Nhật kí số 44
20 giờ 54 phút, ngày 15 tháng 9. Trời lạnh.
Thú thật đến bây giờ tôi mới nhớ để viết lại những dòng nhật kí này, tôi đã cùng anh ấy trải qua rất nhiều biến cố không tiện kể, nhưng chúng tôi vẫn bên nhau.
Giờ chúng tôi không còn trong bệnh viện nữa, chúng tôi đã đi một nơi khác để cho anh ấy có thời gian chữa bệnh thoải mái hơn.
Dù không có đàn piano, nhưng đối với tôi, được ở bên anh ấy có lẽ là một giai điệu ngọt ngào nhất mà tôi từng nghe và mãi in sâu trong lòng tôi.
Giờ, chúng tôi đã chui vào trong mùng vì bên ngoài khá muỗi, trời có phần se lạnh nên tôi tốc mấy cái chăn ra để hai đứa cùng quấn. Anh ấy vẫn thích nhụi tôi như lúc trước, được anh ấy làm những điều đó, tôi như một bông hoa khô héo bỗng chốc gặp phải cơn mưa vậy.
- Đừng có nhụi nữa mà nhột em...
Anh ấy bật cười rồi nhìn tôi, 2 đứa vẫn ở trong cái chăn, trên đầu thì có cái quạt gió để điều hòa không khí, dù lạnh nhưng vẫn hầm hì, khó chịu lắm.
- Đi với anh riết rồi em phiêu bạc hồng trần luôn rồi ha vợ? Anh thương vợ lắm.
Anh ấy vừa ghẹo vừa nói yêu tôi. Một cách ghẹo dễ thương của anh ấy. Tôi cười đáp :
- Vì anh là chồng của em mà, chúng ta sẽ mãi bên cạnh nhau, một lần xa nhau là đủ rồi, giờ có đi đâu em cũng sẽ bám dính theo anh hết. Anh ngủ tối dạo này hay đạp chăn, không có em rồi ai mà kéo chăn cho anh đây?
Có lẽ vậy thật. Tôi nhạy ngủ cũng nhạy thức. Nửa đêm anh ấy hay đạp tuột chăn và tôi phải kéo lại cho anh ấy. Tôi phải giữ ấm bàn chân của anh ấy để sáng anh ấy không phải đau.
Giờ chúng tôi nằm bên nhau, cùng nhau nói chuyện và anh ấy ngẫu hứng muốn sáng tác một bài nhạc tặng tôi, chàng trai của tôi đáo để quá!
Chỉ cần những giây phút nằm kế bên nhau, tôi dần dần được sống lại.
- Bài nhạc của anh lại có dấu hóa sao?
Tôi chú ý vào chiếc điện thoại của anh Hạ. Anh ấy đang bắt đầu viết nhạc và đầu khuông nhạc lại có 3 dấu hóa. Không biết anh ấy viết ở điệu buồn hay vui nhỉ? Có lẽ là đô thứ.
Ngẫm nghĩ một lúc rồi anh Hạ đưa vài nốt nhạc đầu tiên vào khuông, chỉ là mấy nốt đầu nên tôi cũng không hiểu giai điệu cho lắm. Nhưng rồi một lúc sau, Khi anh ấy bật phát lại thì tôi đã nghe được một cơn mưa buồn từ giai điệu đó.
- Bài hát từ khu vườn bí mật? Không phải, nhưng em nghe sao mà giống giống anh ha?
- Khi em nghe được một bài nhạc, và khi em nghe một bài nhạc khác có giai điệu tương tự thì chứng tỏ hai bài nhạc này có một điểm chung. Nhưng chỉ khác ở cách suy nghĩ của mình thôi em.
- Mà bài nhạc này nghe đau nhói hơn nhiều. Chồng em lại viết nhạc buồn nữa rồi. Thiệt là...
Tôi đanh đá đấm nhẹ vào người anh ấy, Nhật Hạ cười và tiếp tục viết nhạc. Một chút thì anh ấy nghỉ tay và đốt điếu thuốc hút.
- Ngày mai vợ với anh ra chợ mua ít trái cây nha, về hai vợ chồng mình ăn. Mà em có đem son môi với cả kem không đó?
Anh ấy hỏi tôi, dĩ nhiên tôi có đem theo chúng rồi. Nhật Hạ rất thích tôi thoa cây son đó, mấy nay tôi cũng quên mất, chắc mai tôi sẽ thoa lại cho anh ấy xem.
Tôi nhìn Nhật Hạ của lúc này. Anh ấy đã ngồi dậy và đang hút thuốc. Trông thấy ánh nhìn của tôi thì bật cười và đưa tay ra véo má tôi. Trông thấy anh ấy vui vẻ, tôi cũng vui lây.
- Mới nãy còn lạnh mà sao giờ nóng thế này nhỉ?
Anh ấy nói. Tôi cũng chú ý thấy nóng thật. Bộ áo bánh bèo của tôi cũng đã hầm hì hơn hẳn. Tốc chăn ra thôi.
- Đồ cũ hết rồi sao vợ không mua mới đi? Có mấy bộ mặc hoài vợ không chán sao?
Dĩ nhiên là tôi không thấy chán rồi, bởi vì anh ấy thích những bộ áo này, và thích tôi mặc chúng nữa. Tôi cũng dự định mua mới nhưng lùm xùm quá nên chưa có thời gian tính đến chuyện này, có lẽ mai đi chợ tôi sẽ mua 1 hoặc 2 bộ mới.
- Dạ không anh, vì anh thích nó mà, phải không cục dàng?
Nhật Hạ lại cười, anh ấy đưa tay xoa xoa cái vạt áo của tôi.
- Mai anh có cái này cho vợ, chắc chắn vợ sẽ vui.
Anh ấy kéo hơi thuốc rồi nói. Lại có bất ngờ cho tôi nữa, tôi vui lắm. Không biết bất ngờ anh ấy dành cho tôi là gì nữa. Mong chờ quá!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com