Chap 5: Tình cờ
Trước cổng trường Đại học Xã Hội
Trời nắng nhẹ, sân trường nhộn nhịp tiếng bước chân và trò chuyện của sinh viên. Heiji đứng tựa người vào chiếc moto, tay nhẹ nhàng chỉnh lại quai cặp xách trên vai Kazuha. Ở trước mặt anh, cô đang mỉm cười nhưng ánh mắt đầy lo lắng.
" Heiji, chút nữa em tự đi xe bus về được. Hôm nay anh được nghỉ thì tranh thủ nghỉ ngơi đi, gần đây em thấy anh có lúc nào rảnh đâu ".Kazuha khẽ nói, giọng cô dịu dàng nhưng đầy kiên quyết
Heiji khẽ nhíu mày, vẻ không vừa ý. " sao anh để em đi xe bus một mình được? Anh không yên tâm...chút nữa tập Kendo xong anh sẽ qua đón em "
Kazuha ngạc nhiên ngước nhìn anh. " em nhớ hôm nay anh làm gì có lịch tập? ".Heiji bật cười, ánh mắt đầy vẻ yêu thương. " anh xin đổi lịch tập để cuối tuần ở nhà với em. Dạo gần đây bận quá, không có thời gian để ý đến em nhiều "
Cô đỏ mặt, khẽ lắc đầu. " thế để khi nào tan học em sẽ qua câu lạc bộ tìm anh...như vậy được chưa thưa anh Hattori Heiji? Anh nhớ không được qua đón em đâu đấy "
Anh nhìn cô, ánh mắt đầy bất lực nhưng cưng chiều. " được, nghe em hết "
Kazuha khẽ bật cười, cầm lấy tay anh xem đồng hồ. " sắp đến giờ rồi, em vào đây...lát nữa gặp anh sau "
Nói rồi cô xoay người chạy vào trong cổng trường, anh đứng lặng nhìn bóng cô khuất dần trong đám đông sinh viên, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười dịu dàng
Chỉ khi bóng dáng nhỏ nhắn ấy hoàn toàn biến mất, anh mới rời đi, cảm giác ấm áp còn đọng lại trong lòng. Đối với anh thì cô không chỉ là người yêu mà còn như một cô bé cần được che chở và bảo vệ
Kazuha đang chạy vội vào bên trong trường thì chợt nghe tiếng gọi từ phía sau. " Kazuha! ".Cô quay lại, ngạc nhiên khi thấy Yuto đang tiến về phía mình. " Yuto? Sao cậu lại ở đây? ".Kazuha hỏi, hơi thở gấp vì vừa chạy. " giờ cậu đang phải ở trên lớp rồi chứ "
Yuto mỉm cười, giơ tay lên như ra hiệu dừng lại. " Tamura vừa thông báo thầy Matsuda hôm nay không lên lớp nhưng lại không liên lạc được với cậu, mình sợ cậu không biết nên chạy đến để thông báo "
Kazuha chợt nhớ ra và thở dài. " à, hôm nay mình không mang điện thoại. Tối qua trời mưa lớn nên mình không sạc ".Cô nhìn anh, hơi nhíu mày. " sau này không cần mất công như vậy nhà cậu cũng đâu có gần trường "
" thực ra mình đến chỉ vì muốn gặp cậu " Yuto thầm nghĩ trong lòng. "không sao, mình cũng tiện đến trường có chút việc ".Kazuha đáp, định quay lưng đi." vậy mình về trước, khi nào xong việc cậu về sau nhé "
" chờ chút, Kazuha ".Yuto vội lên tiếng, vẻ hơi do dự. " hay cậu ở lại với mình thêm chút nữa được không? Giờ mình phải lên xử lý chút tài liệu cho thầy Matsuda ". Kazuha hỏi: " thầy nhờ cậu sao? "
" thực ra thầy nhờ cả hai...nhưng mình không muốn cậu mất công đến nên không báo ".Yuto chậm rãi đáp." vậy đi thôi " Kazuha cười mỉm. " đằng nào mình cũng đến rồi nên đâu thể để cậu làm một mình được "
Yuto thoáng ngập ngừng nhưng rồi gật đầu, ánh mắt như giãn ra một chút. "được thôi. Đi nào."
Cả hai cùng bước lên cầu thang dẫn đến văn phòng, không ai biết rằng từ góc khuất, một ánh mắt sắc lạnh dõi theo họ. Một cô gái thì thầm đầy tức giận: " Kazuha, tất cả là tại cậu..vì cô mà Yuto từ chối tôi...rồi cậu sẽ phải trả giá!"
Hành lang yên tĩnh lạ thường, chỉ có tiếng bước chân của họ vang vọng." cậu thường xuyên nhận việc từ thầy Matsuda à? ".Kazuha hỏi, phá tan sự im lặng
" không hẳn" Yuto trả lời, tay đút vào túi áo khoác. " nhưng thầy hay nhờ những việc liên quan đến lớp. Cậu biết đấy, thầy vốn khó tính nhưng cũng rất tin tưởng vào bọn mình "
" tin tưởng vào mình cậu thì đúng hơn ".Kazuha nheo mắt, nửa đùa nửa thật." chứ thầy có bao giờ nhờ mình đâu "
" đừng nghĩ thế, Kazuha ".Yuto nhìn Kazuha, giọng như đang an ủi. " nếu em không giỏi thì thầy cũng không nhờ tới cả hai đâu "
Kazuha bật cười, cảm thấy sự căng thẳng của buổi sáng dần tan biến. Dù chỉ là cuộc trò chuyện ngắn nhưng cô nhận ra sự hiện diện của Yuto luôn mang đến cảm giác an tâm kỳ lạ
Khoảng đầu giờ chiều, sau khi hoàn thành công việc ở văn phòng, cả hai bước ra khỏi tòa nhà, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu xuống
Yuto cảm thấy chút sự yên bình khi bên cạnh Kazuha, nhưng cũng có một phần trong lòng anh bất an. Đang mải mê suy nghĩ, anh bất chợt quay sang và nói: " cậu về thế nào? Để mình đưa cậu về nhé? "
Kazuha mỉm cười, lắc đầu từ chối. " cảm ơn cậu nhưng không cần đâu. Mình tự đi được mà "
Yuto không muốn từ bỏ, cảm giác không muốn rời xa cô khiến anh kiên trì đề nghị lần nữa." cậu chắc chứ? Giờ này hơi khó gọi xe đấy...đợi xe bus cũng khá lâu "
Cô ngập ngừng một chút rồi cuối cùng cũng gật đầu." vậy cậu đưa mình đến câu lạc bộ Kendo nhé "
Yuto vui mừng khôn tả, anh nở nụ cười và mở cửa xe cho Kazuha. Cả hai lên xe, không khí trong xe ấm áp, không có gì vội vã, chỉ có những tiếng nhạc nhẹ nhàng và cuộc trò chuyện không đầu không cuối giữa hai người
Sau một lúc, xe dừng lại trước câu lạc bộ Kendo,trước khi cô bước xuống xe, anh ngập ngừng nói: " cậu đi cẩn thận nhé. Tối nay cậu rảnh không? Mình muốn mời cậu đi ăn...có quán sushi mới mở ở gần nhà cậu nghe nói rất ngon "
Kazuha quay lại, nở nụ cười nhưng ánh mắt có chút tiếc nuối." tiếc quá, Yuto. Tối nay mình có hẹn mất rồi. Lần sau để mình mời cậu một bữa nhé "
Anh cố gắng mỉm cười, nhưng trong lòng anh không giấu nổi sự thất vọng. Ánh mắt của anh lướt qua cô lần cuối, rồi khẽ thở dài. " được rồi, lần sau vậy "
Dù đã cố gắng che giấu, nhưng ánh mắt của Yuto vẫn phản chiếu một nỗi buồn không thể tả. Hôm nay là sinh nhật anh nhưng có lẽ Kazuha đã quên mất
Anh không dám nói ra, chỉ im lặng nhìn theo bóng dáng cô bước vào câu lạc bộ. Trái tim anh đập mạnh hơn nhưng lại lạc lõng như thể giữa hai người có một khoảng cách vô hình mà anh không thể chạm tới
Ở câu lạc bộ Kendo, Kazuha bước vào với vẻ ngoài giản dị nhưng lại toát lên một nét cuốn hút khó cưỡng. Bộ quần áo đơn giản, tóc búi gọn gàng nhưng chính sự tự nhiên và nét duyên dáng của cô khiến cô nổi bật giữa những người xung quanh. Khi cô vừa đặt chân vào khu vực lễ tân chị Kobayashi, quản lý câu lạc bộ, ngay lập tức nhận ra cô.
" em đến tìm Heiji à? Cậu ấy đang tập bên trong. Có cần chị gọi giúp không? " Chị Kobayashi mỉm cười thân thiện. Kazuha lắc đầu, nhẹ nhàng đáp: " không cần đâu ạ. Em đợi anh ấy ở đây được rồi. À chị Kobayashi, gần đây Heiji bận rộn suốt nên ăn uống không điều độ...có gì chị để ý anh ấy giúp em nhé...em sợ anh ấy tập quá sức. Em cảm ơn chị! "
Chị Kobayashi vỗ vỗ vai Kazuha." đừng khách sáo. Chị coi hai đứa như người nhà rồi, mà chị còn là quản lý câu lạc bộ, chăm sóc các thành viên là việc chị nên làm thôi "
Cô cảm nhận được sự ấm áp từ lời nói của ch nhưng trong lòng cô lại dâng lên một nỗi lo lắng khác. Cô hiểu rằng anh đang rất chăm chỉ luyện tập để hoàn thiện bản thân, nhưng đôi khi, cô không thể không lo cho anh, nhất là khi anh cứ mãi lao vào công việc mà quên chăm sóc bản thân
Khoảng mười phút sau Heiji bước ra với vẻ mặt đầy mệt mỏi, mồ hôi ướt đẫm áo tập, mái tóc có chút rối bời. Khi anh nhìn thấy cô đang đứng đó, một nụ cười tươi tắn liền xuất hiện trên khuôn mặt
" hai người đang nói xấu em à? ".Heiji lên tiếng, giọng anh vừa đùa giỡn vừa có chút nghi ngờ.
Chị Kobayashi cười khẽ, lắc đầu." em có khi nào tốt đâu mà nói xấu? Thôi, hai đứa nói chuyện đi, chị có việc phải đi trước đây "
Chị Kobayashi mỉm cười một lần nữa rồi bước đi, để lại không gian yên bình cho đôi bạn trẻ. Kazuha nhìn Heiji, có vẻ muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng. " em đến lâu chưa? sao không gọi anh? ".Anh hỏi, giọng đầy quan tâm nhưng cũng có chút trách móc như thể sợ cô phải đợi
Kazuha nhún vai, đôi mắt nhìn xuống đất một chút trước khi trả lời." em thấy anh đang tập nên không gọi, sợ anh phân tâm. Mà anh đấy, mồ hôi đầy người còn không chịu lau, lỡ cảm thì tính sao? " Cô rút khăn từ túi ra, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán anh.
Heiji cười khẽ, ánh mắt anh sáng lên vẻ nghịch ngợm." nếu anh tự lau thì đâu được hưởng cảm giác này," anh trêu, giọng nói đầy sự tinh nghịch
Sau khi Heiji nghỉ ngơi và thay đồ xong, cả hai cùng ra ngoài, bước ra trên con đường mòn dẫn về khu vực đỗ xe. Trên đường về, không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng cười nói của họ hòa cùng ánh hoàng hôn đỏ rực đang dần buông xuống
Kazuha kể về những câu chuyện vui vẻ trong ngày của mình, còn Heiji thì lắng nghe, thỉnh thoảng thêm vài câu bình luận hài hước khiến Kazuha không nhịn được mà cười to.
Mặc dù đó chỉ là những khoảnh khắc đơn giản, nhỏ bé nhưng lại đầy ngọt ngào. Đối với cả hai, những giây phút ấy, chẳng cần toan tính, chẳng cần gì hơn ngoài việc bên nhau, là tất cả những gì họ cần
Cảm giác ấy ấm áp và nhẹ nhàng, như một thứ tình cảm giản dị nhưng sâu lắng, khiến mọi lo âu trong cuộc sống dường như tan biến
Tại nhà Idachi
Yuto bước vào phòng khách thấy Nana đang ngồi trên ghế sofa đọc tạp chí. Anh tiến lại gần, xoa nhẹ lên đầu em gái, thấp giọng: " Nana, hôm nay bố có việc đột xuất không thể về đón sinh nhật cùng chúng ta. Em đừng buồn bố, lên thay đồ đi anh đưa em ra ngoài ăn. Gần đây có quán sushi mới mở, chúng ta qua thử xem sao "
Nana bỏ quyển tạp chí qua một bên rồi ngẩng đầu lên, nở một nụ cười nhẹ nhưng không giấu được vẻ thất vọng trong ánh mắt. "em đã sớm quen rồi...anh chờ chút, em sẽ xuống ngay "
Yuto nhìn theo bóng Nana đi lên lầu, trong lòng không khỏi áy náy. Anh biết cô đã mong đợi ngày này từ lâu, dù cố tỏ ra mạnh mẽ, cô vẫn không giấu nổi cảm xúc thật của mình
Trên xe ô tô của Yuto
Yuto liếc nhìn Nana đang ngồi cạnh, im lặng nhìn ra cửa sổ. Anh khẽ thở dài, phá vỡ bầu không khí: " em vẫn buồn à? Dạo gần đây công việc của bố rất bận, em cũng biết mà ". Nana lắc đầu, giọng nhỏ nhưng dứt khoát: " em không sao, anh không cần lo cho em thế đâu."
Anh nhíu mày, nở một nụ cười nhẹ nhưng đầy thấu hiểu." chúng ta là song sinh, em nghĩ em có thể giấu được anh sao? Nếu buồn thì cứ nói với anh, không có bố ở đây nhưng còn có anh mà "
Cô quay sang nhìn anh, môi mím chặt một chút trước khi nở một nụ cười thật lòng. " vẫn là anh thương em nhất. Đúng là em có chút thất vọng, nhưng nghe anh nói thì em cũng nên thông cảm cho bố "
Yuto gật đầu hài lòng." được rồi, hôm nay là sinh nhật của chúng ta nên anh không cho phép em buồn đâu, hiểu chưa?". Nana bật cười, ánh mắt đã sáng lên đôi chút. " anh biết đấy, mỗi khi em buồn thì chỉ có một cách lấp đầy được thôi "
"đồ ăn, anh biết ". Anh không cần suy nghĩ mà trả lời ngay, giọng đầy chắc chắn, vẻ mặt dửng dưng như thể đã quá quen thuộc. Cô phá lên cười. " đúng rồi, hôm nay anh sẽ tốn kha khá với em rồi. Nhưng mà anh yên tâm đi, em sẽ không để anh phải trả hết đâu."
Yuto nhướng mày, tỏ vẻ nghi ngờ." không tưởng tượng nổi sau này ai lấy phải em sẽ sống thế nào. Ăn như em thì chắc cả tháng tiền lương cũng không đủ."
" gì chứ, em sẽ không lấy chồng đâu! ".Nana tuyên bố, nửa đùa nửa thật. " em sẽ sống vậy cả đời để bám lấy anh với bố "
Anh bật cười nhưng rồi chợt nghiêm mặt." chứ không phải vì em chưa tìm được " cậu ta " sao?"
Nana thoáng khựng lại, nụ cười trên môi chợt nhạt đi." đó chỉ là lời hứa của một đứa trẻ thôi. Anh xem, đã qua 9 năm rồi. Có khi cậu ấy cũng chẳng nhớ tới em nữa. Mà thôi, đừng nói chuyện của em nữa. Hình như hôm nay anh có tâm sự thì phải? "
Yuto nhíu mày, quay sang nhìn cô. "anh? Có sao?"
" còn chối à? Trên mặt anh hiện rõ hai chữ tâm sự kìa ".Nana nói, giọng trêu chọc nhưng ánh mắt đầy quan tâm. Anh cười gượng, lắc đầu." chỉ nghĩ chuyện ở trường thôi. Năm cuối nhiều bài tập quá "
Cô nhìn anh chằm chằm. "anh nói dối tệ thật đấy. Idachi Yuto mà phải đau đầu vì bài tập? Ai tin chứ em thì không ".Anh đánh tay lái, dừng xe lại. " tới nơi rồi. Em xuống trước đi, để anh tìm chỗ đỗ xe "
Nana nhìn Yuto thêm một lúc, định nói thêm gì đó nhưng rồi chỉ gật đầu. " được rồi. Nhưng anh đừng tưởng lảng qua chuyện này là em sẽ không hỏi lại đâu "
Anh nhìn theo bóng cô bước xuống xe, nụ cười trên môi anh phảng phất chút gì đó phức tạp. Dường như có những chuyện, anh vẫn chưa sẵn sàng để nói với cô
Trong nhà hàng sushi
Không khí tràn đầy tiếng cười và sự náo nhiệt. Hakuba vừa đặt menu xuống, vừa cười nói: "hôm nay các cậu muốn ăn gì cứ gọi thoải mái. Mình sẽ mời."
Kaito lập tức sáng mắt, giọng nói không che giấu sự hào hứng: " hôm nay nhất định mình sẽ ăn hết đồ ăn ở quán này. Hiếm khi nào Hakuba chịu bỏ tiền ra mời mọi người mà! "
"chị ơi, cho em gọi món!" Kaito hăng hái gọi phục vụ.
Một nhân viên phục vụ bước đến, lịch sự đưa menu: "dạ thưa, menu của quý khách đây ạ."
"Không cần đâu! Cho em những món ngon nhất của quán đi ạ!".Kaito tự tin tuyên bố, như thể cả nhà hàng đều thuộc về mình.
Shinichi nhướn mày, giọng nghi hoặc: " có ăn hết không mà gọi nhiều thế?". Kaito vỗ ngực, cười đắc chí: " cậu nghĩ mình là ai? Tất nhiên là không hết rồi. Đùa các cậu chút thôi, mình đã nói riêng với phục vụ rồi, chỉ gọi đủ cho tám người thôi."
Heiji lắc đầu, thở dài: " cũng may cậu còn biết nghĩ. Không thì Hakuba sạt nghiệp mất. Nghĩ mà tội Aoko sau này, không biết sẽ thế nào khi lấy cậu."
" ai...ai nói mình sẽ lấy Kaito chứ!" Aoko đỏ mặt, lúng túng lên tiếng, ánh mắt lảng tránh không dám nhìn ai. Shiho nhấp một ngụm trà, quan sát xung quanh rồi lên tiếng: " hình như hôm nay quán đông lạ thường. Dù quán mới mở thì cũng đã qua một tuần rồi, nhưng bình thường đâu kín bàn thế này nhỉ? "
Ran gật đầu đồng tình: "Đúng vậy, mình thường đi qua đây, chưa thấy đông thế này bao giờ."
" chị ơi, cho em hỏi chút chuyện ạ ".Aoko bất ngờ gọi một cô phục vụ gần đó.
" dạ, quý khách cần gì ạ?"
" quán lúc nào cũng đông thế này à? Bọn em cố tình đi ngày thường nhưng vẫn kín bàn ". Cô phục vụ mỉm cười, đáp lời: " dạ không ạ. Tôi nghe nói vì mọi người tò mò chủ nhân của bốn chiếc mô tô và chiếc Porsche đỗ bên ngoài, nên mới đông như thế."
Aoko cảm thán. " hóa ra là nhờ "phước" của chúng ta mà ngày thường đông như ngày lễ ". Hakuba chép miệng, dựa người vào ghế: " thế này thì đúng là gây chú ý quá rồi. Không biết có nên cảm thấy tự hào không đây."
Cả nhóm phá lên cười, không khí trong bàn ăn lại trở nên sôi động.
Đúng lúc này, một cặp đôi nam nữ với ngoại hình nổi bật bước vào nhà hàng. Kazuha vô tình ngẩng lên và ánh mắt cô ngay lập tức chạm phải ánh mắt người đàn ông trong nhóm
" Kazuha! " Giọng Yuto vang lên đầy bất ngờ. Anh đứng khựng lại, đôi mắt lộ rõ sự kinh ngạc khi nhìn thấy cô.
Kazuha cũng không giấu được sự sửng sốt. Cô chậm rãi đứng dậy, đôi môi khẽ nhếch thành một nụ cười gượng. " trùng hợp thật đấy, Yuto."
Bầu không khí xung quanh bỗng trở nên khác lạ. Ánh mắt của cả hai như đóng băng giữa không gian ồn ào, kéo theo sự chú ý của cả bàn. Tất cả đều im lặng, tò mò dõi theo màn hội ngộ bất ngờ này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com