thương cô ấy nữa em sẽ tự mình châm sóc cô ấy
Phúc : anh.....
Tùng đưa tôi lên phòng nghĩ
Sáng hôm sau
Tổi tỉnh dậy
Tôi: đau đầu quá sao lại trở về phòng rồi
Tôi đi thây đồ

Tôi bước xuốn lầu thấy mn đang ngồi trên ghế ai cx châm chú vào điện thoại nhưng kh thấy Tùng đâu
Tôi : anh hai em muốn trở về hàn châm sóc mẹ
Thành : em ở đag đi bên đó có ba lo rồi mà em nghĩ đii sao lại xuốn đây
Phúc : Namy anh.....
Chưa nói hết thì
Tùng : anh về rồi đây anh có mua cháo với trà sữa cho em nè
Tôi : em cảm ơn anh
Tùng : em lên phòng nghĩ đi
Tôi : thôi em muốn đi lại
Tùng : đc thôi vào bếp với anh. Anh làm cho em ăn
Tôi : dạ
Tôi và Tùng bước vào bếp
Thành : Phúc ra nói chuyện với tôi một tí
Thành và Phúc ra vường
Thành : cậu tính để như vậy mãi sao
Phúc : tôi....
Thành : lần này ba cậu hơi quá đáng rồi đó
Phúc : tôi chỉ yêu Namy
Thành : lần này tôi không giúp cậu đc nữa đâu
Phúc : .......tôi tệ lấm tôi đã làm cho em ấy phải đau khổ
Thành : ......
Hết chap
Chỉ sợ các cậu đọc chán thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com