16 giờ 54 phút, ngày 4 tháng 1.
Bữa tiệc nhậu có vẻ kết thúc sớm hơn mọi khi, lí do của người lớn cả. Tôi biết nhưng cũng chẳng thèm để ý, cứ mặc kệ cho nó diễn ra tự nhiên.
Tôi ra phụ em ấy dọn dẹp. Em ấy đang chồng một chồng chén trong cái thau nhựa màu xanh biển, chắc tí nữa tôi sẽ phụ rửa. Tôi đang lau bộ li quăng bằng gạch.
Một hồi thì tôi cũng rửa xong thau chén, tháng này muỗi nhiều quá! Mới ngồi có chút mà nó chích ê hết cả đùi.
- Chồng em nay rửa chén kìa, coi đảm đang ghê hông..! Hihi...
Em ấy ngồi hổm cạnh bên tôi và trêu chọc. Tôi tay đang cầm cái giẻ có xà bông và tay còn lại thoăn thoắt những cái chén được kì cọ.
- Thời nay nam nữ bình đẳng mà, ai rửa chén chẳng được. Em vô đây em rửa đi rồi em biết, muỗi chích anh nổi cục rồi nè.
Em ấy cười và kêu để em ấy rửa. Tôi từ chối và sực nhớ ra, tôi nói :
- À, em vô trong tủ lạnh lấy mấy miếng da heo quay anh kêu cha để riêng trong cái dĩa inox bự á, mang về bển cho ba với má ăn cơm.
Nay có tiệc nhưng má vợ tôi mắc đi phụ hồ cùng ba vợ tôi rồi, nghe em ấy nói lại là thằng mắc toi kia hôm qua nhậu say quắc cần câu cái đầu chấm nước mắm nên hôm nay đuối quá không đi làm được, nên tôi đành phải để riêng một phần đồ ăn ra cho ba má.
- Sẵn em coi lấy ít rau tươi còn đó dìa bển luôn đi, ăn phải ăn cho đủ nó mới ngon, à còn mấy xấp bánh tráng cuốn nữa, lấy luôn đi vợ.
Tôi nói hơi lớn vào trong nhà. Em ấy đang làm theo lời tôi nói.
- Bánh tráng anh để đâu anh?
- Em coi đâu trên bàn kế cái nồi cơm điện hay ở đâu bên kệ á, trong cái bộc màu tím, trong đó có bộc bún nữa. Lấy một ít bún dìa cho ba má cuốn bánh tráng ăn.
Em ấy dạ rồi lục lọi tìm mấy thứ tôi nói. Một chút sau cũng bỏ bún rau các thứ trong cái bộc ni lông, tay còn lại cầm dĩa da heo và đi thong thả dìa bên nhà.
Trời chiều bắt đầu lạnh, giờ này cũng gần 6 giờ rồi, tôi rửa xong thau chén thì cũng tranh thủ đi tắm.
Tôi vừa cầm cây lược lên chải mấy cọng tóc loe hoe của tôi thì em ấy vừa quay trở lại. Tôi cười, tay cầm cái lược xanh :
- Sao? Ba má có nói gì không em?
Em ấy cười và lại hơi ém giọng tạo nhấn nhá khác biệt :
- Dẹ... Ba nói thằng rể ba lại cho ba ăn mồi bén rồi, tiếc là nó không biết nhậu thôi anh...
Tôi cười đắc chí, chải mấy cọng tóc loe hoe trên đầu. Đi làm về mệt có đồ ăn ngon thì còn gì bằng.
Vừa mới xong bữa cơm, muỗi quá trời quá đất nên chồng đống chén đó mai rửa. Em ấy chui vào mùng trước, bật đàn lên và bắt đầu chơi. Tôi đốt nhang trên bàn thờ xong rồi cũng chui vào theo, nghe em ấy chơi đàn. Tối nay em ấy đã đổi bài, không chơi sonata hay hôn nhân nữa, em ấy chơi bài đồi lộng gió.
Lấy cái điện thoại tôi từng đưa, em ấy tìm bản nhạc của bài này rồi đặt nó lên kệ đàn và bắt đầu chơi.
Có vẻ em ấy giỏi hơn tôi, có thể nhìn bản nhạc và chơi theo, còn tôi thì phải học thuộc lòng, đúng là mọt sách có khác !
Tôi học chơi đàn hình như cũng được 3 năm, từ hồi 2 năm sau khi nghỉ học đến giờ. Để dành ít tiền mọn, tôi cũng mua được cây đàn yamaha nhỏ, 2 năm trời dành dụm của tôi đấy chứ chẳng đùa!
Từ hôm có cây đàn, tôi thích thú và bắt đầu tập nhớ vị trí các nốt nhạc trong bản nhạc. Do tôi viết nhạc riết nên đâm ra cũng nhớ được một phần, phần còn lại do tôi tự mò học thôi, chẳng ai chỉ dạy cho tôi cả.
Giờ em ấy đang sử dụng cây đàn đó, cây đàn ngày nào em ấy vẫn táy máy tay chân và phá phách tôi trong lúc tôi học đàn. Nhớ lúc đó, thấy tôi có cây đàn mới, em ấy qua chơi và nhìn thấy nó, em ấy liền hỏi tôi một câu xanh rờn là "ê mày biết chơi đàn không mà mua chi cho phí vậy?". Dù biết trước kết quả là tôi chẳng biết chơi. Nản ghê thật.
Tôi cũng đâm ra dỗi và quyết tâm chơi bằng được. Cứ nghĩ em ấy không biết chơi đàn nó khó như thế nào, nhưng ai dè em ấy đã tìm hiểu sau khi thấy tôi mua nó mà chẳng cho tôi biết gì cả.
Em ấy không biết gì về nhạc lí, cứ mỗi khi có mặt ở nhà tôi là vòi tôi dạy nhạc lí và dạy đàn cho những bài đơn giản như happy birthday, jingle bell các thứ. Dần dần rồi chúng tôi học nhạc lí cùng nhau luôn, và sở thích của tôi cũng truyền sang cho em ấy.
Nhớ lại lúc trước, cái hồi mà tôi đưa bản nhạc đầu tiên cho em ấy nhìn, em ấy đúng bất lực thật sự vì nhìn chẳng hiểu gì. Còn bây giờ thì đang ngồi sau cây đàn và bên cạnh tôi, chăm chú nhìn vào bản nhạc và chạy phím êm ru, đã 3 năm học đàn với tôi rồi cơ mà.
- Em chơi hay hông chồng?
Em ấy hỏi tôi. Tôi nhanh câu cổ em ấy và thơm lên má em một cái :
- Hời ơi, ai mà chơi giỏi dữ dị nè...
Nghe tôi khen, em ấy cười hiền hậu.
- Em hông thấy anh cổ lổ sỉ hả, có mấy bài chơi đi chơi lại hoài, còn em chơi được nhiều bài ghê.
Em ấy trỏ vào trán tôi một cái, xém bật ngửa :
- Cổ lổ sỉ cái đầu anh, tại anh không học thôi chứ anh còn dạy em chơi nữa kia mà. Thôi chơi với em bài Marriage D'amour đi.
Vẫn như vậy. Dù tôi không học thêm nhạc và chơi quanh đi quẩn lại mấy bài cũ rích nhưng em ấy không cảm thấy phiền vì điều đó, ngược lại còn cùng tôi chơi nữa là đằng khác. Chắc em ấy biết tôi thích những điều đó và tôn trọng nó, tôi cứ nghĩ em ấy sẽ chán những bài piano cũ rích ấy, nhưng trong phím đàn của Linh Anh tôi không cảm nhận được như vậy, mỗi một lần em ấy chơi một bài, tôi đều cảm thấy được đó là sự sao chép tiết tấu mà tôi đã từng chỉ dạy, nhưng pha thêm vào trong đó là những cái nhấn nhá riêng biệt, cứ như em ấy đang nhảy trên chính giai điệu của tôi vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com