Chapter 1: Gặp Gỡ Trong Màn Sương
Trong màn sương trắng mịt mờ của một buổi sáng không tên, tôi nhìn thấy em. Mái tóc đen tuyền như dòng suối đêm xõa dài, che khuất một phần gương mặt thanh tú, chỉ để lộ đôi mắt phảng phất nỗi buồn sâu thẳm. Em đứng đó, một chiếc lá phong trắng muốt che ngang môi, như muốn giấu đi lời thì thầm của gió, hay che đi một nụ cười chưa kịp nở, hoặc một giọt lệ chực trào. Thế giới xung quanh em dường như bị xóa nhòa, chỉ còn lại màu đen và trắng, như cuộc đời em, đơn sắc và đầy những khoảng trống.
Tôi là một họa sĩ, hay đúng hơn là một kẻ lang thang tìm kiếm nguồn cảm hứng trong những góc khuất của thành phố. Cuộc sống của tôi, cũng như những bức phác thảo dang dở trong cuốn sổ tay, thường chỉ có hai màu: đen và trắng. Không phải vì tôi không thể nhìn thấy màu sắc, mà vì tôi lựa chọn gạt bỏ chúng, như gạt bỏ những ồn ào và phức tạp của thế giới bên ngoài. Tôi sống trong một căn gác xép nhỏ, với cửa sổ nhìn ra những mái nhà cũ kỹ và bầu trời xám xịt. Mỗi ngày, tôi đi bộ khắp các con phố, đôi mắt luôn tìm kiếm những khoảnh khắc tĩnh lặng, những vẻ đẹp ẩn mình trong sự giản dị, hay những nỗi buồn không tên mà người đời vội vã bỏ qua. Tôi tin rằng, trong sự đơn sắc, mọi cảm xúc đều được thể hiện một cách chân thực nhất, không bị che lấp bởi những gam màu rực rỡ và lừa dối. Và rồi, vào một buổi sáng định mệnh ấy, tôi đã tìm thấy em.
Em là hiện thân của một giấc mơ, một nỗi ám ảnh, một bức tranh chưa hoàn thiện mà tôi luôn khao khát tìm thấy. Tôi không biết tên em, cũng chẳng rõ em đến từ đâu, hay cuộc đời em đã trải qua những gì. Em xuất hiện trong màn sương mờ ảo ấy, với vẻ đẹp buồn bã và bí ẩn, như một linh hồn lạc bước giữa thế gian. Chiếc lá phong trắng muốt em giữ trên môi, trong thế giới đơn sắc của tôi, lại càng làm nổi bật sự mong manh, thuần khiết nhưng cũng đầy ẩn ý của em.
Có thể em là một nàng thơ, một biểu tượng của nỗi buồn vĩnh cửu, hay một phần ký ức bị lãng quên của chính tôi. Điều duy nhất tôi biết chắc, là từ khoảnh khắc ánh mắt tôi chạm vào hình ảnh em, em đã trở thành trung tâm của mọi suy nghĩ, mọi nét vẽ của tôi. Em là lý do khiến tôi muốn khám phá thêm về những gam màu ẩn sâu trong thế giới đơn sắc của mình, và cả trong chính con người em.
Từ khoảnh khắc ấy, mọi thứ trong tôi đều thay đổi. Cuộc sống đơn sắc của tôi bỗng nhiên có thêm một điểm nhấn, một nét chấm phá đầy bí ẩn mà tôi không thể rời mắt. Tôi không vội vã tiếp cận em, như một người họa sĩ không muốn làm xáo trộn bố cục hoàn hảo của một bức tranh. Thay vào đó, tôi đứng lại, lặng lẽ quan sát.
Tôi rút cuốn sổ phác thảo và cây chì than đã sờn cũ của mình. Bàn tay tôi, vốn quen thuộc với những đường nét góc cạnh và tối giản, giờ đây lại cố gắng nắm bắt từng chi tiết nhỏ nhất của em: từ mái tóc xõa mềm mại, đường cong của chiếc cổ thanh mảnh, đến cả cái cách chiếc lá phong trắng muốt nằm hờ hững trên đôi môi. Tôi vẽ, không phải để tái hiện một cách chính xác, mà để ghi lại cảm xúc, để tìm hiểu những ẩn ý đằng sau vẻ ngoài tĩnh lặng ấy.
Sau khi hoàn thành bản phác thảo đầu tiên, tôi vẫn không rời đi. Tôi nán lại đó, kiên nhẫn chờ đợi, hy vọng em sẽ cử động, sẽ quay đầu lại, hay ít nhất là để tôi có thể nhìn thấy rõ hơn đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa nỗi buồn kia. Trong tâm trí mình, tôi tự hỏi: liệu em có biết tôi đang ở đây không? Liệu em có cảm nhận được ánh nhìn đầy tò mò và khao khát của một kẻ xa lạ đang cố gắng giải mã sự tồn tại của em?
Thời gian trôi qua chậm rãi, từng khoảnh khắc đều được tôi ghi nhớ tỉ mỉ. Em vẫn đứng đó, bất động, như một bức tượng sống. Màn sương dần tan đi, để lộ ra khung cảnh xung quanh một cách rõ ràng hơn, nhưng em vẫn là trung tâm, vẫn là điểm nhấn duy nhất trong tầm mắt tôi. Tôi biết, từ giờ trở đi, em sẽ là nguồn cảm hứng không bao giờ cạn kiệt, là màu sắc ẩn giấu mà tôi đã tìm kiếm bấy lâu nay trong thế giới chỉ có đen và trắng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com