Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XIX: Một cái ôm trong đêm (kết)

Cô không biết mình đã ở trong đó bao lâu.

Có lẽ là mười phút.

Có lẽ là một tiếng.

Nhưng khi Trang bước ra khỏi bệnh viện, ánh mắt cô đã không còn né tránh nữa.

Thắng vẫn đứng đó, dựa lưng vào xe, đôi tay khoanh lại.

Trông cậu không có vẻ gì là mất kiên nhẫn.

Cô dừng bước trước mặt cậu.

Cô đã nghĩ mình sẽ không nói gì cả.

Nhưng cuối cùng, cô vẫn khẽ cất lời:

"Mình nghĩ... mình sẽ thăm mẹ thường xuyên hơn."

Cô không rõ tại sao mình lại nói điều đó với Thắng.

Có lẽ vì cậu là người đã cùng cô đi đến đây.

Hoặc có lẽ vì... cô biết cậu sẽ không đáp lại bằng những lời động viên sáo rỗng.

Cậu chỉ nhìn cô một lúc, rồi gật đầu.

Không nói thêm gì cả.

Nhưng chỉ vậy thôi... đã là đủ rồi.

Lần này, khi cô mỉm cười, cô không còn cảm thấy trống rỗng nữa.

Nụ cười ấy nhẹ nhàng hơn, dịu dàng hơn.

Tựa như một vệt nắng mong manh cuối ngày, nhưng lại đủ để xua đi màn đêm trong lòng cô.

Trang khẽ nghiêng đầu, nhìn chàng trai đang lái xe phía trước.

Người con trai này... thực sự rất đặc biệt.

Cô chưa từng gặp ai giống như cậu cả.

Cậu không nói nhiều, thậm chí còn có phần lạnh lùng, nhưng mọi hành động của cậu đều mang một sự tính toán hoàn hảo đến đáng sợ.

Hồi đầu, cô đã nghĩ cậu chỉ đơn giản là một kẻ vô cảm.

Nhưng càng ở bên cậu, cô càng nhận ra... không phải như vậy.

Từ khi cô quyết định đối diện với quá khứ của mình, mọi chuyện dường như đều nằm trong sự sắp đặt của cậu.

Cậu không chỉ đơn giản là giúp cô tìm được chiếc chìa khóa xưởng.

Cậu còn chuẩn bị cho cả chuyện sau đó.

Lựa chọn thời điểm thích hợp.

Tạo ra không gian riêng để cô có thể đối diện với mọi thứ mà không bị ai làm phiền.

Và quan trọng nhất... cậu luôn đứng phía sau cô, lặng lẽ chờ đợi, nhưng chưa bao giờ ép buộc.

Ngay cả lúc này, khi chở cô trở về, cậu vẫn không nói gì.

Cậu không hỏi cô có ổn không.

Không bảo cô phải mạnh mẽ lên.

Không nói những lời động viên sáo rỗng mà người khác vẫn thường nói.

Chỉ đơn giản là ở đó.

Sự im lặng của cậu... thật kỳ lạ.

Nó không khiến người khác cảm thấy xa cách.

Mà ngược lại... khiến cô có cảm giác an toàn.

Cô chưa từng nghĩ mình sẽ tin tưởng một ai đó nhanh như vậy.

Nhưng Thắng là ngoại lệ.

Cậu không phải kiểu người sẽ chủ động giúp đỡ ai đó.

Nhưng một khi đã giúp, cậu sẽ làm đến cùng.

Và chính điều đó khiến cô cảm thấy... muốn dựa vào cậu một chút.

Chỉ một chút thôi.

Cô biết mình không nên.

Cô không muốn trở thành gánh nặng của ai cả.

Nhưng...

Nếu chỉ là một chút thôi... có được không?

Tiếng động cơ đều đặn vang lên trong màn đêm yên tĩnh.

Gió thổi nhẹ qua, mang theo hơi lạnh.

Trang siết chặt bàn tay, cố giữ lấy chút hơi ấm còn sót lại từ bệnh viện.

Cô không muốn quên đi cảm giác ấy.

Nhưng cô biết... hơi ấm đó không phải của mẹ.

Mẹ cô đã hôn mê quá lâu.

Cái chạm tay đó... chỉ là đơn phương từ cô.

Hơi ấm đó... thật lạnh lẽo.

Nghĩ đến đây, ngực cô bỗng nhói lên.

Không phải vì đau.

Mà là vì cô nhận ra—

Hóa ra, cô cô đơn đến mức nào.

Cô đã quen với sự một mình quá lâu.

Đến mức, ngay cả khi cần một chút hơi ấm, cô cũng không dám mở miệng.

Cô không dám đòi hỏi điều gì cả.

Nhưng lúc này... có lẽ cô muốn ích kỷ một lần.

Chỉ một lần thôi.

Xe dừng lại ở một góc đường vắng.

Trang cắn môi, rồi bất giác vươn tay, níu lấy tay áo Thắng.

Cậu hơi giật mình, nhưng không rút tay ra.

Thấy cậu im lặng, cô hít sâu một hơi, rồi rụt rè nói:

"...Cho mình hỏi một điều hơi ích kỷ được không?"

Thắng nhìn cô, ánh mắt không hề có chút khó chịu hay ngạc nhiên.

Như thể, cậu đã biết trước rằng cô sẽ nói điều gì đó.

Trang do dự một chút, ngón tay vô thức siết chặt hơn. Cuối cùng, cô vẫn nói ra:

"Cậu ôm mình đi."

Giọng cô rất nhỏ, gần như thì thầm.

Cô cảm thấy tim mình đập thình thịch.

Cô sợ bị từ chối.

Sợ cậu sẽ nhìn cô như thể cô là một kẻ yếu đuối đáng thương.

Nhưng Thắng vẫn chỉ im lặng.

Không có sự bối rối.

Không có câu hỏi tại sao.

Chỉ là một câu hỏi đơn giản, như thể cậu đang xác nhận lại điều gì đó mà cậu đã hiểu từ lâu:

"...Chỉ một phút thôi sao?"

Trang ngước lên, bắt gặp ánh mắt cậu.

Cô chớp mắt, rồi nhẹ nhàng gật đầu.

"Vâng. Thế là đủ lắm rồi."

Không nói thêm lời nào, Thắng lặng lẽ đưa tay, kéo cô vào lòng.

Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, Trang cảm nhận được hơi ấm của một người khác.

Không phải một cái chạm lạnh lẽo.

Không phải một cái ôm đầy thương hại.

Chỉ đơn giản là một cái ôm.

Chân thực.

Ấm áp.

Trang nhắm mắt lại, để mặc bản thân đắm chìm trong khoảnh khắc này.

Lồng ngực của Thắng vững chắc hơn cô nghĩ.

Nhịp tim của cậu bình ổn, không nhanh, không chậm.

Bàn tay cậu đặt nhẹ lên vai cô, không hề siết chặt.

Như thể cậu hiểu...

Đây không phải là một cái ôm để bảo vệ ai cả.

Cũng không phải một lời hứa hẹn gì cả.

Chỉ đơn giản là để cô biết rằng...

Cô không hề cô đơn.

Một phút trôi qua.

Trang khẽ cử động, nhưng không vội buông tay.

Cô cảm thấy... thật tiếc nuối.

Nhưng cô biết, cô không thể giữ khoảnh khắc này mãi mãi.

Chậm rãi, cô lùi lại một chút, ánh mắt vẫn còn vương lại cảm giác ấm áp đó.

"Cảm ơn cậu."

Cô khẽ cười, lần đầu tiên trong suốt một thời gian dài, cô cảm thấy trái tim mình nhẹ nhõm hơn một chút.

Thắng không nói gì.

Chỉ lặng lẽ gật đầu.

Trên đường về, cô tựa nhẹ vào lưng Thắng, đôi mắt lơ đãng nhìn những ngọn đèn đường lướt qua.

Gió đêm mang theo hơi lạnh, nhưng cô không còn thấy lạnh nữa.

Cô không rõ mình đã khóc bao lâu, cũng không rõ bản thân đã nghĩ những gì. Nhưng khoảnh khắc đó, khi cô gục đầu vào vai Thắng, dường như có một phần của cô đã thực sự được giải thoát.

Không hoàn toàn nhẹ nhõm, không phải đã bỏ lại tất cả quá khứ.

Nhưng ít nhất...

Lần này, cô đã không chạy trốn nữa.

Đêm hôm đó, khi Trang trở về phòng ký túc xá, cô ngồi trên giường rất lâu.

Cô chạm nhẹ vào bàn tay mình, nơi vừa mới đây thôi còn cảm nhận được hơi ấm của ai đó.

Và lần đầu tiên, sau rất nhiều năm, cô ngủ một giấc thật sâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com