Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhật Kí số 14

21 giờ 36 phút tối, ngày 5 tháng 1.

Mồi rượu đã có đủ, giờ là lúc cười bật ngửa với cô nàng ngốc này đây.

Tôi lấy cái ca rượu nhỏ, rót cho em ấy một ly. Em ấy cầm miếng ổi lên, cắn một cái nghe giòn rụm. Nhìn ly rượu, em ấy cười lúng túng, gương mặt khó đỡ hỏi tôi :

- Cay dữ hông anh? À mà... Em ăn ớt được, chắc hông sao đâu...

Tôi cười sặc. Chui ra ngoài chốt cửa phòng lại cho đỡ vang tiếng ra bên ngoài, để nhà còn nghỉ ngơi, tối rồi.

- Uống đi, thử đi rồi biết, nước nè, cay quá uống nước dô, hí hí.

Em ấy lấy hết can đảm, ực một hơi gọn khô hết ly rượu rồi lắc lắc bù xù cái đầu lên vì đang xõa tóc, chắc cay rồi, em ấy kêu tôi :

- Chời ơi cay dữ dị... Nóng nữa...

Tôi cười chết mất! Vừa cười tôi vừa rót ca nước cho em ấy. Coi bộ cái đà này chịu thua rồi.

Vớ lấy miếng ổi đang ăn dở khi nãy, em ấy nhai rộp rộp. Tôi cũng uống một cốc rượu. Nó cay cay và nuốt đến đâu nóng đến đó. Đúng là cái loại đồ uống khó nhằn.

- Anh rót em ly nữa đi. Em thử lại cái, đang lạnh uống dô nóng nóng dễ chịu quá!

- Trời trời, ngốc ơi là ngốc! Hơi sỉn quắc cần câu đó à. Nổi hông dị chị?

Tôi xồ ngay ra dòng cảnh báo. Em ấy phớt lờ đi và muốn uống thêm vài cốc nữa. Thôi kệ, để xem em ấy sỉn nó như thế nào.

Tôi rót rượu cho cả 2 và chúng tôi bắt đầu uống. Ban đầu thì cụng ly, đến mấy ly sau coi bộ em ấy "nóng máy" hay gì rồi, rủ tôi uống rượu giao bôi luôn.

Vừa uống em ấy vừa ăn trái cây, hết ổi rồi tới mận, rồi đậu phộng. Coi cái đà này chắc sỉn rồi, kêu tôi bằng anh mà nghe nó ngọt dã man.

Tay chân thì múa máy tùm lum, hết chỉ trỏ tôi rồi thì vỗ vai các thứ.

- Thì ra cái cảm giác này là sỉn á hả, nó...lờ đờ...tay chân em hết theo ý em rồi chồng ơi...

Rồi xong, cái đà này sỉn thiệt rồi. Tôi cũng bắt đầu có hiện tượng sỉn, nhưng tôi tỉnh hơn em ấy là cái chắc! Tôi hỏi :

- Sao? Nữa hông hay nghỉ, chứ anh thấy em tới công chuyện rồi á.

- Nữa đi anh, nữa đi, cho em tới luôn coi cảm giác nó như nào, chứ giờ em díu mắt luôn rồi.

Tôi rót thêm cho cả 2 1 cốc nữa, đây là cốc thứ 8 của cả 2. Em ấy nhai xong hột đậu thì ực hết cốc rượu, tôi cũng vậy, cay quá nên nhai thêm miếng mận nữa.

Linh Anh đã bị hạ. Em ấy nằm bẹp ra đó luôn, nói chuyện thì vẫn bình thường nhưng dấu hiệu của sự say xỉn đã hiện ra. Tay chân quơ quạng tùm lum. Tôi dọn hết cái sồng nhậu ra ngoài rồi quay vào với em ấy. Cái kiểu này tắt đèn đi ngủ luôn chứ còn gì. Uống mới 8 cốc chắc không ói đâu, tôi nghĩ thế.

- Nằm ngay ngắn lại nè, mình ngủ luôn em, sỉnh dị rồi ngủ luôn đi. Nhậu nghen!

- Dạ... Em sẽ nghe lời anh... Anh đỡ em nằm ngay lại đi... Em...hết nổi ời...

Tôi lắc đầu cười :

- Mai mốt em đừng có uống nữa, uống rồi nằm queo như vầy luôn đó.

Em ấy sỉnh thật :

- Dạ...Em...Em nhớ ời... Cục vàng của em...

Tôi đỡ em ấy nằm quay xuôi lại để ngủ. Vừa đâu vào đấy xong tôi nghe tiếng khóc của em ấy, không biết vì hơi men hay là cảm xúc nữa :

- Em...em yêu cục dàng của em...nhiều lắm... Anh Hạ...

Em ấy khóc và hai tay đang câu lấy cổ tôi ôm vào người. Lí do để em ấy nói câu đó là gì? Tôi cần tìm hiểu một chút.

- Sao dị vợ, sao vợ khóc? Anh đây mà, anh đâu có bỏ vợ đâu... Vợ say ời đó, ngủ đi em...

- Em...thương anh lắm... Em thương anh từ lâu rồi... Nhìn người ta đối xử với anh như vậy em đau lắm... Em khóc nhiều lắm... Chỉ có anh là chịu làm bạn với em, chịu nhường nhịn em dù em lúc đó ngang bướng, chỉ có anh là tốt với em thôi....

Rượu giết ta say, ngày mai ta tỉnh,
Tình giết ta rồi, tỉnh ngàn thu.

Hơi men đã làm em ấy có can đảm để nói ra những thứ em ấy nghĩ về tôi. Đây là những điều em ấy chưa nói ra bao giờ, dù tôi biết có thể nó sẽ xảy ra.

Em ấy đang nằm hơi nghiên một bên, ôm tôi vào trong lòng và đang khóc. Em ấy nói nhiều lắm, cứ như đây là những thứ để dành trong bụng bấy lâu nay vậy. Tôi yên lặng lắng nghe từng tiếng nấc của em ấy.

- Mỗi lần nhìn anh buồn vì nó, nhìn anh đau khổ trầm tư hút thuốc vì nó là tim em đau quặng lên... Em sợ mối quan hệ này sẽ khép lại, em sợ em sẽ không được ở bên cạnh anh nữa. Em suy nghĩ, suy nghĩ nhiều lắm. Suy nghĩ về mẫu người con gái anh thích, điều anh muốn người con gái của anh làm, nhiều lắm. Em học hỏi hết... Chỉ muốn được ở bên anh...

Em ấy nói trong tiếng nấc nghẹn của mình và ôm tôi thật chặt. Nghe được những tiếng này thì tôi chỉ cảm thấy bản thân mình có lỗi khi để em ấy phải khổ sở như vậy. Em ấy không trách tôi, ngược lại còn cố gắng cho tôi như thế. Và câu nói đó của em ấy cũng đã giải thích vì sao em ấy lại thay đổi chóng mặt đến như vậy.

- Rồi rồi, Linh Anh của anh! Anh yêu em nhất trên đời! Cục dàng của anh, ngủ đi em, em sỉnh rồi đó.

Em ấy vẫn nấc từ tiếng, cố gắng nghe lời tôi và kiềm chế cơn nấc lại. Cơ thể em ấy ấm nóng, chắc do rượu mang lại. Tuy ấm nóng nhưng hương thơm vẫn như vậy, em ấy lúc nào cũng để bản thân mình thơm tho.

Tôi lau nước mắt cho em ấy, em ấy cầm tay tôi và nhìn tôi trong bóng tối. Một hồi lâu, em ấy lại thốt lên một câu, gương mặt lại chan chứa cảm xúc :

- Em yêu anh Hạ nhiều lắm...

Anh cũng yêu em nữa, ngốc của anh.

Anh sẽ không để ngốc phải buồn phiền nữa đâu, anh hứa.

- Rồi, anh cũng yêu Linh Anh nhiều lắm, anh biết Linh Anh thương anh rồi, Linh Anh ngoan ngủ được hông nè?

Tôi xuống nước dữ dội để dỗ em ấy, nói thật chứ tôi cũng sắp khóc vì thấy bản thân có lỗi, nhưng tôi cố kìm lại để mọi chuyện kết thúc và cả 2 được ngủ sớm.

- Dạ...em nín...em ngoan em ngủ với anh...

Sỉnh mà ăn nói cute thế ai chịu nổi.

Tôi lại lau những vệt nước mắt của em ấy, kéo cái chăn tôi trảy dưới lưng rộng ra để cùng nằm, tôi nằm xuống kế bên em ấy.

Linh Anh xoay người sang phía tôi, em ấy ôm tôi từ phía đối diện. Tôi sẽ kéo chăn cho tôi trước, người em ấy đang nóng thế chắc một lúc sau tôi sẽ kéo.

Bỗng em ấy hôn vào môi tôi, cú này tôi chưa chuẩn bị gì cả. Cứ thế em ấy áp sát vào và hôn lấy hôn để tôi, hơi men nó làm em ấy thế này đây, chịu nổi hông!

Bờ môi đỏ nhạt mềm mại, pha vào sức nóng của làn rượu ấm và mùi hương thoang thoảng của em ấy đã khiến em ấy trở nên quyến rũ lạ thường. Đúng thật mấy ông nào đi nhậu với gái là xác định bọn con gái hết rồi!

Tôi ôm lấy em ấy. Em ấy cũng ôm lại tôi, một lúc sau, em ấy do ngấm rượu nên cũng đã ngủ, tay vẫn còn ôm tôi.

Tình yêu của em ấy là như thế, tôi biết là tôi cần yêu thương em ấy hơn nữa, một cô gái đã vì tôi thay đổi mọi thứ.

Nhẹ nhàng để cánh tay em ấy xuống bếp và tôi kéo cái chăn sang cho em ấy, hơi rượu tuy nóng nhưng trời đêm đã lạnh, không đắp chăn là không được.

Tôi khẽ ngồi dậy, lấy gói thuốc bên bàn và bật lửa đốt một điếu. Tôi lại trầm ngâm sau khi nghe được những thứ tận đáy lòng ấy.

Em ấy đã ngủ, ngủ vì hơi men. Gương mặt vẫn còn nét lo lắng, tôi hiểu đó là những tâm tư, những nỗi lo âu mà bấy lâu nay không chỉ em ấy mà cả tôi cũng sợ.

Nếu cả hai cùng sợ, hãy nương tựa vào nhau cùng vượt qua nỗi sợ đó.

Điếu thuốc này tôi vẫn hút trong mùng, nếu là Linh Anh của mấy tiếng trước chắc là đã đạp tôi mấy cái rồi, còn Linh Anh của bây giờ nếu có tỉnh thì chắc cũng chỉ cười rồi nhắc khẽ tôi thôi.

Tôi hút nhanh hết điếu thuốc, như thói quen tôi hớp một hớp nước súc miệng và uống thêm ngụm nước nữa. Tôi nằm xuống kế bên em ấy, chúng tôi lại bắt đầu giấc ngủ ngon.

Tăng Nhật Linh Anh 💖.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com