Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 12: Biệt cung

Chapter 12: Biệt cung

Sau khi được giải tới biệt cung, binh lính khóa tất cả cửa ra vào. Nơi đây được bỏ hoang cũng hơn 15 năm rồi mà vì sao lại bỏ hoang thì công chúa cũng chỉ biết mang máng.

- Ở đây cũng không tệ đâu công chúa, vẫn sạch sẽ và tiện nghi hơn phòng trọ của tôi nhiều.

Karina nhìn xung quanh rồi sắp xếp chỗ nghỉ ngơi, từ lúc Karina đặt chân tới thế giới này tuy là người hầu nhưng chưa bao giờ làm chuyện cực nhọc với lại nơi ở cũng đều rất rộng rãi và sạch sẽ.

- Ở đây cũng gần với cung điện của Giselle. - Winter nói, mắt nàng đảo một vòng xung quanh căn phòng. Nhắc tới Giselle ở gần đây để nàng bớt sợ thôi chứ thật ra đầu óc của nàng đang nghĩ tới chuyện khác.

- Tôi thấy nơi này rộng rãi, thoáng mát chỉ có điều nhìn nó hơi âm u thôi. Bị nhốt ở đây vài ngày chắc cũng không sao.

Cô người hầu lại cười vui vẻ trưng cái vẻ mặt tốt bụng mà ngốc nghếch ấy ra khiến Winter nửa muốn ăn hiếp nửa muốn dịu dàng với Karina.

- Trời cũng gần sắp tối rồi, chúng ta chuẩn bị đi ngủ thôi, à tối nay ngươi ngủ cùng ta đi.

Nét mặt công chúa có vẻ gì đó rất lạ, hình như nàng đang giấu Karina chuyện gì đó. Nói thật ra thì tính cách của Winter gan dạ hơn Karina rất nhiều chỉ có điều là Karina chưa biết nên chưa hoảng loạn lên mà thôi.

- Được thôi. - Karina gật đầu, cô bắt đầu khó hiểu trước biểu hiện của Winter.

Cả hai nằm trên giường, quay lưng về phía nhau, mỗi người đều im lặng vì nghĩ là người kia đã ngủ rồi nhưng thật ra ai cũng đang thức và suy nghĩ vu vơ.

Karina bắt đầu cảm thấy nhiệt độ đang giảm xuống, cái lạnh từ từ làm tê cứng tế bào da của cô. Rúc sâu vào trong mền, Karina cố gắng trấn tĩnh nhìn xung quanh, miệng không ngừng đọc kinh cầu nguyện.

Còn Winter thì muốn ngủ lắm mà mỗi lần nhắm mắt nàng lại tưởng tượng mấy chuyện kinh dị. Công chúa xích lại gần chỗ Karina, thấy được hơi ấm của Winter, Karina cũng tự động thả lỏng người mà để Winter tới gần.

- Công chúa có thấy lạnh không? - Karina hỏi nhỏ.

- Có. - Winter gật đầu.

- Ở đây có gì đó là lạ.

Giờ thì Karina mới biết nơi đây lạ, thật ra thì rất lạ kìa. Người nhát gan như cô mà biết chuyện chắc ngồi khóc cả đêm luôn.

- Đúng vậy, nó lạ. - Winter đáp.

- Sao nhà vua lại phạt công chúa tới đây? - Karina rảnh rỗi quá nên kiếm chuyện hỏi.

- Ta nghe nói nơi đây từng là chỗ hoàng hậu sống, người ta tới đây thường là để sám hối.

- Hoàng hậu? Là mẹ của công chúa phải không? - Karina nhanh chóng nghĩ ra.

- Đúng vậy. - Winter gật đầu rồi xích lại gần Karina hơn nữa.

- Vậy giờ mẹ của công chúa ở đâu? - Karina thắc mắc hỏi tiếp.

- Chết rồi.

Winter vừa đáp lại thì Karina liền thấy lạnh sống lưng, tim như muốn ngừng đập. Miệng của cô không nói được lời nào mà phải tự suy luận nhiều thứ. Cô cũng tự trấn tĩnh mình rằng hoàng hậu là mẹ của Winter chắc không nhát ma con của bà ta đâu. Mà Karina là bạn của Winter nên chắc mẹ của công chúa cũng sẽ để cho cô yên.

Nói thật ra thì Karina cũng bị ảnh hưởng bởi phim ma nên đầu óc của cô mới suy nghĩ phong phú như vậy. Mồ hôi tay chân của Karina túa ra như mưa vì sợ, lúc này cô cũng tự động nằm xích vào Winter.

- Mẹ của công chúa lên thiên đường rồi phải không? Nên chắc không có hiện ra đâu ha.

Karina trấn tĩnh Winter cũng như là tự trấn tĩnh bản thân. Công chúa cũng đâu có hơn Karina nhưng mà nàng bình tĩnh hơn, vậy mà Karina cứ nói tới chuyện "hiện ra" làm nàng không rét mà run.

- Sao ngươi nói nhiều vậy Karina? – Winter cảm thấy trong bầu không khí này mà Karina cứ nói mấy điều đáng sợ.

- Tôi nói thật là tôi không có thích ma. - Môi Karina mấp máy.

Sợ thì cứ nói là sợ đi nhưng Karina tỏ ra mạnh mẽ bằng việc "không thích ma". Cứ tưởng là Karina sẽ bảo vệ công chúa nhưng không ngờ còn gấy rắc rối thêm. Bỗng từ đâu một cơn gió thổi tới khiến cửa sổ mở ra, âm thanh "két...ét" vang lên thật rùng rợn, Karina nhanh chóng chui vào mền run lên cầm cập.

Winter thấy Karina cứ rúc sâu vào ngực của cô nên nóng mặt bực tức. Trời ơi tuy vô tình nhưng có sợ cũng lựa chỗ mà đặt cái bản mặt vô chứ, khỏi phải nói thì cái tức nó lấn át cái sợ của Winter luôn rồi. Một âm thanh khác vang lên con ghê rợn hơn

<BỐP>

<Oạch>

Thế là cơ thể Karina tiếp đất với một tư thế rất là kì cục. Winter thẳng chân đạp cô người hầu xuống đất, Karina ôm lấy mông của mình rồi lồm cồm bò dậy. Cái mặt của cô mếu thấy thương, công chúa nhìn bản mặt đó tự nhiên cũng dịu lại, sợ là cảm giác bình thường của con người thôi mà, Winter làm vậy là quá...chân rồi.

- Ngươi nằm xa ta ra!

Công chúa ra lệnh chỉ qua chỗc của Karina rồi phân chia ranh giới, tất nhiên là cái giường có chiều rộng 3 mét thì Winter nằm 2 mét...rưỡi.

Chưa dừng lại ở đó đâu, nàng kéo luôn cái mền về "lãnh địa" của mình rồi tự ru nàng vào giấc ngủ. Khỏi phải nói thì Karina cũng cảm thấy ức chế lắm mà không dám làm gì, một phần vì cô sợ ma nhưng phần lớn mà sợ Winter hơn.

Nỗi sợ người lấn át nỗi sợ ma nên Karina đành im lặng co ro như con tôm luộc nằm ngủ. Gió đêm se lạnh thổi qua cửa sổ rồi luồn vào trong phòng, cái lạnh dần ngấm vào xương tủy khiến không chỉ mảnh da thịt bên ngoài tê cứng mà cảm giác bên trong cũng đóng băng bởi nỗi sợ.

Giữa đêm khi cả hai đã chìm sâu vào giấc ngủ thì một bóng người lướt qua mang vẻ thê lương, đôi mắt buồn rười rượi hướng về phía Karina và Winter. Cứ như đang nhìn về một chuyện tình bất hạnh tiếp theo vậy.

- Hư...hix...

Âm thanh từ trong cổ họng của Karina vô thức vang lên, là những phản xả của cơ thể với môi trường bên ngoài. Không biết vì sao âm thanh nhỏ này lại có thể đánh thức được công chúa. Nàng quay sang phía Karina đang nằm co ro một góc, bỗng nhiên lòng công chúa cảm thấy có lỗi vô hạn. Rồi Winter xích lại gần Karina, đưa cái mền ấm áp chia sẻ cho cô người hầu.

Cảm giác cái ấm bao phủ lên làn gia lạnh khiến Karina cảm thấy thoải mái hơn. Nhưng cái lạnh nó thấm vào người luôn rồi nên hình như cô người hầu sắp cảm lạnh. Trong đầu của công chúa có biết bao nhiêu vấn đề phải suy nghĩ mà nghĩ nhiều nhất là về Karina của nàng. À mà từ lúc nào Winter tự đặt cho Karina cái mác là "của nàng" thế không biết.

Tự nhiên công chúa thấy Karina vì nàng mà hy sinh nhiều quá, tất cả rắc rối đều do nàng gây ra mà; trốn cung, bỏ đi chơi, không chịu về nhà,... Công chúa cũng biết là không được phép mà vẫn làm đã vậy còn kéo theo Karina liên lụy.

Nàng là người mà, đâu phải sắt đá đâu nên cũng biết đau lòng chứ bộ. Cánh tay công chúa bất giác vòng qua vòng eo nhỏ nhắn của Karina, nàng ép thân thể mình vào tấm lưng của cô. Cảm giác bình yên đến lạ thường bao trùm công chúa khiến nàng thật sự không muốn rời xa.

- Ấm lắm....

Nàng thì thầm để chỉ mình nàng nghe thấy thôi. Karina vì lạnh quá nên cũng không thể nghe được gì trong giấc ngủ nhưng cô cũng mỉm cười vì có hơi ấm nào đó, dù rất nhỏ nhoi thôi đang sưởi ấm cho cô.

Một dáng người nhỏ bé ôm lấy Karina từ sau lưng. Cả hai luôn khớp với nhau dù bất cứ tư thế nào, nó gần tới nỗi ngay cả tiếng mạch máu lưu thông Winter đều nghe được. Tất cả hoạt động sống của Karina công chúa đều cảm nhận được hết.

Nàng nhận ra nàng thích những điều ấy, thích tiếng tim của Karina đập đều đều, thích mùi hương của cô, thích cơ thể cân đối, thích một chút yếu ớt của người con gái, thích cách mà Karina quan tâm nàng. Bỗng nhiên tất cả những thứ liên quan đến Karina đều khiến công chúa phát cuồng, nàng muốn gần hơn, gần hơn nữa, muốn Karina chạm vào nàng...

**************

Tại cung điện quận chúa

Giselle nghe được chuyện Winter và Karina bị nhốt ở biệt cung khiến nàng không ngừng lo lắng. Thấy Giselle lo lắng như vậy nên Ningning trấn an nàng.

- Quận chúa bình tĩnh đi. Cứ đi qua đi lại thì giải quyết được gì? Tôi chóng mặt quá.

Giọng nói kèm theo chút than thở đã tác dụng với quận chúa, nàng ngồi xuống ghế, tuy chân không hoạt động nữa nhưng tay thì bắt đầu cầm cái ly xoay xoay.

Sớm muộn gì thì cái ly nó cũng tan nát với nàng nên Ningning mới đưa tay ngăn lại. Khi hai bàn tay chạm vào nhau đột nhiên Giselle bừng tỉnh, cảm giác như có dòng điện chạy qua rồi làm tê liệt dây thần kinh cảm xúc của cô.

Đột nhiên sức mạnh tiềm ẩn của cô được kích hoạt. Từng hình ảnh chân thật và sống động hiện ra, cô thấy mình hôn Giselle rồi hình ảnh thân thể quận chúa phơi bày trước mặt cô.

Ningning vội vã rút tay lại, mặt cô đỏ bừng không giấu được vẻ hốt hoảng. Giselle thấy biểu hiện của Ningning thì cũng lấy làm lạ bèn lại gần hỏi han. Bàn tay của nàng áp lên khuôn mặt non nớt của cô rồi xoa xoa nó khiến nhà tiên tri của chúng ta càng nóng mặt hơn.

- Cô bị bệnh à? - Giselle hỏi han.

- Không, tôi vẫn ổn.

Ningning lắp bắp trả lời, những hình ảnh hồi nãy vẫn tua đi tua lại trong đầu cô. Lần đầu tiên Ningning có cảm giác sợ hãi như vậy, trước kia cô luôn kìm chế được cảm xúc của mình nhưng hôm nay mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát của cô rồi.

- Mặt của cô đỏ lắm, chắc là bị bệnh rồi.

- Tôi không sao, chuyện của Winter và Karina chúng ta hãy cùng nghĩ cách giúp họ.

Ningning liền chuyển sang việc khác để tránh Giselle tập trung vào biểu cảm của mình.

- Điều khó khăn nhất là về phía đức vua, chúng ta không thể tùy tiện dùng quyền lực để đưa hai người bọn họ ra ngoài được. - Giselle lắc đầu.

- Biệt cung không có người lui tới, hiện tại chỉ có lính canh gác bên ngoài nên hoàn toàn không biết được nội tình. Chỉ cần chúng ta tìm được lối khác vào bên trong. - Ningning nói.

- Để bọn họ ở lâu trong đó sẽ không tốt. Tuy đức vua sẽ sớm thả Winter ra nhưng nơi đó chưa bao giờ là nơi phù hợp với nàng ấy. Còn Karina, cô ấy nhất định sẽ không được yên ổn nếu lưu lại đó.

Giselle suy nghĩ cách để bí mật đưa Winter và Karina ra ngoài, biệt cung đó bị bỏ hoang đó chính là do mẹ của Winter đã từng ở đó. Chẳng hiểu vì sao đức vua lại phạt công chúa bằng cách này, như thế quả thật rất nhẫn tâm.

- Tôi có bản đồ của của hoàng cung. - Giselle lấy ra một mảnh giấy lớn.

Ningning chăm chú nhìn bản đồ, cô thấy một lối nhỏ dẫn đến hậu viên của biệt cung nhưng nó đã bị chặn lại bởi một hồ nước. Lúc trước hình như không có hồ nước này nhưng sau khi mẹ của Winter mất thì nó được nhà vua xây dựng.

- Chúng ta đi bằng gì đây? - Ningning hỏi.

- Đi hồ nước thì chỉ có thuyền thôi. - Quận chúa đáp.

- Nhưng làm vậy rất dễ gây sự chú ý. - Ningning lắc đầu không đồng ý với ý kiến này, biệt cung tuy rằng đã bỏ hoang nhưng không có nghĩa là hồ nước này là nơi không có ai canh giữ.

- Vậy chúng ta đi đường vòng, men theo bờ hồ mà tới chỗ họ.

Lần này Giselle đưa ra ý kiến quả thật không tồi nhưng sao Ningning vẫn thấy lo ngại. Nếu mọi chuyện đơn quá đơn giản thì nó sẽ không hợp lý.

- Ngày mai chúng ta bắt đầu làm.

Cô họa sĩ gật đầu đồng tình vì thật sự ngoài cách đó ra cũng không thể nghĩ ra thêm được cách nào. Ningning thở dài rồi đứng lên toan trở về phòng.

- Ningning! Ta có chuyện muốn nói với cô.

Ningning nhíu mày rồi quay trở lại bàn, ngồi xuống đối diện Giselle. Cô bắt đầu đọc được những suy nghĩ rối như tơ vò của nàng quận chúa này.

- Thật ra ta có quen biết với một vị pháp sư. Cậu ta dường như rất tò mò về truyền thuyết, cô nghĩ chúng ta phải làm thế nào đây? - Giselle nói.

- Pháp sư à? Tôi nghĩ cậu ta cũng chỉ là hứng thú nhất thời thôi, trong truyền thuyết chẳng nhắc tới vị pháp sư nào cả. - Ningning suy nghĩ rồi đáp.

- Nhưng cậu ta thực sự có gì đó bí ẩn. - Giselle vẫn đang cố lý giải cho Ningning hiểu.

- Cái tôi sợ là chuyện giữa hai thế giới. Điều đó ảnh hưởng tới Karina nhiều lắm. Quận chúa nghĩ sao nếu tôi nói Winter và Karina nhất định sẽ yêu nhau.

Karina và Winter, thật ra nếu chỉ nghe 1 tên riêng lẻ thì Giselle rất thích hai cái tên đó nhưng tại sao nó lại luôn đi chung với nhau? Giselle biết là không nên xen vào giữa hai người nhưng dù sao cô cũng vẫn còn cảm giác với Karina.

- Quận chúa thích Karina đúng không?

Ningning nói một câu ngắn gọn làm quận chúa giật mình, nàng muốn chối bay chối biến nhưng năng lực của Ningning là đọc được suy nghĩ của người khác.

- Ta sẽ không làm cản trở bọn họ yêu nhau đâu. Cô sẽ giúp ta chứ?

Ánh mắt Giselle có một chút chua xót và chân thành. Bỗng nhiên Ningning cảm thấy quận chúa rất cao thượng khi sẵn sàng rời bỏ tình yêu không thuộc về mình.

- Tôi sẽ làm những việc trong khả năng của mình.

Nụ cười trên môi Ningning khiến Giselle cảm thấy yên tâm hơn, nàng chưa từng thấy ai tốt với nàng như cô. Đúng là Karina rất nghe lời Giselle nhưng chẳng phải những điều Karina làm đều là vì Winter sao? Đến lúc Giselle tìm cho mình một người vì nàng mà đánh đổi tất cả.

**********

Tại đền thờ của các vị thần bảo hộ Aespa.

Jeongkook đang ngồi ở chiếc bàn lớn dành cho người có địa vị cao nhất trong đền thờ. Pháp sư đảm nhiệm vai trò cai quản nơi đây cũng như đem lại niềm tin về mặt tâm linh cho người dân Aespa. Cậu ta đọc những cuốn sách dày cộm về lịch sử của đất nước, đôi mắt tinh anh hiện lên vẻ tri thức mà không phải ai cũng có được.

Từ đâu một anh chàng bước ra với kiểu cách kì lạ, đó chính là Jimin, anh ta đã được thay một bộ y phục cho hợp với thời đại và người dân nơi đây.

- Trang phục nơi này có hơi cứng nhắc.

Câu nói của Jimin làm Jeongkook đang đọc sách phải dừng lại.

- Đó là trang phục của người dân Aespa. Ngươi không mặc thì cởi ra đi, quần áo của ngươi ta đã cho người đốt sạch rồi. - Jeongkook với giọng nói bình thản đáp lại.

- Đó là quần áo của ta mà, sao ngươi dám đốt!

Vị pháp sư hơi nhíu mày vì từ ngữ của Jimin, nhưng cậu biết là anh chàng này đang tức giận lắm. Nếu không phải vì đại sự thì mạng của anh chẳng còn tới bây giờ.

- Tốt hơn hết là ngươi nên im lặng, xong việc rồi ta sẽ thả ngươi.

Jeongkook điềm nhiên nói rồi quay lại với công việc của mình, cậu đang rất tập trung vào manh mối mà thuộc hạ kiếm được. Ngôi mộ của của những người thuộc dòng dõi Japian để lại không ít điều thú vị.

- Tôi muốn ra ngoài.

Một lần nữa Jimin lại làm phiền tới Jeongkook, pháp sư là người có địa vị cao, Jeongkook đã nhường nhịn Jimin rất nhiều lần cũng chỉ vì đại sự vậy mà anh chàng đến từ thế giới hiện đại lại không biết điều chút nào.

- Ngươi muốn yên ổn ở trong phòng hay vào ngục lao chơi với chuột hả?

Lần này thì cậu bé Jeongkook hết kiên nhẫn, chỉ một lời hăm dọa đã khiến Jimin im bặt. Nhưng khi Jeongkook quay lại với công việc thì Jimin lại lầm bầm:

- Đồ con nít xấu xa, ở đây mà không có binh lính anh đã cho cậu biết tay. - Vừa nói Jimin vừa nắm tay lại thành đấm.

- Đừng tưởng ta không nghe thấy.

Giọng nói của Jeongkook lại đều đều vang lên khiến Jimin hết hồn. Anh đành quay về căn phòng mà Jeongkook đã cấp cho mình, anh luôn suy nghĩ đau đáu về về tìm Karina và con đường trở về với thế giới hiện đại. Ít ra thì Jimin rất thông minh, lợi dụng việc Jeongkook đối xử tốt với mình nên cậu ta đã bí mật quan sát được nhiều thứ, sau này chắc chắn sẽ hữu dụng trong việc đào tẩu.

*************

Sáng sớm hôm sau khi mặt trời vừa ló dạng, ánh nắng ban mai xuyên qua cửa sổ chạm nhẹ lên làn da của Karina, ánh sáng đánh thức cô sau một đêm ngon giấc tuy có phần sợ hãi.

Cô người hầu nheo mắt thức dậy, bỗng nhiên cảm nhận được thứ gì đó đang vòng qua eo mình rồi còn sự ấm áp phía sau lưng nữa. Karina nhìn xuống thì thấy một cánh tay nhỏ nhắn trắng trẻo đang ôm lấy bụng mình.

"Công chúa sao lại ôm mình ngủ? Hôm qua rõ ràng còn phân chia ranh giới và đạp mình từ trên giường xuống đất mà. Không lẽ cô ta thích mình sao? Nhưng điều này là không thể, Winter là công chúa còn mình chỉ là người hầu tạm bợ, vô tình đến thế giới của nàng mà thôi.

Nhưng chẳng phải mình và công chúa rất thân thiết hay sao? Mình còn từng hôn nàng ta. Từ lúc tới đây có lẽ trên đường đi qua lốc xoáy đầu mình bị đập vào đâu đó nên có vấn đề thôi, mình không thể thích cô ta được"

Tuy liên tục phủ nhận việc cô thích nàng nhưng sự ấm áp của vòng tay Winter khiến Karina chỉ muốn nằm im tận hưởng. Thế nhưng cả hai người đều không biết rằng ngoài kia Giselle và Ningning đang chật vật đến đây để cứu bọn họ ra khỏi biệt cung.

...

- Quận chúa à, người làm ơn đi đứng cẩn thận một chút đi, nó đâu có khó tới mức đó.

Ningning một tay kéo áo Giselle một tay vịn vào hàng rào để men theo đường bờ hồ đến biệt cung.

- Ta sợ té lắm.

Cô thầm nghĩ trong lòng, nếu hôm nay một mình cô đi giải cứu Winter và Karina thì sẽ dễ dàng hơn là dẫn theo Giselle, nàng ta quá hậu đậu. Sau một hồi khó khăn luồn lách cuối cùng Ningning và Giselle đã tới được cửa sau của biệt cung.

- Có chìa khóa không quận chúa? - Ningning lau mồ hôi hỏi.

- Không. - Giselle đáp gọn, Ningning bật ngửa.

- Không có vậy nãy giờ cực khổ chui vô đây chi vậy?

Cái mặt Ningning vừa nghệch ra vừa bức xúc, quận chúa thì trưng cái bản mặt vô tội rồi còn làm mấy điệu bộ đáng thương nên Ningning chỉ biết lắc đầu thở dài.

- Tôi chịu thua quận chúa vậy.

Nói rồi Ningning đặt tay lên ổ khoá, vặn nó một cái thì ổ khoá liền mở ra, Giselle mắt chữ O miệng chữ A vì bất ngờ, lại là một khả năng siêu nhiên nữa của Ningning sao?

- Ningning à, cô thật là lợi hại!

- Nó không có khóa thưa quận chúa. - Mặt Ningning bình thản đáp.

Giselle thắc mắc rõ ràng là nó được khóa cơ mà, từ lúc Ningning chạm vào nó mới mở ra đó chứ. Nhưng Ningning đã nói vậy thì nàng đành giả bộ tin.

Ningning và Giselle đã tới nơi mà có hai con người vẫn còn đang ngủ say, ôm nhau thắm thiết. Ningning được quận chúa nhường cho đi trước, vinh hạnh ghê không? Thật ra là nàng sợ nên theo sau người ta, nói "nhường" để nàng đỡ quê thôi.

Ningning vừa mở cửa ra thì cái cảnh tượng cấm trẻ em dưới 13 tuổi nó hiện lên trước mắt. Trước giờ cô ngoan hiền lắm, hôm nay thấy cảnh này vội chạy ngược ra ngoài nhưng Giselle thì đang đi vô nên 2 người đụng đầu nhau kêu cái "Bốp".

Chuông báo thức do quận chúa cụng đầu vào Ningning đã đánh thức Karina dậy, cô mở mắt nhìn thấy hai người đang ôm đầu suýt xoa.

- Ningning, quận chúa? - Karina ngạc nhiên hỏi.

- Xin chào!

Ningning và Giselle vẫy vẫy cánh tay, gương mặt ráng nặn ra nụ cười. À mà hình như Winter vẫn đang ngủ, công chúa vẫn cứ ôm Karina cứng ngắc.

Thấy tình trạng này có vẻ không ổn nên Karina đành thoát khỏi cái ôm của công chúa. Winter mất đi hơi ấm thì cái mặt bắt đầu nhăn nhó rồi lèm bèm:

- Đâu mất tiêu rồi? – Winter quơ quơ cái tay tìm kiếm người bên cạnh mình nhưng không thấy nữa, mặc dù vậy nàng vẫn không mở mắt mà lại tiếp tục ngủ. Karina quay lại nhìn đến Ningning và Giselle thì ngạc nhiên hỏi:

- Sao hai người lại đến được đây thế?

- Chúng tôi đến cứu hai người. - Quận chúa trả lời.

- Cứu? Vậy đi thôi, tôi sợ ở đây lắm rồi.

Nghe tới đó Karina đã vội thu xếp đồ đạc, bản tính ham tiền tiếc của quen rồi, lúc tới đây có đem theo gì đâu vậy mà giờ chạy lòng vòng kiếm đồ đem về.

Thấy Winter đang còn ngủ, Giselle bèn tới gần, lay công chúa dậy.

- Winter, dậy mau.

Quận chúa đạp đạp vào mông của công chúa để đánh thức con người ham ngủ này.

- Nè, có muốn ra khỏi đây không? Hay tụi này bỏ cậu lại một mình nha.

Lời hăm dọa của Giselle có sức ảnh hưởng mạnh mẽ tới Winter làm nàng bật dậy ngay lặp tức. Mới vừa dụi dụi mắt tỉnh dậy công chúa liền hỏi:

- Karina đâu?

- Kia kìa. - Ningning cùng Giselle đồng loạt chỉ về phía cô người hầu và thở dài.

- Karinaaaa!

Bọn họ vừa gọi vừa chấm than chấm cảm, Karina đang quen tay hốt đồ đạc phải vội ra chỗ công chúa đợi lệnh.

- Có tôi đây công chúa - Karina cúi người rất ra dáng người hầu.

- Ngươi làm cái gì vậy hả? - Nàng khoanh tay hỏi.

- Dạ tôi dọn dẹp đồ đạc. - Lễ phép.

- Lúc đến đây có đem theo gì đâu mà giờ thấy cái gì cũng đòi mang về nhà? – Winter khoanh tay trước ngực nhắc nhở Karina của nàng.

- Thế hai người có tính ra khỏi đây không? Chúng tôi đã đi từ sáng sớm để đến đây để giúp hai người đó.

- Ra chứ, ở đây sợ muốn chết. – Karina vội vàng gật đầu lia lịa.

Vậy là cả người lại tiếp tục đào tẩu ra bên ngoài. Lần này thì không chỉ mình Ningning khổ mà Karina còn khổ hơn, cái của nợ Winter không có tinh thần phấn đấu như Giselle mà cứ lì một chỗ.

- Ta không đi nữa đâu.

- Người bớt tính công chúa đi, nếu không tiếp tục rời khỏi đây thì tôi sẽ bỏ lại người đó. - Karina dọa.

- Ngươi, ngươi, thử bỏ ta xem. – Winter bặm môi ấm ức.

- Nắm lấy tay tôi, tôi dẫn công chúa đi. - Karina đột nhiên nhẹ giọng hẳn nhưng là do cô nhẫn nhịn chứ nếu không để Winter khóc rống lên thì binh lính sẽ kéo tới.

Phía trước Ningning và Giselle đã tới được bờ bên kia. Một lúc sau Karina đã đưa Winter sang được bờ bên này, công chúa kiếm chỗ ngồi thở còn Karina thì muốn gục luôn. Giselle lại gần sờ trán Karina, hôm qua trời lạnh mà còn bị Winter đá xuống giường nên bây giờ sốt luôn rồi. Công chúa thấy Giselle quan tâm Karina thì lại thấy ghen. Ningning cũng chỉ biết đứng nhìn mà không dám nói gì.

- Karina! Cõng ta. - Winter ra lệnh.

- Cái gì? - Giọng Karina than vãn.

- Karina sốt rồi, cậu đừng ăn hiếp cô ta nữa. - Giselle buồn bực nói với Winter.

- Cô ta là người hầu của mình.

- Cậu đúng là hết thuốc chữa mà. - Quận chúa giận vì Winter tỏ ra chiếm hữu Karina trước mặt nàng.

Ningning cùng Karina không dám lên tiếng vì hai người kia đang tranh cãi với nhau, nếu chọn giận bọn họ thì hậu quả khó lường.

- Karina. Giờ ngươi có cõng ta không? - Winter liếc mắt.

- Ơ.... – Karina ngơ ngác rồi thở dài.

Cô tiến lại gần, khom lưng để Winter leo lên. Thật ra thì công chúa không nặng nhưng cô đang bệnh nên sẽ khó khăn để đi lại với một người trên lưng.

Winter quàng tay qua cổ Karina, làn da nơi đó nóng ran, giờ công chúa mới có cảm giác tội lỗi vì Karina bệnh cũng do nàng mà nàng còn hành hạ cô ấy nữa.

Nhưng thật sự công chúa chỉ muốn chứng tỏ Karina là của nàng thôi, là do Giselle quan tâm Karina nên khiến nàng khó chịu trong lòng. Công chúa gục đầu lên vai Karina, hơi thở nhè nhẹ phả lên cổ của cô. Nàng siết chặt vòng tay, miệng thì thầm.

- Ta xin lỗi.

Karina chỉ mỉm cười, đúng là công chúa của cô, miệng thì hay nói mấy lời khó nghe nhưng trong lòng lúc nào cũng nghĩ cho người khác.

----------TBC-----------Author: Subin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com