Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương IV: Bảo vệ hay lợi dụng?

Không có gì xảy ra.

Cô nín thở. Cơ thể vẫn run rẩy, nhưng trong khoảnh khắc ấy, cô quên mất cách hít vào.

Sao lại thế?

Trang nhìn chằm chằm vào thiết bị. Con số trên màn hình đã dừng lại. Không có tiếng nổ, không có gì cả.

Lồng ngực co thắt. Cô run rẩy vươn tay ra, định chạm vào thiết bị...

"Mọi người đi thôi."

Giọng nói lạnh lùng của Thắng phá tan sự im lặng trong căn phòng.

Trang giật bắn, quay lại. Chỉ khi đó, cô mới nhận ra những ánh mắt đang đổ dồn về phía mình.

"Tại sao?" Quang nhíu mày. "Tụi này còn chưa chơi xong mà."

"Không cần thiết nữa." Thắng thản nhiên đáp.

Minh liếc Thắng, ánh mắt tối sầm, nhưng không hỏi gì. Cậu chỉ kéo tay Linh, ra hiệu cho cô đi cùng. Linh ngoan ngoãn theo sau, Mai cũng vậy.

Từ nhún vai, lẩm bẩm vài câu tỏ vẻ khó chịu nhưng vẫn rời đi. Chỉ có Quang đứng yên, khoanh tay, không giấu được vẻ nghi hoặc.

"Ê, ít ra cũng phải nói lý do chứ?"

Thắng không thay đổi sắc mặt. "Không có lý do."

"Bộ mày tính làm trò đồi bại gì trong này hả?" Quang bĩu môi, ánh mắt lướt qua Trang trước khi quay về phía Thắng, giọng điệu đầy trêu chọc. "Hay là..."

Cậu chưa nói hết câu thì bị ánh mắt của Thắng chặn đứng.

Quang bực bội hít vào một hơi, gắt gỏng: "Rồi rồi, đi thì đi."

Nhưng khi bước ra ngoài, cậu vẫn lẩm bẩm: "Tụi bây không thấy kỳ à? Con nhỏ này đâu có dính dáng gì tới Thắng đâu, mà bây giờ bỗng dưng lôi nó lại, còn bắt tụi mình đi chỗ khác? Kịch bản phim kinh dị rõ rành rành..."

Từ cười khẩy. "Biết đâu ông tướng này phát hiện ra gu mới."

Minh lắc đầu, nhẹ giọng: "Cậu nghĩ nhiều quá."

Linh nhíu mày: "Quang, anh nói kỳ cục quá đấy. Mình về thôi."

Quang bĩu môi nhưng không cãi lại.

Khi cánh cửa khép lại, chỉ còn lại một mình Trang.

Lúc đó, cô mới nhận ra nước ấm đang chảy dọc theo chân mình.

Một giây trước, cô nghĩ mình sẽ chết. Một giây sau, cô mới biết mình vẫn còn sống.

Cơ thể căng cứng. Tay cô run lên khi siết chặt vạt áo, những ngón tay bấu chặt đến mức trắng bệch. Cô không dám nhìn xuống. Nhưng cảm giác ẩm ướt và nóng hổi ấy không thể nào nhầm lẫn.

Cô đã tè ra quần.

Một cơn nhục nhã siết chặt cổ họng. Cô nuốt khan, cố gắng giữ hơi thở ổn định, nhưng càng cố, nước mắt càng trào ra.

Trang ghét cảm giác này.

Cảm giác nhỏ bé.

Cảm giác không kiểm soát được chính mình.

Cảm giác như mọi thứ bên trong cô vừa vỡ vụn, để lộ ra một phần con người mà cô không bao giờ muốn ai nhìn thấy.

Và rồi, một bóng dáng cao lớn xuất hiện trước mặt cô.

Thắng.

Cậu không nói gì. Chỉ lặng lẽ ném cho cô một bộ quần áo sạch.

Trang run rẩy đón lấy, bấu chặt lấy mảnh vải như một cái phao cứu sinh.

"Đi thay đi."

Giọng Thắng vẫn lạnh nhạt như thường lệ. Nhưng trong khoảnh khắc đó, Trang cảm thấy như mình vừa bị nhìn thấu hoàn toàn.

Cô mím môi. Không đáp.

Chỉ cúi đầu, ôm chặt bộ đồ vào lòng.

Cô không biết mình đang làm gì nữa.

Chỉ đơn thuần hành động.

Tay cô run lên khi lần tìm đến vạt áo ướt, chậm chạp kéo nó qua đầu.

Làn da trắng nhợt lộ ra dưới ánh đèn mờ ảo.

Cô không hề che chắn. Không có sự bối rối. Không có chút ý thức nào về việc mình trông như thế nào trong mắt người đối diện.

Nỗi sợ đã bào mòn tất cả.

Sự xấu hổ, lòng tự trọng, ý thức về bản thân.

Mọi thứ đều đã bị bóc trần...

Thắng vẫn đứng đó.

Không quay đi.

Không tránh né.

Chỉ lặng lẽ quan sát.

Không một chút tò mò. Không một chút hứng thú.

Cái cách cậu nhìn cô không phải như một kẻ đang ngắm nhìn cơ thể người khác, mà như một bác sĩ đang đánh giá vết thương của bệnh nhân.

Trang không cảm thấy bị xúc phạm.

Chỉ thấy... trống rỗng.

Bàn tay cô dừng lại trên vạt áo, như thể cơ thể đã quên mất phải tiếp tục.

Ánh mắt cô mơ hồ, nhìn vào khoảng không.

Và lúc ấy.

Cô vẫn chưa mặc xong....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com