Chương V: Quá khứ
Trang khẽ thở ra, một hơi nhẹ nhõm nhưng cũng thật nặng nề.
"Mình đã từng nghĩ... nếu ngày đó mình không chạy đi, mọi chuyện có lẽ đã khác."
Cô không nhìn Thắng. Cô chỉ tiếp tục thay đồ, từng cử động chậm rãi như đang kéo dài câu chuyện của chính mình.
"Ngày nhỏ, mình từng rất ích kỷ." Giọng cô trầm xuống, như thể đang thú nhận một lỗi lầm không thể tha thứ. "Lúc đó, mình không hiểu thế nào là yêu thương. Mình chỉ cảm thấy bị bỏ rơi, bởi vì cha mẹ luôn bận rộn, luôn có những cuộc họp quan trọng hơn cả sinh nhật của mình."
Đôi bàn tay khẽ siết chặt lấy vạt áo mới, rồi cô cười nhạt.
"Năm đó, họ nói sẽ dành cả ngày hôm ấy cho mình. Họ đã làm vậy thật."
Nụ cười vẫn còn trên môi, nhưng lại nhạt nhòa như một mảnh ký ức xa vời.
"Mình đã vui lắm. Nhưng cũng giận."
Trang kéo nhẹ chiếc áo qua đầu, để bầu ngực tròn đầy khẽ rung nhẹ dưới lớp vải. Nhưng ánh mắt cô thì trống rỗng, như thể đang lạc về một ký ức xa xăm.
Trang không nhớ mình đã kéo áo xuống từ lúc nào. Đến khi nhận ra, làn da trần của cô đã chìm trong ánh đèn vàng. Nhưng cô không thấy lạnh. Không thấy xấu hổ. Cô chỉ thấy... chẳng có gì cả
"Mình nghĩ... họ đang bù đắp."
Lớp vải ôm sát lấy thân hình chuẩn mực của cô, nhưng đôi bàn tay vẫn bất giác siết chặt.
"Mình không cần một ngày, mình muốn họ ở bên cạnh mãi mãi. Nhưng họ lại nghĩ chỉ cần một ngày là đủ."
Cô hít một hơi thật sâu.
"Thế là mình bỏ chạy."
Lúc này, cô quay đầu lại.
Ánh mắt cô bình tĩnh. Nhưng cũng rất sâu.
"Mình chạy đến công viên."
Cô nhớ...
Nơi đó, cô đã từng gặp Thắng.
Nơi đó, cô đã từng ngồi khóc một mình, để rồi một cậu bé lặng lẽ ngồi cạnh mà không nói gì.
Nơi đó, cha mẹ cô đã tìm thấy cô.
Và nơi đó... cũng là nơi tai nạn xảy ra.
"Ngay lúc họ tìm thấy mình, một chiếc xe tải lao đến."
Giọng Trang vẫn nhẹ nhàng.
Nhưng có thứ gì đó vỡ vụn bên trong nó.
"Cha chết ngay lập tức."
"Mẹ thì... sống, nhưng không còn tỉnh lại nữa."
Một sự im lặng kéo dài.
Rồi cô cười nhẹ, rất khẽ.
"Từ đó, mình luôn nghĩ rằng... có lẽ mình không có quyền được ích kỷ nữa."
Căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng.
Thắng vẫn đứng đó, im lặng lắng nghe.
Năm đó, máu đỏ đến nhức mắt. Bây giờ, là da trần đến nhức mắt.
Năm đó, cô trơ trọi giữa đường. Bây giờ, cô trơ trọi trước mặt Thắng.
Ký ức và hiện tại, tất cả như hòa làm một.
Không có lời an ủi.
Không có lời trách móc.
Chỉ có sự hiện diện của cậu.
Chỉ có vậy thôi, nhưng lại khiến Trang cảm thấy bớt lạnh hơn một chút.
Căn phòng nhỏ chỉ có ánh đèn vàng dìu dịu, phản chiếu lên làn da trần mịn màng của Trang, khiến nó như phát sáng dưới ánh sáng ấm áp.
Cô vẫn ngồi đó, hoàn toàn khỏa thân, nhưng dường như đã quên mất tình trạng của mình.
Có lẽ vì những ký ức đau đớn vừa ùa về quá mạnh mẽ.
Có lẽ vì ánh mắt của Thắng.
Cậu nhìn cô.
Không né tránh.
Không bối rối.
Chỉ đơn giản là quan sát.
Bình tĩnh.
Sắc bén.
Nhưng không có chút dục vọng nào.
Đôi mắt ấy lạnh lẽo như thể không có bất kỳ cảm xúc nào, nhưng cũng chính sự điềm tĩnh ấy lại khiến Trang cảm thấy khó chịu.
Cô biết cơ thể mình đẹp.
Làn da trắng mịn không tì vết, vòng eo thon gọn ôm lấy những đường cong mềm mại.
Bầu ngực căng tròn, đầy đặn, khẽ rung nhẹ theo từng nhịp thở.
Bất kỳ người đàn ông nào khi nhìn thấy cảnh này đều sẽ không thể kiềm chế được.
Nhưng Thắng thì khác.
Cậu vẫn đứng đó, như thể một pho tượng đá, hoàn toàn không bị ảnh hưởng.
Điều đó khiến Trang có chút bất mãn.
Cô không thích cảm giác này.
Không thích cái cách cậu nhìn cô như thể cô chỉ là một đối tượng quan sát đơn thuần.
Không thích sự lãnh đạm đến đáng ghét ấy.
Nhưng cô lại không có sức phản kháng.
Không có dũng khí để che giấu bản thân.
Bởi vì tâm trí cô lúc này không còn thuộc về thực tại nữa.
Nó đã quay về quá khứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com