Nhật Kí Số 1
7 giờ 12 phút, ngày 3 tháng 1.
H Sáng. Tôi thức dậy cùng chiếc chăn ấm và em ấy đang nằm kế bên. Cái điện thoại thì để bên phía đầu giường tôi, em ấy đang ôm và dụi đầu vào tôi ngủ. Mái tóc trễ vai hơi dài được uống cong phần đuôi và được em ấy nhuộm màu nâu nhẹ. Tuy trời lạnh nhưng tôi vẫn mặc chiếc áo cụt tay ngắn với chiếc quần đùi giản dị. Còn em ấy thì mặc một cái sơ mi trắng dài tay và chiếc quần đùi siêu ngắn. Chân em ấy đang gác lên người tôi và vẫn còn ngủ, tay trái đang ôm tôi.
Tôi nhìn em ấy ngủ. Mới đầu ngủ với tôi em ấy còn khó chịu và cả tôi cũng thế vì cả 2 đều quen ngủ một mình. Nhưng yêu nhau quá đâm ra ngủ riết cũng quen. Hôm nào khó ngủ thì tôi bật bữa tiệc âm nhạc của 2 máy, nói nôm na là để 2 cái điện thoại phát cùng 1 bài nhạc, 2 đứa vừa nghe vừa ngủ.
Tôi đi rồi em ấy sẽ lại phải ngủ một mình, không biết là ngủ ở đây hay sẽ về nhà ba mẹ đẻ. Nói chung thì đâu cũng được. Tôi đoán em ấy sẽ ở lại đây cho đỡ nhớ tôi. Một kẻ không có gì trong tay như tôi nhưng lại được yêu thương. Em ấy ghét tôi hút thuốc nhưng mỗi lần vòi tôi mua trà sữa hay bánh tráng trộn đều chừa ít tiền và "cô ơi bán cho con gói thuốc" rồi em ấy đưa nó cho tôi. Chắc vì lo cho tôi nên đâm ra thế.
Tôi có bao giờ hút thuốc nhiều đâu, chỉ khi nào buồn quá hay chỉ đơn giản là muốn hút thôi. Cả tuần tôi hút còn chưa hết gói thuốc.
Em ấy đang ngủ với chiếc chăn, còn đâu đó hơn 1 tháng trước khi tôi lên đường. Em ấy qua giờ không rủ tôi đi chơi nữa, chỉ muốn nghe tôi đánh đàn rồi ngồi kế bên tôi mà thôi. Chắc em ấy muốn đây là một tháng kỉ niệm tôi dành cho em ấy, nếu vậy thì tôi sẽ trao lại cho em ấy những kỉ niệm đẹp để em ấy nhớ mãi một kẻ tầm thường nhưng yêu đậm sâu như tôi.
Chúng tôi biết nhau lâu rồi. Nhưng tôi không nghĩ 2 đứa sẽ yêu nhau. Thấy tôi vô cảm vì những lần bị người yêu cũ đối xử tệ bạc, em ấy đã rất buồn nhưng tôi vẫn cứ nghĩ em ấy chỉ đơn thuần lo cho tôi mà thôi, ai có ngờ đâu một ngày em ấy hẹn tôi ra quán trà sữa như mọi ngày, vòi tôi một ly rồi tỏ tình trực diện.
"Em hứa em sẽ không để anh phải buồn phải nhọc công như vậy, em yêu anh từ lâu lắm rồi..."
Lúc đó nghe em ấy xưng em tôi nghe cũng thú vị. Vì trước giờ em ấy chỉ toàn "mày tao" thôi, và tôi cũng thế. Vì chúng tôi trạc tuổi nhau. Em ấy chỉ nhỏ hơn tôi vài tháng tuổi mà thôi.
Những lời nói của em ấy như thể là giấu trong lòng từ lâu lắm rồi vậy. Lúc nào tôi xích mích với người yêu cũ thì em ấy đều ở bên tôi. Cả những lần chiến tranh lạnh với nyc và cả em ấy, em ấy đều tìm mọi cách bắt chuyện để an ủi tôi. Chắc tôi không có mắt thật.
"Ê, nó lại hất hủi mày hả? Thôi, đi nhậu với tao"
Em ấy có biết uống đâu, nhưng mỗi lần tôi buồn đều nói thế. Uống được mỗi lon bia đã say mèm rồi nói năng linh tinh. Nhưng tôi không ngờ những lời nói đó đã thành sự thật.
"Nó làm mày buồn thì để tao làm cho mày vui, bỏ nó đi, để tao chăm sóc cho mày...Mày là thằng con trai tốt, trước giờ tao chỉ thấy mỗi mày là không lợi dụng tao"
Ngốc thật. Nghĩ lại vẫn thấy em ấy ngốc. Quen nhau lâu như thế rồi tôi lợi dụng thì được gì?
Hôm đó ở quán trà sữa, em ấy cứ ngồi im im chẳng nói gì, tôi bảo "hôm nay mày bị gì vậy sao câm như hến thế?". Vậy mà em ấy cứ ngượng ngượng, rồi mới lên tiếng được. Nếu hôm đó không tỏ tình chắc em ấy đã la lối om sòm rồi. Một lúc sau thì mới mở miệng kêu tôi "anh Hạ... Em muốn làm người yêu của anh...vốn dĩ em thích anh từ lâu lắm rồi..."
Tôi mới chia tay xong nữa chứ. Nhưng tôi nhanh chóng suy nghĩ. Em ấy đã bên cạnh tôi suốt những năm tháng dài, lo cho tôi rất nhiều, cớ sao tôi lại từ chối? Biết đâu đó là điều em ấy ao ước.
Và thế là có em ấy nằm ngủ ở đây, và lúc này. Vẫn dụi đầu vào tôi và thưởng thức giấc ngủ ngon.
Tăng Nhật Linh Anh 💖.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com