Nhật Kí Số 29
21 giờ 56 phút cùng ngày.
Trùng hợp nhỉ, tôi lại viết nhật kí này vào lúc 21 giờ 56 phút.
Lúc nào tôi cũng ngủ trễ hơn Linh Anh, bởi vì tôi có thói quen hay để bản thân trôi một mình giữa đêm như vậy. Gọi là thói quen rồi, vì tôi hay buồn một mình như thế ấy.
Không biết từ bao giờ tôi hình thành thói quen này nữa, nhưng hầu như tôi giấu kín với tất cả mọi người, kể cả Linh Anh cũng vậy. Em ấy cứ nghĩ tôi ôm em ấy như thế rằng tôi sẽ ngủ luôn nhưng không phải thế. Lúc nào tôi cũng ngủ trễ hơn Linh Anh cả.
Chỉ là nhìn vào màn đêm, đeo tai nghe nghe đi nghe lại một bài nhạc, cùng với điếu thuốc khẽ bay nghi ngút làn khói trong đêm. Mọi thứ dường như trở về với điểm bắt đầu của nó.
Mỗi ngày trôi qua lại là một niềm vui và một nỗi buồn khác nhau, điều này tôi cũng chưa bao giờ nói cho Linh Anh biết. Tôi buồn gì, tôi muốn gì hay chỉ đơn giản là tôi vẫn cảm thấy cần em ấy. Vậy đó.
Tôi nói với màn đêm rằng tôi nên sống như thế này, cứ như thế này và ở bên tôi đã có em ấy, một người con gái đến từ tìm thức của tôi, luôn hoàn hảo về mọi mặt và giúp tôi thêu dệt nên một hạnh phúc chưa bao giờ tôi có trước đây.
Em ấy ngọ nguậy, lắc nhẹ đầu và chép chép môi, thể hiện một hành động bình thường khi đang ngủ. Cứ mỗi lần đi tắm xong em ấy đều khẽ thoa một ít son, bờ môi ấy lúc nào cũng đỏ nhẹ đầy quyến rũ.
Tôi bật điện thoại lên nhìn tấm hình nền mà tôi và em ấy đã từng chụp khi sang ngoại lúc trước, em ấy cười và tựa vào tôi. Đây là những khoảnh khắc tôi không bao giờ quên.
Linh Anh cũng có một chiếc điện thoại y chang cái của tôi, nhưng em ấy ít khi sử dụng nó, chỉ toàn sài máy của tôi để nghe nhạc, xem phim hay lâu lâu vào phá tin nhắn của tôi. Còn điện thoại của em ấy chỉ cài mỗi cái zalo, và cũng chỉ có mỗi cuộc trò chuyện của tôi là được ghim, dù cả hai luôn quấn lấy nhau.
Hành động nhỏ, nhưng ý nghĩa mang đầy tính tự giác ấy là điều tôi luôn mơ ước.
Linh Anh đã ngủ say, em ấy không biết tôi vẫn ngồi đây và nhìn em ấy ngủ, chắc là cho đến khi em ấy đọc được nhật kí này, có lẽ em ấy sẽ trách tôi, vì tôi không rủ em ấy cùng thức.
Tôi không thể làm như vậy vì tôi buồn không có lí do. Vì một kẻ sống nội tâm thường ít khi yêu cầu hay nói ra những thứ gì đó trong lòng họ. Dần dần rồi họ sẽ vô thức, không còn nhận ra mình buồn vì điều gì nữa, cả tôi cũng thế.
Em ấy trở mình, hướng sang tôi, mắt vẫn nhắm khít. Tôi chú ý đến cổ áo của em ấy. Linh Anh lại cởi bỏ 1 nút áo trên cùng. Nhớ lúc trước, em ấy làm thế nhiều lần, tôi cũng chưa biết là vô tình hay cố ý, lúc tôi kêu em ấy như thế thì em ấy chỉ bảo là nó duột ra thôi, rồi đưa tay cài lại mà chẳng có tí gì gọi là khẩn trương. Giờ tôi ngẫm lại mới biết đây là sự cố tình tưởng chừng như vô ý.
Khoảng cổ trắng trẻo, không có đeo dây chuyền. Cái cổ áo rộng lộ cả 1 bên xương quai của em ấy. Tôi lắc đầu cười mỉm một chút, hút hơi thuốc rồi đưa tay khẽ kéo cổ áo em ấy lại, kẻo tối lạnh.
Linh Anh quấn chăn đến ngực, một tay để cạnh mặt và tay còn lại đặt nghiên trên bụng. Tư thế ngủ rất bình yên, gương mặt thì đang vui vẻ bình thường. Có lẽ em ấy đang vui, tư thế ngủ và gương mặt của em ấy lúc ngủ đã nói cho tôi biết như thế, rằng tôi vẫn cư xử đúng đắn với em ấy.
Nếu ai đó làm đau một người, hãy chú ý đến tư thế ngủ của họ. Điều đó sẽ nói lên họ còn quan tâm mình đến mức nào.
Cũng đúng, vì Linh Anh đang quơ tay sang chiếc gối của tôi và đặt tay ở đó. Khi ngủ em ấy vẫn không quên tôi, tôi nợ Linh Anh rất nhiều.
Em ấy lại ngọ nguậy, đạp chiếc chăn tụt xuống bụng. Chà, kiểu này tối lạnh cho xem. Tôi kéo hơi thuốc nữa rồi phà làn khói ra ngoài, lặng nhìn em ấy.
Linh Anh rất nhạy khi ngủ, một cử động nhỏ cũng có thể khiến em ấy thức giấc. Bởi tôi mới nói là em ấy hay giật mình khi tôi kéo chăn. Nên tôi hút xong điếu thuốc rồi sẽ kéo chăn cho em ấy. Tôi không muốn em ấy thấy bộ dạng đầy thảm hại của tôi, ít nhất cho đến khi em ấy đọc được bài viết này.
Tôi không biết em ấy có trách tôi hay không, nhưng tôi cá là tôi sẽ bị la một trận vì thức khuya. Nhưng không sao, khi cái lưng tôi không cho phép tôi ngủ thì tôi đành thức thế này thôi.
Trong mùng tôi cũng nhiều mền gối. 1 cái gối ôm, đâu 4 hay 5 cái mền gì đó, 2 cái gối nằm của hai đứa tôi nữa. Từ hồi được phép sang ngủ cùng tôi, em ấy đã cất hẳn những con gấu bông dễ thương mà được họ hàng mua tặng. "Con gấu bông" mà em ấy thích ôm nhất bây giờ có lẽ là tôi.
Điếu thuốc cũng đã tàn đến hơi cuối cùng, tôi như thường lệ, súc miệng cái nhẹ rồi nằm xuống cạnh em ấy. Tôi di chuyển đến đâu thì bộ dạc cũ kêu ken két đến đấy, nên tôi phải thật nhẹ nhàng.
Một lúc sau thì tôi cũng đã nằm xuống mà không khiến em ấy thức giấc. Tôi dở phần chăn còn lại, chui vào trong và giờ là lúc tôi kéo chăn cho em ấy. Thế nào Linh Anh cũng sẽ giật mình.
Tôi kéo tấm chăn lên đến cổ cho em ấy, đúng thật em ấy giật mình nhẹ, mở mắt ra nhìn thấy tôi thì mỉm cười, hôn tôi một cái rồi tiếp tục giấc ngủ ngon. Tôi cũng sẽ đi ngủ, với tình yêu của tôi.
Tăng Nhật Linh Anh 💖.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com