cuộc gặp gỡ định mệnh
Trong một công viên của thành phố Vũ Hán ở Trung Quốc. Có một cô gái nhỏ khoác lên mình một chiếc váy màu xanh nhạt phủ tới ngang gối cùng thân hình nhỏ nhắn .Chiếc váy có hai dây nhỏ luồn ngang vai làm lộ phần xương quai xanh và cả phần cổ trắng mòn. Cô đang nô đùa cùng những chú chó ở đó ,bỗng một tiếng "cốp" vang lên . Vân một quả cầu thuỷ tinh vỡ vụng nằm trơ trên mặt đất. Cô bắt đầu quay người lại và biết mình vừa đụng phải thứ gì đó. Cô quay lại và thấy mình đụng phả một anh thanh niên với thân hình lịch lãm và ngũ quang vô cùng hoàng mỹ. Cô bắt giác cứ ngắm anh mà không nhớ ra mình vừa làm vỡ đồ người khác. Và cô nhớ ra mình vừa làm vỡ gì đó ,cô nhìn xung quanh chân mình và phát hiện những mảnh vỡ của thuỷ tinh cô vội quay sang xin lỗi anh ta
-- "Tôi xin lỗi tôi không cố " " tôi thật sự xin lỗi " tôi xin lỗi "
Anh không trả lại cứ bước đi cô đứng nhìn anh ta trông áy náy cô nói lớn
--- " Tôi sẽ đền cho anh Bạch Tiểu Nghi tôi không muốn nợ ai thứ gì ,mai tôi đợ anh ở đây "
Anh vẫn không màng cứ thế bước đi tới chỗ chiếc siêu xe đang đậu ở xa và anh bắt đầu phóng xe đi bỏ mặt cô nơi nó với những mảnh vỡ thuỷ tinh.
Qua hôm sau cô đã đến đó và đợ anh tới. Trên tay cầm một cái hộp trong đó đựng quả cầu thuỷ tinh. Tuy không giống quả cầu của anh cho lắm nhưng nó vẫn rất đẹp
Cô đã đợ đó được 3tiếng đồng hồ nhưng vẫn không thấy sự xuất hiện của anh. Cô cứ tiếp tục đợ cho tới tối anh vẫn không xuất hiện.
Và cô cứ thế đến nhiều ngày sau anh vẫn không có mặt
Đã được một tuần hôm nay là ngày cuối cùng cô quyết định đợ. Khi trời bắt cài tối cô đã bắt đầu ra về. Thì dáng một người đàn ông đang tiến tới công viên nơi cô đứng. Đúng đó là anh chàng cô đã làm bể quả cầu thuỷ tinh. Khi cô tiếng lại thì thấy trên cơ thể anh có những vết thương và máu chảy ra từ vết thương sâu ở tay. Anh cũng đang trong tình trạng say rượu cô bước lại gần anh cũng đã ngất đi trên vệ đường. Cô giật mình và vội bỏ chiếc hộp trên tay xuống chạy tới dợ anh và hỏi
--" Anh có sau không ? anh gì ơi?
Anh nghe thấy tiếng nói và lấy trong túi ra một tờ giấy và trên đó có ghi tên anh và số nhà nơi anh ở cô cầm tờ giấy và đọc thầm
--" Hắc Lục Hàn, 38/9/03 toà nhà Lộc Niên
Cô bắt chợt nhớ ra gì đó đúng đó là toà nhà nơi cô ở. Cô không suy nghĩ nhiều nữa cứ đưa anh về nhà. Cô cũng có chút sức mới vó thể đem được anh về nhà. Mở cửa ra hắc vào mũi cô mùi rượu nồng nặc. Cô chở anh lên cák ghế gần đó ,và đi tìm hộp y tế cầm máu ở vết thương cho anh. Khi băng xong cô đi nhặt những vỏ rượu nằm lăng lóc trên sàn , khi nhặt xong ngồi ở cái ghế gần đó nhìn anh và nhìn ngôi nhà cũng như bao ngôi nhà khác nhưng vật dụng trong nhà toàn là thứ đắt tiền, những vỏ rượu kia cũng là loại nặng và đắt. Khi nhìn ngắm một hồi cô đứng lên và ra về khi về cô nhìn lại lần nữa có vẻ ổn nên cô cũng ra về
Đúng phòng cô dưới lầu phòng anh trên lầu khi về đến phòng cô đi thay đồ và lên giường ngủ cô nhớ thứ gì đó , mà vì quá mệt phải nên cái thân xác to lớn kia về mà còn phải chăm sóc cả đêm vì mệt cô không suy nghĩ nữa mà lăng ra ngủ luôn có gì mai tính
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com