Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 Bắt đầu câu chuyện

Sáng hôn sau trông căn phòng trắng xoá của bệnh viện, có một người con trai lên ngồi trên chiếc giường ta đang say sưa gì đó lên tờ giấy, với khuôn mặt lạnh lẽo và  đôi tay nhẹ nhàng lướt trên trang giấy. Trong anh như một vị hoàng tử đến say sưa với công việc của mình
Đối diện với vị hoàng tử trong mơ là cô công chúa , Cô đang ngồi nghịch điện thoại ở cái ghế sofa nằm đối diện . Khu vực điện thoại và vừa cười nụ cười của tôi như ánh nắng ban mai xin chào bao nhiêu người phải ngắt ngây
Trong khi hai người mỗi người một việc . có một cô gái mặc một chiếc váy bó sát cơ thể lộ lên những đường cong vô cùng tuyệt mỹ ,trông cô vô cùng quyến rũ . Đang tiến vào, vừa vào cô đã nói  liên thiên hết câu này đến câu nọ
  Nào là : " anh có khoẻ chưa ?"
          -- anh có bị đau ở đâu không ?
     -- sau anh lại không báo cho em biết ?
   --- Anh đã ăn uống gì chưa ?
  Cô ta vừa nói vừa uống éo cơ thể quyến rũ của mình
Đáp lại cô anh chỉ im lặng và làm công việc của mình thấy anh im lăng cô lại tiếp tục hỏi
  --Hãy để em  ở lại chăm sóc cho anh 
  -- không cần tôi đã có người ở đây rồi cô đã thăm rồi có thể về 
Nghe anh ta nói đã có người ở đây lúc này cô mới quay sang nhìn Tiểu Nghi . Và quay lại nói với anh
--Anh thuê một còn nhỏ nhà quê và hậu đậu như thế này làm sau được để em ở lại chăm sóc cho anh sẽ tốt hơn
  --Cô ai nói ai là kẻ nhà quê hậu đầu : Nghe có người nói tới mình Tiểu Nghi mới lấy mắt ra khỏi điện thoại và nhìn về hướng cô gái và trả lời lại
   --Ở đây có tụi với cô ko nói cô lẽ nào nói tụi : cô ta bước gần lại Tiểu Nghi và nói lại
  --Trong cô đẹp và sang trộng như thế, lại có thể mở miệng nói ra những lời thiếu văn hoá như thế
--Cô...
  --Tôi làm sau hả cô gái miệng thối
--Cô biết tôi là ai không . Tôi là Lý Hiển Vân , tiểu thư của tập đoàn Lý Thị chuyên về phục vụ khách sạn, nhà hàng  . Có ngon nói lại những lời cô vừa nói thử xem.
  --Thì ra là cô tiểu thư thất học
   --Cô cô.. Anh xem cô ta ăn nói ngan ngược thế kia sau có thể chăm sóc cho anh được . Để em ở lại chăm sóc cho anh : Bị Tiểu Nghi nói tới ko thể mở lời cô đành quay sang Lục Hàn
--Tôi đã có người chăm sóc 
  -- Anh anh.. Bị Lục Hàn đuổi không thương tiết cô đành bỏ ra về trong sự tức giận
  Sau khi Lý Hiển Vân đi được một lúc thì Tiểu nghi mang cháo vào cho Lục Hàn cô bước lại gần  để chén cháo lên bàn và nói
  -- Anh ăn cháo đi tôi để lên bàn đó . Nói xong cô nhìn vào tờ giấy trên tay anh đang vẽ và nhìn thấy anh đang vẽ một bộ trang sức
   -- Anh là nhà thiết kế sau .?
   -- Ừ .! Anh vừa nhìn vào tờ giấy và trả lời
  -- Anh có thể cho toi mượn tờ giấy được không . ?
Anh cầm tờ giấy đưa cô và quay sang cầm chén chao lên ăn . Cô nhìn vào bản vẽ và vẽ lên đó  . Lúc cô vẽ nhìn cô vô cùng tập trung , nhìn cô như một vị thiếu nữ đang say mê với công việc của mình nhìn vô cùng đẹp . Cô vẽ được một lúc thì anh cũng đã ăn xong , cô cầm tờ giấy đưa lại cho anh, và đem bác đi rửa . Khi trở lại anh đưa tờ giấy hướng về phía cô và hỏi
  -- cô là nhà thiết kế sau ?
   -- Ừ tôi đang làm việc cho một công ty nhỏ . À xin lỗi vì đã vẽ bậy vào bản vẽ của anh xin lỗi anh .
-- không cần ! Cô xin nghỉ việc đi
-- Anh bị gì vậy có một tờ giấy thôi mà anh bảo tôi nghĩ việc
  -- Tôi bảo cô nghĩ là kêu cô vào công ty tôi làm . Vừa nói cô anh vừa lấy ra tờ danh thiếp để trong cái bóp đặt trên bàn  .
  -- Hắc Lục Hàn Chủ tịch công ty Gear for . Một công ty lớn nhất nhì đất nước . Cầm tờ giấy cô vừa đọc
  -- Anh là chủ tịch tập đoàn Hắc thị ?
-- Cô không thấy ghi trên giấy à
  -- Vậy nếu vào công ty tôi sẽ làm gì
-- Thiết kế đặc quyền của công ty . Và đây là mức lương của cô . Vừa nói anh vừa cầm tay cô cầm tay cô và ghi lên đó. Nhìn chuyển động tay của anh ghi lên những con số trên tay cô mà cô   chỉ còn há hốc nhìn anh và hỏi lại
  -- Anh nói thật sau?
  -- không lẽ tôi đây đùa cô  
-- À không lẽ là chủ tịch tập đoàn to như vậy mà lừa tôi  . Cô vừa nhìn anh và nhìn tờ giấy và bước về chiếc bàn đối diện mà ngồi đó nhìn tờ giấy .
  ______
Hôm nay cũng tới ngày anh ra viện  , cũng được ba ngày anh ở viện. Trợ lý của công ty đến đoán anh trước cửa bệnh viện , anh bước vào xe ngồi và nhìn Tiểu Nghi và hỏi
-- sau còn đứng đó ?
Tiểu nghi nhìn anh . "- Tôi đoán taxi về , anh đi trước đi .
-- Lên xe . Anh vừa nhìn vào bản thiết kế mà cô vẽ hôm quá  và nói
Cô ngơ ngác nhìn anh rồi lại ngoạn ngoãn bước lên xe . Khi chiếc xe bắt đầu xuất phát , cô ngồi trông xe suy nghĩ " sau mình lại ngoan thế chứ anh ta kêu một tiếng mình đã nghe lời anh ta mà lên xe" " ôi bị sau vậy " chiếc xe cứ chạy cho đến khi tới nhà cô  thì không ai nói với ai một câu .
Chiếc xe đã đến trước cổng khu nhà cô đang ở cô bước xuống xe và bước đi vào nhà .
  -- Ngày mai cô có thể đi làm . Anh ở trồng xe nói ra
-- ờ .!. Cô quay lại nhìn anh và trả lời nhẹ nhàn , Và tiếp tục đi vào Anh thì tiếp tục lao xe đi đến công ty
Lên đến phòng cô đã lao ngay lên chiếc giường thân yêu đã xa nó ba ngày rồi . Và cô dã ngủ một giấc thật sâu sau những ngày ở viện .

****†****†****†****†****†****†***†***
Xin lỗi vì đã lỡ hẹn
Mầy ngày dài mình phải ôn Thi không có thờ gian ra chuyện
Thật sự xin lỗi .
Xin mọi người bỏ qua giùm mình với .
XIN LỖI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com