Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 16: Trả thù

Chapter 16: Trả thù

Lòng hận thù vùi lắp tình cảm và lý trí khiến Karina cũng không còn là con người khù khờ và hiền lành trước kia nữa mà giờ đây cô đã trở thành một bông tuyết trắng lạnh lùng. Chỉ duy nhất màu trắng mà sẽ không thể thêm sắc đỏ vô nữa.

Ningning dường như là người hiểu biết nhiều nhất, chính cô ấy cũng đang làm nhân vật chính cho cuộc đảo chính này, duy chỉ có một người bị bỏ lại phía sau....một người giằng xé giữa nhiều thứ tình cảm - Giselle.

Điều làm Ningning muốn tạo khoảng cách với Giselle đó là vị tiên tri này đã thấy được chuyện tương lai giữa cô và quận chúa. Tại sao cô lại trở nên hồ đồ như thế, có lẽ vì thân thể Giselle làm cô điên đảo. Cô sợ rằng mình cũng sẽ giống Karina, sẽ phạm sai lầm lớn khi thân thiết với dòng dõi Japian. Phải chăng những người có dòng máu ấy đều là thứ ma thuật quyến rũ họ?

Ningning đi loan truyền về hậu duệ của các vị thần ở khắp nơi, cả Jeongkook cũng giúp sức với Ningning để lật đổ Winter chỉ có điều pháp sư chưa biết công chúa thuộc dòng dõi Japian. Điều mà cậu ta căm hận đó là Winter đã hạ lệnh giết Jimin.

Với sức mạnh của tâm linh và tín ngưỡng, nhân dân mau chóng được thu phục và đã có được đội quân giúp sức cho Karina. Đền thờ của các vị thần trở nên đông đúc hơn khi mọi người tề tựu về ngày càng nhiều.

Câu chuyện ấy đã đến tai Winter, công chúa tuy trong lòng tức giận nhưng nàng nghĩ vẫn còn Karina trong tay thì không ai có thể lật đổ nàng. Nhưng công chúa đâu biết chính Giselle đã giải thoát Karina khỏi ngục tối.

- Người đâu, đem Karina đến đây cho ta. - Winter ra lệnh.

Một tên linh hớt hả chạy vào bẩm báo tin Karina đã không còn trong ngục nữa mà thay vào đó là một người khác. Công chúa kinh ngạc tột độ, hai bàn tay nàng nắm chặt để lộ vẻ giận dữ.

- Tất cả các ngươi là lũ vô dụng, mau điều tra vụ này cho ta. Bất kì ai có liên quan thì đều đem ra treo cổ.

Nàng phất tay, gương mặt không giấu nổi vẻ mất bình tĩnh. Jeongkook đã dám huy động lực lượng như vậy có nghĩa là Karina đang ở cùng cậu ta, suy nghĩ ấy làm Winter như muốn hất đổ ván cờ mà nàng đã đi sai một bước.

"Nếu các ngươi đã muốn vậy thì ta sẽ nhấn chìm tất cả vào biển máu. Quyền lực của ta sẽ không để các ngươi chiếm đoạt dễ dàng như vậy. Karina, chúng ta thật sự phải đối đầu rồi, ta hy vọng ngươi sẽ chết nhẹ nhàng trong tay ta. Kẻ phản bội!"

Khi còn đang suy nghĩ về kế hoạch đáp trả lại Jeongkook và Karina thì một tên lính cấp báo. Tin tức chấn động này khiến Winter muốn gục ngã.

- Thưa công chúa, đức vua... ngài đã băng hà rồi ạ.

Nàng lắc đầu không dám tin vào sự thật, khi cha nàng gặp bạo bệnh chẳng phải nàng đã truyền tất cả các thầy thuốc giỏi vào cung rồi hay sao? Trong lòng nàng là những giọt nước mắt vô hình khi lần lượt từng người thân yêu rời xa.

- Tại sao? Đức vua không thể chết được, cha ta sẽ không bỏ ta ở lại, các ngươi nói dối!

Nàng hét lên đầy đau đớn, tim nàng như muốn vỡ tung bởi những chuyện đau lòng ập tới, Winter đã mất tất cả. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc nàng thay cha trị vì đất nước, chính thức lên nôi nữ hoàng. Nhưng đức vua đột ngột qua đời cũng làm triều thần hỗn loạn, vị trí tối cao này đang lung lay và có thể đổ sụp bất cứ lúc nào.

- Chuẩn bị quân. Chúng ta sẽ diệt trừ bọn phản loạn.

Winter ra lệnh với đôi mắt vô hồn, nàng thật sự mệt mỏi rồi nhưng không thể ngồi yên chờ chết được. Các vị quan lại cũng nhìn nhau lo lắng, ý kiến của Winter lúc này thật khó vẹn toàn.

- Thưa công chúa, tang lễ của Đức vua thì sao ạ? Chúng ta lo hậu sự cho ngài rồi tính đến chuyện chiến tranh được không? - Một quan đại thần nói.

- Vậy ngươi nghĩ khi đang cử hành tang lễ thì bọn chúng tấn công là tốt hơn sao? - Winter lạnh lùng đáp lại với vẻ mặt đầy sát khí.

- Nhưng thưa công chúa, Đền thờ của những vị thần Aespa có ảnh hưởng rất lớn tới dân chúng, mà lúc này hậu duệ của dòng dõi Sirval đã xuất hiện thì làm sao chúng ta đánh trả đây? Không thể lấy quân ta chọi với quân ta được. Đều là người một nước, xin người suy xét lại. - Vị quan già cúi đầu.

- Bọn chúng muốn làm phản, dù có là hậu duệ của Sirval thì cũng không thể chấp nhận được. - Winter bằng mọi giá không để cho những kẻ phản loạn tấn công mình trước.

Quả thật không còn cách nào vẹn toàn nên quần thần đều tuân lệnh công chúa. Tất cả binh lính trong một ngày đã tổng duyệt đầy đủ, chỉ còn chờ lệnh xuất phát.

Người gây ra chiến tranh là Hoa hồng đỏ. Truyền thuyết không hề nói sai nhưng nguyên nhân sâu xa đâu phải là do nàng chỉ là thế giới này đã quá bất công với một người mà thôi.

***********

Karina mở mắt ra sau khi bất tỉnh một ngày một đêm, có lẽ cô cũng đã thay đổi. Đôi mắt của Karina bỗng trở nên lạnh lùng hơn, âm điệu của lời nói cũng làm người khác phải run sợ.

Khi biết kế hoạch tác chiến của Jeongkook và Ningning, Karina đã không chần chừ mà đồng ý, đối đầu với Winter là việc mà trước đây Karina không muốn nhưng sao bây giờ lại nhẫn tâm đến thế?

- Phần thưởng của mọi người sẽ là tất cả, riêng Winter hãy để cho tôi.

Gương mặt không chút biểu cảm của Karina khiến hai người còn lại cảm thấy sợ. Có vẻ như hận thù đã xâm chiếm toàn bộ con người Karina và chỉ để lại cái xác mà thôi.

- Sáng sớm mai chúng ta sẽ tấn công. - Karina hạ lệnh rồi quay trở về phòng.

Không ai biết được trong đầu Karina đang mưu tính điều gì chỉ thấy được mối hận ấy là quá lớn.

**********

Tại cung điện quận chúa Giselle

Đến bây giờ Giselle mới biết Ningning cũng chỉ là lợi dụng nàng để tiếp cận Karina và Winter. Chưa bao giờ nàng thấy mình dễ bị lừa gạt đến thế. Trong câu chuyện này dường như người gây bất lợi cho Winter đều là quận chúa. Bọn họ là người thân mà dễ dàng bị chia rẽ bởi kẻ thù, điều này thật khiến Giselle không cam tâm.

Không thể phủ nhận là quận chúa đang nhớ Ningning nhưng chỉ nhớ lại những lúc cô đối xử lạnh nhạt với nàng. Một món đồ hết giá trị sử dụng thì cô ta sẵn sàng vứt bỏ. Vừa uất ức lại vừa tủi thân, Giselle ngồi một góc mà khóc, có lẽ chẳng ai đến giúp nàng lau khô hàng nước mắt nữa. Phải chăng nàng đang khóc để mạnh mẽ hơn? Cũng giống như Winter bây giờ?

**********

Cuộc chiến nhanh chóng nổ ra, ở hai bên chiến tuyến là vị chỉ huy lạnh lùng, vô cảm. Vì thứ tình cảm nghịch luân ấy mà biết bao mạng sống phải kết thúc, máu đã nhuốm đậm cả một vùng đất Aespa.

Tuy rằng Winter đang nắm trong tay quân đội của đất nước nhưng từ khi đức vua băng hà một cách bí hiểm thì quần thần đã mất lòng tin nơi công chúa. Khi thấy mạng sống bỏ ra thật vô ích, một số quan lại đã tự ý rút quân để bảo toàn lực lượng chỉ chờ gió thổi chiều nào thì theo chiều đó.

Công chúa thất thế khi quân đội của Karina đã tiến đến hoàng cung và bao vây tất cả. Không để chịu nhục Winter đã rút kiếm tự vẫn. Nhưng số phận nào ai thoát được, sức mạnh của bông tuyết trắng đã ngăn cản lưỡi kiếm chạm vào làn da của nàng. Công chúa nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Chiến tranh kết thúc sau 3 ngày ngắn ngủi chỉ để lại một đống hoang tàn. Cuộc đảo chính thành công và mọi người tôn Karina làm vua. Nhưng cô giờ đây không còn cần địa vị và tiền bạc nữa, những thứ vật chất bình thường ấy không còn thu hút cô nữa rồi.

Hoa hồng đỏ trong truyền thuyết vẫn ngủ say, chỉ sợ khi nàng tỉnh dậy sẽ phải đau hơn nữa. Nhưng rồi số phận lại bắt nàng phải tiếp tục, phải chịu những dằn vặt và khổ sở trong cuộc sống này.

Khi nàng mở mắt ra thì đã thấy mình ở trong một căn phòng tiện nghi. Nàng gượng dậy nhìn một vòng xung quanh. Đôi mắt theo phản xạ luôn cảnh giác, nàng sợ rằng sẽ có ai đó hãm hại mình. Tất cả đều muốn giết nàng kể từ lúc công chúa được sinh ra.

Thời gian dần trôi cho đến khi chiều tà, vẫn chỉ một mình nàng bị giam lỏng trong căn phòng trống không một bóng người. Nàng sợ cảm giác cô đơn, trước đây Winter cũng từng như vậy nhưng từ khi Karina đến đã mở lối cho cuộc sống của nàng. Nhưng định mệnh ở cuối con đường đó Karina lại đẩy nàng xuống vực thẳm.

Tiếng mở cửa lạch cạnh thu hút sự chú ý của công chúa nhưng nàng không quay đầu hay tiến lại gần để xem. Bước chân và hơi thở này còn ai khác ngoài Karina? Nàng có thể nghe giọng nói mang vẻ diễu cợt ở sau lưng, Winter chỉ tiếc rằng ngày đó đã không giết Karina sớm hơn.

- Chào công chúa, à mà bây giờ chắc chỉ là tù nhân mà thôi.

Winter nhẫn nhịn và mang vẻ lạnh lùng, nàng không đáp trả mà vẫn giữ phong thái cương nghị nhìn về phía khác.

- Muốn chém muốn giết thì tùy, đừng nhiều lời nữa. - Nàng lạnh lùng đáp trả.

- Tôi làm sao để cô chết đơn giản như vậy được?

Giọng nói lạnh lùng của Karina cất lên làm lòng Winter chấn động nhưng nàng không thể phản kháng gì hơn. Dù là cực hình gì đi chăng nữa nàng cũng sẽ không bao giờ cúi đầu trước Karina.

Cô bước lại đối diện với nàng và khẽ nâng cằm Winter lên, Karina chỉ cười khẩy rồi tắt ngấm nụ cười của mình. Bàn tay cô đưa lên cao sau đó giáng vào gương mặt xinh đẹp kia một cái tát.

<Chát>

Winter cũng không bất ngờ vì điều đó, nàng chỉ cảm thấy rằng một bên má của mình nóng hổi và đỏ rát. Nhìn thấy biểu hiện của Karina bây giờ nàng cũng biết là cô ấy hận nàng lắm nhưng cũng đâu phải một mình cô biết hận, nàng cũng không muốn tha thứ cho cô. Winter ngẩng mặt lên nhìn Karina không chút cảm xúc, dù sao khi bị bắt tới đây nàng cũng đã xem cái chết nhẹ tựa lông hồng rồi.

Bàn tay của Karina khi làm việc đó xong bỗng khựng lại, nó tê rân rân không phải vì đau da thịt mà vì đau lòng. Trước đây cô chưa bao giờ dám nghĩ mình sẽ đánh nàng nhưng hôm nay cô đã phản bội lời hứa đó.

- Cô còn yêu tôi phải không Winter?

Giọng nói nguy hiểm và tàn nhẫn lại cất lên. Đứng trước Winter không còn là Karina hiền lành và khù khờ ngày nào nữa. Cũng không biết vì sao Karina lại hỏi Winter điều đó, tự nhiên bản năng ép cô nói ra mà thôi.

- Lúc trước ta chỉ lợi dụng ngươi chứ không hề yêu ngươi.

Công chúa bình tĩnh đáp lại, lòng Karina bỗng chốc dâng trào một cơn thịnh nộ. Ánh mắt của cô run run như muốn ăn tươi nuốt sống con mồi phía trước. Tại sao Karina như thế khi Winter không còn yêu cô, chẳng phải đây là điều cô muốn hay sao?

- Việc đức vua chết có lẽ cũng do một người độc địa, ham muốn quyền lực như cô gây ra phải không?

Khi Karina hỏi câu này Winter đã bất ngờ nhưng nàng không biểu hiện ra bên ngoài. Karina thật sự nghĩ nàng tàn ác đến mức giết người cha duy nhất cả mình để đoạt ngôi hay sao?

Nhưng Karina nghĩ về nàng như thế nào giờ đây không quan trọng nữa. Trong lòng của cô đối với nàng đã là lòng hận thù thì Winter có giải thích cũng vô ích mà thôi. Nàng nở nụ cười chua chát mà nhìn Karina một cách cay đắng.

- Phải, là ta hạ độc đức vua, chỉ cần ông ta chết thì ta có thể lên nắm quyền lực, có thể thống lĩnh tất cả.

Karina tức giận nhìn nàng, cô thật không ngờ Winter nói ra điều đó. Giờ tự miệng nàng đã thú nhận vậy tốt hơn cô nên ban cho nàng cái chết.

- Tôi biết cô là hạng người đê tiện như thế nào rồi, lẽ ra tôi nên nhận ra sớm hơn. Tôi sẽ cho cô toại nguyện.

Nói rồi Karina xô Winter xuống giường rồi trườn lên người công chúa. Nàng cố gắng thoát khỏi vòng vây của Karina nhưng không thể khi con người ấy quỳ xuống hai bên hông nàng và ép chặt Winter xuống giường.

- Chẳng phải cô thích điều này sao?

Karina như một con thú hoang đang săn mồi, càng nhìn thấy sự vũng vẫy trong tuyệt vọng của Winter thì cô càng thỏa mãn nỗi uất hận.

Hai tay Karina xé mạnh y phục của công chúa tạo ra những tiếng vải rách, Winter vẫn không ngừng chống cự nhưng cơ thể yếu đuối của nàng vẫn chưa hồi phục đủ sức lực.

Đến khi cơ thể công chúa hoàn toàn lộ ra vẻ trần trụi cũng là lúc nàng đành phó mặc cho sự dày vò tột cùng mà Karina đem lại. Nó không nhẹ nhàng đằm thắm như tình yêu mà cảm giác chỉ toàn là thù hận ghê tởm.

Cô siết chặt cơ thể nàng khiến Winter rên lên đau đớn rồi cắn lên ngực nàng những vết cắn hằn sâu vào da thịt. Hai hạt hồng đào nho nhỏ rươm rướm máu sau vết cắn mà Karina để lại.

Nàng cố gắng ngăn những dòng nước mắt đang chảy xuống nhưng vì đau đớn và hoảng sợ mà công chúa đã không kìm lại được. Cô hành hạ con người nằm bên dưới bằng những động tác thô bạo vào những nơi nhạy cảm, Winter rên lên như không còn sức lực nữa.

- Cầu xin tôi tha cho cô đi, cầu xin vì tội lỗi mà cô đã gây ra cho mọi người. Làm đi!

Karina hét lên giận dữ, hành hạ nàng như vầy cô không cảm thấy vui nhưng trong lòng trút được bao nỗi hận. Cô muốn nàng bị hạ nhục khi không còn là một người có quyền lực nữa.

Winter vẫn cắn răng chịu đựng mà không khuất phục, nàng thà chết chứ không để Karina đắc thắng như vậy.

Thấy công chúa ngoan cố nên Karina càng mạnh bạo hơn, cô bất ngờ đẩy mạnh những ngón tay vào bên trong nàng. Cảm giác tấm màn mỏng ở bên dưới Winter đã bị phá vỡ Karina có chút hoảng loạn. Cô không ngập ngừng không dám làm việc tiếp theo khi máu bắt đầu vương trên những ngón tay thon dài. Winter hét lên đến tái mặt rồi bặm môi hứng chịu sự đau thấu tim gan ấy.

Những ngón tay lại tiếp tục theo sự thù hận mà đút sâu hơn làm bên dưới của Winter giãn nở, những cái cào cấu và khuấy đảo ở bên dưới khiến công chúa phải oằn người hứng chịu.

Máu hòa với thứ chất lỏng đặc sệt của vùng dưới rỉ ra ướt cả tấm trải giường. Nàng bất lực khi từng đợt thúc mạnh của bàn tay Karina tiến sâu vào trong mình.

Sau nhiều đợt cảm xúc lên cao trào trong sự quằn quại, Winter đuối sức và ngất đi riêng Karina vẫn xả hết nỗi tức giận vào cơ thể héo hon của công chúa. Cô rút tay ra rồi nhìn lớp màng nước lỏng hòa quyện vệt đỏ đang bao phủ lấy những ngón tay.

Karina cười như điên dại rồi gục ngã bên cạnh nàng. Lòng của cô đang rất đau, có cảm tưởng như nó bị ném về một nơi xa lạ, bị rạch bởi những mũi dao sắc nhọn rồi xát muối lên. Karina không cảm thấy hối hận mà chỉ biết rằng điều cô vừa làm không chỉ tàn nhẫn với Winter mà còn tàn nhẫn với cả cô nữa.

Từ khóe mắt lăn xuống giọt nước trắng đầy mặn đắng, giá như cô có thể giết nàng thì không phải để cả hai đau khổ như vậy. Nhưng cô thật sự không thể xuống tay dập tắt sự sống của Winter được mà chỉ còn cách khiến nàng đau khổ vì cô mà thôi.

**********

Winter mê man trên giường, cái đau âm ỉ bên dưới làm nàng sốt cao, thỉnh thoảng còn lên cơn co giật. Mồ hôi túa ra như mưa ướt đẫm cả y phục.

Karina vẫn ở bên nàng từ lúc đó đến giờ, cô cứ như người vô hồn đang miên man nghĩ về thứ gì đó xa tầm với. Mỗi khi nhìn Winter chống chọi với nỗi đau và cơn sốt, lòng Karina thắt lại tột độ. Dẫu cô nghĩ nàng đáng bị như vậy nhưng sao vẫn đau quá!

Một lúc sau Karina đem một thau nước vô, cô nhúng ướt chiếc khăn rồi vắt ráo nước. Cử chỉ thật nhẹ nhàng, Karina thấm mồ hôi trên trán Winter rồi lau nhẹ gương mặt xinh đẹp đầy mệt mỏi ấy. Công chúa hơi giật mình vì cái lạnh của nước nhưng rồi cơ mặt cũng giãn ra khi cơ thể hạ nhiệt độ.

Sau đó cô lại lau tiếp vùng cổ rồi từng mảng da trên cơ thể công chúa. Cách đối xử dịu dàng này hoàn toàn trái ngược với lúc cô hành hạ thân xác của nàng.

Karina nhẹ nâng người Winter dậy và để nàng gục lên vai mình rồi lau phần lưng nhỏ bé trắng trẻo không tì vết ấy. Lúc cơ thể nàng áp sát vào người cô, Karina cảm thấy giây phút đó thật bình yên và ấm áp.

Cô lại đặt nhẹ nàng xuống giường rồi lau phần dưới, khẽ tách hai chân của công chúa ra, Karina nhẹ nhàng đưa chiếc khăn vào và làm sạch nơi ấy. Bỗng cô nhăn mặt khi thấy bên dưới Winter sưng tấy, điều đó càng làm cô đau lòng hơn khi đã thô bạo với nàng như vậy.

Khoảng một canh giờ sau Winter cũng đã hạ sốt một chút và cơ thể thoải mái, sạch sẽ hơn. Karina đã cho người đi sắc thuốc và đem vào một chén nhỏ có chất lỏng màu nâu đắng ngắt.

Cô nghĩ nàng quá mệt và đang hôn mê nên chắc không thể nuốt được thuốc nên bấm bụng uống một ngụm rồi áp môi mình lên môi công chúa mà truyền từng dòng nước vào cổ họng Winter. Ban đầu vị đắng của thuốc làm cả hai nhăn mặt nhưng lại có gì đó ngọt ngào vô hình đang lan tỏa. Cô cho nàng uống hết thuốc nhưng vẫn không muốn rời xa làn môi ấy.

Từng nhịp nhẹ nhàng Karina di chuyển môi mình rồi hôn công chúa say đắm. Lưỡi của cô trườn vào bên trong quấn lấy chiếc lưỡi bất động của nàng như muốn đánh thức nó dậy để cùng hòa nhịp với cô.

Nụ hôn từ một phía nhưng vẫn làm Karina phát điên lên khi cô nghiện vị của nàng. Việc làm này trở nên nóng bỏng khi Karina dồn ép cả cơ thể xuống người nằm dưới mà nuốt trọn tất cả vòm miệng nhỏ bé của công chúa.

Nàng là kẻ độc ác nhưng quá xinh đẹp, mọi thứ thuộc về Winter là tội lỗi đang cám dỗ Karina. Cô lả lưới bàn tay trên cơ thể trần trụi của nàng rồi kích thích từng bộ phận nhạy cảm. Kể cả khi Winter đang hôn mê nhưng cơ thể luôn phản xạ khi Karina tác động lên người nàng. Cô cúi xuống liếm lấy cặp nhũ hoa đáng thương đang sưng lên và còn rướm máu ấy.

Hai hạt hồng đào se lại theo từng cái liếm nhẹ của Karina, nó tạo cho Winter một cảm giác nhói đau khi miệng vết thương còn chưa lành mà từng tế bào lại đáp trả lại những kích thích của cô gái bên trên.

Bỗng nhiên Karina dừng lại, cô lùi lại hai bước rồi ngắm nhìn nàng một cách đau khổ. Cái thứ sắc đẹp mĩ miều này làm cô sai lầm một lần rồi nên sẽ không để nó làm cô sai lần thứ hai.

**********

Sau khi hôn mê gần 3 ngày đêm cuối cùng Winter cũng tỉnh lại. Nàng mở mắt nhìn mọi vật xung quanh, nỗi đau chưa qua hết mà vẫn còn khá nặng. Công chúa cảm thấy như toàn thân tê liệt, không thể cử động được nữa.

Nàng thở dài bất lực khi cảm thấy mình yếu đuối như vậy, mọi chuyện đến quá bất ngờ khiến Winter không kịp chống đỡ mà phải rơi vào tay kẻ thù.

Càng nghĩ công chúa càng uất hận, nếu Karina đứng trước mặt nàng chắc chắn nàng sẽ lao vào mà giết cô ấy. Nhưng có lẽ đó chỉ là trong tưởng tượng vì bây giờ một chút sức lực nàng cũng không có, chỉ có thể duy trì hơi thở và đầu óc mụ mẫm mà thôi.

**********

Tại đại điện

Karina vô tình gặp Ningning, kể từ lúc chiếm đóng cung điện đến giờ cô vẫn chưa nói chuyện với Ningning lần nào. Nhưng thật sự Karina cũng không có ý định bắt chuyện, cô chỉ đi lướt qua người bạn của mình.

- Karina! - Tiếng gọi làm cô ngừng bước đi.

- Có chuyện gì sao? - Cô hỏi hờ hững.

- Winter sao rồi?

- Vẫn ổn. - Cô nói dối không chớp mắt.

- Tôi muốn gặp cô ấy.

Ningning tiến đến phòng của Karina nhưng cô nhanh chóng đưa tay ra cản lại. Đôi mắt lạnh lùng của Karina làm Ningning cảm thấy lạ lẫm với con người trước mặt.

- Cô ta ra sao là chuyện của tôi. Sao cô không đi lo cho quận chúa đi? Đừng để tôi phải đối xử tệ với cô Ningning à. Tôi biết cô không còn đọc được suy nghĩ của tôi nữa nên tốt nhất hãy sống cho tốt, đừng để chết vì thiếu hiểu biết và cũng đừng hiểu biết quá nhiều để phải chết.

Lời nói mang tính chất đe dọa làm Ningning cảm thấy bức xúc nhưng cô họa sĩ vẫn nhẫn nhịn mà bỏ đi. Lúc này đây Ningning cảm thấy cả Karina và Winter đều thật sự nguy hiểm, tại sao tình yêu giữa bọn họ lại gây biết bao đau khổ cho loài người như vậy cơ chứ?

**********

Tiếng mở cửa vang lên, Winter biết đó chính là Karina nhưng giờ nàng không còn đủ sức để chống chế với cô ấy nữa. Karina đứng cách giường khoảng một thước rồi nhìn nàng với vẻ lạnh lùng và khinh thường. Cô thật sự không muốn để Winter biết là cô đã bị quyến rũ bởi nàng ngay cả khi nàng bất động.

Winter cảm thấy cay đắng trong lòng và chỉ muốn giết Karina nhưng chẳng còn cách nào vì nàng không đủ sức. Winter chống hai tay xuống giường, lòng tự tôn của nàng bỗng chốc nổi lên. Công chúa gượng đứng dậy nhưng vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc, chỉ thấy đôi tay run run không có sức.

Vậy mà nàng vẫn đưa được hai chân xuống làm trụ để đứng lên. Karina nhìn nàng kinh ngạc nhưng vẫn điềm nhiên như không có gì. Công chúa bước vài bước để chứng tỏ rằng nàng không dễ bị khuất phục nhưng cơ thể lại không thể chịu đựng được nên nàng khụy ngã, cũng may là Karina đưa tay ra đỡ kịp.

Khoảnh khắc khi công chúa gần như ôm Karina làm lòng Winter bồi hồi khó tả, thật sự nàng vẫn còn yêu cô nhưng thù hận đã che lấp tình yêu đó rồi. Cô nâng nàng lên nhưng Winter đẩy Karina ra, hai tay cô nắm chặt không buông làm công chúa lòng đau hơn vì những xao động.

- Buông ta ra, ta không cần ngươi giúp.

Nàng nói mà đôi mắt đã đỏ hoe ngân ngấn nước, nàng nhịn khóc để không tỏ ra yếu đuối trước mặt cô. Winter muốn Karina biết nàng vẫn có thể đứng vững trên đôi chân của mình mà không cần cô ở bên cạnh.

Karina giữ chặt rồi nhìn thẳng vào mắt nàng. Đôi mắt to tròn như muốn khóc lại một lần nữa làm tim Karina xót xa. Cô không thể đối xử tốt với nàng vì như vậy sẽ mất đi cái vỏ bọc mà cô đã cất công tạo nên.

- Còn muốn ngoan cố sao?

Vẫn giọng nói mang chất đe dọa, Karina tạm thời làm Winter không phản kháng nữa. Công chúa gầy đi rất nhiều, chắc hẳn bây giờ nàng đói lắm. Vừa nãy cô đã kêu nhà bếp chuẩn bị một số món ăn chắc sẽ giúp Winter khỏe hơn một chút.

Khi thức ăn được dọn ra, công chúa lạnh lùng ngồi trên giường, nàng luôn nhìn Karina với ánh mắt căm hờn hoặc là không thèm nhìn, điều đó làm Karina có chút chặn lòng.

- Ăn đi. - Cô đưa bàn ăn lại chỗ nàng rồi ra lệnh.

Winter liếc Karina một cái sắc lẻm rồi quay mặt đi chỗ khác.

- Thái độ đó là sao? - Cô hỏi mang theo sự đe doạ.

- Không ăn. - Công chúa đáp lại chắc nịch.

- Muốn tôi dùng biện pháp mạnh phải không? - Karina gằn từng tiếng.

Winter cảm thấy sợ con người của Karina từ lúc gặp lại, cứ như một người hoàn toàn xa lạ, không còn giống người hầu dễ thương ngày trước nữa.

Cô trèo lên giường, ngồi phía sau nàng rồi nắm tay Winter đặt chiếc muỗng vào sau đó hất mặt như muốn Winter xúc cơm ăn. Nhưng công chúa không nghe lời mà thả chiếc muỗng ra, mặt mày cau có.

- Đừng để tôi phải nói nhiều. - Karina gằn bên tai công chúa.

Cục tức của Karina dâng lên, cô luồn tay qua eo nàng rồi trườn vào bên trong, tay phải theo hướng bên trên mà đi lên, tay trái hư hỏng di chuyển xuống dưới. Công chúa giật mình giữ tay Karina lại nhưng càng giữ lại càng áp sát tay của cô vào cơ thể nàng. Cảm giác không thoải mái này làm Winter bức bối muốn điên lên.

- Ta nói rồi, ta không ăn.

Công chúa nói gần như hét lên nhưng vừa dứt câu thì ngực của nàng bị một lực ép mạnh, bàn tay của Karina ôm chặt một bầu ngực của Winter mà nắn bóp.

- Ah~ Ngừng lại đi.

Công chúa thở dốc và tim đập nhanh như trống giục còn Karina thì trong lòng thích thú khi thắng được Winter.

- Vậy bây giờ có ăn cơm không? - Cô hỏi nhỏ bên tai nàng khiến Winter rợn sống lưng.

Đành miễng cưỡng nghe theo lời Karina, công chúa xúc cơm bỏ vô miệng rồi nuốt. Nàng khó chịu muốn tách rời ra nhưng Karina đã ôm chặt lấy nàng mà tay thì không chịu để yên cứ liên tục luồn lách.

- Ăn nữa đi - Karina nói.

- Ta không muốn ă ah~ hhhh...đừng mà...ta ăn.....ah~~

Từng cử động của ngón tay Karina làm Winter sợ như một con thú bị thuần phục. Cô xúc cơm ăn nhanh để mau chóng qua kiểu bạo hành này.

- Ta ăn xong rồi. - Winter thở hắt khi hoàn thành xong bữa ăn.

- Thì sao? - Karina coi như không thấy gì.

- Thả ta ra. - Winter uất ức nói.

- Nó không liên quan gì tới bữa ăn, tại sao tôi phải làm vậy?

Nói rồi Karina dùng tay miết bên dưới của Winter khiến nàng nhăn mặt rên lên:

- Ah~ đau...ta đau mà....

Mắt của nàng đã đong đầy hai giọt nước chực chờ rơi xuống, Karina đột nhiên hiểu ra rồi ngừng lại, cô nhìn nàng đang cúi mặt che giấu đôi mắt đỏ hoe, hình như nàng khóc thật rồi.

- Tôi sẽ không làm vậy nữa.

Karina ôm lấy cơ thể nàng từ phía sau, cằm của cô tựa lên vai Winter rồi cả hai thở đều đều. Có lẽ giây phút này chẳng ai trong bọn họ muốn trả thù hay đấu đá với nhau nữa.

Không ai thấy được nước mắt của công chúa nhưng nó đã rơi, ban đầu là vì đau thể xác, về sau là vì đau lòng. Từng giọt lệ rơi xuống đã vô tình vương lên tay Karina. Cô cảm nhận được sự ấm nóng từ nước mắt nhưng cũng chỉ biết dặn lòng đừng yêu nàng mà thôi.

----------TBC----------Author: Subin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com