Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3: Lời Thì Thầm Của Chiếc Lá Trắng

Em vẫn nhìn tôi, đôi mắt vẫn mang nỗi buồn sâu thẳm nhưng giờ đây có thêm chút tò mò. Tôi giơ chiếc lá phong trắng muốt ra, và em khẽ nghiêng đầu, như một bức tượng dần sống dậy. Rồi, một cách chậm rãi, khó tin, đôi môi em khẽ hé mở.

Giọng em cất lên, mềm mại như tiếng gió thoảng qua cành lá, nhưng lại mang theo một sự lạnh lẽo, xa cách, như thể đã rất lâu rồi em mới cất tiếng nói.

"Anh... đã nhìn thấy gì?"

Lời nói của em không phải là một câu hỏi tò mò thông thường, mà là một lời thăm dò, một sự thách thức nhẹ nhàng. Nó không chứa đựng sự ngạc nhiên khi bị phát hiện, mà là một sự nhận thức về cái nhìn của tôi, một lời mời gọi tôi đi sâu hơn vào thế giới của em. Tôi biết, đây không chỉ là câu hỏi về những gì tôi đã thấy bằng mắt, mà là về những gì tôi đã cảm nhận được từ sự hiện diện của em. Và tôi, một họa sĩ luôn tìm kiếm những gam màu ẩn giấu, cảm thấy như mình vừa tìm thấy cánh cửa bước vào một thế giới mới, đầy bí ẩn và quyến rũ.

Ánh mắt em vẫn nhìn tôi, không rời. Một thoáng do dự lướt qua, rồi bờ môi em khẽ hé mở. Giọng nói của em, nhỏ nhẹ như tiếng gió thoảng, nhưng lại rõ ràng như một nốt nhạc trong thế giới tĩnh lặng của tôi, vang lên:

"Nó... từ đâu đến vậy?"

Không phải là một câu hỏi về tôi, hay về lý do tôi ở đây, mà là về chiếc lá phong trắng muốt đang nằm trong tay tôi. Giọng em mang theo một chút ngạc nhiên, một chút bối rối, nhưng cũng không che giấu được sự tò mò. Tôi nhận ra, đây không phải là một câu hỏi đơn thuần, mà là một lời mời gọi, một cánh cửa nhỏ vừa hé mở.

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt em. "Nó... bay từ chỗ em." Tôi đáp, giọng tôi cũng khe khẽ, như sợ làm vỡ đi sự mong manh của khoảnh khắc này. "Em làm rơi nó."

Em đưa tay lên, chạm nhẹ vào khoảng không nơi chiếc lá vừa bay đi, như thể vẫn còn cảm nhận được sự hiện diện của nó. Rồi em lại nhìn tôi, lần này ánh mắt em không còn là nỗi buồn đơn thuần nữa, mà có thêm một chút suy tư, một chút ánh lên của sự quan tâm.

"Anh... là họa sĩ?" Em hỏi, ánh mắt lướt qua cuốn sổ phác thảo vẫn còn mở trên tay tôi, nơi bản vẽ gương mặt em vẫn còn dang dở.

Một nụ cười nhẹ, rất nhẹ, thoáng qua trên môi tôi. "Đúng vậy." Tôi đáp, giọng tôi có lẽ đã mềm mại hơn một chút so với bình thường. "Và em... là nguồn cảm hứng."

Em không nói gì thêm, nhưng ánh mắt em lại quay về chiếc lá phong trắng muốt trong tay tôi. Tôi biết, đó là một sự chấp nhận im lặng. Một sự khởi đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #romance