Chapter 2: Khoảnh Khắc Chiếc Lá Phong
Có thể lắm chứ. Tư thế đứng của em, sự bất động đến lạ lùng, và cả ánh mắt dường như hướng về một điểm xa xăm nào đó, tất cả đều gợi lên một sự chờ đợi. Không phải là sự chờ đợi sốt ruột, mà là một sự chờ đợi tĩnh lặng, đầy kiên nhẫn, như thể em đã đứng đó rất lâu và sẽ còn đứng đó thêm rất lâu nữa.
Cái cách em giữ chiếc lá phong trắng muốt trên môi, đôi khi tôi nghĩ đó là một dấu hiệu, một mật mã, một thông điệp vô hình gửi đến ai đó đang đến. Có thể em đang chờ đợi một người thân, một người tình, hay chỉ đơn giản là một lời giải đáp cho những câu hỏi vô vọng trong lòng.
Hoặc cũng có thể, em không chờ đợi một ai cụ thể, mà em đang chờ đợi một điều gì đó lớn lao hơn: một sự thay đổi, một lối thoát, hay một tia sáng le lói xua tan màn sương mờ mịt của cuộc đời em. Sự chờ đợi của em, dù là gì đi nữa, cũng mang một vẻ đẹp bi tráng, khiến tôi muốn nán lại mãi, chỉ để được chứng kiến khoảnh khắc mà sự chờ đợi ấy kết thúc, dù là bằng một nụ cười hay một giọt nước mắt.
Tôi vẫn đứng đó, như một cái bóng, theo dõi em. Màn sương đã hoàn toàn tan đi, để lộ một buổi sáng trong trẻo, nhưng ánh sáng ấy dường như không chạm tới được nỗi buồn trong đôi mắt em. Tôi nhận ra, em vẫn đứng đó, bất động, cho đến khi một cơn gió nhẹ lướt qua, đủ mạnh để cuốn bay chiếc lá phong trắng muốt khỏi môi em. Chiếc lá, như một cánh chim nhỏ, chao lượn trong không trung rồi nhẹ nhàng đáp xuống ngay trước chân tôi. Tôi cúi xuống nhặt nó lên, cảm nhận sự mềm mại, tinh khiết của nó giữa lòng bàn tay. Khi tôi ngẩng đầu lên, ánh mắt em đã hướng về phía tôi.
Đó là khoảnh khắc. Khoảnh khắc mà thế giới đơn sắc của tôi bỗng có thêm một gam màu mới, dù chỉ là một sắc thái mong manh của sự tò mò. Đôi mắt em, giờ không còn chỉ là nỗi buồn, mà còn có một tia sáng, một sự bối rối nhẹ nhàng khi nhận ra sự hiện diện của tôi.
Tôi biết, đây là cơ hội duy nhất. Chậm rãi, tôi giơ chiếc lá phong trắng muốt lên, như một lời chào, một lời đề nghị. Ánh mắt tôi cố gắng truyền tải tất cả sự ngưỡng mộ, sự thấu hiểu mà tôi dành cho vẻ đẹp bí ẩn của em.
Em không nói gì. Chỉ là một cái nhìn. Nhưng cái nhìn ấy, trong khoảnh khắc, đã phá vỡ rào cản vô hình giữa chúng tôi. Tôi không biết em sẽ làm gì tiếp theo, liệu em sẽ quay lưng bỏ đi, hay em sẽ chấp nhận lời mời gọi im lặng của tôi. Nhưng tôi biết, từ giây phút ấy, chúng tôi không còn là hai kẻ xa lạ trong màn sương nữa. Giữa chúng tôi, đã có một sự kết nối, mong manh như cánh lá, nhưng sâu sắc như nỗi buồn mà tôi đã nhìn thấy trong đôi mắt em. Và tôi, một họa sĩ của những gam màu đơn sắc, biết rằng mình vừa tìm thấy nguồn cảm hứng sống động nhất trong cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com