Chap 16: Chúng ta là người dưng
Vì đã xốc lại tinh thần nên những ngày sau đó Kazuha đều tới bệnh viện mang đồ ăn cho Heiji và đợi anh ăn hết rồi mới quay về sở làm việc. Dù thời gian đầu anh tỏ ra thờ ơ hay thậm chí khó chịu nhưng cô vẫn ngày ngày kiên trì nên đã khiến anh dần cởi mở hơn với cô và đó là khoảng thời gian vui vẻ duy nhất của cô từ lúc Heiji bị tai nạn
Tuy nhiên những giây phút vui vui vẻ này không kéo dài được lâu vì chuyện này sớm đã đến tai Nana bởi một cô y tá nhiều chuyện. Hôm đó là cuối tuần, khi Kazuha đang vui vẻ cầm bình giữ nhiệt lớn đến phòng Heiji thì đã bị Nana chặn ở cửa rồi kéo ra một góc nói chuyện. Dùng chất giọng mỉa mai và hàm ý không mấy tốt đẹp Nana hỏi Kazuha
_ cậu đến đây làm gì?
_ cậu kéo tôi ra đây chỉ để hỏi chuyện này thôi à?
_ tất nhiên không phải
_ vậy có chuyện gì cậu nói đi
_ đã đến nước này thì tôi cũng lật bài ngửa với cậu luôn. Tôi và Heiji tuy chỉ có khoảng thời gian ngắn ngủi bên nhau lúc nhỏ nhưng đối với tôi đó là thời khắc đẹp nhất và tôi tin là cậu ấy cũng nghĩ như vậy. Nếu không vì biến cố năm đó thì có lẽ chúng tôi đã sớm ở bên nhau rồi...hơn nữa cậu cũng thấy cậu ấy đã rất vui vẻ khi ở bên tôi. Vậy nên tôi khuyên cậu rút lui sớm sẽ bớt đau khổ còn hơn sau này để chính miệng Heiji đuổi cậu thì e là không hay lắm
_ cảm ơn lòng tốt của cậu nhưng tôi tự biết phải làm gì. À...cậu nói nếu không có biến cố năm đó thì có lẽ hai người đã sớm ở bên nhau sao? Thật tiếc là nó chỉ ở trong suy nghĩ của cậu vì nếu điều đó thành hiện thực thì sẽ không có tôi đứng ở đây ngày hôm nay. Chưa kể trong mắt mọi người thì tôi mới là người yêu của anh ấy vậy nên người phải rời đi là ai thì chắc bản thân cậu là người hiểu rõ nhất
Nana điềm tĩnh ghé sát vào tai Kazuha nói nhỏ: " Toyama Kazuha, mọi chuyện hôm hay mới chỉ là bắt đầu thôi " sau đó cô chủ động giằng co với Kazuha khiến canh gà trong bình giữ nhiệt đổ lên người mình sau đó tỏ vẻ đáng thương còn Kazuha thì sốt sắng phủi hết nước trên người Nana sau đó hỏi han
_ Nana, cậu có sao không?
_ Kazuha, tôi biết cậu không thích tôi thân thiết với Heiji nhưng giữa chúng tôi chỉ là bạn bè đơn thuần thôi vậy nên cậu đừng hiểu lầm
_ tôi....cậu....
Trong lúc Kazuha vẫn chưa kịp định thần những chuyện vừa xảy ra thì đột nhiên phía sau lưng có một giọng nam trầm đặc vang lên khiến cô như chết đứng
_ Toyama Kazuha, rốt cuộc thì cô muốn làm gì đây? Có chuyện gì sao không từ từ nói mà phải động tay động chân?
Vừa nói anh vừa đi thẳng đến chỗ Nana kiểm tra vết nước đổ vào. Còn cô ta thì tỏ ra đau đớn giống như bị bỏng nên đã dựa vào người Heiji để anh dìu. Lúc anh định đưa Nana đi thì Kazuha kéo tay anh lại định giải thích nhưng anh đã hất mạnh tay khiến cô suýt ngã xuống đất sau đó nói một câu khiến cô hoàn toàn suy sụp
_ Heiji, em không.....
_ tôi và cô vốn chỉ là người dưng vậy nên mong cô sau này đừng làm những chuyện tương tự nữa
Nói xong anh lạnh lùng rời đi còn Nana vẫn tỏ ra mình là nạn nhân mà nép vào người Heiji. Đi đến nửa hàng lang thì cô ta quay đầu lại nhìn cô gái đang ngồi bệt trên nền đất lạnh kia bằng nụ cười nửa miệng như thể vừa làm điều gì đó rất đắc ý
Ngồi một mình ở cuối hành lang lạnh lẽo mà trong đầu cô chỉ văng vẳng hai từ " người dưng " lúc nãy Heiji đã thốt ra. Đối với anh nó cũng chỉ là lời nói nhưng với cô thì nó giống như bị một con dao nhọn ghim thẳng vào tim vậy
Cô đau lắm...thật sự rất đau nhưng lại không thể khóc...có lẽ bởi cô đã quen với điều đó chăng? Cũng phải thôi...vì hiện giờ anh vốn không có chút kí ức nào mang tên Toyama Kazuha vậy nên cô đối với anh cũng giống như bao cô gái vây quanh anh trước đây mà anh chẳng một lần để mắt
Lúc này bên ngoài đã mưa to đến trắng trời, khi anh đang lặng ngồi bên cửa sổ đọc sách thì chợt có tiếng điện thoại gọi tới làm cắt ngang mạch đọc của anh. Nhìn vào điện thoại là số của Hakuba nên anh đã lập tức nhấc máy nhưng chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã nói với giọng đầy lo lắng
_ Heiji, hôm nay cậu có gặp Kazuha không?
_ có
_ vậy giờ cậu ấy đang ở bên cạnh cậu sao?
_ không
Đột nhiên đầu dây bên kia xôn xao tiếng của những người khác nên Heiji đã tò mò hỏi
_ Hakuba, có chuyện gì thế?
_ Kazuha rời nhà từ sáng mà đến giờ vẫn chưa về còn điện thoại thì tắt máy. Bên ngoài trời lại đang mưa to nên bọn mình lo cậu ấy đã xảy ra chuyện
Lúc này Heiji đột nhiên nhớ lại chuyện lúc sáng sau nên cứ ở đó thẫn thờ nhìn vào làn mưa lạnh bên ngoài cho đến khi Hakuba gọi thì mới bừng tỉnh
_ hôm nay cậu và cậu ấy đã xảy ra chuyện gì đúng không?
_ ừ, mình có lớn tiếng với cô ấy
Nghe đến đây Aoko tức giận đến mức không kiềm chế được thêm nữa mà hét thẳng vào điện thoại sau đó không để Heiji nói thêm câu nào mà tắt máy luôn
_ này, cậu thừa biết thời gian này cậu ấy rất dễ kích động mà sao còn lớn tiếng với cậu ấy chứ? Tốt nhất là cậu ấy an toàn bằng không cậu không yên với mình đâu
Nana ngồi đối diện thấy thái độ Heiji rất lạ nên đã lại hỏi nhưng anh chỉ bịa bừa cho qua chuyện rồi bảo cô đi về sau đó quay lưng về phía cô. Không còn cách nào cô đành cầm túi định rời đi nhưng vừa đến cửa thì quay lại cố đấm ăn xôi lần nữa. Khi này thấy bóng Nana phản chiếu ở cửa kính nên anh quay lại thì thấy cô vẫn đứng ở đó liền hỏi
_ cậu quên đồ à?
_ à...không...bên ngoài đang mưa to nên...
_ cậu về cẩn thận
Nói với giọng tỉnh bơ rồi anh lại nhìn ra ngoài cửa sổ còn Nana cũng không còn cách nào khác đành ôm nguyên cục tức đi về. Đưa tay lên nhìn đồng hồ đã 9h tối rồi lại nghĩ về những lời Hakuba vừa nói khiến lòng anh rạo rực như lửa đốt
Bên này Yuto đang đến những nơi Kazuha có thể đi để tìm cô vì lúc nãy Shinichi đã gọi cho anh để hỏi về cô nhưng đi suốt 30 phút cũng không thấy người cộng thêm mưa to và sấm chớp khiến việc này càng trở nên khó khăn
Có điều ông trời vốn không phụ lòng người nên cuối cùng thì anh cũng đã thấy bóng dáng quen thuộc đang đi ở vệ đường. Lập tức tấp xe vào lề sau đó anh lấy ô rồi chạy ra gọi cô nhưng lúc anh chạm vào vai cô thì người cô đã lạnh ngắt. Cô quay đầu lại chỉ kịp gọi 1 tiếng " Yuto " sau đó ngất đi trong vòng tay anh
Với tất cả sự bình tĩnh anh nhanh chóng bế cô vào xe, cởi áo khoác đắp lên người cô sau đó tăng độ điều hòa để giúp cô làm ấm cơ thể sau đó phóng xe hết tốc độ vào bệnh viện. Ở trong phòng bệnh Heiji cứ đi qua đi lại một hồi vì đắn đo nhưng cuối cùng cũng quyết định đi tìm cô vì nghĩ dù sao bản thân cũng có một phần lỗi
Nghĩ là làm anh vơ tạm chiếc áo khoác ở thành ghế rồi rời đi nhưng vừa đến cửa phòng thì anh đột nhiên khựng lại vì cảm thấy đau nhói liên hồi ở lồng ngực trái nên phải mất gần một phút cho đến khi cơn đau biến mất thì anh mới tức tốc rời đi nhưng vừa đến đầu hành lang thì có một chiếc giường bệnh được đẩy qua
Tuy lướt qua rất nhanh nhưng bằng sự nhạy bén của cảnh sát thì anh vẫn nhận ra người nằm trên đó chính là cô gái ấy - Toyama Kazuha. Dự cảm không lành nên anh lập tức chạy theo sau nhưng vì Yuto đang ngồi ở bên ngoài nên anh chỉ đành đứng nép ở một góc chờ bác sĩ. Khoảng 30 phút sau thì bác sĩ ra nên Yuto đã sốt sắng hỏi
_ bác sĩ, cô ấy sao rồi?
_ cậu đừng lo, cô ấy chỉ ngất xỉu do thời gian này nghỉ ngơi không điều độ lại còn dầm mưa nên mới như vậy. Khi nào cô ấy tỉnh thì anh có thể đưa cô ấy về nhưng nhớ nhắc nhở cô ấy ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý để lấy lại sức
Sau đó Kazuha được đưa vào phòng hồi sức còn Yuto thì đi lấy phích nước nên Heiji đã nhân cơ hội đến phòng cô nhưng chỉ đứng bên ngoài nhìn cô gái ấy đang thiếp đi trên chiếc giường trắng. Đột nhiên lúc này trong lòng anh lại có cảm giác an tâm mà chính anh cũng không thể giải thích được. Còn cô khi này đã tỉnh nhưng vẫn còn yếu nên mắt chỉ hé mở nên thấy được mờ mờ ở ngoài cửa có bóng người con trai lặng lẽ rời đi còn cô ngay sau đó cũng rơi vào trạng thái mê man một lần nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com