Chapter 17: Tỉnh mộng
Chapter 17: Tỉnh mộng
Cả hai ở trong tư thế đó một lúc rồi Winter khẽ cử động như muốn từ chối cô. Thật sự công chúa không muốn yêu Karina nữa, từ lúc nàng nhận ra mình đã yêu Karina thì những chuyện đau khổ và buồn bực luôn ập tới.
Nhưng Winter cũng không biết vì sao mình không thể kiểm soát tình cảm, giá mà trái tim biết nghe lời lý trí thì công chúa đã bớt khổ hơn.
Karina thấy nàng cử động như muốn lách ra khỏi vòng tay của mình thì bèn thu hồi hai cánh tay đang ôm nàng lại. Cô tự nhủ phải trở nên tàn nhẫn và lạnh lùng thì mới thoát khỏi sự cám dỗ của nàng. Cô bước xuống giường nhường chỗ cho Winter rồi lấy lại dáng vẻ lạnh lùng.
- Nghỉ ngơi đi, tôi sẽ tra khảo cô sau.
Nói rồi Karina bước ra ngoài để lại công chúa một mình trong căn phòng vắng lặng với bốn bức tường. Nàng thở dài rồi đưa tay lên lau đi giọt nước mắt còn vương lại, nó là bằng chứng cho thấy sự yếu đuối của nàng, đến bao giờ nước mắt mới cạn đây?
***********
Giselle đến căn phòng của Winter lúc trước, mới ngày nào hai cô gái còn sống bên nhau, vậy mà từ khi 2 kẻ lạ mặt bước vào cuộc sống của công chúa và quận chúa thì đã biến nó trở thành ác mộng. Thật sự lúc này Giselle rất muốn giúp Winter, nàng sợ rằng công chúa bị bắt giữ thì sẽ xảy ra mệnh hệ gì. Cha của Winter cũng đã mất nên chắc hẳn giờ đây công chúa đang vô cùng đau khổ.
Quận chúa nhìn một lượt căn phòng rồi dừng lại ở chiếc gối xếp ngay ngắn trên giường. Nàng lại gần lật nó lên, bên dưới chiếc gối là một cuốn sách khá dày, bìa sách có dấu hiệu của bốn loài hoa đang liên kết với nhau.
Giselle lật từng trang sách và đọc nó, suốt một ngày quận chúa chỉ ở trong phòng đọc sách mà không bước chân ra ngoài. Cho đến lúc chiều tối, cuốn sách đã đến trang cuối cùng nhưng cậu chuyện vẫn chưa kết thúc.
- Hoa hồng sa mạc, đó chẳng phải là thứ lúc trước Karina hỏi ta hay sao? Nó là loài hoa hiếm nhưng có liên quan gì tới truyền thuyết nhỉ?
Giselle vừa suy nghĩ vừa ngó quanh căn phòng của công chúa, bỗng cô dừng lại ở cái vật thể được bao bọc kỹ lưỡng trong tấm vải màu nâu. Nhìn nó rất quen thuộc.
Quận chúa lại gần rồi mở nó ra, đó chính là hoa hồng sa mạc. Theo như truyền thuyết thì sức mạnh được phong ấn trong những loài hoa. Giselle vội vàng lật lại từng trang sách và dừng lại ở phần vật phẩm phong ấn.
Ngọc bội hoa tuyết phong ấn sức mạnh của Kart Nion và Hoa hồng sa mạc phong ấn sức mạnh của "Hoa hồng đỏ". Giselle đột nhiên hiểu ra vì sao ngày hôm đó Ningning kêu Karina đập bể miếng ngọc bội kỳ lạ, thì ra nó là một vật phẩm đã phong ấn hàng ngàn năm sức mạnh của Kart Nion.
Rồi quận chúa nhìn vào Hoa hồng sa mạc đang ở trước mặt, lòng cô phân vân tự hỏi có nên đập bể nó để giải phong ấn cho Winter hay không. Trước đây cũng từng có người đem hoa hồng sa mạc tới cho Winter, tuy nó đã bể nhưng sao không tìm thấy sức mạnh? Hay đó là đồ giả còn đây mới là thật?
Sau một hồi suy nghĩ không biết làm gì, Giselle quyết định đến gặp Ningning. Cô muốn biết tình hình của Winter ra sao rồi sau đó giải ấn cũng không muộn.
**********
Giselle đi ngang qua vườn thượng uyển thì bắt gặp một cô gái quen thuộc đang ngồi vẽ tranh. Ánh mắt của cô họa sĩ trẻ đăm chiêu nhìn về phía vườn hoa có hai màu hồng và trắng.
Quận chúa không vội cất tiếng gọi Ningning mà chỉ đứng ở cửa sổ nhìn cô ấy. Giselle thấy ánh nắng nhạt màu chói chang tỏa xuống khung cảnh bên ngoài. Ningning lại ngồi một mình với bức tranh chưa hoàn tất, dáng vẻ tập trung ấy đã từng khiến Giselle yêu thích nhưng sao bây giờ chỉ thấy một niềm tiếc nuối giữa cô và nàng.
Đi xuống bậc thang để ra đến vườn hoa, Giselle sải những bước chân từ tốn trên nền đất. Bóng của nàng chiếu xuống thật dài trong ánh chiều tà, nó vô tình chạm đến gần Ningning.
- Quận chúa tới đây có việc gì?
Cô nhẹ nhàng đáp lại mà không nhìn Giselle, mọi thứ bỗng trở nên lạ lẫm tột độ. Quận chúa không muốn Ningning đối xử với mình lạnh nhạt như vậy nhưng không thể ép buộc cô vui vẻ với nàng được.
- Tôi đến vì chuyện của Winter.
Giselle trả lời, sau một đêm nàng đã khóc khô nước mắt có lẽ từ nay về sau nàng sẽ không dám yếu đuối nữa. Cứ sống thật tốt và tin tưởng người khác thì được gì, cuối cùng chỉ nhận được sự phản bội đầy cay đắng.
Ningning đặt cọ vẽ xuống rồi ngước lên nhìn Giselle, đôi mắt của cô long lanh hướng về nàng. Chỉ vài giây ngắn ngủi ấy cũng đủ khiến Giselle có cảm giác xao xuyến khó tả.
- Nghe này quận chúa, tôi chỉ muốn điều tốt nhất cho người. Cả Karina và Winter đều có thể gây nguy hiểm cho chúng ta, tôi nghĩ quận chúa cũng đã biết điều đó. - Ningning từ tốn nói.
- Trong đầu tôi nghĩ gì chắc cô cũng đọc được rồi phải không? Và tôi cũng sẽ không bồng bột tới mức làm chuyện đó khi chưa suy nghĩ kỹ. Nhưng tiếc là tôi đã nghĩ kỹ lắm rồi, Karina và cả cô nữa, hai người muốn giết chúng tôi, phải không?
Giselle không run sợ nói, lời nói đĩnh đạc làm Ningning bất ngờ. Nếu thật sự quận chúa muốn giải phong ấn thì Hoa hồng đỏ sẽ làm loạn cả thế giới này lên.
- Người thật sự không hiểu thưa quận chúa. Chỉ một người mà đã xảy ra chiến tranh, không lẽ người muốn máu đổ nhiều hơn hay sao?
- Chẳng phải chiến tranh là chủ ý của cô sao Ningning? Tất cả chuyện này bắt đầu là do cô, nếu không phải cô nghĩ ra những điều đó thì mọi chuyện đâu như thế này.
Giselle gần như gắt lên, nàng nói rất đúng, chính Ningning lôi mọi người vào truyền thuyết nhưng điều gì cũng có số mệnh, Ningning cũng chỉ là bị cuốn vào nó mà thôi.
- Đúng là do tôi, nếu tôi chết mà mọi chuyện trở nên tốt đẹp thì tôi cũng cam lòng. Quận chúa nghĩ rằng tôi lợi dụng người và kéo tất cả vào chiến tranh phi nghĩa sao? Tôi cũng bị vướng vào truyền thuyết, chỉ là vai phản diện này đã quá sức với tôi rồi...
Ningning lắc đầu cười khổ, ánh nắng cứ héo hắt làm khung cảnh và con người trở nên âu sầu vô hạn. Nếu Ningning lợi dụng Giselle để mọi chuyển xảy ra như vậy thì kết quả cô được gì? Hoàn toàn chẳng có gì cả, đã là định mệnh thì không ai thoát được nên đừng trách những nhân vật phản diện.
Cơn mưa đột nhiên kéo tới, từng giọt nước chạm lên bức tranh sơn dầu của Ningning rồi trượt xuống. Cô vội vàng che chắn nó lại rồi cùng Giselle tìm chỗ trú mưa. Nắng mưa thất thường cũng là do ý trời, con người nhỏ bé có mưu mô thì cũng không thoát khỏi số phận.
Trong ngôi nhà bằng kiếng nuôi các loài hoa quý, hai con người đang phủi những hạt mưa chưa thấm vào áo. Cô và nàng ngồi xuống chiếc ghế gỗ trắng rồi im lặng không nói tiếng nào.
Âm thanh của mưa cứ rả rích trên tấm kính, hoa lá cũng theo đó mà được tắm bởi trời. Vẫn là có hai người mang nhiều tâm sự nhưng không thể nói.
- Ningning / Tôi...
Họ đồng thanh mở lời nhưng lại mau chóng im bặt, ngượng ngùng nhìn nhau mà tay thì luống cuống nắm chặt vạt áo.
- Quận chúa nói trước đi. - Ningning nhìn Giselle, lắng nghe.
- Ngươi nói trước đi - Quận chúa cũng ngại ngùng nhường cho Ningning nói trước.
Sau một lúc ngập ngừng suy nghĩ cuối cùng Ningning quyết định nói ra những suy nghĩ trong lòng.
- Chúng ta hãy cứ để cho Karina và Winter giải quyết chuyện của họ có được không? Nếu giúp họ chúng ta cũng sẽ bị cuốn vào vòng xoáy này. Tôi thật sự không muốn thấy quận chúa bị thương và tôi cũng không muốn chúng ta trở thành kẻ thù.
Nghe xong lời nói đó, lòng Giselle dịu lại, đôi mắt cười của quận chúa long lanh khó tả nhìn Ningning.
- Nhưng Winter là chị em của tôi và làm sao tôi có thể thoát khỏi định mệnh này khi tôi cũng thuộc dòng dõi Japian?
Giselle thật sự không biết phải chọn lựa như thế nào, không lẽ một lần nữa nàng bỏ người chị em của mình để đi theo Ningning sao?
- Người gây ra tai họa là Hoa hồng đỏ, là Winter không phải quận chúa. Chúng ta sẽ bỏ tất cả và đến một nơi xa xôi nào đó sống. Nếu quận chúa ở lại, e rằng sẽ phải chết.
Giselle kinh ngạc nhìn Ningning, nàng tự nhủ không thể mềm lòng nữa nhưng vì sao khi nhìn cô gái ấy quận chúa lại cảm thấy tin tưởng vô cùng.
- Nhưng ta vẫn lo cho Winter và Karina lắm. Nếu Winter chết ta sẽ không thể tha thứ cho mình được.
Nỗi hoang mang luôn ấp ủ trong lòng Giselle nay bùng phát, Winter quen biết với nàng đã 16 năm còn Ningning thì chỉ mới 1 tháng, đánh đổi như vậy liệu có quá ngốc nghếch hay không?
- Ở lại thì được gì ngoài cái chết chứ Giselle, nghe lời tôi, chúng ta sẽ bỏ trốn, tôi sẽ dẫn quận chúa đi thật xa nơi này, sẽ không ai tìm thấy chúng ta.
Giselle cố sức thuyết phục Giselle nhưng sao thái độ của cô ấy lại gấp gáp một cách bất thường. Quận chúa ngồi im lặng không nói câu nào. Nàng dựa đầu vào vai Ningning rồi thiêm thiếp chìm vào giấc ngủ đợi cơn mưa qua.
- Tôi xin lỗi, quận chúa.
Ningning nắm chặt đôi bàn tay đến trắng bệt, càng lúc cô càng kinh tởm bản thân khi hèn nhát và toan tính như vậy. Hơn nữa trước giờ có chẳng có lời nào là sự thật đối với Giselle cả và sau này cũng thế. Một người mang theo lừa dối, một người cứ mãi luẩn quẩn trong sự lừa gạt.
**********
Sau khi Winter đã bình phục, tuy còn hơi yếu nhưng công chúa đã có thể đi lại được và sắc mặt cũng trở nên hồng hào hơn.
Karina vẫn giam lỏng nàng trong phòng nhưng Jeongkook lại tổ chức buổi tuần hành dân chúng đòi giao nộp Winter vì đã gây ra chiến tranh loạn lạc. Giờ đây mạng sống của công chúa lại càng khó giữ hơn khi cả vương quốc này muốn lấy mạng nàng.
Có lần Jeongkook đã bàn với Karina chuyện xử tử Winter nhưng nhận lại chỉ là ánh mắt sắc lạnh từ cô. Jeongkook cũng hiểu nếu không thuận theo Karina thì mọi kế hoạch sẽ tan vỡ, chẳng qua là cậu ta còn thù hằn vụ Jimin bị giết oan nên bằng mọi giá phải lấy được mạng của công chúa.
Hôm nay Giselle quyết định đến gặp Karina và Winter lần cuối, đêm qua cô đã suy nghĩ rất nhiều về lời nói của Ningning nhưng dù sao quận chúa vẫn muốn được thấy những người đã từng thân thiết với mình, không phải để nói lời tạm biệt nhưng biết đâu sau này sẽ không còn gặp lại nữa.
Nàng ngồi chờ Karina ở thư phòng, khi cô bước vào, quận chúa chỉ nhìn thấy một Karina hoàn toàn xa lạ. Vẫn là gương mặt ấy, giọng nói ấy nhưng ánh mắt và tính cách đã thay đổi.
- Quận chúa tới đây có chuyện gì? - Karina hờ hững hỏi.
- Ta muốn gặp Winter. - Giselle trả lời.
- Cô ta là trọng phạm làm sao có thể để người ngoài tùy tiện gặp được? - Karina đáp.
- Ta là "người ngoài"? - Đôi mắt của Giselle long lanh như có những giọt nước trực rơi xuống làm Karina có chút bối rối.
- Ý tôi là không thể tùy tiện gặp Winter, người cũng biết nàng ta gây ra đại họa gì mà. - Karina nói lại với một ngữ khí hòa hảo hơn.
- Nhưng ta chỉ muốn gặp Winter một lần thôi. - Giselle năn nỉ.
- Không được, trước sau gì cô ta cũng phải chết, tôi nghĩ Winter không cần sự an ủi từ quận chúa đâu. Người hãy về đi.
Karina một mực từ chối, không hiểu sao cô sợ Giselle sẽ giúp Winter bỏ trốn mà cô thì không muốn công chúa thoát khỏi vòng tay của mình.
- Karina! Cô đã thay đổi rồi, cô không còn là Karina mà tôi biết nữa và tôi chắc rằng Winter cũng sẽ không yêu một con người như cô đâu.
Quận chúa lắc đầu, nước mắt đã nhạt nhòa đôi hàng mi cong vút. Nghe tới đó Karina cảm thấy thất vọng vì đã đánh mất đi thứ gì đó tốt đẹp mà mọi người đã từng thích ở cô nhưng dẫu sao thì ở trong vỏ bọc này cô cảm thấy mạnh mẽ và an toàn hơn.
- Cô ta lợi dụng tôi, muốn giết tôi, giết Jimin, giết cả cha của cô ta nữa và quận chúa xem, nhân dân cũng đổ biết bao xương máu vì trận chiến vừa qua.
Karina gần như hét lên khi kể ra tội lỗi của Winter, đôi mắt của cô đỏ ngầu giận dữ nhưng Giselle không hề sợ, nàng chỉ cười một cách chua chát.
- Đối với cô Winter xấu vậy sao? Nhưng đối với nàng ấy cô rất đẹp, là một thứ gì đó mà nàng ta trân trọng. Nếu Winter muốn giết cô sao không giết ngay từ đầu hoặc giết cô lúc nhận ra cô là người trong truyền thuyết? Còn chuyện giết cha, ha ha cô làm tôi khóc không được nữa rồi, đức vua là người bảo vệ duy nhất của Winter, nàng ta thương cha còn không hết, đã truyền tất cả những thầy thuốc giỏi nhưng không thể cứu được đức vua. Trong ngày mà cha nàng ấy băng hà cũng chính là ngày các cô đưa tới thư khiêu chiến, không lẽ cô bắt nàng ta giao nộp ngôi vị của cha nàng cho các cô sao? Một đứa con gái yếu đuối phải chống trả với bao nhiêu chuyện đau buồn mà điểm tựa của Winter lại là cô - người đã bỏ nàng ấy. Cô nói ai lợi dụng ai? Tôi chỉ thấy rằng các người đã phản bội Winter.
Những lời nói của Giselle như từng lưỡi dao khứa mạnh vào trái tim của Karina khiến cô ấy bừng tỉnh. Cô đã nghĩ mình đủ sáng suốt để nhận ra Winter là người xấu nhưng sự thật chính cô đã làm nó trở nên như vậy. Là cô sai, Giselle nói đúng, chính cô là người gây ra mọi lỗi lầm.
- Còn nữa Karina, không phải chỉ mình cô có được sức mạnh của dòng dõi Sirval. Thật ra Winter đã có thể lấy lại được sức mạnh của nàng ấy trước cả cô nữa, trong trận chiến vừa rồi chỉ cần nàng ta đập bể hoa hồng sa mạc thì cô không thể thắng đơn giản như vậy đâu. Có thể ban đầu đối với Winter quyền lực là trên hết, nàng ta đã luôn truy tìm hoa hồng sa mạc, nhưng từ khi có cô Winter đã bỏ quên nó. Cô biết vì sao nàng ấy không giải phong ấn không? Vì theo truyền thuyết Hoa hồng đỏ phải hút sức mạnh của Kart Nion mà sống, một trong hai người sẽ phải chết nên nàng ta mới bỏ đi quyền lực của mình. Winter mồ côi mẹ nên yếu đuối lắm, nàng ấy mất cha rồi thì dù mạnh mẽ vì hận thù đến đâu cũng không thể trả thù cô được nữa. Đừng dày vò chị em của tôi nữa.
Giselle nuốt cục nghẹn ở cổ, đôi mắt nhạt nhòa nước mắt nhìn Karina, hôm nay nàng không còn là Giselle yếu đuối nữa mà đã trở nên mạnh mẽ qua từng giọt nước mắt.
- Tôi nghĩ hôm nay chúng ta nên dừng lại ở đây, nếu cô làm tổn thương Winter thêm một lần nữa, tôi thề sẽ giúp nàng ta lấy mạng cô.
Ngữ khí uy nghiêm của Giselle vang lên làm Karina như chết sững. Cảm giác đau nhói trong lồng ngực khiến cô như muốn khuỵu ngã. Nhìn theo bóng dáng Giselle khuất sau cánh cửa mà Karina mới nhận thức được mình đã tỉnh dậy sau một giấc mộng dài, một giấc mộng mà không có con người thật của cô trong đó.
Bây giờ Karina chỉ muốn đến gặp Winter, ôm nàng vào lòng rồi nói lời xin lỗi nhưng chuyện ấy có lẽ khó lắm. Công chúa rất hận Karina mà cô thì khó khăn lắm mới tạo dựng được vỏ bọc như vậy, nếu trở lại Karina hiền lạnh như lúc trước liệu có bảo vệ được Winter không?
Nhân dân phản đối, mọi người đều muốn giết Winter thì làm sao Karina đủ khả năng giữ được nàng mà không vi phạm đạo lý. Cả hai đều đã giết người, máu đã vì tình cảm của họ mà nhuộm đỏ Aespa, cô có tư cách nào mà được sống cơ chứ?
Giờ thì cô hiểu vì sao ngày hôm ấy Hyoyeon chỉ cho cô hoa hồng sa mạc và cả miếng ngọc bội hình bông tuyết. Có lẽ con người không thoát khỏi số phận, chỉ còn biết để câu chuyện xô đẩy và vùi dập những nhân vật trong đó mà thôi.
**********
Hoa hồng đen, một loài hoa mang vẻ âm u xuất thân từ thế giới tà thuật. Khi xưa, Hoa hồng đen không thể quyến rũ người khác như Hoa hồng đỏ thì ả ta đã sử dụng những biệt dược để làm người khác nghe theo mình. Hoa hồng đen có những mưu kế rất hiểm độc, một ngày nào đó cô ta sẽ xuất hiện để tước đoạt những thứ quan trọng của Hoa hồng đỏ. Nhưng để thực hiện điều đó thì kế hoạch đã được thực hiện rất lâu chỉ còn chờ vào thời cơ thích hợp để thu nạp tất cả. Lúc ấy những trang sách cuối cùng sẽ để Hoa hồng đen thống trị.
Nhưng sẽ có người đến bảo vệ Winter, sẽ giúp nàng ấy vượt qua những khắc nghiệt trong truyền thuyết, một ngươi tương tự Karina, một người hiểu rõ hơn hận thù và tình yêu.
**********
Sau khi Karina lên ngôi đã có sứ giả sang đề nghị liên kết với Aespa quốc. Ai cũng biết người có sức mạnh của thần thánh tất nhiên sẽ thống trị mọi loài. Lần này không đơn giản chỉ là một tiểu quốc đến xin kết giao mà còn là một cường quốc về quân sự và kinh tế. Nghe nói đất nước ấy cũng chỉ mới phát triển cách đây 3 năm, quả thật người lãnh đạo không phải tầm thường.
Karina chấp thuận lời gặp mặt, cô cũng muốn nhìn thấy vị nữ vương bên ấy ra sao. Mang tiếng là lên ngôi vua nhưng thực sự họ phải gọi cô là nữ hoàng, thế giới này phụ nữ thật tài giỏi.
Buổi tiếp sứ sẽ diễn ra vào cuối tuần này. Karina cũng đang bận rộn với việc trang hoàng cung điện. Lúc cô còn sống ở thế giới hiện đại chưa từng được tới những bữa tiệc lớn nhưng bây giờ đã là nữ hoàng tất nhiên phải trang trọng hơn rất nhiều.
Karina tập trung được một lúc thì lại nhớ đến Winter, từ lúc nghe những lời Giselle nói cô không dám gặp mặt công chúa vì không biết phải đối xử với nàng như thế nào. Sau một hồi phân vân cuối cùng Karina quyết định vẫn giữ vẻ lạnh lùng không chỉ để che giấu Winter mà còn để đối phó với mọi người.
Cô về thư phòng của mình và viết một thông báo. Nội dung là Winter do bệnh mà chết, đã được đem thiêu ở biên ải. Có lẽ như vậy mới làm dịu đi tình hình dân chúng lúc này.
Cô ban lệnh đem bức cáo đó đi khắp dân chúng rồi cho người đồn thổi về bệnh tình của Winter. Cứ thế trong vài ngày cả vương quốc đã tràn ngập tin tức Winter bạo bệnh mà chết. Họ cũng không dám nghi ngờ vì người viết thông báo là Karina, mà có lẽ do Winter mắc cùng bệnh với đức vua nên chết một cách nhanh chóng và bí ẩn như vậy.
Chỉ riêng Jeongkook có thái độ không phục trước những gì Karina làm, cậu ta hoàn toàn biết Winter vẫn còn sống nhưng không tài nào khiến Karina giết nàng ta. Còn nếu đồn thổi rằng công chúa chưa chết thì mọi người sẽ mất niềm tin vào các vị thần. Dẫu sao cậu ta cũng chỉ đi theo những gì là huyền bí và linh thiêng nên chưa thể phản đối hay chống lại Karina.
**********
Ngày vị nữ hoàng của đất nước lân bang đến Aespa, cả kinh thành như dậy sóng, ai cũng hồ hởi đón tiếp. Lòng dân sau cơn binh biến giờ chỉ hi vọng vào thần thánh giúp họ có cuộc sống ấm no, thịnh vượng. Thấy một cường quốc giàu có đến Aespa ai cũng vui mừng vì với ý nghĩ kết giao thì việc buôn bán sẽ thuận lợi hơn.
Trước khi Karina tới đại điện để tiếp khách cô đã tới phòng của Winter. Cũng đã hơn một tuần cô không gặp nàng, nỗi nhớ càng tăng nhưng cô không dám tới đây để nhìn công chúa. Cô sợ rằng mình sẽ yếu lòng trước Winter mất.
Karina vẫn giữ vẻ lạnh lùng trước đó tới gặp nàng nhưng không còn nóng giận như lúc trước nữa. Đơn giản chỉ để tránh nàng sưởi ấm trái tim cô mà thôi. Đã lâu không gặp Karina nên công chúa cũng cảm thấy nhớ, không phải nhớ con người lạnh lùng bây giờ mà nàng đang tìm kiếm hình ảnh ấm áp của cô lúc xưa.
Lần này Winter không trốn tránh ánh mắt của Karina, nàng nhìn Karina cho bớt nhớ nhưng tuyệt đối không hé mở một lời hay một tia cảm xúc nào cả. Cô cũng tưởng rằng Winter sẽ không thèm nhìn mặt mình hoặc thậm chí là buông lời rủa xả, nhưng không, nàng chỉ im lặng, vẫn lạnh lùng và đẹp kiêu sa như lần đầu cô gặp nàng, cái thứ sắc đẹp khiến người khác phải điên đảo để rồi mắc tội vì nó. Cô điềm tĩnh cất lời:
- Mặc cái này vào và đi theo tôi.
Karina quăng nhẹ một bộ y phục trắng toát mang vẻ thướt tha kiều mị lên bàn. Những đường may tinh xảo và hoa văn chi tiết càng tôn lên giá trị của nó. Winter nghiêng nhẹ đầu nhìn chiếc váy cổ điển có phần mỏng manh nhẹ nhàng ấy rồi vô cảm nhìn lại Karina.
Winter vẫn trầm mặc không nói gì chỉ thấy rằng nỗi thống khổ của nàng hiện qua đôi mắt mệt mỏi. Winter quay đi rồi đáp:
- Ta nghĩ ngươi muốn giết ta thì nên làm điều đó sớm, đừng khiến ta ghê tởm thêm nữa.
Lời nói lạnh lùng của nàng như hàng trăm lưỡi dao xé nát tim Karina, cả người cô run run nhưng có lẽ nàng không nhìn thấy vì ánh mắt không còn hướng về cô nữa. Cổ họng của cô đắng ngắt, cố gắng giữ giọng ổn định để cất lời:
- Chuyện đó hãy nói sau, còn bây giờ hãy làm theo lệnh đi.
Karina kìm nén cõi lòng đang tan nát mà ra lệnh cho nàng. Bây giờ ngoài dùng quyền lực để khiến nàng ở bên cô thì còn cách nào tốt hơn, nếu sử dụng tình yêu để đối tốt với nàng thì chắc gì cô đủ tư cách để yêu?
Công chúa từ từ nhắm mắt để cơ mặt thả lỏng, một hơi thở dài làm nàng nhẹ nhõm hơn rồi tiến đến chiếc váy gần đó, đôi tay nàng chạm nhẹ lên nó, tuy rằng đẹp thật nhưng sao Winter chẳng còn cảm xúc gì với những thứ bắt mắt này nữa.
- Ngươi còn chưa đi ra? - Winter hỏi lại.
- Ta muốn chắc chắn cô không làm chuyện điên rồ nào đó. - Karina bình tĩnh đáp.
- Đối với ngươi ta có bao giờ là một con người đâu, điên hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Winter nhếch môi cười nhưng chẳng có chút nào là nụ cười mà chỉ toàn những cay đắng và hận thù trong đó. Winter lại nhìn Karina, khuôn mặt vẫn không chút cảm xúc.
- Được thôi, ta là tù nhân của ngươi mà.
Nàng đứng trước mặt cô tháo bộ y phục trên cơ thể xuống, chiếc váy trượt nhẹ từ vai xuống đến ngực rồi lướt qua vùng eo sau đó rơi xuống đất một cách nhẹ nhàng.
Thân thể nàng phơi bày trước mắt cô không kiêng kỵ làm Karina bối rối không kịp phản ứng, cô chỉ biết rằng tự nhiên trong người có một luồng khí rất nóng, máu như muốn phun ra khỏi mũi của cô vì cái nóng ấy.
Winter cầm lấy chiếc váy mới mặc vô, dây kéo phía sau không thể kéo lên được vì tay của nàng với không tới. Nhưng Winter cũng không lo lắng mà chỉ gom mái tóc vàng óng của nàng lại, để lộ ra làn da trắng mịn từ cổ đến thắt lưng.
- Ngươi đứng đó làm gì? - Giọng nói của Winter bất chợt cất lên rồi nàng xoay lưng về phía Karina.
Cô có phần xấu hổ và nóng nực, nửa muốn bước đến, nửa lại không dám. Nhưng nghe công chúa nói vậy không lẽ cô lại sợ đến mức bỏ chạy sao?
Karina tiến lại gần, ngón tay của cô nắm lấy khóa kéo, một tay giữ chiếc váy và từ từ kéo dây kéo lên. Chiếc khóa kéo đi tới đâu là ánh mắt của Karina lại lướt trên lưng nàng tới đó đã vậy còn thêm mùi hương quyến rũ từ cổ của nàng ve vãn cô làm lí trí Karina như muốn nổ tung.
Vừa kéo xong Karina đã vội bỏ ra ngoài, bộ dạng gấp gáp của cô làm Winter có phần khó hiểu nhưng nàng cũng chẳng quan tâm. Đối với công chúa mà nói, giờ cô cò còn là của nàng đâu mà phải giữ, cô muốn sao thì nàng làm vậy thôi, làm để chờ cái chết đến một cách thanh thản.
Karina cảm thấy chất lỏng ấm nóng và tanh đang chảy ra từ mũi của mình. Cô liên tục lấy khăn lau đi những dòng máu cam nhưng nó vẫn cứ chảy ra. Đây là lần đầu tiên trong đời Karina bị chảy máu cam mà hơn nữa là vì một đứa con gái.
Sau một lúc lấy lại tinh thần cuối cùng Karina cũng quay trở lại căn phòng, nơi Winter đang đợi. Mặt của cô cố tỏ ra lạnh lùng dù tâm trí đang hỗn loạn.
- Cô đi theo tôi. - Karina ra lệnh.
- Tại sao? - Winter hờ hững hỏi lại.
- Sao lúc nào cũng bướng bỉnh thế hả?
Karina hừ lạnh rồi nắm lấy cổ tay Winter lôi đi, công chúa theo lực kéo mà đôi chân phải bước vội vàng theo cô gái cao kều phía trước.
- Từ từ chứ. - Winter vừa chạy vừa nói trong khi Karina cứ lôi nào đi thẳng.
- Sao chân ngắn thế? - Cô gắt gỏng nhưng cũng đi chậm lại để Winter có thể sải bước kịp.
Nàng bặm môi nhìn cô một cách hậm hực khi câu nói của Karina có ý xúc phạm tới chiều cao của nàng. Tuy nàng không cao bằng cô nhưng nàng đẹp là được rồi, cũng chỉ thua Karina vài phân thôi mà.
Đang đi thì 2 người bỗng đụng mặt Jeongkook, cậu ta nhìn Winter với đôi mắt không mấy thiện cảm rồi nhìn xuống bàn tay của Karina đang nắm lấy cổ tay của công chúa.
- Cô giữ Winter ở lại làm gì thế? Không lẽ cô quên tất cả những gì cô ta gây ra rồi sao? - Jeongkook không kìm được tức giận mà hỏi Karina.
- Tôi đã nói Winter do tôi xử lý, cậu không cần quan tâm. Mà sau này chúng ta nên đổi cách xưng hô lại, tôi không phải là Karina mà là nữ hoàng của Aespa quốc. Còn nữa, tôi nhớ tất cả và biết nhiều hơn cậu vì thế không cần nhắc đâu.
Nói rồi Karina tiếp tục kéo công chúa đi để lại vị pháp sư trẻ tuổi nắm chặt tay uất ức. Cậu vẫn không hiểu vì sao Karina lại đối xử với Winter như thế mà đáng lẽ ra phải giết chết công chúa từ lâu mới phải.
Lúc Karina đặt chân đến đại điện cũng là lúc bữa tiệc được bắt đầu, mọi người cung kính cúi chào trước nữ vương và phía trước chính là vị "vua" của đất nước lâng bang – Soshi quốc.
- Rất hân hạnh được diện kiến nữ hoàng - Cô gái đối diện hơi cúi người chào Karina.
- Tôi cũng hân hạnh được gặp gỡ cô. - Karina đáp lễ.
Nhưng khi ánh mắt của cô gái kia chạm vào ánh mắt của Winter, một cảm xúc bất ngờ ùa về. Công chúa bất động với những cảm xúc đan xen lẫn lộn khi người quen đã quay trở lại.
- Chào công chúa, đã lâu không gặp. - Cô gái nở nụ cười thân thiện với Winter.
- Ngươi...hoa hồng sa mạc... Winter ngập ngừng giữa những lời nói.
- Tôi rất vui khi được gặp cả hai. - Cô gái lại mỉm cười và tảng lờ lời nói của Winter.
- Hai người quen nhau sao? - Karina nheo mắt hỏi.
- Tôi đã gặp công chúa trước đây, nghe mọi người nói công chúa đã chết nhưng bây giờ còn được gặp thật là kỳ lạ, nữ hoàng Karina, cô thật biết giữ người đó. Cô gái phá ra cười làm Karina có chút khó chịu, cô thật sự không muốn người này gây phiền phức cho mình.
- Chúng ta có thể vô chủ đề chính được không? - Karina nhìn cô gái kia như muốn nhắc nhở.
- Khoan! - Winter lên tiếng - Ta muốn biết tên của cô.
Cả Karina cùng cô gái kia nhìn Winter, nụ cười trên môi bỗng tắt hẳn khi nhận thấy công chúa rất nghiêm túc. Một cảm giác khó chịu trong lòng Karina trỗi dậy, cô không muốn Winter nhìn ai ngoài cô cả.
- Tôi là Im Yoona.
Khi Yoona trả lời xong Karina đã nhanh chóng kéo Winter về chỗ ngồi của mình. Chiếc bàn lớn dài đến 2 trượng và chỉ có 3 người tham gia nhưng đối với Karina thì nó quá dư thừa vì hiện giờ cô chẳng muốn có sự hiện diện của Yoona ở đây.
Mọi thứ có vẻ hơi ồn ào nên Karina cho người hầu lui hết chỉ để lại ba người ở lại bàn chính sự. Sở dĩ Karina muốn đem Winter theo vì dù sao nàng cũng là con của đức vua và cô cũng tỏ ý rằng nàng vẫn có quyền quyết định về đất nước của cha nàng. Yoona mở lời trước sự im lặng của Karina và Winter:
- Chúng ta chào hỏi xong rồi vậy giờ vào vấn đề chính nhé. Đất nước của tôi có nền kinh tế rất phát triển. Tôi có thể chu cấp lương thực cho đất nước của nữ hoàng hàng năm và thêm cả những nguồn tài nguyên khác.
Karina nghe xong có chút nghi ngờ vì tại sao Yoona lại đưa ra lời đề nghị tốt như thế. Cả hai chưa từng gặp mặt vậy cớ sao Yoona lại muốn giúp đất nước của cô?
- Để đổi lấy cái gì? - Karina nhìn thẳng Yoona hỏi.
- Công chúa Winter.
Yoona mỉm cười trả lời, thật sự là câu trả lời ấy nghe chẳng lọt tai Karina chút nào. Muốn lấy công chúa của cô sao? Tất nhiên là Karina sẽ không cho phép điều đó. Đất nước của cô rồi cũng sẽ cường thịnh nếu cô trị vì tốt.
- Nếu tôi nói không thì sao? - Karina nghiêm túc trả lời, ánh mắt xuất hiện sự ghen tuông.
- Vậy chúng ta hỏi ý kiến của công chúa nhé - Yoona quay sang Winter mỉm cười thân thiện nhưng lại mang nét gì đó không chân thật - Công chúa chọn ai?
Winter bất ngờ trước sự lựa chọn đột xuất này. Trong đầu nàng không hề có chuyện sẽ chọn Yoona nhưng nàng sợ Karina, công chúa thật lòng không muốn chính miệng nàng nói ra sẽ ở bên Karina vì cách cô đối xử với nàng thật quá đáng.
Nhưng sự đấu tranh nội tâm ấy chưa diễn ra được bao lâu thì Karina đã lên tiếng, giọng nói của cô trầm lại đầy chất đe dọa như một con sư tử đang bảo vệ lãnh địa của nó.
- Cô ta là nô lệ của tôi, tại sao phải hỏi ý kiến chứ.
- Vậy thì tôi sẽ đoạt lấy công chúa từ tay của người. - Ánh mắt Yoona kiên định nhìn Karina.
Hai người đầy quyền lực ngồi đối diện nhau đang trao nhau những ánh nhìn khiêu khích, chỉ có Winter ngồi giữa không biết phân giải như thế nào. Chẳng lẽ phải để hai nước phải gây chiến với nhau hay sao?
- Để xem cô đoạt được như thế nào.
Vừa nói xong Karina đã sử dụng sức mạnh của mình để đóng băng Yoona, một mảnh băng trong suốt phóng về hướng cô gái đối diện nhanh như cắt nhưng bỗng nhiên băng tan ra bởi một làn gió mạnh.
"BOOM"
Karina bị hất hung lên không trung và ném vào bức tường. Nhưng lòng tự tôn không cho phép Karina gục ngã, cô vẫn cố gắng đứng dậy nhưng bàn chân của Yoona đạp xuống ngực Karina khiến cô yên vị trên mặt đất.
Sự việc xảy ra khiến Winter không kịp phản ứng, nàng vội vàng chạy lại nhưng Yoona đã dùng sức mạnh ngăn cản nàng không cho tới gần.
- Cô tưởng chỉ mình cô có sức mạnh thôi sao? Kiêu ngạo dễ chết lắm Karina à và cô thì còn quá non nớt trong thế giới này.
Thật không ngờ còn có người đang sở hữu một sức mạnh có thể đánh bại cả Karina. Điều này sẽ khiến câu chuyện thêm phần thú vị khi song sinh Sirval xuất hiện.
Yoona bỏ chân ra để Karina gượng đứng dậy, lần này Karina có vẻ kiêng nể cô gái ấy nhưng không hề tỏ ra nhún nhường vì thật sự Karina vẫn chưa sử dụng hết sức mạnh và cũng chưa thành thục trong việc kiểm soát nó.
- Tôi đến đây không phải để làm kẻ thù. - Yoona điềm đạm nói.
- Ba năm trước tôi tìm thấy hoa hồng sa mạc nhưng nó chỉ là đồ giả. Và tôi cũng là "đồ giả".
Yoona phá ra cười, Karina và Winter vẫn chưa hiểu điều gì mà chỉ còn biết chờ đợi cô gái kia giải thích tiếp.
- Tôi đã từng nghĩ mình là Kart Nion vì sự kiện khi tôi đến thế giới này hoàn toàn giống cô. - Yoona nói tiếp.
- Vậy có nghĩa là cô đến từ thế giới hiện đại? - Karina mơ hồ hỏi.
- Đúng vậy! Tôi đã đến đây, tìm hoa hồng sa mạc và gặp Winter, rồi yêu cô ấy. Ý tôi là truyền thuyết ghi chép những sự kiện đó và tôi nghĩ mình thật sự là Kart Nion. - Yoona từ từ giải thích.
- Cô biết cách trở về phải không? - Karina lóe lên một tia hy vọng.
- Nếu tôi biết cách thì đã không mắc kẹt ở đây 3 năm và chờ đợi "đồ thật" là cô. - Yoona cau mày.
- Vậy cô tới đây là có ý gì? - Karina ngờ vực.
- Viết tiếp và kết thúc truyền thuyết sau đó trở về nhà. - Yoona bình thản đáp.
Riêng Winter vẫn im lặng nghe hai người bọn họ đối đáp mà không chút ý kiến. Nàng nghĩ người ở thế giới hiện đại đều như vậy, rất tính toán và nguy hiểm, họ tới đây đều là được ban cho sức mạnh để tiêu diệt nàng.
- Vậy tại sao cô lại có sức mạnh? - Karina lên tiếng.
- Tôi là 1 trong 3 người thuộc dòng dõi Sirval nhưng không nắm giữ số phận của Kart Nion. Có lẽ chúng ta nên hợp tác để cùng trở về. Giết Winter là xong!
Câu cuối của Yoona vừa thốt ra đã làm cả Karina cùng Winter kinh ngạc tột độ. Karina nhanh chóng lùi về bên nàng để bảo vệ, lúc này cô đang cảnh giác cao độ với cô gái đối diện.
- Tôi chỉ nói vậy thôi, đó là cách mà truyền thuyết ghi chép lại nhưng chúng ta vẫn còn cách khác đồ ngốc à.
Lần này thì Karina có thể thở phào nhẹ nhõm nhưng cô vẫn không thể tin được người con gái lạ kia.
- Bằng cách nào? - Karina hỏi đầy nghi vấn.
- Hoàn thành truyền thuyết!
Yoona cười nhe hàng răng trắng muốt, lời nói của cô thật chắc chắn như có thể mở ra được cánh cửa mới giúp Karina và Winter thoát khỏi việc giết chóc lẫn nhau.
Còn về chuyện hoàn thành truyền thuyết hãy cùng chờ xem kế hoạch của cô gái tên Yoona này. Chắc chắn nó sẽ giúp ích rất nhiều có những rắc rối mà tất cả đang mắc phải nhưng đoạn đường còn rất dài, chỉ còn cách hồi hộp cầu nguyện những sóng gió sẽ không ập tới mà thôi.
-----------TBC-----------Author: Subin
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com