Nhật Ký Số 43
19 giờ 22 phút, ngày 5 tháng 8.
Tôi đã nhập viện từ mấy ngày trước, Linh Anh nghe tin ấy thì như lịm đi. Em ấy lật đật tìm đến bệnh viện nơi tôi nằm. Gặp tôi, em ấy ào vào ôm lấy tôi và òa khóc.
- Chồng ơi, sao anh ra đến nông nỗi này... Giờ anh sao rồi, anh còn đau ở đâu hông... Nói em nghe đi...
Em ấy vừa đỡ lấy một bên tay tôi, vừa xem xét trên người tôi. Chẳng để tôi kịp trả lời, em ấy liền dìu tôi vào trong phòng. Linh Anh ngồi sát vào tôi, miệng buông không ngừng lời hỏi thăm.
- Anh không sao đâu, coi cục cưng kìa, nín đi đừng có khóc, ngoan anh thương nè..
- Anh... Nhập viện thế này rồi mà còn nói không sao... Anh có biết...hic...em ... Em lo cho anh lắm không...
Linh Anh ôm lấy tôi và bắt đầu khóc, em ấy cố kìm nén lại tiếng nấc vì đây là trong bệnh viện, chỉ dám nói ngắt quãng từng câu một...
Tôi chú ý đến Linh Anh, trên người em ấy vẫn mặc bộ đồ bánh bèo như khi tôi còn ở nhà, tóc vẫn cột cao lên và một mẩu vảy cá còn dính lại trên cánh tay em ấy. Và chắc được mẹ tôi cho hay nên mới bắt xe buýt chạy vội lên đây.
Mẹ tôi có việc bận nên không lên ngay được, chắc có lẽ mai hoặc mốt mẹ tôi mới lên, giờ tạm thời em ấy sẽ nuôi tôi. Lại một lần nữa, Linh Anh lại bên cạnh tôi.
Giờ cũng đã tối, hai đứa tôi nằm bên cái giường bệnh chật chội vì đủ thứ đồ của tôi, ấy thế mà trông sắc mặt em ấy vẫn còn lo lắng vì tôi, đi đâu em ấy cũng dìu tôi đi cả, dù tôi vẫn tự đi được.
- Nào... Em làm quá rồi đó Linh Anh..
- Quá cái đầu của anh... Trải qua bao nhiêu cực khổ như vậy... Anh mới ra nông nỗi này... Từ giờ em sẽ không rời xa anh thêm một phút giây nào nữa... Hic...
Em ấy đang dìu tôi ra chiếc ghế đá ngoài hiên nơi phòng bệnh tôi đang nằm, khu này cũng ít người qua lại nên cũng tỏ ra yên tĩnh. Linh Anh bật khóc và đập mặt luôn vào người tôi, cái đà này là đang lo lắng cho tôi lắm đây. Cũng phải rồi, cả một thời gian kể từ khi tôi đi rồi giờ lần đầu sau bao ngày gặp nhau thì lại ở bệnh viện, lo lắng thì cũng phải thôi.
- Nín đi cục cưng ơi, em vậy người ta nhìn vô nói anh ăn hiếp em rồi sao? Chòi oi ngoan đi nè..
Linh Anh dụi dụi đôi mắt và chịu nghe lời tôi, em ấy ngồi sát gần vào tôi hơn và tiếp tục quan tâm tôi :
- Anh có đói bụng hông? Để em đi mua cháo cho anh ăn.
- Không em, anh chưa có đói. Coi vợ coi kìa, mần gì mà hớt ha hớt hải đến nỗi cái vảy cá còn dính trên tay dì nè trời ưi thương ghê hông..
Tôi vừa nói vừa tuột ống tay áo em ấy lên và gỡ miếng vảy cá trên tay em ấy, kéo em ấy vào trong lòng tôi và ôm, vừa ôm vừa vuốt ve em ấy. Linh Anh nhìn tôi đang cười thì em ấy mới bùi ngùi nói một câu :
- Cũng vì em thương anh... Nên em mới lo lắng như vậy đó... Nghe mẹ báo tin là em quơ vội bộ đồ với còn bao nhiêu tiền để trong mình, em mang hết theo luôn... Em... Em... Em nhớ anh nhiều lắm...
Em ấy lại bắt đầu khóc. Dù tôi thực sự không đến nỗi phải nằm một chỗ nhưng trông cái thái độ này là đang cực kì lo lắng cho tôi. Tội nghiệp em ấy thật...
- Anh không sao rồi mà em, giờ em ở được bên anh rồi, nên em không phải lo lắng nhiều nữa. Ngoan.
Giờ thì cũng đã cuối giờ chiều, chúng tôi vẫn ngồi trên chiếc ghế đá ấy và nói chuyện với nhau. Khi nãy em ấy đã ra ngoài và mua về cho tôi những món quà vặt mà chúng tôi từng ăn trước đây, được ăn cùng em ấy, mọi thứ ngon hơn một cách kì lạ.
- Anh lạc miệng quá em ạ, nhưng là vợ mua cho anh thì anh cũng phải ráng mà ăn thôi..
- Dạ.. Anh ráng ăn đi anh, bệnh rồi thì ăn mới lại sức được. Thôi, anh ăn bánh quy với coca không? Em đi mua?
- Thôi vợ, bụng anh dạo này không tốt, chắc không dùng được coca với cà phê, mà thôi em đừng đi nữa, ở lại anh ôm xíu nè!
Tôi vừa nói vừa khẽ níu lấy em ấy lại và khẽ ôm, Linh Anh nghe vậy cũng để tôi ôm và bấu lấy cánh tay tôi thật khẽ.
1 giờ 23 phút chiều, ngày 10 tháng 8.
Cuộc sống của tôi vẫn diễn ra bên cạnh anh ấy. Nhật Hạ đang ngủ trưa, do đau nên anh ấy khó ngủ, tôi khuyên mãi một hồi anh ấy mới chịu ngủ, dù nhìn miễn cưỡng nhưng anh ấy vẫn làm theo tôi. Tranh thủ chắc tôi đi ra ngoài một lát mua ít thức ăn nhẹ cho buổi chiều đã.
Tôi quơ lấy chiếc nón rộng vành, đeo chiếc khẩu trang vào và nhanh chân rảo bước ra ngoài, tìm một vài hàng quán mua ít thức ăn vặt. Trông ra xa xa và ánh nắng lộng cùng tiếng xe cộ huyên náo đã làm tôi cảm nhận được sự huyên náo của thành phố. Nhanh chóng, tôi mua một ít bánh quy và trà đào rồi trở lại phòng bệnh. Thật may là anh ấy vẫn còn ngủ, tranh thủ, tôi chuẩn bị sẵn những thứ cần thiết để khi anh ấy thức giấc, chúng tôi sẽ thưởng thức liền.
3 giờ 28 phút chiều cùng ngày.
Anh Hạ trở mình rồi cũng dậy, cử thuốc cho buổi chiều bác sĩ đã phát sẵn ra đó, tí nữa anh ấy ăn xong tôi sẽ bảo anh ấy uống. Dù biết thuốc dường như không còn tác dụng với anh ấy nữa, nhưng tôi cũng phải ráng động viên anh ấy vượt qua.
Nhìn anh ấy khổ sở như vậy, tôi thực sự rất ức. Nếu không có tôi, tôi cũng chẳng biết ai sẽ là người quan tâm anh ấy nữa.
- Chồng dậy rồi hỏ? Dậy rửa mặt đi rồi em dìu anh ra ngoài mình ăn chiều nè.
Chân anh ấy có vẻ đau nhức không bước được xuống nền gạch, tôi quơ vội chai dầu gần đó khẽ bóp chân cho anh ấy, tình yêu thật lòng sẽ được thể hiện ngay những lúc này đây. Nhìn người mình yêu như vậy, ai mà không xót xa, tôi cũng chẳng hiểu tại sao mọi người lại có thể rấp tâm bỏ mặc người thương của mình trong những cơn hoạn nạn như vầy, tôi thực sự không hiểu nổi.
Tôi khẽ dìu anh ấy ra ngoài, mọi thứ tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho bữa ăn chiều, tôi khẽ bóc một mẫu bánh nhưng anh ấy cản tôi.
- Để đó anh, để anh bóc cho cục cưng nha.
Cảm giác ngại ngùng của tôi như được đánh thức sau bao nhiêu ngày mòn mỏi, anh Hạ vẫn như ngày xưa, vẫn quan tâm tôi dù là những điều nhỏ nhặt nhất. Anh ấy còn tặng tôi một cái hôn gián tiếp bằng cách cắn dở một cái bánh quy và đưa nó cho tôi.
Em yêu anh nhiều lắm.
Tăng Nhật Linh Anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com