Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Kazuha, tôi hận cậu

Thấy Hakuba tức giận rời khỏi thì hai cậu bạn cũng nhanh chóng đi theo xuống phòng khách. Cả ba ngồi trầm tư khoảng 5 phút thì ba cô gái cũng xuống đến. Thấy vẻ mặt không mấy khả quan của Ran nên Shinichi lo lắng hỏi

_ cậu ấy sao rồi? 

_ tạm thời cậu ấy đã ổn rồi nhưng điều em lo là quãng thời gian sau này cậu ấy sẽ phải đối mặt với Heiji như thế nào đây? 

Câu nói của Ran khiến cả bọn chỉ biết im lặng nhìn nhau thở dài hồi lâu sau đó mỗi người một ý bàn bạc với nhau cách để Heiji lấy lại kí ức nhưng đều không khả quan vì điều quan trọng nhất là nếu bản thân Heiji không muốn thì bất cứ ai cũng không thể giúp được

Bên này sau hơn 2 tiếng tìm khắp các ngóc ngách của biện viện cũng không thấy chiếc vòng thì Yuto đã trở về nhà và sớm đã ở trong phòng đợi nhưng lại không mở điện khiến cô đi vào giật mình đến mức suýt làm rơi chiếc điện thoại trên tay. Sau khi nhận ra người ngồi đó là Yuto thì cô nói với chất giọng mệt mỏi

_ sao anh ở đây? Lại còn không mở điện nữa

_ em ngồi xuống đi, anh có chuyện muốn nói

_ có chuyện gì để mai rồi nói được không? Giờ đã là 10h tối rồi

_ anh cần nói ngay bây giờ

Chất giọng đanh thép và gương mặt lạnh tanh của anh khiến cô có chút sợ sệt nên đã nghe theo anh ngồi xuống giường. Quay sang nhìn thẳng vào mắt cô rồi anh nói

_ chuyện hôm nay là thế nào? 

_ anh muốn hỏi chuyện gì? 

_ EM CÒN Ở ĐẤY GIẢ NGƠ ĐƯỢC À?

Yuto tức giận quát lớn rồi đập mạnh tay xuống bàn sau đó nhìn Nana với ánh mắt kiên nghị rồi tiếp tục nói

_ em có biết hôm nay Kazuha đã khóc nhiều như thế nào không? Rõ ràng em hiểu rõ hơn ai hết điều em đang làm là sai mà? Anh cứ nghĩ sau ngày hôm đó em đã nghe lời anh mà từ bỏ cái suy nghĩ tồi tệ đó nhưng xem ra anh đã lầm

Lần trước Nana đã nhịn nhưng lần này thì cô cũng không nể nang gì mà trực tiếp đứng dậy cãi tay đôi với Yuto một cách quyết liệt

_ anh mỗi lần mở miệng ra một câu Kazuha, hai câu cũng Kazuha. Anh có biết em rất ghét mỗi lần nghe anh nhắc đến cậu ta không? Từ nhỏ đến lớn anh chưa từng quát em nửa lời nhưng đây đã là lần thứ 2 anh lớn tiếng với em vì cậu ta rồi anh biết không? 

Dường như nhận ra bản thân đã quá lời nên Yuto chỉ im lặng trước những lời nói từ tận tâm can của cô em gái còn Nana khi này do được đà nên đã nói tiếp

_ những chuyện hôm nay em làm đều là những chuyện đáng ra em phải làm từ 9 năm trước rồi kìa. Nếu năm đó bọn em không xa nhau thì có lẽ người Heiji yêu bây giờ sẽ là em chứ không phải cậu ta

_ Idachi Nana, sao em vẫn cố chấp như vậy chứ? Em phải hiểu những thứ vốn không thuộc về mình thì dù có giành giật thế nào cũng không thuộc về mình...Vậy nên thay vì cố chấp với cậu ta thì em tìm cho mình một người con trai thật sự yêu em chẳng phải tốt hơn sao?

Nói rồi anh khụy gối xuống trước mặt Nana, nắm lấy tay cô như một lời khuyên cô hãy từ bỏ. Nhìn cô em gái trước mặt rơm rớm nước mắt anh thật sự không nỡ nói ra những lời đau lòng đó nhưng so với việc nhìn người con gái anh yêu chịu khổ thì chút chuyện này vốn không đáng ngại. Anh cứ nghĩ sẽ cô sẽ nghe lời nhưng không...chưa đầy 5 giây thì cô đã đứng lên rồi giật phắt tay anh ra khiến anh bất ngờ

_ anh đừng tưởng em không biết anh nói như vậy để em từ bỏ sau đó để hai người họ quay lại với nhau. Em nói cho anh biết...chuyện đó là không thể nào. Hơn nữa em cũng không muốn trở thành Idachi Yuto thứ hai nhu nhược hèn nhát chỉ biết im lặng trước hạnh phúc của bản thân mình. Tại sao vậy...tại sao cho đến bây giờ anh vẫn không một lần ủng hộ em, không một lần nghĩ đến em mà chỉ nghĩ đến hạnh phúc của Toyama Kazuha?

_ Nana, tất cả những gì anh nói đều là muốn em được hạnh phúc. Em cưỡng cầu tình yêu không thuộc về mình thì đến cuối cùng nhận lại chỉ là bản thân em chịu tổn thương thôi

_ EM KHÔNG QUAN TÂM TƯƠNG LAI...EM CHỈ BIẾT HIỆN TẠI NGƯỜI BÊN CẠNH CẬU ẤY LÀ EM CHỨ KHÔNG PHẢI TOYAMA KAZUHA

Nana lớn giọng nhìn thẳng vào mắt Yuto nói khiến anh trong một phút nóng giận không kiềm chế được mà vung tay cho cô em gái một cú tát trời giáng khiến cô đau điếng người đến mức ngẩn ngơ mất vài giây để định thần

Cùng lúc đó Yuto cũng vừa nhận ra bản thân đã mất kiểm soát nên đã vô thức nhìn vào bàn tay vừa tát Nana sau đó quay sang định xin lỗi cô nhưng đã quá muộn. Cô ôm một bên má cùng hai hàng nước mắt rơi lã chã và đôi mắt đỏ ngầu ngẩng đầu lên nói với anh

_ Idachi Yuto, từ nhỏ đến lớn anh chưa từng để ai động tay động chân với em mà hôm nay anh lại vì Toyama Kazuha mà tát em sao? 

_ Nana, anh xin lỗi. Anh.....

_ anh chỉ biết lo cho hạnh phúc của cậu ta còn em thì anh mặc kệ...rốt cuộc anh làm những điều đó để nhận lại được gì chứ? Một lời cảm ơn? Hay nhìn cậu ta hạnh phúc? Phải rồi, anh đã yêu cậu ta suốt 4 năm qua cơ mà...yêu đến mức sẵn sàng dùng nước mắt của em chỉ để đổi lại nụ cười của cậu ta

Yuto định đến ôm cô an ủi nhưng cô đã mạnh tay đẩy anh ra rồi hét lớn

_ anh đi đi, em không muốn nhìn thấy mặt anh nữa. Idachi Yuto, em ghét anh.....

Không còn cách nào nên anh đành rời đi để chờ cô bình tĩnh lại sẽ nói chuyện sau. Về đến phòng anh nhớ lại những hành động và lời nói của Nana sau đó tự ngẫm lại bản thân thật sự quá thất bại rồi. Đúng như cô nói...anh là người hèn nhát khi không dám thổ lộ thật sự lòng mình với cô mà chỉ biết đi bên cạnh nhìn cô hạnh phúc với người khác

Thẫn thờ nhìn về phía trước anh chợt nhớ lại lần đầu tiên của hai người. Anh nhớ lần đầu găp cô thì anh đã rung động vì cô rất khác những cô gái xung quanh anh. Thời gian đầu chính anh cũng là ngươi chủ động tiếp cận để tìm hiểu về cô và khiến cô trở thành cái gai trong mắt những cô gái khác vì cô là người đầu tiên khiến anh làm như vậy

Nhưng cô gái ngây thơ ấy vẫn không hề nhận ra sự khác biệt giữa mình và những cô gái kia nên lúc nào cũng nóimình với anh là bạn thân. Sau 4 năm làm bạn thì anh quyết định tỏ tình nhưng trớ trêu thay trong chính ngày sinh nhật của anh thì cô lại công khai người yêu và lúc đó anh nhận ra bản thân chưa đủ hiểu cô. Rồi một lần nữa chàng trai đó lại bên cạnh quan tâm cô dưới danh nghĩa mà cô hay tự hào nói với mọi người là bạn thân

4 năm yêu thầm của anh đã khiến anh càng khẳng định cô gái đó chính là người anh chọn suốt cuộc đời này chỉ là cô lại không chọn anh. Bản thân anh khi đó chỉ nghĩ đơn giản chỉ cần bên cạnh cô như thế này là được rồi, chỉ cần cô hạnh phúc là được rồi nhưng lồng ngực trái của anh vẫn nhói mỗi khi thấy cô tay trong tay với người con trai khác

So về điều kiện hay bất kì thứ gì khác thì anh chẳng thua cậu ta thứ gì nhưng có một điều cậu ta hơn anh là có được tình yêu của cô. Trưởng thành và chín chắn hơn vậy nên anh hiểu chỉ cần thấy người mình yêu hạnh phúc thì anh đã hạnh phúc rồi. Nhưng thật sự thì Idachi Yuto có thật sự hạnh phúc với lựa chọn của bản thân?

Về phần Nana khi nãy tỏ ra cứng rắn là vậy nhưng sau khi anh rời đi thì cô cũng ngồi ở đó khóc một mình. Hai người vốn là anh em sinh đôi vậy nên anh luôn bảo vệ, che chở và cũng là người gần gũi với cô nhất nhưng cũng là người làm cô khóc nhiều nhất. Lúc này cô tự nhủ trong lòng với sự căm ghét cực độ dành cho Kazuha

" Toyama Kazuha, tôi hận cậu. Cậu đã cướp đi người con trai tôi yêu nhất...giờ lại cướp đi người anh trai tôi thương nhất...Cậu cứ chờ đi...những chuyện ngày hôm nay...tôi sẽ khiến cậu phải trả lại gấp mười...để cậu phải nếm trải cảm giác của tôi...cảm giác cả thế giới đều quay lưng với mình...Những chuyện ngày hôm nay chỉ là bắt đầu thôi...." 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com