Chương 1 : Quá Khứ
" Không , không , cha , meeeeeeeeeeẹ!!!!!! Hắc Huyền Băng thét lên , nước mắt chảy loan ra toàn bộ khuôn mặt nhỏ bé . Cô bật dậy , ôm lấy chân ngồi co ro vào góc giường . Đôi mắt tuyệt vọng nhắm lại . Phải , đã ba năm rồi , cơn ác mộng này cứ quấn lấy cô hàng ngày , hàng giờ .
Cứ mỗi khi muốn nhắm mắt lại , hình ảnh cha mẹ hơi thở yếu ớt nhưng vẫn gắng sức ôm Hắc Huỳnh Băng vào lòng , che chở cho cô , rồi lại gấp gáp thì thào vào tai cô những lời vĩnh biệt sau cùng , cuối cùng đẩy Hắc Huỳnh Băng ra .
Cùng lúc đó , ngôi nhà đẹp đẽ treo đầy hoa tường vi đỏ thắm nổ bùm , cát bụi bay tứ tung , vài cái còn đâm vào người cô khiến máu thịt chảy ra , nhưng cô không quan tâm . Cha mẹ ..... Đi rồi à ? Sao lại đẩy cô ra ? Sao lại để cô ở lại cùng tấm bia mộ lạnh lẽo vô tri vô giác ? Tại sao ???? Hai người .... độc ác quá !!!
Trong tiềm thức của một đứa trẻ hai tuổi , làm thế nào để tiếp nhận việc cha mẹ - người yêu thương mình nhất đã chết ? Ngày đám tang , không khí ảm đạm , u ám . Chỉ có một ít họ hàng đến chia buồn .
Hắc Huỳnh Băng sáo rỗng nghe những lời khuyên nhủ lặp đi lặp lại . Mọi người cứ xì xào , bàn tán , hỏi sao cô không có lấy một giọt nước mắt , còn bị mắng là đứa trẻ hư .
Nhưng có ai hiểu được , cô đang thất thần , phải chăng vì khóc quá nhiều nên nước mắt đã cạn khô , vì lòng quá đau , đau đến mất cảm giác rồi . Hắc Huỳnh Băng cứ thế , đứng sững sờ ở đó , nhìn chằm chằm di ảnh .
Một thời gia sau , cô bị tống vào Cô Nhi Viện Bác Ái , từ từ một mình gặm nhấm nối đau không còn người thân , không nơi nương tựa . 3 năm sau , Hắc Huỳnh Băng năm tuổi , được một gia đình khá giả nhận nuôi .
Bố nuôi cô họ Hoắc , tên Hoắc Khiêm , là thạc sĩ nhỏ , kinh doanh một hiệu thuốc , hiền lành , thật thà , mẹ cô là Lữ Tranh , hiện làm giáo viên , tính cách nghiêm nghị .
Và một ông anh trai hơn cô ba tuổi , là Hoắc Diễm , tính cách nhìn thì có vẻ rất vô hại và yếu ớt , có lẽ là dạng công tử bột . Tại sao ư ? Nhìn anh ta từ đầu đến chân có khác gì cục bột ? Đã thế lại còn có khuôn mặt yêu nghiệt , chẳng biết di truyền từ ai ?
Khuôn mặt hơi bầu bĩnh , đôi mắt phượng xếch lên , chiếc mũi cao thẳng , đôi môi đỏ hồng chúm chím khiến ngay cả Hắc Huyền Băng cũng ghen tị đôi phần . Nhưng bất công ở chỗ da hắn trắng , sáng như trứng gà bóc , thiếu nữ đôi mươi cũng chẳng bằng a !!!
Có nhiều lúc , cô còn nghi hắn là con gái , nếu không phải nhìn bộ quần áo đầu lâu màu đen kịt thì quả thật khó lòng phân biệt .
Vào nhà họ Hoắc , cô được đổi tên , từ Hắc Huỳnh Băng thành Hoắc Huỳnh Băng . Cha mẹ nuôi rất yêu thương cô . Nhưng cô không thể nào nhìn được cái khuôn mặt yêu nghiệt trời sinh của Hoắc Diễm , hắn luôn nhìn Hoắc Huỳnh Băng bằng ánh mắt giễu cợt .
Điều đó làm cô chẳng thể ưa nổi , có lẽ do vậy nên giữa hai người chẳng có gì thân thiết đáng có cả . Một năm sau , Hoắc Huỳnh Băng đi học . Để học xong Tiểu học , cô chỉ cần có ba năm . Vậy là năm chín tuổi , cô lên cấp hai .
Nhưng càng lớn , Hoắc Huỳnh Băng càng thấy bố mẹ nuôi rất kì lạ . Họ thường nhân lúc nửa đêm mà lén lút đi ra ngoài , không quên xách thao một chiếc va li màu đen . Họ còn cấm cô không được lại gần căn phòng màu đen phía bên trái .
Mấy lần , Hoắc Huỳnh Băng đã thử đẩy ra , nhưng... cửa khóa . Cô càng tò mò , năm mười một tuổi , cô lén trộm chùm chìa khóa của bố mẹ và mở được căn phòng bí ẩn đó .
Bên trong có rất nhiều khẩu súng lục , súng bắn tỉa ,...... . Trên các ngăn tủ thì đầy những gói bột màu trắng rơi vãi khắp nơi . Cô kinh ngạc nhìn tất cả . Bỗng có một bàn tay mạnh mẽ bịt miệng Hoắc Huỳnh Băng , lôi cô di ra sau vườn .
Đó là Hoắc Diễm . Hắn lại giương đôi mắt cười cợt ngả ngớn nhìn cô , nhưng lần này còn mở miệng ra , giở giọng uy hiếp :
"Băng Băng à , em làm gì ở đó vậy ? Hình như là bố mẹ không cho phép em đến gần mà , nếu anh nói ra , thì sao nhỉ ? "
~ ( Còn tiếp ) ~
P\s : Hay đúng không ? Hay dúng không nà ? Hay thì cho một like , mà không hay thì vẫn cứ cho 1 like đi , để ta còn viết hay hơn , đúng không ? Moah ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com